Chương 72: Ngươi thật là, đừng suy nghĩ nhiều như vậy.


Giang Du chờ đợi suốt bao ngày, cuối cùng cũng đón được tin Lạc Lâm và những người khác đã đến, liền sớm ra tận lối vào thảo nguyên ven rừng mưa đứng đợi. Khi thấy năm người quen thuộc xuất hiện trước mặt, hắn lập tức dẫn theo người bên cạnh, nhanh chân tiến đến nghênh đón.

"Sư tỷ, sư đệ, sư muội, lâu ngày không gặp, rốt cuộc các ngươi cũng tới rồi."

Phương Thiến liếc mắt nhìn Giang Du, lại liếc sang Vệ Ương bên cạnh, bật cười hì hì:
"Nhìn nhị sư huynh nói mà khiến người ta đau lòng, chẳng phải bọn ta cố ý để cho huynh cùng nhị tẩu được tận hưởng thêm mấy ngày sao?"

Giang Du không nhịn được hừ lạnh:
"Ngươi nói nhiều, đừng tưởng ta không biết là ai xúi giục sư tỷ cố ý chậm trễ lên đường."

Phương Thiến ngẩn ra, vô thức quay đầu liếc Hứa Thanh Thanh và Tạ Dụ An:
"Là ai bán đứng ta vậy hả?"

Hứa Thanh Thanh nhếch miệng:
"Ngươi nghĩ là ta sao?"

Tạ Dụ An cũng nói:
"Ngươi nghĩ là ta sao?"

"Ta đoán là ngươi, Tạ sư huynh." Phương Thiến chắc như đinh đóng cột.

"Tại sao lại đoán là ta?" Tạ Dụ An không hiểu.

"Bởi vì những ngày này Hứa Lục vẫn luôn ở bên cạnh ta, nàng có nói gì ta đều biết ngay. nàng nói hay không nói, ta chắc chắn sẽ biết!" - Phương Thiến hùng hồn đáp.

Tạ Dụ An chỉ biết trừng mắt, khinh thường liếc sang chỗ khác:
"Hừ!Không thèm nói chuyện với ngươi."

Lạc Lâm đưa tay xoa mi tâm, chẳng buồn để ý đến hai người bọn họ đang nói nhảm, xoay người nhìn về phía Giang Du và Vệ Ương:
"Kệ bọn họ, các ngươi thế nào rồi?"

Giang Du gãi đầu, cười nói:
"Ta và A Ương đều đã đạt đến Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, chỉ là còn thiếu một cơ duyên, chưa thể đột phá."

Lạc Lâm khẽ gật đầu.

Từ sau Nguyên Anh, muốn đột phá càng thêm gian nan. Nàng sở dĩ có thể bước ra một bước kia, cũng là nhờ cơ duyên đặc biệt tại Càn Nguyên chỉ cảnh mới thành. Nay hai người bọn họ đã bước một chân vào cửa, chuyện đột phá chỉ là vấn đề sớm muộn.

So với Giang Du, thần sắc Vệ Ương mang theo đôi chút mỏi mệt. Nghĩ đến chuyện liên quan đến Hoắc Dục Xuyên, hẳn đã hao tổn không ít tâm lực. Nhưng nàng không nhắc tới, chỉ mỉm cười:
"Đã nhiều năm không gặp, phong thái của Lạc sư tỷ còn rạng rỡ hơn xưa."

Lạc Lâm cười nhạt:
"Lời khách sáo chớ nói, chỉ cần ngươi và Giang Nhị an ổn, ta mới có thể cho các sư tôn một cái công đạo."

Vệ Ương mỉm cười:
"Sư tỷ lại trêu ta rồi. Không nói mấy chuyện đó nữa, A Du đã sắp xếp tiệc mừng khách quý, chúng ta mau vào thôi."

"Đúng đúng!" Giang Du liên tục gật đầu:
"Mau vào trong, đám đệ tử Cửu Dương Tông cũng đang chờ rồi."

Lạc Lâm nghe vậy hơi nhăn mày, nhưng cũng không tiện biểu lộ, chỉ đành gật đầu miễn cưỡng đáp ứng.

Bảy người cùng tiến vào doanh địa trong rừng mưa. Quả nhiên, người của Cửu Dương Tông đã chờ từ lâu.

Khác hẳn Hoắc Dục Xuyên, đám người này khi thấy Ngọc Hành Tông lập tức thân thiết chào hỏi, quan hệ hòa hợp, thậm chí còn chuẩn bị không ít lễ vật khiến mấy nàng ngượng ngùng, đành phải lấy từ túi Càn Khôn ra ít linh bảo đáp lễ.

Quả nhiên, chỉ cần không có Hoắc Dục Xuyên, hai tông môn vẫn giữ được quan hệ tốt đẹp.

Giang Du bày một bàn mỹ thực đặc sản rừng mưa, cắt xuống một miếng thịt lớn đưa cho Lạc Lâm:
"Sư tỷ, thử xem, đây là thịt đà long, các ngươi chắc chắn chưa từng ăn qua."

Hứa Thanh Thanh tò mò hỏi:
"Đà long là thứ gì?"

Tạ Dụ An đẩy kính, nghiêm túc giải thích:
"Chính là cá sấu."

"Cái gì?" - Hứa Thanh Thanh biến sắc, nhìn miếng thịt nướng thơm lừng rồi do dự:
"Cá sấu có thể ăn sao?"

"Tất nhiên có thể. Chỉ là ở xã hội hiện đại, chỉ được ăn loại nuôi trong trang trại, còn hoang dã thì cấm. Ăn cá sấu phổ biến ở các khu vực nhiệt đới, bán nhiệt đới, trong rừng mưa càng là chuyện thường." - Tạ Dụ An phổ cập kiến thức.

Hứa Thanh Thanh nuốt nước bọt, sau đó cắn thử một miếng.

Miếng thịt hơi dai, nhưng có vị thơm ngậy hòa với mùi nhựa cây, khiến mắt nàng sáng rỡ:
"Ngon quá!"

"Đó là dĩ nhiên, nếu không phải vậy, ta cũng chẳng cố ý chuẩn bị làm gì." - Giang Du đắc ý.

"Nhị sư huynh thật tốt!" - Hứa Thanh Thanh cười rạng rỡ.

"Ê, lúc ngươi đến chỗ ta, ta cũng chuẩn bị mỹ thực cho ngươi, sao không thấy ngươi cảm ơn ta?" - Phương Thiến hơi bất mãn.

"Rồi cảm ơn cảm ơn, các ngươi đều tốt!" - Hứa Thanh Thanh vội vã đáp.

Nhìn mọi người cười nói vui vẻ, Vệ Ương cũng bật cười. Sau đó hắn quay sang hỏi:
"Lạc sư tỷ, còn thiếu một viên Thủy Huyền Ngọc cuối cùng phải không?"

Lạc Lâm gật đầu:
"Đúng vậy, chỉ cần lấy được khối này, ta có thể mở cánh cửa truyền tống về Càn Nguyên chi cảnh. Đến lúc đó, chúng ta sẽ trở lại Cửu Tiêu đại lục."

Vệ Ương gật đầu:
"Cũng nên về rồi, rời nhà đã lâu."

Lạc Lâm liếc nhìn nàng, định nói lại thôi.

Vệ Ương nhận ra, liền hỏi:
"Sao vậy?"

Lạc Lâm nhìn quanh, thấy ngoài Bùi Thanh Y ra, những người khác đều đang cười nói, bèn hạ giọng:
"Ta đã nghe nói chuyện liên quan đến Hoắc Dục Xuyên. Chút nữa có vài chuyện muốn bàn riêng với ngươi."

Vệ Ương hơi sững sờ, rồi gật đầu.

Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người về nghỉ. Lạc Lâm dẫn theo Bùi Thanh Y, Giang Du và Vệ Ương tản bộ.

Nàng đem toàn bộ hành vi quấy rối của Hoắc Dục Xuyên kể lại. Vệ Ương nghe xong, lửa giận bốc lên:
"Hoang đường cực độ! Thật không ngờ hắn lại đê tiện đến vậy, đúng là bôi nhọ cả Cửu Dương Tông!"

Giang Du cũng tức giận:
"Là ta thu lưu hắn vì thấy hắn có thiên tư, lại khổ mệnh, ai ngờ hắn lại tự tung tự tác, không biết lễ nghĩa, vô sỉ đến vậy!"

Lạc Lâm nhìn về phía Vệ Ương:
"Việc này vốn là chuyện nhà của Cửu Dương Tông, ta là người ngoài không tiện xen vào. Nhưng hắn dám dây dưa tiểu Thất nhà ta, Ngọc Hành Tông chúng ta không thể không quản. Chỉ nói trước để các ngươi biết rõ - mâu thuẫn giữa chúng ta và Hoắc Dục Xuyên, tuyệt không đại diện cho mâu thuẫn giữa hai tông môn."

Vệ Ương gật đầu:
"Sư tỷ yên tâm, ta biết phải làm gì. Khi rời khỏi nơi này, ta nhất định sẽ trình báo sự tôn, nếu hắn còn dám dây dưa tiểu Thất, Cửu Dương Tông sẽ không bỏ qua."

Nghe vậy, Lạc Lâm chắp tay:
"Có một câu này của ngươi, ta an tâm."

Vệ Ương trầm giọng:
"Phải nói là chúng ta thua thiệt các ngươi. Nếu không phải ta đưa hắn đến, chắc đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy."

Lạc Lâm thấy nàng áy náy, cũng không nói thêm gì nữa:
"Được rồi, trời không còn sớm, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta phải ra ngoài bố trí một chút, chưa gặp được thủ hộ giả của rừng mưa."

Giang Du tiếp lời:
"Vậy để ta dẫn người đi gặp thủ hộ giả, không để sư tỷ nhọc lòng."

"Được." - Lạc Lâm gật đầu, tiễn hai người.

Chờ họ rời đi, Bùi Thanh Y khẽ kéo ống tay áo Lạc Lâm.

"Thế nào, tiểu Thất?" - Lạc Lâm dịu dàng hỏi.

Bùi Thanh Y mím môi:
"Sư tỷ, xin lỗi... vì ta mà khiến người phải lo lắng, còn suýt đắc tội Cửu Dương Tông."

Lạc Lâm bật cười, xoa đầu nàng:
"Ngốc, việc gì phải xin lỗi? Tên Hoắc Dục Xuyên kia, đệ tử Cửu Dương Tông cũng không ưa hắn. Ta chỉ nói rõ thái độ để tránh sau này bị hắn đổi trắng thay đen, ngược lại thành ta đắc tội họ."

"Ngươi thật là, đừng suy nghĩ nhiều như vậy."

Bùi Thanh Y mím môi, nhẹ nói:
"Ta chỉ sợ sư tỷ vì ta mà gặp phiền toái..."

"Không phiền, đương nhiên là không phiền." - Lạc Lâm ôm nàng vào lòng.
"Tiểu Thất nhà ta ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, sao ta lại thấy phiền được?"

Trước mặt Lạc Lâm, Bùi Thanh Y lúc nào cũng như một tiểu muội nhu thuận đáng yêu. Nghe được lời ấy, nàng mỉm cười ngọt ngào:
"Sư tỷ thật tốt."

Khác hẳn vẻ lạnh lùng trước người khác.

"Miệng ngọt." - Lạc Lâm giả vờ giận, sau đó dặn:
"Được rồi, đi nghỉ đi, ngày mai còn phải ra ngoài gặp thủ hộ giả."

"Vâng."

Một đêm yên bình trôi qua.

Sáng hôm sau, Giang Du dẫn mọi người vào sâu rừng mưa. Thủ hộ giả mỉm cười thân thiết:
"Còn tưởng các ngươi chưa tới, sư đệ của ngươi ngày nào cũng càu nhàu, sợ các sư tỷ sư đệ sư muội đã quên hắn rồi."

Nghe vậy, Giang Du ho sặc một trận, ánh mắt chế giễu của mấy người càng khiến y ngượng ngùng đến cực điểm.

"Tiểu tử này sao thế?" - Vũ Lâm ngạc nhiên.

"Không... tiền bối, xin đừng nhắc mấy chuyện ấy với các nàng..." - Giang Du lúng túng.

"Vì sao chứ? Các ngươi tình cảm sâu đậm, ta còn thấy hâm mộ. Đã có tâm ý, sao lại che che giấu giấu?" - Vũ Lâm nói đầy thâm ý.

"Đúng vậy, sư huynh." - Phương Thiến cười tinh quái.
"Nếu huynh nói sớm, không chừng ta đã bảo sư tỷ dẫn bọn ta đến tìm huynh rồi, cũng chẳng để huynh bị 'lừa' lâu vậy."

Giang Du đỏ mặt tía tai, trừng mắt:
"Phương Ngũ, đừng tưởng chỉ có đại sư tỷ mới biết dạy dỗ ngươi!"

Phương Thiến bĩu môi, lẩm bẩm:
"Hừ, thẹn quá hóa giận."

Giang Du: "..."

Hừ. Nếu không phải còn đang ở trước mặt thủ hộ giả, hắn đã dạy cho Phương Thiến một bài học, cho nàng biết thế nào gọi là "tôn sư trọng đạo".

Dù gì... sư huynh cũng là sư!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl