Chương 54: "Ngươi là nàng chuyển thế."
Một đêm đó, mọi người đều rất vui vẻ, đến sáng sớm ngày hôm sau, Vệ Ương tìm đến Phù Vũ xin bản đồ, sau đó liền dẫn theo đám người của Cửu Dương Tông ra ngoài lịch luyện, trong trại chỉ còn lại sáu người của Ngọc Hành Tông.
Những người còn lại trong trại rất nhiệt tình, hiếu khách. Tạm thời mà nói, cách họ đối đãi với các nàng cũng giống như một vị phó tướng cung kính tiếp đãi thượng khách vậy.
Ngoài ngày đầu tiên khi vừa đến, các nàng chưa từng gặp lại vị đại thủ hộ giả nào. Ngược lại, Phù Vũ mỗi ngày đều đến thăm hỏi, quan tâm xem sinh hoạt của các nàng có thiếu thốn gì không.
Hôm nay, Phù Vũ như thường lệ lại đến tìm các nàng. Nhìn thấy người đến, Lạc Lâm có chút bất đắc dĩ.
"Ngươi có thể đừng đến mỗi ngày được không? Chúng ta cũng sẽ không chạy trốn đâu."
Phù Vũ lần này lại không giống như ngày thường đùa giỡn, nghiêm túc nói: "Không phải chuyện đó. Là ba vị đại thủ hộ giả khác đã đến, đang chờ ngươi."
Nghe vậy, những người đang làm việc đồng loạt quay đầu nhìn về phía hai người.
Lạc Lâm cũng trở nên nghiêm túc. Các nàng đã chờ mấy ngày, hôm nay rốt cuộc cũng đến rồi.
"Ta biết rồi. Phiền ngươi chờ một chút, ta có vài lời muốn dặn dò sư đệ và các sư muội của ta." Lạc Lâm gật đầu nói.
Phù Vũ hơi lúng túng nói: "Nhưng... các vị đại thủ hộ giả chỉ muốn gặp một mình ngươi."
Nghe vậy, lông mày của Lạc Lâm khẽ cau lại, những người còn lại cũng tỏ vẻ không vui.
"Không được, sư tỷ đi một mình quá nguy hiểm." Lúc này Phương Thiến lên tiếng.
"Đúng vậy. Nếu ta không đoán sai, ba vị đại thủ hộ giả còn lại đều là cao thủ đã đột phá giới hạn, lỡ như sư tỷ xảy ra chuyện gì thì làm sao đây?" Tạ Dụ An cũng đầy lo lắng.
"Không được, không thể để sư tỷ đi một mình." Hứa Thanh Thanh nhanh chóng lắc đầu.
Bùi Thanh Y đứng một bên, cắn môi nhìn Lạc Lâm, sau đó quay sang Phù Vũ hỏi: "Thật sự phải là một mình sư tỷ sao?"
Phù Vũ tỏ vẻ khó xử nói: "Chúng ta cũng không còn cách nào khác, vì lời là do các vị đại thủ hộ giả tự mình nói ra, chúng ta không thể không nghe theo."
Nghe vậy, Lạc Lâm đưa tay xoa mi tâm, nói: "Được rồi, ta biết rồi. Vậy phiền ngươi chờ một lát, ta cần dặn dò bọn họ vài điều."
"Được, ta chờ ngươi ở bên ngoài." Phù Vũ vui vẻ đồng ý, sau đó quay người rời khỏi phòng.
"Đại sư tỷ, ngươi thật sự muốn đi một mình sao?" Phương Thiến hỏi, gương mặt của mọi người đều hiện rõ vẻ lo lắng.
Lạc Lâm khẽ gật đầu, chỉ nói: "Các vị đó hẳn sẽ không làm gì ta. Nhưng, để đề phòng bất trắc, sau khi ta rời đi, nếu như các ngươi thấy có điều gì bất thường trong trại, Giang Nhị, ngươi lập tức dẫn mọi người rời đi, đi tìm Vệ Ương và những người khác."
Lạc Lâm vừa nói, vừa đưa ngọc bội mà Vệ Ương giao cho nàng trước đó cho Giang Du.
"Đại sư tỷ? Cái này..." Giang Du kinh ngạc, sau đó cắn răng nói: "Không được, ta không thể làm vậy. Đại sư tỷ, chúng ta cùng đến đây, thì cũng phải cùng rời đi."
"Đúng thế! Làm sao có thể để ngươi một mình mạo hiểm như vậy được?" Hứa Thanh Thanh có vẻ hoảng hốt.
"Sao vậy? Các ngươi không nghe lời sư tỷ nữa sao?" Lạc Lâm hơi lớn tiếng.
"Không phải... chỉ là chúng ta..." Mọi người mím môi, nhất thời không biết nói gì.
Lạc Lâm dịu giọng lại: "Đừng lo lắng quá. Dù sao thì sư tôn cũng không đến mức đem ta bán đi mà không nhắc nhở ta một câu. Các ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không sao đâu."
Cả nhóm trầm mặc, tuy không nói gì nhưng ai nấy đều lộ vẻ không cam lòng.
Lạc Lâm khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Giang Du: "Giang Nhị, thời điểm then chốt, hãy có khí chất giống như sư huynh."
Nói xong, nàng nhét ngọc bội vào tay hắn.
Giang Du cắn răng, nắm chặt ngọc bội rồi gật đầu thật mạnh.
Lúc này Lạc Lâm mới yên tâm. Quay đầu lại, nàng thấy Bùi Thanh Y đang lo lắng nhìn mình, Lạc Lâm mỉm cười, bước tới xoa đầu nàng một cái như thói quen.
"Tiểu Thất ngoan, sư tỷ sẽ quay về rất nhanh thôi."
Bùi Thanh Y mím môi, sau đó chân thành nói: "Ta sẽ luôn đợi sư tỷ."
Lạc Lâm không nhịn được mỉm cười nhẹ.
"Ừ."
Sau khi trấn an mọi người xong, Lạc Lâm bước ra ngoài, liền thấy Phù Vũ đang đứng cách đó không xa, vẫy tay với nàng khi thấy nàng đi ra.
"Thế nào, dặn dò xong chưa?" Phù Vũ cười hỏi.
Lạc Lâm thần sắc nhàn nhạt: "Các nàng biết nên làm thế nào rồi."
Nghe vậy, Phù Vũ liếc mắt nhìn nàng đầy ẩn ý, rồi nói: "Không khí trong tông môn của các ngươi, so với tông môn kia cùng đến với các ngươi, đúng là tốt hơn rất nhiều."
Lạc Lâm chỉ cười nhạt, đáp: "Được rồi, đi thôi, chẳng phải các vị đại thủ hộ giả muốn gặp ta sao? Đừng để chậm trễ thời gian."
"Đi nào, theo ta."
Trong một căn phòng khác, Lạc Lâm gặp sáu vị thủ hộ giả. Tất cả đều là nữ tử. Thật ra nếu quan sát kỹ, cách ăn mặc của các nàng có thể phần nào phản ánh khu vực mà các nàng cai quản. Chỉ một ánh mắt, Lạc Lâm đã nhận ra ai là ai.
Sau khi đưa người đến nơi, Phù Vũ chủ động lui ra, đóng cửa phòng. Trong phòng lúc này chỉ còn lại bảy người các nàng.
Lạc Lâm nhìn sáu vị đại năng trước mặt, hít sâu một hơi, chắp tay nói: "Vãn bối Lạc Lâm, bái kiến chư vị tiền bối."
Thấy dáng vẻ của nàng, một người vung tay áo, Hải Uyên đánh giá nàng một lượt rồi mỉm cười: "Không tồi, quả thật rất giống nàng."
Lạc Lâm ngơ ngác chớp mắt, còn chưa hiểu gì thì một người tên Tuyết Nguyên đột nhiên tiến sát đến trước mặt nàng, nhìn chăm chú rồi hỏi: "Con thủy giao kia là ngươi giết sao?"
Lạc Lâm giật mình. Nàng thậm chí còn chưa nhìn rõ lTuyết Nguyên tiến đến gần như thế nào. Nhưng đối diện với ánh mắt của nàng ấy, Lạc Lâm cuối cùng vẫn gật đầu.
"Vậy, viên Thủy Huyền Ngọc kia cũng là ngươi cầm đi?" Tuyết Nguyên lại hỏi.
"Thủy Huyền Ngọc?" Lạc Lâm ban đầu sửng sốt, chớp mắt một cái, sau đó nhớ lại viên châu đã tự động nhập vào cơ thể nàng, liền trầm mặc.
"Nó... tự chui vào người ta, không liên quan đến ta..." Lạc Lâm có chút chột dạ.
"Ừ..." Tuyết Nguyên vẫn nhìn chằm chằm nàng.
Lạc Lâm đổ mồ hôi lạnh, sợ rằng Tuyết Nguyên muốn lấy lại hạt châu kia bằng cách moi tim nàng.
Nàng thật sự không thể đánh lại!
"Xác định rồi, chính là nàng." Tuyết Nguyên đột nhiên lùi về sau, nói với năm người còn lại.
Lạc Lâm chớp mắt mấy cái.
Vậy là xác định rồi sao?
Có vẻ như nhìn ra nàng không hiểu, một người tên Hoang Mạc liền mỉm cười nói: "Đừng căng thẳng, chỉ là xác định thân phận của ngươi mà thôi."
Lạc Lâm trầm mặc chốc lát, sau đó hỏi: "Vậy... rốt cuộc ta là ai?"
"Trong Càn Nguyên chi cảnh, ngoài sáu vị đại thủ hộ giả, còn có một vị đại thủ hộ giả tối cao." Hoang Mạc nhìn nàng.
"Vạn vật sinh ra từ nước, trưởng thành từ nước, cuối cùng tiến hóa thành vô vàn lục địa. Có thể nói, muôn loài sinh sôi không ngừng nhờ có nước. Mà vị đại thủ hộ giả tối cao kia, chính là chân chính chủ nhân của Càn Nguyên chi cảnh."
Lạc Lâm sững người, hồi lâu sau mới hỏi: "Vậy... ta có quan hệ gì với vị đại thủ hộ giả đó?"
"Ngươi chính là chuyển thế của nàng." Hoang Mạc trả lời.
Lạc Lâm chỉ cảm thấy đầu như nổ tung, nhất thời không thể tiếp thu nổi.
Nàng chỉ tay vào mình, hỏi lại: "Ta? Là chuyển thế của vị đại thủ hộ giả kia?"
Sáu vị đại thủ hộ giả đồng loạt gật đầu.
"Không thể nào, chắc các ngươi nhầm rồi?" Rõ ràng, Lạc Lâm không tin.
Hoang Mạc lắc đầu nói: "Ban đầu chúng ta cũng còn nghi ngờ, nhưng ngươi đã nói rằng Thủy Huyền Ngọc chủ động nhận chủ. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Viên Thủy Huyền Ngọc kia chính là linh bảo của vị đại thủ hộ giả đó. Nó chỉ có thể nhận chủ một mình nàng, người khác không thể."
Lạc Lâm càng lúc càng thấy mọi chuyện rối rắm, cảm giác như bản thân hoàn toàn không bắt kịp.
"Nhưng dù Thủy Huyền Ngọc đã nhận chủ, ta cũng không thấy có gì khác biệt cả. Không phải nhận linh bảo rồi sẽ có gì đó thay đổi sao?" Lạc Lâm cố gắng phản bác.
"Đó là bởi vì Thủy Huyền Ngọc có tổng cộng sáu viên, ngươi mới chỉ có được một viên. Chỉ khi sáu viên đều được thu hồi thì phong ấn trong cơ thể ngươi mới có thể hoàn toàn giải trừ." Tuyết Nguyên trả lời.
Lạc Lâm đứng ngây ra, cố gắng tiêu hóa lời nói của họ.
Dù sao thì, sống mấy chục năm như một người bình thường, đột nhiên bị thông báo mình là chuyển thế của một đại nhân vật, ai mà có thể bình tĩnh tiếp nhận được?
Đây chẳng phải là đãi ngộ chỉ dành cho nữ chính trong truyện sao?
Nhưng rõ ràng, nữ chính nên là Bùi Thanh Y chứ? Vậy thì nàng – Lạc Lâm – thì có liên quan gì?
Huống hồ...
Ngay cả Tạ Dụ An cũng nói, trong sách không hề nhắc đến người như nàng. Rõ ràng nàng chỉ là một nhân vật qua đường!
Thấy dáng vẻ của nàng, Hải Uyên dịu dàng nói: "Không sao đâu, ngươi nhất thời chưa tiếp nhận được cũng không sao, còn thời gian. Chỉ là, nếu muốn hoàn toàn giải trừ phong ấn, nhất định phải thu thập đủ sáu viên Thủy Huyền Ngọc. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn giúp ngươi thu hồi, nhưng ngoài ngươi ra, Thủy Huyền Ngọc căn bản không để ý đến ai cả. Chúng ta cũng hoàn toàn không có cách nào đưa tới cho ngươi."
Lạc Lâm trầm mặc hồi lâu, rồi đột nhiên hỏi: "Vậy nếu ta không lấy thì sao?"
Câu hỏi này khiến tất cả mọi người ngẩn ra.
"Không... không lấy?"Thảo Nguyên ngơ ngác, rõ ràng không ngờ nàng lại nói thế.
Lạc Lâm do dự rồi gật đầu.
Sáu người: "......"
Sơn Địa không nhịn được cười, sau đó nói: "Tuy nói vậy là không đúng... nhưng mà... ngươi vẫn phải lấy, nếu không..."
"Càn Nguyên chi cảnh có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào." Hoang Mạc nói tiếp.
Lạc Lâm: "?"
Lúc này trong đầu nàng hoàn toàn loạn cả lên.
"Vị đại thủ hộ giả kia lựa chọn chuyển thế là vì cơ thể vốn dĩ đã suy yếu, cần chuyển thế một lần nữa để chống đỡ Càn Nguyên chi cảnh. Nhưng sau khi chuyển thế, đại thủ hộ giả không thể ở lại trong Càn Nguyên chi cảnh. Nếu không, không phải cảnh giới này dung chứa nàng, mà là nàng bị hòa tan vào cảnh giới, đến lúc đó, Càn Nguyên chi cảnh sẽ không thể tồn tại lâu dài và sẽ sụp đổ. Vì vậy, chúng ta mới nhờ Lăng Tiêu đưa ngươi rời khỏi đây. Ít nhất, khi ngươi có đủ thực lực, ngươi có thể quay lại kế thừa sức mạnh của đại thủ hộ giả." Hoang Mạc kiên nhẫn giải thích.
"Dựa vào một người để duy trì cả bí cảnh?" Lông mày Lạc Lâm cau lại.
"Đúng vậy. Sáu người chúng ta, trong suốt năm tháng dài đằng đẵng, vẫn luôn thay đại thủ hộ giả gánh vác. Nhưng khi đại thủ hộ giả không có mặt, tiêu hao của chúng ta ngày càng lớn. Nếu đại thủ hộ giả không quay lại, đến khi chúng ta không thể chống đỡ được nữa, thì bí cảnh này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Con người sống trong đây..."
"Cũng sẽ biến mất theo."
"Đó chính là lý do vì sao Lăng Tiêu phải đưa ngươi rời đi. Đương nhiên, ta cũng biết thế giới của các ngươi cũng sắp đối mặt với một đại họa. Khi ngươi kế thừa sức mạnh của đại thủ hộ giả, ngươi cũng có thể giúp Lăng Tiêu cứu vớt sinh linh của Cửu Tiêu đại lục."
"Vì vậy, cũng xem như là lời thỉnh cầu có phần ích kỷ của chúng ta: mời ngươi, kế thừa vị đại thủ hộ giả tối cao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip