Chương 29: Quan trọng là có đại sư tỷ ở bên, phải không?
⸻
Lạc Lâm kể lại chuyện đã xảy ra, vừa dứt lời thì ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Bùi Thanh Y.
Bị mấy người cùng lúc nhìn chằm chằm, Bùi Thanh Y cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, không khỏi nhíu mày hỏi:
"Sao vậy?"
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Phương Thiến mở miệng:
"Ôi dào, yên tâm đi, tiểu sư muội nhà chúng ta không đời nào lại có hứng thú với cái tên bệnh hoạn khó ưa đó đâu."
Mọi người gật đầu phụ họa, ý kiến rất thống nhất.
Hơn nữa, có đại sư tỷ ở đây, sao có thể để tiểu sư muội bị gả cho loại đàn ông có vấn đề về thần kinh như thế.
Lạc Lâm thấy vậy không khỏi chế giễu bọn họ:
"Có thời gian lo chuyện của Tiểu Thất, chi bằng lo lại chuyện của chính mấy người đi. Một đám còn độc thân, lấy tư cách gì mà quản chuyện của Tiểu Thất hả?"
Sở Ly nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Chuyện này cũng không thể chỉ nói bọn muội được. Đại sư tỷ, chẳng phải tỷ cũng vẫn đang độc thân đó sao?"
Mọi người nghe xong câu này thì lập tức im bặt, mặc dù trong lòng đều đồng tình sâu sắc.
Lạc Lâm nhíu mày, trán giật nhẹ, nghiến răng nói:
"Sở Tam... Ngươi đừng tưởng rằng ngươi sắp lên làm hoàng đế thì ta không dám đánh ngươi nhé!"
"Đừng mà, đại sư tỷ, ta sắp làm nữ đế rồi đó! Tỷ không thể đối xử với ta như vậy được!" - Sở Ly vội vàng kêu lên, núp ra sau lưng Bùi Thanh Y.
Lạc Lâm làm bộ như sắp xắn tay áo lên để dạy dỗ người.
Sở Ly vội trốn sau Bùi Thanh Y, cười hì hì nói:
"Đại sư tỷ, trước mặt tiểu sư muội, tỷ nhớ giữ hình tượng chút đi."
Lạc Lâm mặt không biểu cảm đáp:
" Muội ấy đâu phải lần đầu tiên thấy, lại nói, tiểu Thất cũng từng chứng kiến không ít lần ta dạy người rồi."
Sở Ly cười gượng, nhưng vẫn trốn kỹ sau lưng Bùi Thanh Y, không chịu ra.
Cái dáng vẻ hiện giờ, nhìn thế nào cũng không ra được một chút khí thế của ngày xưa trên triều đình.
Cũng may hiện tại chỉ có mấy người bọn họ, không có cung nhân đi theo. Bằng không, bao năm uy danh của nàng e là tiêu tan chỉ trong chốc lát.
Lạc Lâm trừng mắt nhìn Sở Ly, cuối cùng sợ làm Bùi Thanh Y bị thương nên đành hạ tay. Sở Ly thấy vậy thì lè lưỡi tinh nghịch.
"Ngày mai là đại lễ đăng cơ của ngươi, lo mà chuẩn bị cho tốt vào, đừng để xảy ra chuyện gì phiền phức." - Lạc Lâm tức giận dặn dò.
"Yên tâm đi." - Sở Ly chớp mắt cười đáp.
Mọi người được an bài nghỉ ngơi trong cung. Sáng sớm hôm sau, họ đã dậy từ sớm.
Sau khi cùng Sở Ly làm lễ tế tổ, liền đến đại lễ đăng cơ.
Sở Ly vận long bào rực rỡ sắc vàng, đứng cao trên bậc ngọc. Dưới thềm, bá quan văn võ đồng loạt quỳ lạy, tiếng hô vạn tuế vạn tuế vang dội khắp trời.
Sở Ly đứng ngạo nghễ, tay khẽ vung lên, cất giọng dõng dạc:
"Chư khanh bình thân!"
Đám người Ngọc Hành Tông đứng bên cạnh, nhìn bóng lưng của Sở Ly, trong lòng không khỏi dâng lên niềm vui mừng.
Phương Thiến nhịn không được thấp giọng thở dài:
"Không ngờ ta lại có cơ hội tận mắt chứng kiến lễ đăng cơ của cổ nhân. Hơn nữa người đăng cơ lại là người đến từ thế giới của ta. Nếu sau này trở về, ta viết một quyển sách chắc chắn sẽ hot."
Tạ Dụ An cũng gật đầu cảm khái:
"Tam sư tỷ xem như đã qua khổ tận cam lai, kiếp trước bị người hãm hại, kiếp này cuối cùng cũng báo được thù, đạt được điều mình mong ước."
Lạc Lâm không nói gì, nhưng trong hốc mắt lại ánh lên tia lệ ý hiếm thấy.
Đứng bên cạnh, Bùi Thanh Y nhận ra điều đó liền lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng lắc lắc.
Lạc Lâm quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lo lắng của Bùi Thanh Y, khẽ lắc đầu ra hiệu mình không sao.
Sau khi lễ đăng cơ kết thúc, Sở Ly mở tiệc chiêu đãi quần thần, đám người các nàng đương nhiên cũng được mời tham dự.
Bá quan đều biết những người này có vai trò thế nào đối với Sở Ly, có vài kẻ không khỏi muốn tiến lên nịnh bợ. Nhưng Sở Ly đã sớm cảnh cáo, không cho phép ai làm phiền bọn họ, khiến các nàng cũng cảm thấy dễ chịu.
Yến tiệc linh đình, ca múa mừng cảnh thái bình. Khi đã ăn uống no say, mấy người liền rời đi trước.
Sở Ly sắp xếp người chăm sóc các đại thần rồi cũng theo ra ngoài.
Trên đường, ngoại trừ Bùi Thanh Y và Lạc Lâm đi trước, những người còn lại vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Sở Ly bước tới gần hỏi Lạc Lâm:
"Đại sư tỷ, các tỷ dự định khi nào lên đường đến Cửu Dương Tông?"
"Chắc vài ngày nữa thôi, cũng không cần gấp gáp." - Lạc Lâm nghĩ ngợi rồi đáp.
Sở Ly im lặng một chút, sau đó nhẹ giọng nói:
"Đại sư tỷ, cảm ơn ngươi."
Lời cảm ơn bất ngờ khiến Lạc Lâm hơi sững lại, rồi hỏi:
"Cảm ơn ta cái gì chứ?"
Sở Ly mím môi, khẽ đáp:
"Nếu không nhờ ngươi và sư tôn, có lẽ ta đã liều mạng với bọn họ từ lâu rồi."
Lạc Lâm cười khẽ:
"Kiếp trước ngươi bị người ta hãm hại, đột nhiên tỉnh lại có xúc động cũng là chuyện bình thường. Sư tôn mang ngươi về lúc ấy cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Còn ta, chỉ là đưa các ngươi trưởng thành thôi. Thành tựu hôm nay của ngươi, đều là do chính ngươi lựa chọn, không cần cảm ơn ai cả."
Sở Ly cười bất lực:
"Ta biết tỷ sẽ nói như vậy, nhưng dù thế nào, lòng ta vẫn rất biết ơn."
Nàng nghiêm túc nói tiếp:
"Ta thật lòng cảm kích sư tôn đã mang ta về, cũng rất cảm kích tỷ đã nuôi dạy ta khôn lớn. Là người trong hoàng thất, ta vốn chẳng biết đến hai chữ thân tình. Nhưng..."
Nói đến đây, nàng khẽ cười:
"Tại nơi này, ta mới biết hóa ra vẫn còn có người thân, có thể vui vẻ đùa giỡn cùng nhau, có thể hoàn toàn tin tưởng nhau, cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Vì vậy, chưa bao giờ ta cảm thấy may mắn như lúc này, vì kiếp này đã được sư tôn mang về Ngọc Hành Tông."
"Cho nên, dù tỷ không thích nghe, ta vẫn muốn từ tận đáy lòng mà cảm ơn ngươi và sư tôn."
Lạc Lâm là người không chịu được mấy lời cảm động như vậy, ho nhẹ một tiếng rồi chuyển chủ đề:
"Thôi, nói mấy lời này chi bằng ngươi làm tốt vai trò nữ hoàng đi. Chỉ tiếc lần này ngươi không thể tham dự luận đạo đại hội rồi."
"Đúng thế, vừa đăng cơ không thể rời cung ngay được..." - Sở Ly nói, rồi quay sang Bùi Thanh Y - người vẫn im lặng lắng nghe:
"Tiểu sư muội, xin lỗi rồi. Lần này luận đạo đại hội, sư tỷ không thể đi cùng ngươi trợ trận được."
Bị gọi tên bất ngờ, Bùi Thanh Y khẽ sững lại, sau đó lắc đầu:
"Không sao đâu."
Sở Ly che miệng cười tinh quái:
"Thật sao? Nhưng chỉ cần có đại sư tỷ đi cùng, ngươi thấy an tâm rồi đúng không?"
Khuôn mặt Bùi Thanh Y bất giác ửng đỏ. May là ánh đèn mờ mờ, nàng lại đứng cách Lạc Lâm một đoạn nên không ai chú ý.
"Có đại sư tỷ ở bên, đúng là rất yên tâm."
"Yên tâm thật đấy~" - Sở Ly cười khẽ, đầy ẩn ý.
Lúc đầu nàng cũng không nghĩ nhiều, cho đến khi Phương Thiến thần thần bí bí chạy tới hỏi nàng cảm thấy Lạc Lâm và Bùi Thanh Y có gì đặc biệt không.
Lúc đó nàng chỉ nghĩ do Bùi Thanh Y được Lạc Lâm một tay nuôi lớn, nên thân thiết, ỷ lại là điều dễ hiểu.
Nhưng dưới sự gợi mở của Phương Thiến, nàng càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ.
Nếu chỉ là ỷ lại, thì sao lại có cảm giác chiếm hữu mạnh đến vậy? Huống hồ, tiểu sư muội ngày thường lạnh lùng với mọi người, chỉ có khi đứng trước mặt đại sư tỷ mới trở nên thẹn thùng, mang chút dáng vẻ thiếu nữ.
Điều này rất khó khiến người ta không nghi ngờ rằng Bùi Thanh Y có tình cảm gì đó khác thường với Lạc Lâm. Chỉ là... cả hai người ấy chẳng ai nhận ra.
Nhưng mà, mấy chuyện kiểu này, biết thì biết chứ chẳng ai muốn nói ra. Vì sao ư?
Nói đùa à, ai mà không muốn nhìn hai người kia tự mình phát hiện ra chân tướng chứ.
Bùi Thanh Y nhận ra trong lời của Sở Ly có hàm ý, không khỏi cau mày:
"Tam sư tỷ, có chuyện thì cứ nói thẳng đi."
"Không có gì đâu." - Sở Ly vẫn cười cợt.
"Nói tóm lại, tiểu sư muội, ngươi phải cố gắng đấy. Nhưng cũng đừng ép buộc bản thân quá. Chỉ cần lấy được một thứ hạng không tệ là được."
Bùi Thanh Y chu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, nhưng cuối cùng vẫn đáp lời.
Sở Ly chỉ cười mà không nói thêm.
Những ngày sau đó, Sở Ly bận rộn với quốc sự. Chỉ có đám người các nàng rảnh rỗi đi dạo trong kinh thành. Hôm ấy, mọi người cùng nhau ra ngoài định đến hí viện xem vở diễn mới. Ban đầu Lạc Lâm không muốn đi, nhưng bị mấy người nài nỉ nói là đã đặt phòng riêng, sẽ không ai làm phiền. Lại thêm Bùi Thanh Y cũng muốn đi nên nàng mới đồng ý.
Một nhóm người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả trên đường tới hí viện.
Đúng lúc đó, một tên ăn mày bất ngờ lao ra từ góc đường, nhắm thẳng vào Giang Du.
Phản ứng của Giang Du rất nhanh, trong chớp mắt kiếm đã rút ra, chĩa thẳng vào cổ kẻ kia.
Hành động gần như theo bản năng khiến tất cả mọi người đều ngây người tại chỗ.
Giang Du cũng sững sờ, đến khi nhìn rõ mặt kẻ kia thì càng thêm sửng sốt.
"Giang Du ca, là muội mà, Vũ Tinh đây." - Tên ăn mày kia cũng hoảng hồn lúc đầu, sau mới nhận ra, nước mắt liền trào ra.
Tất cả mọi người đều sững sờ như tượng.
Lạc Lâm quay sang Phương Thiến:
"Không phải ngươi nói Mộc gia và Triệu gia đều đã bị xử lý rồi sao?"
Phương Thiến còn mộng mị hơn:
"Đúng thế mà! Triệu gia bị xử trảm cả nhà, Mộc gia đời thứ ba bị lưu đày."
"Vậy sao nàng còn ở trong kinh thành?" - Lạc Lâm chỉ vào Mộc Vũ Tình hỏi.
"Ta cũng không biết!" - Phương Thiến hoàn toàn mơ hồ.
Trong lúc mọi người đang bàn tán, Mộc Vũ Tình đã vươn tay định kéo áo Giang Du, khiến hắn hoảng sợ lùi ngay lại.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, đừng có làm loạn!"
Mộc Vũ Tình rõ ràng rất bất ngờ, rồi tỏ vẻ đau lòng nói:
"Giang Du ca, sao huynh lại như vậy? Muội là Vũ Tinh mà! Van huynh hãy cứu muội, ngày đó muội ở bên Triệu Tiềm là do bị ép buộc, muội không hề muốn... Giang Du ca..."
Nàng nói với vẻ mặt tủi thân đáng thương, như thể tất cả lỗi lầm trước đây đều là do Triệu Tiềm ép buộc nàng.
"Chậc chậc chậc." - Tạ Dụ An lạnh lùng nói:
"Nhị sư huynh, lúc đó ngươi bị trúng tà à?"
Giang Du xấu hổ gãi đầu:
"Ta cũng không biết nữa..."
Mọi người im lặng nhìn nhau.
"Giang Du ca, muội van xin huynh, đừng để muội bị đưa đến biên cương hẻo lánh ấy. Chỉ cần huynh chịu cứu muội, muội sẵn lòng lấy thân báo đáp. Xin huynh đấy!" - Mộc Vũ Tình cầu xin thảm thiết.
Giang Du nhíu mày, sau đó đáp:
"Mộc cô nương, giữa chúng ta đã không còn liên quan gì nữa. Hơn nữa, ta cũng không có quyền cứu cô."
"Chỉ cần huynh nói với Nữ Đế một tiếng thôi, nàng nhất định sẽ nể mặt huynh!" - Mộc Vũ Tình vội vàng nói.
"lấy đâu ra tự tin vậy trời?" - Cuối cùng Hứa Thanh Thanh cũng không nhịn được nữa, lên tiếng.
"Còn lấy thân báo đáp? Cô nghĩ cô là quốc bảo chắc? Lấy thân báo đáp là sư huynh ta phải cảm kích lắm à?"
"Trong đầu cô không có chút tự nhận thức nào à?"
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip