Chương 34: Đồ chết tiệt, để bà đây đập nát ngươi!
⸻
" Rốt cuộc, ngươi cảm thấy khó chịu ở đâu?"
Sau khi để mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, Phương Thiến lại hỏi.
"Nếu có chỗ nào không khỏe thì cứ nói thẳng ra. Nếu không phải là tiểu sư muội cẩn thận phát hiện, thì ngươi còn định giấu diếm ta đến bao giờ?"
Hứa Thanh Thanh khựng lại, nghiêng đầu liếc nhìn Bùi Thanh Y, lại thấy dáng vẻ vô tội ngây ngô của nàng, khiến nàng nhất thời không thể phản bác.
"Cũng không phải chuyện gì lớn lắm, chỉ là đã lâu rồi chưa trải qua chuyện gì kinh tâm động phách như thế, nên hơi khó thở một chút thôi." Hứa Thanh Thanh hàm hồ nói.
Phương Thiến im lặng một lúc, rồi cuối cùng thở dài: "Cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo mấy năm nay chúng ta sống quá thong dong. Thôi được, vậy nghỉ ngơi một chút đã."
"Ừ." Hứa Thanh Thanh đáp lời.
Bùi Thanh Y đứng một bên, nhìn hai người họ với ánh mắt như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, mọi người cuối cùng cũng tiếp tục lên đường. Không rõ người của Vạn Tượng Môn đã tìm được lối ra chưa, nhưng nói chung lúc họ rời đi, cũng không gặp được người nào.
"Họ ra ngoài nhanh vậy sao?" Hứa Thanh Thanh vừa dò xét xung quanh vừa thắc mắc.
"Không biết." Phương Thiến lắc đầu, nàng dùng kiếm chém đứt những dây leo chắn đường trước mặt, rồi nói tiếp: "Chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi chỗ này."
"Thật là phiền phức." Hứa Thanh Thanh thở dài.
Bùi Thanh Y quan sát xung quanh, chỉ trong chốc lát liền phát hiện một điều kỳ lạ.
"Ngũ sư tỷ, Lục sư tỷ, hai người mau nhìn xem."
Nàng chỉ về dòng suối không xa phía trước.
"Hử?" Hai người theo hướng tay nàng chỉ nhìn qua, liền phát hiện một hiện tượng quái dị.
Theo lý mà nói, hiện giờ họ đang đi từ trên cao xuống dưới, dòng suối hẳn là phải chảy về phía sau lưng họ. Nhưng lúc này, nước suối lại chảy ngược về phía trên, nhìn thế nào cũng cảm thấy quỷ dị.
Khóe miệng Hứa Thanh Thanh giật giật: "Lần này lại là chuyện gì nữa đây?"
"Không biết, nhưng cứ qua đó xem thử đã." Phương Thiến quyết định: "Mọi người phải cẩn thận, lỡ như bị tách ra sẽ rất rắc rối."
"Ừ." Mọi người tiến về phía con suối nhỏ phía trước, Phương Thiến ngồi xổm xuống định chạm vào nước suối, nhưng ngay khi vừa chạm vào, một luồng lực hút không thể chống cự truyền đến, nàng la lên một tiếng liền bị hút vào trong suối.
"Phương Thiến!" Hứa Thanh Thanh hốt hoảng hét lên một tiếng, vội vàng nắm lấy tay nàng, rồi cũng bị kéo vào dòng nước.
Bùi Thanh Y sững người trong chốc lát, không ngờ trong lúc bối rối Hứa Thanh Thanh lại kéo luôn tay mình, khiến cả ba người cùng bị hút vào dòng suối, rơi vào một không gian không rõ.
Trên khán đài, sắc mặt ba người đang quan sát đều lộ vẻ lo lắng. Bởi vì sau khi ba người kia bị hút vào suối, phía bên này lập tức mất đi bóng dáng của họ, không còn thấy gì nữa.
Tạ Dụ An và Giang Du nhìn tình huống trước mắt, do dự một chút rồi lại quay sang nhìn sắc mặt của Lạc Lâm, phát hiện lông mày của nàng đang nhíu chặt, rõ ràng là đang lo lắng.
"Sư tỷ." Tạ Dụ An chần chừ một lát, rồi mở miệng nói: "Tiểu Thất là Thiên Tuyển Chi Nữ*, là nữ nhi duy nhất được thiên đạo của thế giới này thừa nhận, chắc chắn sẽ không sao, người đừng quá lo lắng."
Lạc Lâm nghe vậy, mấp máy môi, nhưng không nói gì.
"Đúng đó sư tỷ. Hơn nữa với thể chất của Phương Ngũ và Hứa Lục, tin rằng các nàng có thể hóa nguy thành an cũng không khó. Huống chi ba người họ đều không phải hạng xoàng, so với các đệ tử cùng thời thì thực lực vẫn rất đáng nể." Giang Du cũng nói thêm.
Lạc Lâm thở dài: "Cũng đành vậy, giờ chỉ có thể cầu mong các nàng tự biết bảo trọng."
Ở một nơi khác, khi Bùi Thanh Y tỉnh lại, ánh sáng xung quanh mờ mờ ảo ảo, nhìn kỹ thì phát hiện đó là một miếu thờ đổ nát.
Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh đang nằm không xa nàng. Sau khi xác định không có nguy hiểm xung quanh, nàng vội vàng chạy tới lay hai người còn đang bất tỉnh.
"Ngũ sư tỷ, Lục sư tỷ, mau tỉnh lại!"
"Ưm? Hửm?!" Phương Thiến lờ mờ mở mắt, sau đó như nhớ ra điều gì, đột ngột bật dậy, khiến Bùi Thanh Y sợ hết hồn.
"Hứa Lục... Hứa Lục!" Việc đầu tiên nàng làm là gọi tên Hứa Thanh Thanh, sau khi thấy Hứa Lục đang nằm mê man bên cạnh liền nhẹ nhàng thở ra, rồi vội vàng lay người dậy.
"Hứa Lục! Mau tỉnh lại!" Nàng vừa lay vừa gọi: "Ngươi còn trẻ như vậy mà ngủ cái gì chứ! Mau dậy đi!"
"Đừng... đừng lắc nữa!" Hứa Thanh Thanh khó khăn lắm mới tỉnh lại, suýt chút nữa bị Phương Thiến lắc cho ngất tiếp.
Chỉ thấy nàng không khách sáo chút nào, tát nhẹ một cái vào mặt Phương Thiến rồi đẩy ra.
"Ngươi mà còn lắc tiếp, ta không sao cũng bị ngươi làm cho gặp chuyện rồi."
"Ta đây không phải là lo lắng tìm chết à?" Phương Thiến tức giận đáp lại.
"Ngươi mới tìm chết đấy! Người tìm chết, ta còn chưa chắc chết đâu!" Hứa Thanh Thanh trừng mắt liếc nàng một cái, rồi nhìn quanh một chút: "Kỳ lạ, đây là nơi nào vậy?"
"Không biết, tỉnh lại đã thấy ở đây rồi." Bùi Thanh Y cuối cùng cũng lên tiếng.
Hứa Thanh Thanh lúc này mới sực nhớ ra: "Đúng rồi, tiểu sư muội, ngươi không sao chứ?"
"Đúng đó, tiểu sư muội, ngươi có thấy khó chịu ở đâu không?" Phương Thiến cũng nhanh chóng hỏi.
Bùi Thanh Y chớp mắt vài cái, không nhịn được nói: "Vậy nên, Ngũ sư tỷ, cuối cùng tỷ cũng nhớ đến việc quan tâm muội sao?"
Phương Thiến lập tức lúng túng, Hứa Thanh Thanh đứng bên cạnh thì chớp mắt lia lịa. Bùi Thanh Y nhìn sang: "Ngũ sư tỷ vừa tỉnh lại là đã tìm Lục sư tỷ, căn bản không để ý gì đến muội cả."
"Khụ khụ! Tiểu Thất! Không được ăn nói lung tung! Ta chẳng phải thấy muội đang tìm chúng ta, nên mới không hỏi gì đó sao." Phương Thiến vội vàng giải thích.
"Thật vậy sao?" Bùi Thanh Y khoanh tay nhìn nàng.
"Chắc chắn là thế! Tiểu sư muội, chuyện gì chứ, làm sao muội có thể nghi ngờ sư tỷ không thương muội được chứ?" Phương Thiến tỏ vẻ bất mãn.
Bùi Thanh Y mỉm cười: "Muội tất nhiên không nghi ngờ Ngũ sư tỷ thương muội, chỉ là muội nghi Ngũ sư tỷ thương Lục sư tỷ hơn thôi."
"Khụ khụ khụ!"
Lần này không chỉ Phương Thiến, mà cả Hứa Thanh Thanh cũng bị lời của nàng sặc đến ho khù khụ.
"Tiểu... tiểu sư muội! Cơm có thể ăn bậy chứ lời thì không thể nói bậy đâu nha!" Hứa Thanh Thanh vội vàng nói.
"Ồ? Chẳng lẽ không đúng sao?" Bùi Thanh Y làm ra vẻ vô tội nhìn hai người họ.
"Dĩ nhiên là không đúng!" Hai người đồng thanh phản bác.
Bùi Thanh Y gật gù: "Tốt thôi, nhưng hai người phối hợp ăn ý thật đấy."
Hai người: "Ai mà ăn ý với nàng chứ!"
Bùi Thanh Y: "Ngu ngốc."
Phương Thiến: "......"
Hứa Thanh Thanh: "......"
"Tiểu sư muội, muội học thói xấu rồi!" Phương Thiến phản ứng lại, liền lao tới định bắt Bùi Thanh Y.
Bùi Thanh Y lại nhìn về phía bức tượng thần phía sâu trong miếu thờ, rồi nói: "Sư tỷ, tỷ nhìn xem, muội cảm thấy đó chính là mấu chốt để phá giải nơi này."
Phương Thiến: "..."
Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Bùi Thanh Y, nàng cũng không biết nên tranh cãi kiểu gì, đành phải bước tới xem tượng thần.
Vừa nhìn đã thấy có điều kỳ lạ.
Tượng thần đó hoàn toàn không giống bất kỳ tượng nào họ từng thấy bên ngoài. Trông giống như một bức tượng đất cũ kỹ, không chút sinh khí, thậm chí không có lấy một tia linh khí.
"Thứ này, thật kỳ quặc." Hứa Thanh Thanh lẩm bẩm.
"Sao? Đập thử xem?" Phương Thiến hỏi.
"Nếu thật sự là thần linh thì sao? Ta mà phá hủy lỡ gặp thiên kiếp thì biết làm sao?" Hứa Thanh Thanh do dự.
"Thiên kiếp chắc không giáng xuống đâu, còn có Vô Vọng Tháp của Cửu Dương Tông che chở mà. Hơn nữa đây chỉ là trong Huyễn Kính, chắc không đến nỗi nghiêm trọng vậy." Bùi Thanh Y nói bên cạnh.
Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh liếc nhau, rồi...
"Oẳn tù tì!"
Phương Thiến nhìn nắm đấm siết chặt của mình, lại nhìn Hứa Thanh Thanh ra kéo, mỉm cười: "Ngươi thua rồi."
"Chịu thôi, ta bị gì mà lại đi oẳn tù tì với ngươi!" Hứa Thanh Thanh nghiến răng, tức giận rút kiếm ra.
"Đồ chết tiệt, để bà đây đập nát ngươi!"
Một tiếng "rầm" vang lên, không gian lập tức bắt đầu sụp đổ. Không kịp chuẩn bị, ba người bị truyền tống vào một Huyễn Kính khác.
Do không gian rung lắc kịch liệt, ba người loạng choạng xuất hiện ở một nơi mới, khiến cả đám người ở đó giật mình hoảng hốt.
Đợi đến khi nhìn rõ mặt nhau, cả hai bên đều có chút lúng túng.
Trùng hợp thay, đối phương là người của Thiên Âm Môn.
"Trùng hợp thật đấy." Phương Thiến cười khan.
Người của Thiên Âm Môn nhìn ba người một cái, rồi im lặng lùi xa ra.
Ba người: "???"
Phương Thiến: "Thật đúng lúc quá, có muốn đi chung không?"
Vừa dứt lời, người của Thiên Âm Môn lập tức quay đầu bỏ đi, không thèm liếc lại lấy một lần.
"Này! Này!" Nhìn đám người rời đi, Phương Thiến gọi với theo, nhưng chẳng ai quan tâm.
"Không phải chứ, quá đáng rồi, ta đã lịch sự như vậy mà họ vẫn mặc kệ ta!" Phương Thiến trừng to mắt.
"Họ không để ý tới ngươi là chuyện thường thôi. Ngươi đâu phải không biết quan hệ giữa môn phái chúng ta và Thiên Âm Môn, danh tiếng của chúng ta ở đó cũng không ra gì. Hơn nữa, liên quan giữa âm môn chủ và đại sư tỷ của chúng ta nữa, họ tất nhiên không muốn dính dáng gì đến chúng ta rồi." Hứa Thanh Thanh lạnh nhạt nói.
Bùi Thanh Y nhớ lại trước đó Tạ Dụ An từng kể với nàng về chuyện giữa Lạc Lâm và Âm Vũ, liền có chút buồn buồn: "Chuyện đó, rõ ràng là đại sư tỷ không sai, là âm môn chủ cố tình gây chuyện mà."
"Nói thì nói vậy, nhưng từ sau chuyện đó, âm môn chủ luôn ghi hận chúng ta. Ở bên ngoài mà bắt gặp người của chúng ta, kiểu gì cũng gây sự, dù không dám làm quá mức, vì chỉ cần đại sư tỷ nổi giận là âm môn chủ lập tức im re." Hứa Thanh Thanh bực bội nói.
"Đừng nói nữa, nghe ngươi nói mà ta cảm thấy âm môn chủ kia hình như có cảm tình với đại sư tỷ của chúng ta ấy, nếu không thì mỗi lần gặp lại phản ứng đều thái quá như vậy." Phương Thiến vô thức buột miệng.
Nhưng ngay giây sau, nàng lập tức phát hiện không ổn. Sắc mặt của Bùi Thanh Y bỗng căng lại, lạnh lẽo, rõ ràng rất không vui.
Hứa Thanh Thanh lập tức trừng mắt nhìn Phương Thiến. Phương Thiến cười gượng, vội vàng khoát tay: "Cái đó... tiểu sư muội, muội đừng nghĩ nhiều. Âm môn chủ kia chẳng qua chỉ quá khích thôi. Nói cho đúng thì đại sư tỷ của chúng ta chẳng có ý gì với nàng hết. Trong mắt đại sư tỷ, âm môn chủ cũng chỉ là một đứa trẻ không nghe lời thôi."
"Ồ." Lời giải thích không những không có tác dụng, mà còn khiến Bùi Thanh Y cảm thấy tủi thân hơn.
Chỉ cần nghĩ đến việc mình trong mắt Lạc Lâm vẫn chỉ là một đứa con nít, nàng liền thấy khó chịu trong lòng.
Nhìn vẻ mặt đó của nàng, Phương Thiến lập tức cảm thấy bất lực. Khi nàng nhìn sang Hứa Thanh Thanh thì thấy nàng đang quay mặt đi chỗ khác, ra vẻ "chuyện này không liên quan tới ta", khiến Phương Thiến tức đến nghiến răng.
Nói thật lòng...
Nàng thật sự không biết phải dỗ thế nào mới được nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip