Chương 82: một phòng hảo hạng
⸻
Các đại thủ hộ giả tới rất nhanh. Sáng sớm ngày hôm sau, khi hai người vừa bước ra khỏi cửa, liền trông thấy mấy người dẫn theo đệ tử trong tộc chạy tới.
"Chủ Quân!"
Mấy người đồng loạt hành lễ với Lạc Lâm. Nàng giật mình hoảng hốt, vội khoát tay: "Mau mau, đừng gọi vậy, tất cả đứng dậy đi."
Nghe nàng nói vậy, bọn họ mới chịu đứng lên. Hải Uyên bước tới trước, chắp tay nói: "Chuyện đã nghe qua, chúng ta chọn toàn đệ tử từ Kim Đan kỳ trở lên, hi vọng có thể trợ ngươi một tay."
Lạc Lâm liếc qua, mỗi người dẫn theo hai mươi, ba mươi người, trong đó phần lớn là Kim Đan kỳ, còn có không ít Nguyên Anh kỳ. Chuyện này nào chỉ là giúp một tay, quả thật là giúp cả một trận đại chiến.
Nàng cảm kích nhìn khắp đám người: "Đủ rồi, thật sự đủ rồi. Ân tình của chư vị, ta - Lạc Lâm - ghi tạc trong lòng. Về sau nếu cần, ta nguyện xông pha khói lửa, quyết không thoái lui."
Phía bên kia, Thảo Nguyên bật cười: "Ngươi lại nói lời khách sáo nữa rồi."
Lạc Lâm nhìn sang, chỉ thấy Thảo Nguyên che miệng cười nói: "Không phải ngươi báo đáp chúng ta, mà là chúng ta báo đáp ngươi. Trước kia các ngươi vì Càn Nguyên chỉ cảnh đã vất vả bao nhiêu lần, giờ đến phiên chúng ta xuất lực."
"Đúng đó," Vũ Lâm cũng cười nói, "Ngươi mà cứ khách sáo mãi, khiến bọn ta thấy ngượng ngùng lắm."
Lạc Lâm gật đầu ngoan ngoãn: "ừ, ta biết rồi."
"Người đã đến đông đủ, có thể lên đường chưa?" Hoang Mạc hỏi.
Lạc Lâm gật đầu: "Ta sẽ đưa các ngươi đến tận Ngô Thành. Sau đó, xin nhờ mọi người chiếu cố."
"Khoan đã," Hải Uyên vội hỏi, "Chỉ tiễn đưa thôi? Hai người các ngươi định đi đâu?"
"Ta định trực tiếp đến Ma vực." Lạc Lâm đáp.
Tất cả đều sững sờ, cuối cùng là Hoang Mạc phì cười: "Ngươi vẫn vậy, bất kể có phải là Luân Hồi hay không, tính khí vẫn không đổi."
Lạc Lâm chớp chớp mắt. Sơn Địa khoát tay áo: "Đừng lo, trước khi các ngươi quay lại, tuyệt đối không để Ngô Thành thất thủ."
"Bọn ta năm người đều đột phá kỳ, hắn có muốn đánh chiếm Ngô Thành, cũng phải xem người hắn đủ hay không." Tuyết Nguyên cười khinh thường.
Lạc Lâm trong lòng ấm áp, chắp tay nói: "Đa tạ các tiền bối."
"Lại khách khí nữa là bọn ta không đi đâu." Tuyết Nguyên cười đáp.
Cuối cùng, Lạc Lâm vận trận pháp tiễn đưa bọn họ đi rồi mới quay lại nhìn Bùi Thanh Y.
"Ngươi có sợ không?" Lạc Lâm bỗng hỏi.
"Sợ gì?" Bùi Thanh Y hỏi lại.
"Chúng ta sắp vào Ma vực, ngươi có sợ không?"
Nghe vậy, Bùi Thanh Y mỉm cười: "Không sợ. Có sư tỷ bên cạnh, ta chẳng sợ gì cả."
Lạc Lâm khẽ cười: "ừm. Yên tâm, sư tỷ nhất định sẽ đưa ngươi bình an trở về."
⸻
Ở một nơi khác, sau một đêm ác chiến, vùng ngoại thành Ngô Thành đã hoang tàn tan tác. Sở Ly tay cầm kiếm đen nhuốm máu, tựa vào tường thành, sắc mặt trắng bệch thở hổn hển.
Phương Thiến cũng không khá hơn là bao, bước đi loạng choạng, nếu không có Hứa Thanh Thanh dìu, sợ rằng đã ngã xuống từ lâu.
"Chết mất, còn chưa kết thúc, ta sắp không cầm nổi kiếm nữa rồi." Phương Thiến khổ sở than thở, nhưng từ đầu tới cuối, nàng chưa từng buông thanh kiếm trong tay, chưa từng lùi bước dù chỉ một khắc.
"Nếu chuyện này ghi vào sử sách, hai ta nhất định lưu danh thiên cổ." Hứa Thanh Thanh vừa mắng, vừa thở không ra hơi.
Sở Ly khẽ cười: "Yên tâm, trong quốc sử của Sở quốc, nhất định sẽ ghi rõ sự anh dũng của các ngươi."
"Vậy cũng đáng sống một đời rồi." Phương Thiến cười khổ, chống kiếm thở hổn hển.
"Càng ngày càng khó thủ. Đại sư tỷ mà không kịp tới cứu viện, chỉ sợ thật sự phải lấy da ngựa bọc thây mất." Phương Thiến nói xong, sắc mặt càng thêm u ám.
"Phi phi phi, đừng nói gở. Ta còn muốn trở về ngủ trong tiểu viện của ta ở Ngọc Hành Tông kia kìa." Hứa Thanh Thanh nhéo tai nàng.
"Được rồi, được rồi, ta không nói nữa, buông tay mau." Phương Thiến kêu thảm.
Sở Ly nhìn hai người, đáy mắt tràn đầy áy náy, nhưng chỉ nói: "Vất vả rồi, hai người nghỉ ngơi một lát. Đêm nay chúng ta tiếp tục thủ thành. Nếu tình thế không ổn, ta đã dời dân chúng, đến lúc đó sẽ bỏ thành rút lui."
Hai người nghe xong đều sửng sốt. "Bỏ thành" - lời ấy không cần giải thích cũng biết là quyết định khó khăn thế nào.
Cả ba đều trầm mặc.
Ngay lúc ấy, ánh sáng trắng bất ngờ bừng lên trên tường thành, khiến tất cả kinh ngạc. Đám thủ vệ hoảng hốt, vũ khí lập tức đưa lên sẵn sàng nghênh chiến.
Khi ánh sáng tan đi, trông thấy người đến, Phương Thiến hét toáng lên:
"tổ tông nhà ta! Cuối cùng cũng đến! Ta nhớ các ngươi muốn chết!"
Nói xong nhào vào lòng Thảo Nguyên.
Thảo Nguyên bất đắc dĩ: "Cái gì tổ tông? Ta cùng ngươi chẳng có nửa xu quan hệ, cùng lắm chỉ dạy ngươi hai năm mà thôi."
"Ta không quan tâm! Các ngươi không tới, ta với sư tỷ sư muội của ta sợ là bỏ mạng ở Ngô Thành này rồi!" Phương Thiến vừa khóc vừa sụt sịt.
"Không tiền đồ." Thảo Nguyên vẻ mặt chê bai, nhưng vẫn vỗ nhẹ lưng nàng an ủi.
Hải Uyên tiến lên hành lễ với Sở Ly: "Gặp qua bệ hạ. Bọn ta nhận lệnh của Chủ Quân đến đây trợ chiến giữ thành."
Sở Ly hoàn lễ: "Không cần đa lễ. Lạc Lâm là đại sư tỷ của ta, các vị là tiền bối của nàng, cũng là tiền bối của ta. Thay mặt Sở quốc, đa tạ chư vị đã khẳng khái ra tay."
"Lại nói khách sáo rồi," Tuyết Nguyên cười, "Chúng ta là đến để báo ân, không phải bán nhân tình."
"Đúng vậy, bệ hạ không cần câu nệ."Sơn Địa phụ họa.
Phương Thiến nghe mãi không chịu được, chen lời: "Ai nha, sư tỷ, ngươi cứ tiếp nhận lòng tốt của người ta đi. Cứ khách sáo mãi lại khiến người ta ngại đấy."
Sở Ly cười đáp: "Được, vậy ta sai người sắp xếp chỗ nghỉ cho chư vị."
"Làm phiền." Hoang Mạc gật đầu.
"Khoan đã!" Hứa Thanh Thanh chợt nhận ra điều gì, hỏi: "Tiền bối, đại sư tỷ cùng tiểu sư muội đâu? Không phải các nàng đi cùng sao?"
"Đúng đó, sao không thấy đại sư tỷ?" Phương Thiến cũng ngạc nhiên.
Sở Ly nghĩ một chút: "Sư tỷ ta... có phải là đi Ma vực?"
Hải Uyên gật đầu: "Đúng vậy, nàng muốn chia nhau hành động để đẩy nhanh tiến độ."
Sở Ly gật đầu: "Rất hợp với tính cách sư tỷ ta. Đã vậy, chúng ta cứ làm việc của mình, các nàng sẽ tự biết bảo vệ tốt bản thân mình."
⸻
Lúc này, Lạc Lâm và Bùi Thanh Y vừa mượn năng lượng của Càn Nguyên chi cảnh, truyền tống đến một trấn nhỏ sát Ma vực. Nơi này hỗn tạp, ai có thể sống tại đây tuyệt không phải người bình thường.
Hai người vừa bước vào trấn, liền thu hút vô số ánh mắt - có dò xét, có tò mò, có tham lam, có tà ác.
Bùi Thanh Y nhíu mày, sát khí bất giác tỏa ra. Lạc Lâm kéo tay nàng, tu vi lập tức đề thăng đến Xuất Khiếu kỳ, linh uy khuếch tán, khiến những ánh mắt kia lập tức thu lại.
Tu sĩ Xuất Khiếu kỳ tuyệt đối không dễ trêu. Bọn họ tuy nhìn thấy hai người tướng mạo xinh đẹp, nhưng nếu trêu vào người không nên dây, đến xương cũng chẳng còn.
Lạc Lâm không phô trương toàn bộ thực lực là vì nơi này sát Ma vực, nếu bị Ma Tôn phát hiện có kẻ chính đạo thực lực mạnh mẽ xuất hiện, rất có thể Ma tộc sẽ san bằng cả trấn.
Dọa lui bọn người kia xong, hai người liền tìm một khách điếm.
Tiểu nhị vừa thấy hai người, lập tức biết là kẻ không dễ chọc, cung kính chắp tay: "Hai vị khách quan, nghỉ chân hay ở trọ?"
Lạc Lâm đảo mắt nhìn quanh, cảm thấy vẫn còn vài ánh mắt mờ ám lén nhìn, giọng nói liền lạnh đi: "Một căn phòng thượng hạng."
Tiểu nhị vội vã đáp: "Không thành vấn đề! Mời hai vị vào trong!"
Bùi Thanh Y trong lòng có chút vui mừng. Dù biết Lạc Lâm làm vậy là vì sự an toàn của nàng, nhưng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Vào phòng, Lạc Lâm lập tức đóng cửa, bố trí kết giới, sau đó dặn: "Nơi này không an toàn, cẩn thận mọi chuyện."
"Ta biết mà." Bùi Thanh Y ngoan ngoãn đáp.
Lạc Lâm bật cười, đưa tay vuốt tóc nàng: "Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai chúng ta vào Ma vực."
"Vâng."
Hai người nghỉ ngơi một đêm.
Sáng hôm sau, vừa xuống lầu liền thấy dưới tầng cực kỳ náo nhiệt. Từ lời đám người bàn tán, Lạc Lâm bắt được hai chữ - "Ma Tôn".
Nàng cau mày, lập tức gọi tiểu nhị lại: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Tiểu nhị kinh hãi: "Khách quan không biết sao?"
"Không biết." Lạc Lâm đáp.
Tiểu nhị hạ thấp giọng, chậm rãi nói - khiến hai người sững sờ tại chỗ.
"Ma Tôn Dạ Ly... hôm qua đã bị người giết rồi."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip