Chương 36: ta biết sư tỷ thương ta nhất mà.
Trên đại điện của Cửu Dương Tông, Lạc Lâm đứng giữa chính sảnh, đối diện với nhóm người phụ trách của Cửu Dương Tông. Cách nàng không xa, Hoắc Dục Xuyên đang quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đầy bất cam, không cam tâm chịu nhận tội.
Gương mặt Lạc Lâm âm trầm lạnh lẽo, nàng nhìn thẳng Tiêu Tề, trầm giọng nói:
"Xin Tiêu Tông chủ hãy cho Ngọc Hành Tông chúng ta một lời công đạo."
Tiêu Tề lúc này cảm thấy vô cùng khó xử, thật sự không ngờ rằng trong lần thí luyện này lại xảy ra sự cố như vậy. Ban đầu, tất cả mọi người đều có thể rút lui an toàn, thế nhưng bởi vì tiếng hét lớn của Hoắc Dục Xuyên, không chỉ khiến vài người chưa kịp rút lui rơi vào hiểm cảnh, mà còn khiến một đệ tử của Ngọc Hành Tông bị trọng thương.
Ai cũng biết Ngọc Hành Tông luôn bao che cho đệ tử của mình , nhưng dù vậy, lần này đúng là bởi hành động thiếu suy nghĩ của Hoắc Dục Xuyên mà mới gây nên tình huống như thế. Dù nói rằng trong thí luyện vốn đã tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng khi bị ép buộc phải đối mặt với mối nguy như vậy, thì dù lý lẽ thế nào, phía Cửu Dương Tông cũng là bên không đúng.
Trầm mặc trong giây lát, Tiêu Tề quay sang nhìn Hoắc Dục Xuyên, hỏi:
"Dục Xuyên, ngươi biết sai chưa?"
Thế nhưng Hoắc Dục Xuyên lại lộ vẻ không phục, gằn từng chữ:
"Đệ tử không sai! Đệ tử chỉ là lo cho sự an nguy của các sư huynh, ai ngờ được con súc sinh đó đột nhiên phát cuồng! Đệ tử đâu có nghĩ nó sẽ tấn công Bùi cô nương? Nếu chỉ vì vậy mà trách tội đệ tử, đệ tử không phục!"
Hắn lớn tiếng biện bạch, dường như muốn phát tiết nỗi bất mãn trong lòng mình.
Lạc Lâm đứng bên cạnh, nghe đến đây liền bật cười lạnh lẽo, ánh mắt băng giá.
"Lo lắng? Nếu không có tiếng hét của ngươi, tất cả mọi người đã có thể rút lui an toàn rồi! Giờ ngươi lại muốn nói rằng chúng ta trách oan ngươi sao? Bản lĩnh không có, lại thích lớn tiếng ra lệnh. Một tên tiểu tử Luyện Khí kỳ lông còn chưa mọc đủ mà dám xưng anh hùng. Nếu thật sự có gan làm anh hùng, sao ta không thấy ngươi chém chết con hổ băng sương kia?"
"hưởng thụ sự che chở của người khác, đến khi có chuyện thì đứng đây lớn tiếng kêu oan. Ngươi nếu thật sự có bản lĩnh, sao phải trốn sau lưng các sư huynh của ngươi? Giờ còn bày ra dáng vẻ đáng thương trước mặt mọi người, ngươi tưởng ai cũng mù quáng không nhìn ra sao?"
Giọng nói của nàng sắc bén, lạnh như băng, đầy sát khí. Rõ ràng là nàng thực sự nổi giận.
Tạ Dụ An và Giang Du đứng sau lưng Lạc Lâm, nhìn thấy nàng đang nổi cơn giận cũng không dám thở mạnh. Dĩ nhiên, trong lòng họ cũng chẳng có chút thiện cảm nào đối với Hoắc Dục Xuyên. Nếu không phải đang ở trước mặt đông người, chỉ sợ họ đã sớm xông tới đánh hắn một trận, rồi bắt hắn đến trước mặt Bùi Thanh Y quỳ xuống xin lỗi đàng hoàng.
Những lời Lạc Lâm nói khiến Hoắc Dục Xuyên á khẩu, mặt đỏ bừng vì tức giận, trừng mắt nhìn nàng, giống như là bị nàng bắt nạt vô cớ.
Nhưng Lạc Lâm chẳng thèm để tâm đến hắn, chỉ nhìn về phía Tiêu Tề, chờ câu trả lời chính thức.
Tiêu Tề trầm ngâm chốc lát, sau cùng mở lời:
"Chuyện này, hành động của Dục Xuyên, tuy xuất phát từ ý tốt, nhưng thực chất lại không hợp tình hợp lý. Cửu Dương Tông chúng ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường. Mọi chi phí về linh đan linh thảo chữa trị cho Bùi cô nương đều do Cửu Dương Tông gánh vác. Còn Hoắc Dục Xuyên, vì hành vi vọng động và thiếu suy nghĩ, sẽ bị cấm túc tại hậu sơn trong vòng ba tháng để hối lỗi. Lạc Tiểu Hữu, ngươi thấy vậy có thỏa đáng không?"
Lạc Lâm lạnh nhạt đáp:
"Ta không có ý kiến."
Hành động lần này của Hoắc Dục Xuyên tuy sai, nhưng chưa đến mức phạm đại tội, hơn nữa Cửu Dương Tông dù sao cũng là chính đạo đệ nhất tông môn, nếu không cần thiết thì cũng không nên trở mặt công khai.
Vì vậy, sau khi nghe lời Tiêu Tề, Lạc Lâm liền không truy cứu thêm.
Thế nhưng Hoắc Dục Xuyên khi nghe được bản án xử phạt, lại không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Tiêu Tề kêu lên:
"Chưởng môn! Sao ngài có thể?!"
Tiêu Tề lộ vẻ không vui, lạnh lùng nói:
"Đủ rồi. Người đâu, dẫn Dục Xuyên đến hậu sơn."
"Chưởng môn! Chưởng môn, ngài không thể đối xử với ta như vậy! Ta không sai! Rõ ràng là các nàng cố ý ép ta! Chưởng môn!"
Hắn bị kéo xuống trong tiếng la hét không ngừng. Khi âm thanh cuối cùng cũng biến mất, Tạ Dụ An khẽ nhếch môi, liếc nhìn Giang Du. Hai người chỉ trao nhau ánh mắt, không nói lời nào nhưng đều hiểu rõ sự im lặng ấy chứa đầy tâm tình.
Lạc Lâm lúc này quay sang Tiêu Tề, chắp tay hành lễ, dịu giọng nói:
"Tiêu chưởng môn thật đại nghĩa, Ngọc Hành Tông chúng ta nhất định ghi tạc trong lòng. Nếu sau này có gì cần, chúng ta sẽ hết sức trợ giúp."
Dù trong lòng còn không ít lời oán thán, nhưng nghe được câu nói này của nàng, Tiêu Tề cũng nhẹ lòng hơn nhiều, chỉ nói:
"Không có gì. Nếu các vị không ngại, hãy ở lại Cửu Dương Tông vài ngày, đợi đến khi thương thế của Bùi tiểu hữu hồi phục rồi hãy rời đi cũng không muộn."
Lạc Lâm trầm ngâm một chút rồi gật đầu:
"Tiêu chưởng môn có lòng, chúng ta xin nhận. Đa tạ chưởng môn."
...
Rời khỏi đại điện của Cửu Dương Tông, ba người trở lại tiểu viện được sắp xếp cho họ. Vừa đẩy cửa phòng ra, đã thấy Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh đang canh bên trong. Còn Bùi Thanh Y thì vẫn đang hôn mê trên giường.
"Đại sư tỷ, các người trở về rồi? Sao rồi, cái tên ngốc kia có bị trừng phạt không?" Hứa Thanh Thanh vội vàng hỏi.
Lạc Lâm giơ tay kết một tầng cách âm kết giới rồi đáp:
"Hoắc Dục Xuyên bị phạt cấm túc ba tháng, Cửu Dương Tông cũng đã bồi thường linh dược và kinh phí chữa thương cho Tiểu Thất."
"Chỉ ba tháng cấm túc? Thật quá nhẹ rồi!" Phương Thiến bực bội nói.
Tạ Dụ An bất đắc dĩ tiếp lời:
"Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn là nam chính mà. Hơn nữa, hắn cũng không trực tiếp làm Bùi cô nương bị thương, chỉ là đầu óc có vấn đề. Như vậy không thể phán xử quá nặng, mà thể diện của Cửu Dương Tông thì vẫn phải giữ."
Phương Thiến lầu bầu:
" ta nói chứ, tứ sư huynh, huynh chắc chắn cái tên này là nam chính thật sao? Ta thật chưa từng thấy ai ngu ngốc như vậy."
"Ngươi đừng hỏi ta, ta chỉ là người đọc truyện, không phải người viết." Tạ Dụ An nhanh chóng xua tay.
Lạc Lâm nghe vậy thì vuốt mi tâm, nói:
"Thôi được rồi, đừng than phiền nữa. Tiểu Thất vẫn còn đang nghỉ ngơi, các ngươi hãy về nghỉ ngơi trước. Phương Ngũ, Hứa Lục, các ngươi cũng bị thương, đi điều dưỡng một chút đi."
Mấy người nghe vậy đều gật đầu, lần lượt rời khỏi, để lại căn phòng yên tĩnh chỉ còn Lạc Lâm và Bùi Thanh Y.
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Bùi Thanh Y, Lạc Lâm thở dài, ngồi xuống bên giường, kết một pháp quyết, đưa linh lực tụ lại nơi đầu ngón tay. Nàng nhẹ nhàng điểm vào trán Bùi Thanh Y, để dòng linh lực xanh lam truyền vào linh đài, sau đó tỏa ra tứ chi bách mạch, từ từ chữa trị những tổn thương trong kinh mạch.
Sau khi kết thúc trị liệu, ngay cả Lạc Lâm cũng cảm thấy mỏi mệt, liền đứng dậy đến ngồi bên bàn, gục xuống nghỉ tạm.
Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Khi Bùi Thanh Y chậm rãi tỉnh lại, trong phòng đã mờ tối. Nàng khẽ mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cơn ho nhẹ bất chợt khiến nàng phải ngưng lại.
Lạc Lâm lập tức tỉnh dậy, vội vã đi đến bên giường, thấy Bùi Thanh Y đang nhíu mày ho nhẹ, sắc mặt rất khó chịu.
"Tiểu Thất?" Lạc Lâm lo lắng gọi, đỡ nàng tựa vào đầu giường rồi nhanh chóng bắt mạch:
"Giờ ngươi cảm thấy thế nào?"
"Đại sư tỷ..." Bùi Thanh Y vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc liền yếu ớt gọi, giọng nói lộ vẻ mệt mỏi:
"Ta không sao... Ngũ sư tỷ và Lục sư tỷ đâu rồi?"
Lạc Lâm dịu giọng an ủi:
"Các nàng không sao, đang nghỉ ngơi. Còn ngươi, cảm thấy thế nào rồi?"
Bùi Thanh Y cảm nhận thân thể một chút rồi nói:
"Tạm ổn, chỉ là hơi yếu, không nhấc nổi khí lực."
Nghe vậy, Lạc Lâm khẽ thở phào:
"Không sao, ta đã trị liệu cho ngươi, chỉ cần nghỉ ngơi thêm sẽ hồi phục."
Bùi Thanh Y ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi đại sư tỷ, khiến ngươi lo lắng rồi."
"Nói gì ngốc vậy, ngươi không sao là tốt rồi." Lạc Lâm nói, dịu dàng vuốt tóc nàng.
Bùi Thanh Y như một chú mèo con ngoan ngoãn, nhẹ nhàng dụi đầu vào tay nàng, khiến Lạc Lâm cũng không khỏi mỉm cười hiền dịu.
Sau đó, nàng rót một chén nước trà, đưa đến trước mặt Bùi Thanh Y:
"Uống chút nước đi."
"Vâng." Bùi Thanh Y nhẹ nhàng nhận lấy, nhấp từng ngụm nhỏ. Nhìn nàng, Lạc Lâm cũng dịu lại rất nhiều.
Uống xong, Lạc Lâm cất chén, hỏi:
"Có đói không? Có muốn ăn chút gì không? Sư tỷ đi chuẩn bị cho ngươi."
Tu sĩ vốn không cần ăn, nhưng vì quan tâm, Lạc Lâm nhất thời quên mất điều đó.
Bùi Thanh Y do dự rồi lắc đầu:
"Không đói, chỉ muốn sư tỷ ở lại bồi ta."
Lạc Lâm cười khẽ, đưa tay vuốt mũi nàng:
"Ngươi nha, sư tỷ vẫn ở đây, sẽ không đi đâu cả."
Bùi Thanh Y nhoẻn miệng cười, ngọt ngào nói:
"Biết ngay sư tỷ là người đối xử tốt nhất với ta."
Lạc Lâm cũng mỉm cười:
"Nếu nói như vậy, Ngũ sư tỷ và Lục sư tỷ chắc sẽ ghen mất. Trước đây các nàng cũng luôn chăm sóc ngươi."
Bùi Thanh Y chớp mắt vài cái, cười nói:
"Không giống nhau mà. Nhưng sư tỷ, sau này chúng ta phải làm sao?"
"Thí luyện đã bị đình chỉ. Dù sao sự xuất hiện của ta cũng là vi phạm quy tắc. Nhưng cũng không sao, chúng ta đã lên đến tầng chín, cũng không mấy quan tâm đến thứ hạng. Trái lại là Cửu Dương Tông chịu tổn thất lớn. Bọn họ vốn có hy vọng cạnh tranh tầng chín, kết quả lại bị loại."
Nghe đến ba chữ "Cửu Dương Tông", mặt Bùi Thanh Y lập tức nhăn lại, vẻ mặt đầy chán ghét:
"Cái tên Hoắc Dục Xuyên đó thật ngu xuẩn, chẳng có bản lĩnh gì, chỉ biết kêu la om sòm. Nếu không vì hắn, mọi người đâu cần đối đầu với con hổ băng sương đó. Đã vậy còn làm bộ như mình đầy chính nghĩa, thực sự khiến người ta thấy ghê tởm!"
Lạc Lâm gật đầu đồng tình:
"Đúng vậy, không có bản lĩnh, đầu óc cũng chẳng ra gì, cứ thích làm điều dư thừa. Nhưng mà..."
Nàng vỗ vỗ tay Bùi Thanh Y, nói:
"Giờ hắn đã bị Tiêu chưởng môn cấm túc, thời gian tới sẽ không làm phiền ngươi nữa. Ngươi tranh thủ nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt. Dù sao linh dược hay linh thạch cũng là do Cửu Dương Tông chi trả, không tận dụng thì uổng phí."
Bùi Thanh Y bật cười:
"Vậy lại phải làm phiền sư tỷ rồi."
"Sao lại gọi là phiền? Ta là sư tỷ của ngươi, ngươi có chuyện gì, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn được?" Lạc Lâm mỉm cười.
Ánh mắt Bùi Thanh Y khẽ dao động, rồi nghiêng người nhào vào lòng Lạc Lâm, ôm lấy eo nàng, tựa đầu vào vai nàng cọ nhẹ.
"Ta biết mà, sư tỷ là người đối xử tốt với ta nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip