Chương 24: Không đúng! Mấy người định giở trò gì đây?!"


Trở lại trên núi, đối với bọn họ mà nói, thời gian dường như chẳng có mấy thay đổi.

Bùi Thanh Y vẫn chuyên tâm tu hành như cũ. Nếu không đang ngồi thiền, thì chắc chắn đang dính sát bên cạnh Lạc Lâm, kè kè không rời.

Tạ Dụ An vẫn vậy, ngày ngày lảng vảng ở hậu sơn, có khi đến cả ăn cơm cũng chẳng thèm gặp ai. Nhưng bởi vì có Lạc Lâm tọa trấn, hắn cũng không dám làm ra trò quậy phá quá mức.

Về phần Lạc Lâm, lúc không phải bận tu hành thì cũng cả ngày theo sát tiểu sư muội, nhìn nàng nghiêm túc tu luyện, khiến lòng nàng ấm áp.

Ngươi nói xem, trong tông môn này, mấy ai thật lòng chịu khó tu hành đâu? Thế nên có một tiểu sư muội chăm chỉ thế này, Lạc Lâm đương nhiên cực kỳ hài lòng.

Cuộc sống ba người ở Ngọc Hành Tông cứ thế êm đềm trôi qua... cho đến một ngày, một bức thư lạ được đưa đến trước mặt bọn họ.

Người mang thư tới lại là một nội môn đệ tử của Cửu Dương Tông.

"Xin ra mắt ba vị đạo hữu," người đến rất lễ độ hành lễ.

"Đạo hữu không cần đa lễ," Lạc Lâm đáp lễ lại, nhàn nhạt hỏi: "Không biết đạo hữu tới đây vì chuyện gì? Sư tôn của chúng ta còn đang bế quan, e rằng Tiêu chưởng môn cũng không gặp được người."

Nàng cho rằng đối phương tới tìm Lăng Tiêu, nên chủ động nói trước.

Ngờ đâu đối phương chỉ mỉm cười lắc đầu: "Không phải. Tại hạ phụng mệnh sư môn, tới thỉnh... Lạc đạo hữu."

Nghe vậy, ba người liếc nhau, đều mờ mịt.

"Là ta?" Lạc Lâm chỉ vào mũi mình, ngờ vực hỏi lại.

"Chính là đạo hữu," người kia gật đầu chắc chắn.

Lạc Lâm càng thêm khó hiểu: "Tiêu chưởng môn tìm ta làm gì?"

"À, chuyện là thế này," đệ tử Cửu Dương Tông nhanh chóng giải thích: "Lần này đoàn người đi Ma Giới trở về, chưởng môn các phái đều muốn bày tiệc chúc mừng. Biết Lăng Tiêu Kiếm Tôn còn đang bế quan, nên Tiêu chưởng môn mới muốn thỉnh ngài thay mặt Ngọc Hành Tông tham gia. Chưởng môn còn căn dặn, biết ngài không thích náo nhiệt, nhưng vì nể mặt Giang đạo hữu, xin ngài nhẫn nại một chút."

Nghe xong, khóe miệng Lạc Lâm giật giật: "Các ngươi chưởng môn đúng là cao tay, đánh bài cảm tình thật tốt."

Đối phương chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

Lạc Lâm thở dài, đưa tay xoa mi tâm, "Ta phải thương lượng với sư đệ, sư muội một chút rồi mới có thể quyết định."

Người kia lại thúc giục: "Mong ngài đưa ra quyết định ngay, chúng ta phải lập tức lên đường."

Lạc Lâm cau mày: "Chuyến đi Ma vực ít nhất còn nửa tháng mới xong, vội gì thế?"

Đệ tử kia nói: "Chưởng môn còn muốn thương lượng về Đại hội Luận Đạo sắp tới, nên phải đi sớm."

Lạc Lâm: "......"

A, thật muốn kéo lão già Lăng Tiêu từ chỗ bế quan ra đánh cho một trận a, cái quỷ gì cũng đẩy cho nàng thế này?!

Nàng quay đầu nhìn Tạ Dụ An và Bùi Thanh Y.

"Ta đi với sư tỷ," Bùi Thanh Y lập tức mở miệng, lo lắng sư tỷ phải đi một mình.

Tạ Dụ An thấy vậy, mừng rỡ vỗ tay: "Tốt quá, tiểu sư muội đi với đại sư tỷ đi, ta ở lại trông nom sơn môn! Dù sao Sở Tam, Phương Ngũ, Hứa Lục cũng đều không ở đây, không thể bỏ trống được đúng không, đại sư tỷ?"

Lạc Lâm liếc hắn một cái sắc bén: "Đừng tưởng ta không biết cái tính toán đen tối trong lòng ngươi!"

Tạ Dụ An cười hề hề không đáp.

Lạc Lâm siết chặt nắm đấm, nếu không phải vì còn có người ngoài ở đây, chắc đã động tay động chân rồi.

Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành gật đầu với đệ tử Cửu Dương Tông: "Vậy chờ một lát, chúng ta thu xếp rồi đi."

"Được," đối phương vui vẻ đáp.

Hai người cũng chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ đơn giản thu lấy mấy bộ quần áo rồi lên đường.

Ngồi trên phi thuyền của Cửu Dương Tông, tốc độ cực nhanh, lại có phòng nghỉ riêng, thật sự sung sướng không nói nên lời.

Chưa tới năm ngày, đã đặt chân đến địa phận Cửu Dương Tông.

"Xin mời hai vị theo tại hạ," đệ tử kia lễ độ dẫn đường.

"Đa tạ," Lạc Lâm gật đầu, cùng Bùi Thanh Y đi về hướng đại điện.

Dọc đường, nàng phát hiện người của các môn phái khác đã đến đông đủ từ trước.

Vào đại điện, chỉ thấy Tiêu Tề chưởng môn cùng một đám trưởng lão Cửu Dương Tông đã chờ sẵn.

"Đưa Ngọc Hành Tông đạo hữu đến!" đệ tử kia cung kính báo cáo.

"Ừm, vất vả," Tiêu Tề cười ha ha, cho lui người.

Lạc Lâm và Bùi Thanh Y bước lên, khom người hành lễ: "Gặp qua Tiêu chưởng môn, chư vị trưởng lão."

"Không cần đa lễ," Tiêu Tề cười xòa, nhiệt tình mời đứng dậy.

Lạc Lâm bình tĩnh đáp: "Chúng ta chỉ làm những gì cần làm."

Nói thật lòng, những năm gần đây, toàn bộ Ngọc Hành Tông cũng chỉ trông vào một mình nàng chống đỡ, Lăng Tiêu có cũng như không.

Tiêu Tề cười tít mắt: "Vậy mấy hôm tới, hai vị tạm nghỉ tại Cửu Dương Tông. Ngày mai sẽ bàn luận về Đại hội Luận Đạo, còn yến tiệc chúc mừng sẽ tổ chức ngay sau khi đội ngũ từ Ma Giới trở về."

"Vâng, đa tạ chưởng môn chiếu cố," Lạc Lâm đáp bằng một giọng đúng chuẩn "công thức".

Được đệ tử Cửu Dương Tông an bài, hai người tìm được chỗ ở - một tiểu viện thanh tĩnh.

Vừa chuẩn bị vào phòng, thì cánh cửa đối diện bỗng mở ra.

Lạc Lâm vô thức ngẩng đầu nhìn, rồi lập tức trầm mặc.

Bùi Thanh Y cảm thấy khác lạ, cũng nhìn sang, rồi... đồng bộ trầm mặc theo.

"A a a a!!!" Một tiếng hét thất thanh vang lên.

Chỉ thấy người đối diện giơ tay chỉ vào hai người, run rẩy la lớn: "Sao... sao lại là các ngươi?!"

Lạc Lâm cười gượng: "Âm môn chủ, đã lâu không gặp."

Âm Vũ - môn chủ Thiên Âm Môn - lập tức bày ra dáng vẻ đề phòng, như thể chỉ hận không thể lập tức đổi chỗ.

"Ta... ta không muốn gặp các ngươi! Cửu Dương Tông người đâu?! Ta muốn đổi phòng!"

Đệ tử Cửu Dương Tông dẫn đường đứng ngây ra đó, cực kỳ xấu hổ: "Thực xin lỗi môn chủ, hiện giờ chỗ ở đã chật kín, không còn phòng thừa."

"Không thể nào!" Âm Vũ trừng to mắt, "Cửu Dương Tông lớn như vậy lại không có nổi một gian phòng?!"

"Thật sự là như vậy," đệ tử kia dở khóc dở cười, "Các môn phái đều tới đông đủ, còn phải chừa phòng cho các tiền bối sắp về từ Ma vực nữa..."

Âm Vũ sững người, còn định tranh luận, thì Lạc Lâm nhàn nhạt xen vào: "Âm môn chủ, đừng đùa nữa, đừng làm khó người ta."

Nói xong, nàng cười lịch sự, nhưng ánh mắt lại khiến người ta không rét mà run.

Âm Vũ: "..."

Thấy nàng im miệng, đệ tử kia nhanh như chớp cáo lui, để lại một đám người mắt to trừng mắt nhỏ.

Âm Vũ liếc nhìn Lạc Lâm, không khỏi rùng mình, lùi về phía sau vài bước, lắp bắp: "Ngươi... ngươi đừng làm bậy, đây là Cửu Dương Tông!"

Lạc Lâm dở khóc dở cười: "Ta cũng đâu định làm gì ngươi. Hơn nữa chuyện năm xưa ta cũng bồi tội rồi, sao Âm môn chủ còn ghi hận vậy?"

Âm Vũ giận tím mặt: "Ngươi còn dám nói! Ngươi biết năm đó ngươi làm ta bị tổn thương tâm lý cỡ nào không?! Ngay cả cha mẹ ta còn chưa từng đánh ta, ngươi lại dám..."

Nói tới đây, Âm Vũ vô thức che lấy cái mông.

Tất cả mọi người: "!!!"

Cái bầu không khí này, thật sự quá vi diệu...

Phát hiện mình thất thố, Âm Vũ vội vàng buông tay, trợn mắt quát: "Nhìn cái gì mà nhìn? Còn dám nhìn, ta ném hết các ngươi vào Ma vực!"

Đám đệ tử lập tức rụt cổ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

Chỉ có Bùi Thanh Y vẫn tò mò ngó hết Âm Vũ lại quay sang nhìn Lạc Lâm, bộ dạng như đang suy nghĩ cái gì.

"Ngươi nhìn cái gì?!" Âm Vũ chỉ vào Bùi Thanh Y hét lên.

Chưa kịp để Bùi Thanh Y mở miệng, Lạc Lâm đã nhíu mày: "Âm môn chủ, tiểu sư muội ta còn nhỏ, cũng không làm gì quá đáng, sao ngài lại nổi nóng?"

Âm Vũ nghẹn lời.

Lạc Lâm xoa đầu Bùi Thanh Y, giọng ôn nhu: "Không sao chứ?"

Bùi Thanh Y lắc đầu lia lịa.

"Vậy thì tốt." Lạc Lâm mỉm cười, kéo nàng vào trong phòng, tiện tay đóng cửa cái rầm ngay trước mặt Âm Vũ.

Âm Vũ: ???

Không phải chứ?! Các ngươi... các ngươi có ý gì vậy hả!!!

Âm Vũ tức đến đỏ mặt tía tai, quay ra trút giận vào đám đệ tử bên cạnh.

"Ta nuôi các ngươi để làm gì a!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl