Chương 59: Tiếp tục tu hành
Thời gian trôi qua, Lạc Lâm ở lại Hải Uyên tiếp tục tu hành.
Hải Uyên nói phương pháp tu hành chính là đem nàng ném xuống một nơi gọi là "vực sâu chi nhãn" bên trong Hải Uyên, để nàng chiến đấu với đủ loại hải thú, thông qua chiến đấu mà tăng cường bản thân. Mỗi ngày, Bùi Thanh Y đều giữ liên lạc với nàng, dù thỉnh thoảng bế quan cũng sẽ báo trước một tiếng.
Chỉ là, Lạc Lâm dần dần đã quen với việc bên cạnh mình luôn có Bùi Thanh Y hoặc ít nhất là được nghe nàng nói chuyện mỗi ngày, nếu không thì sau khi tự nói với chính mình vài câu, nàng sẽ lại thấy nhớ Bùi Thanh Y. Tuy rằng đối với người khác, Lạc Lâm cũng hiểu thế nào là nhớ nhung và quan tâm, nhưng đối với Bùi Thanh Y, cảm xúc đó lại khác biệt hẳn.
Lạc Lâm nhất thời không thể hiểu rõ nguyên nhân vì sao mình lại cảm thấy như vậy, liền dứt khoát quy cho việc Bùi Thanh Y đã bầu bạn với nàng nhiều năm, hiếm khi tách rời, bản thân cũng đã quen với điều đó.
dù sao tuổi tác cũng đã lớn, nhớ nhung một người cũng là chuyện bình thường.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, trong nháy mắt, năng lực thực chiến của Lạc Lâm tại Hải Uyên đã tăng mạnh. Chỉ là Hải Uyên dường như cũng chưa vội để nàng rời đi.
Lạc Lâm không hiểu sắp xếp của nàng, chỉ thấy Hải Uyên mỉm cười nói: "Không cần gấp, ngươi cứ thong thả ở đây tăng cường thực lực. Bốn viên Thủy Huyền Ngọc còn lại cũng sẽ không chạy mất. Lấy thực lực của ngươi hiện nay, muốn lấy bốn viên đó là chuyện có thể. Có điều, nếu ngươi kế thừa sức mạnh của đại thủ hộ giả, thì sau này sẽ bắt đầu dần dần tiêu hao thân thể của ngươi, vậy nên không cần vội vào lúc này."
Lạc Lâm nghe xong, không nhịn được quay sang nhìn nàng nói: "Vậy các ngươi không có chuyện gì cần làm sao?"
Hải Uyên cười ha hả, khoát tay nói: "Ngươi cũng không cần lo lắng, nhiều năm như vậy đều đã qua rồi, cũng không gấp trong một hai năm này."
Thấy người ta đã nói như vậy, Lạc Lâm cũng không tiện nói thêm điều gì.
"Bất quá, ngươi cũng sắp đột phá rồi chứ?" Hải Uyên đánh giá nàng rồi hỏi.
Lạc Lâm gật đầu: "Linh lực đã đủ, hiện giờ chỉ chờ một cơ hội mà thôi."
Hải Uyên gật đầu: "Vậy ngươi có định cân nhắc việc bế quan không?"
Lạc Lâm suy nghĩ một lát, nàng bây giờ quả thật nên lựa chọn bế quan, chỉ là nếu đã bế quan thì không biết sẽ mất bao lâu.
Tu chân giới vốn tàn khốc, tu vi càng cao, thì đột phá càng khó, không chỉ dựa vào bản thân mà còn cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa và cơ duyên, thiếu một trong số đó đều không được. Càng lên cao, việc đột phá càng không phải là chuyện chỉ mười ngày nửa tháng là có thể xong.
Như Lăng Tiêu khi đột phá Đại Thừa kỳ, từ lúc cảnh giới có dấu hiệu lỏng lẻo cho đến khi đột phá thành công và xuất quan cũng phải mất năm sáu năm.
Mà tư chất của Lăng Tiêu được xem là đứng đầu trong tu chân giới, ngay cả hắn đột phá cũng khó khăn như vậy, huống hồ là những người như các nàng.
Vì thế, hiện tại nàng đang do dự không biết có nên bế quan hay không.
"Đừng lo, không sao đâu. Các sư muội sư đệ của ngươi đều có đại thủ hộ giả khác ở bên cạnh, sẽ không xảy ra chuyện gì, ngươi cứ yên tâm thu dọn mọi thứ rồi đi bế quan đi." Hải Uyên dịu dàng an ủi.
Nghe xong lời nàng nói, Lạc Lâm do dự một lát rồi cũng gật đầu.
"Được, ta sẽ đi báo với sư muội và các sư đệ một tiếng."
"Ừ, vậy ta đi chuẩn bị động phủ cho ngươi bế quan." Hải Uyên nói tiếp.
"Làm phiền rồi." Lạc Lâm nói khách khí.
Muốn bế quan, đương nhiên Lạc Lâm sẽ phải thông báo cho Bùi Thanh Y. Mấy người còn lại nửa năm qua cũng đều có tin tức, cho nên hôm nay khi nàng nói, tất cả mọi người đều có mặt.
"A, sư tỷ chuẩn bị đột phá đến Xuất Khiếu kỳ sao?" Phương Thiến phấn khởi hỏi.
"Ừm." Lạc Lâm đáp lại.
"Quả nhiên vẫn là đại sư tỷ lợi hại, mới tách ra nửa năm đã có thể đột phá." Hứa Thanh Thanh cảm thán.
"Sư tỷ dù gì cũng đã ở Nguyên Anh hậu kỳ khá lâu, bây giờ có thể đột phá Xuất Khiếu kỳ cũng là chuyện tốt." Giang Du cười nói.
"Nhị sư huynh, lời ngươi nói thật đúng là không có EQ." Hứa Thanh Thanh lập tức mắng nhẹ.
Giang Du: "......"
"Sư tỷ, ngươi định khi nào bắt đầu bế quan?" Bùi Thanh Y - người trước giờ vẫn ít mở miệng - đột nhiên hỏi.
Lạc Lâm đáp: "Hải Uyên đã đi chuẩn bị, chắc ngày mai sẽ bắt đầu bế quan. Nhưng một khi bắt đầu thì không biết khi nào mới ra ngoài được."
"Ừm, được rồi."
Không biết có phải là ảo giác của Lạc Lâm hay không, nhưng nàng luôn cảm thấy dáng vẻ của Bùi Thanh Y có chút buồn bã.
Nhưng vì giọng điệu của nàng trước sau vẫn thanh lãnh, nên Lạc Lâm cũng không thể xác định.
Ngược lại là Phương Thiến - tên yêu quái này - nghe ra điều gì đó, liền chen vào nói: "Tốt quá, ta cũng phải tiếp tục cố gắng, mà này, Hứa Lục đừng tám nữa, ngươi cũng nên chăm chỉ lên, đừng để lần sau gặp lại ngươi còn thua ta nhé."
Hứa Thanh Thanh nghe xong lập tức không vui: "Không thể nào, tư chất chúng ta không chênh lệch lắm, ta cũng không kém đến mức thua ngươi."
"Hi hi, cái đó còn chưa chắc đâu. Sư tỷ, ta đi trước nhé." Phương Thiến cười tươi.
"Ừm." Lạc Lâm đáp.
"Vậy thì sư tỷ, ta cũng đi đây, ta cũng không muốn thua nàng ta." Hứa Thanh Thanh nói rồi cũng rời đi theo.
"Đi đi." Lạc Lâm rất vui vì các nàng chịu cố gắng tu hành.
Sau khi Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh rời đi, Giang Du và Tạ Dụ An cũng lần lượt đi làm việc riêng, chỉ còn lại Lạc Lâm và Bùi Thanh Y hai người.
"Tiểu Thất, tâm trạng của ngươi không tốt sao?" Lạc Lâm dịu dàng hỏi.
Bùi Thanh Y rõ ràng sững người trong chớp mắt, sau đó đáp: "Không có, ta không sao."
"Nói dối." Giọng Lạc Lâm dịu dàng nhưng mang theo sự nghiêm nghị.
"Ta là người hiểu ngươi nhất, chỉ nghe giọng ngươi là biết khác thường." Lạc Lâm nhẹ nhàng nói.
Bùi Thanh Y im lặng, không nói gì.
"Tiểu Thất ngoan, nói cho sư tỷ biết được không?" Lạc Lâm tiếp tục truy hỏi.
Bùi Thanh Y rầu rĩ nói: "Không có gì, chỉ là ta nhớ sư tỷ."
Lạc Lâm khẽ sững sờ, sau đó khóe môi nàng khẽ cong lên: "Chuyện này thì có gì, sư tỷ cũng nhớ ngươi mà."
Bùi Thanh Y lập tức cảm thấy hai gò má nóng bừng, cho dù lời Lạc Lâm nói có thể không phải là cái "nhớ" mà nàng hy vọng, nhưng nghe được như vậy, trái tim nàng vẫn không kiềm được mà đập nhanh hơn.
Bùi Thanh Y im lặng không lên tiếng, Lạc Lâm không nhịn được liền hỏi tiếp: "Tiểu Thất, còn ở đó chứ?"
"Có! Ta ở đây!" Bùi Thanh Y vội vàng trả lời, giọng nói có phần cao hơn bình thường.
Lạc Lâm cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn dịu dàng nói: "Không sao, chờ sư tỷ xuất quan rồi sẽ liên hệ với ngươi đầu tiên, được không?"
Phát hiện ra sự thất thố của bản thân, Bùi Thanh Y có chút xấu hổ, đối diện với lời nói của Lạc Lâm cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
"Được, chỉ là ta chưa từng xa sư tỷ lâu như vậy, có chút không quen."
"Sư tỷ biết mà, đừng lo. Ta không trách ngươi đâu. Nhưng trong lúc ta bế quan, ngươi cũng phải tự chăm sóc mình thật tốt." Lạc Lâm cười nói.
Bùi Thanh Y ngoan ngoãn đáp: "Ta biết sư tỷ, ta cũng sẽ cố gắng, không kéo chân sau mọi người đâu."
Lạc Lâm liền nói: "Đừng tự gây áp lực, hơn nữa, Tiểu Thất của chúng ta là nữ chính được trời chọn mà, sao có thể là gánh nặng được."
Câu nói này khiến Bùi Thanh Y vô cùng ngượng ngùng.
Hai người lại trò chuyện thêm một lúc lâu, cuối cùng Bùi Thanh Y mới lưu luyến rời đi làm việc của mình, còn Lạc Lâm thì nghỉ ngơi một đêm thật tốt, sáng sớm hôm sau liền theo Hải Uyên đi đến một hòn đảo biệt lập nhưng linh lực dồi dào, cách xa trần thế.
Trên đảo có kết giới, dưới sự giúp đỡ của Hải Uyên, Lạc Lâm tiến vào bên trong.
"Nơi này là thánh địa của ta, ngươi cứ ở đây mà đột phá." Hải Uyên mỉm cười nói.
Lạc Lâm nhìn xung quanh một chút, không xa có một pho tượng nữ thần sừng sững, nàng tuy không biết đó là ai, nhưng dựa vào vòng ngọc nơi cổ tay và ngọc bội nơi hông của tượng, nàng đoán tám chín phần mười đó chính là vòng tay Thanh Linh và ngọc bội khi rơi xuống nước - tượng thần này hẳn là bản thân mình trong kiếp trước.
Dù sao nhìn kỹ cũng có rất nhiều điểm tương đồng.
"Đúng vậy, đây chính là tượng thần của đại thủ hộ giả kiếp trước của ngươi." Hải Uyên lập tức xác nhận.
"Cho nên ta nghĩ, ngươi bế quan ở đây là rất thích hợp."
Lạc Lâm nhìn tượng thần, vốn đã quen với việc bình thản, nay lại bị người ta thờ phụng như vậy, ít nhiều cảm thấy không được tự nhiên.
Nàng nửa đùa nửa thật cười nói: "Ngươi không sợ lúc ta độ kiếp sẽ khiến tượng thần bị sét đánh hỏng sao?"
Hải Uyên không nhịn được cười to: "Vậy thì ngươi nghĩ nhiều rồi, yên tâm đi, sẽ không sao đâu."
Lạc Lâm lẩm bẩm một câu, cũng không nói thêm gì nữa.
Hải Uyên nhìn sắc trời rồi khoát tay nói: "Đi đi, ta cũng không quấy rầy ngươi bế quan nữa, ta chờ tin tốt của ngươi."
"Ừm." Lạc Lâm đáp.
Hải Uyên không quay đầu lại, rời đi.
Lạc Lâm nhìn theo bóng dáng nàng khuất xa, sau đó tìm một nơi đất trống, ngồi xếp bằng tĩnh tọa, vận chuyển linh lực, bắt đầu chuẩn bị cho việc đột phá.
...
Trên một cánh đồng tuyết, cuồng phong gào thét, mang theo tuyết bay lạnh thấu xương. Người bình thường nếu đứng trong đó, e rằng chỉ một chốc sẽ bị gió lạnh làm cho đông cứng, mất đi tri giác.
Nhưng giữa gió tuyết ấy, lại có một bóng người màu xanh nhạt đứng đó cầm kiếm. Gió cuốn bay tay áo nàng, một sợi dây buộc tóc đỏ rực nơi đầu càng nổi bật giữa bầu trời tuyết trắng.
Đúng lúc ấy, một loạt tiếng sột soạt huyên náo truyền đến, chỉ thấy mấy thân ảnh màu trắng lao nhanh về phía nàng.
Ngay khi sắp đến gần, nàng đột nhiên ra tay. Trường kiếm vung lên, lập tức quét bay những thân ảnh kia. Nhìn kỹ, thì đó là từng người làm bằng băng - băng nhân.
Ngay sau đó, Bùi Thanh Y thân ảnh nhanh nhẹn, như bóng ma lao vào giữa băng nhân, mỗi một kiếm đều mang theo uy lực sắc bén, chỉ mấy chiêu, tất cả băng nhân đều bị tan thành từng mảnh.
Bỗng nhiên, từ phía sau nàng truyền đến một tiếng động nhỏ. Bùi Thanh Y lập tức cảm nhận được, không chút do dự quay lại tung một kiếm khí sắc bén.
Kiếm khí bắn thẳng về phía người nọ, nhưng khi đến gần thì bị một lớp lá chắn linh lực cản lại, rồi tan biến trong vô hình.
Bùi Thanh Y nhìn thấy người đến, thu kiếm lại, im lặng không nói gì.
Người kia mỉm cười nói: "Tính cảnh giác không tồi."
Chính là Tuyết Nguyên. Nàng nhìn khắp nơi, thấy xác băng nhân khắp đất, mỉm cười nói: "Không tệ, kiếm thuật đã tiến bộ, không còn dây dưa như trước."
Bùi Thanh Y vẫn yên lặng nhìn nàng, không nói lời nào.
Tuyết Nguyên lập tức than thở: "Không phải ta nói ngươi, hai năm rồi, hai năm nay ngươi nói chuyện với ta không quá mười câu. Ngươi chẳng phải rất thân với các sư huynh sư tỷ sao? Ta dù sao cũng là người đã giúp ngươi đi đến Nguyên Anh tiền kỳ, thế mà ngươi lại lãnh đạm như vậy với ta?"
Bùi Thanh Y dừng một chút, cuối cùng chậm rãi thốt ra hai chữ: "Không có."
Thấy nàng cứ như thể tích chữ như vàng,Tuyết Nguyên cảm thấy đau đầu.
Bùi Thanh Y rõ ràng là một người khiến người ta yêu thích, nhưng lại lạnh như băng. Dù bản thân nàng mang tên Tuyết Nguyên, cũng không chịu nổi tính cách này.
"Thật là chịu không nổi ngươi mà." Tuyết Nguyên trừng mắt.
"Thôi, không nói nữa. Hai ngày trước, có một nhóm người đến, dường như rất quen với ngươi. Ngươi có muốn đi xem không?"
Bùi Thanh Y hơi nhíu mày: "Là sư huynh sư tỷ của ta?"
"Không phải, là một nhóm khác. Trước đây hẳn là từng đi cùng các ngươi." Tuyết Nguyên lắc đầu.
"À, không đi." Bùi Thanh Y lạnh nhạt trả lời.
Tuyết Nguyên không nhịn được nói: "Dù sao các ngươi cũng từng là đồng hành mà? Ngươi không định đi gặp một chút sao?"
"Không quen." Bùi Thanh Y quay người, rút kiếm, bước vào sâu trong tuyết trắng.
"Ê! Ngươi đi đâu vậy?" Tuyết Nguyên gọi theo bóng lưng nàng.
"Luyện kiếm."
Nhìn bóng dáng hòa vào trong tuyết, chỉ còn sợi dây buộc tóc đỏ rực kia là nổi bật, Tuyết Nguyên im lặng trong chốc lát.
Tính cách như vậy, hai năm nay nàng cảm thấy mình như đang nuôi một tổ tông vậy.
Nhưng dù sao tổ tông này dù mặt lạnh ít lời, nhưng căn cốt tốt, lại chăm chỉ, đúng là một hạt giống tốt.
Thiên tài vốn dĩ là người khiến người ta phải ngước nhìn, còn thiên tài chăm chỉ lại khiến người thường không thể theo kịp.
Không sai, chỉ trong hai năm từ Trúc Cơ hậu kỳ đã vọt lên Nguyên Anh tiền kỳ, đó không phải là điều người thường có thể làm được.
"Thôi vậy, thiên tài thì luôn khác người thường, kệ thôi." Tuyết Nguyên lầm bầm, rồi xoay người rời đi.
Chờ đến khi nàng trở lại bộ lạc của mình, liền thấy một nhóm đệ tử Cửu Dương Tông đang đứng chờ ở đằng xa.
Người cầm đầu là Vệ Ương, thấy Tuyết Nguyên thì vội vàng chắp tay hành lễ: "Gặp đại thủ hộ giả."
Tuyết Nguyên khoát tay: "Không cần khách khí, nói đi, các ngươi đến vì chuyện gì?"
Vệ Ương có chút ngượng ngùng, sau đó mở miệng nói:
"Tông môn ta có một đệ tử tên là Hoắc Dục Xuyên, trước đây đi cùng chúng ta nhưng bị lạc, không biết đại thủ hộ giả có từng gặp qua hắn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip