Chương 83: Thật sự là nhỏ máu nhận chủ!

"Sáng nay, Ma Tôn Dạ Ly bị phát hiện chết ngay trong chính cung của bản thân".
Lạc Lâm nghe tin ấy, chỉ cảm thấy hoang đường không tưởng, không nhịn được liếc nhìn gã tiểu nhị rồi hỏi:
"Ma Tôn ấy tu vi gần bằng cảnh giới Đại Thừa, ai có thể dễ dàng sát hại hắn như vậy?"

Vừa dứt lời, lòng nàng chợt chấn động, trong đầu hiện lên bóng người quen thuộc. Thế nhưng nghĩ lại, Lăng Tiêu tuy đã đột phá Đại Thừa, song vẫn còn trọng thương chưa lành, không thể nào từ Ngọc Hành Sơn vượt vạn dặm tới Ma Vực này được.

"Nghe nói hung thủ là một tiểu tử không rõ lai lịch, trước giờ chưa từng nghe danh." - tiểu nhị trầm ngâm đáp.

Lần này, cả Lạc Lâm lẫn Bùi Thanh Y đều lộ vẻ sững sờ.

"Tin này thật chăng?" - Lạc Lâm hỏi lại.

"Chưa rõ lắm, nhưng tối qua cả Ma Vực đều chấn động, hỗn loạn chẳng khác gì nồi cháo loãng." - tiểu nhị đáp.

Nghe thế, hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau trong chốc lát. Bùi Thanh Y nhẹ kéo tay áo Lạc Lâm, nhỏ giọng hỏi:
"Sư tỷ, vậy chúng ta có nên tiếp tục đi nữa không?"

Lạc Lâm ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu:
"Phải đi. Ta muốn tận mắt xem cho rõ, xác nhận thực hư thế nào."

Tiểu nhị nghe vậy, không nhịn được nói:
"Nhị vị khách quan muốn vào Ma Vực sao? Bây giờ không phải lúc tốt đâu, nghe nói ma tộc đang ráo riết truy lùng hung thủ sát hại Ma Tôn."

"Đa tạ nhắc nhở. Chúng ta chỉ muốn xác minh chút tin tức, không đi sâu vào bên trong." - Lạc Lâm đáp lại.

Thấy hai người đã quyết tâm, tiểu nhị cũng chỉ đành lắc đầu bỏ đi.

Tin tức này quá chấn động, khiến hai người không kịp bàn bạc kỹ càng, liền lập tức khởi hành tiến vào Ma Vực.

Ma Vực tràn đầy chướng khí, để phòng ngừa bất trắc, hai người sớm đã phục dụng đan dược tiêu trừ độc khí, hóa trang kín đáo rồi mới nhập cảnh.

Quả như lời tiểu nhị nói, Ma Vực rối loạn vô cùng, đâu đâu cũng thấy ma tướng dẫn thuộc hạ truy lùng khắp nơi. May mắn là các nàng không gây chú ý, men theo đường mòn đến một trấn nhỏ của ma tộc.

Trấn ấy thực ra giống như một điểm dừng chân hơn là thị trấn bình thường. Trong tửu lâu tiếng người huyên náo, ồn ào không dứt. Hai người tìm một góc khuất, lặng lẽ nghe đám ma tu nghị luận:

"Ngươi nghe chưa, Ma Tôn thật sự chết rồi à?"
"Còn phải hỏi? Ai cũng đang nói, nghe đâu là bị một tên tiểu tử vô danh sát hại. Mấy năm trước hắn đã bị thương nặng, thực lực tụt dốc không phanh, nếu bị Lăng Tiêu giết còn có thể thông cảm, chứ bị một tên không rõ lai lịch làm thịt thì đúng là mất mặt."
"Ha ha, mặc kệ đi, Ma Tôn vừa chết, các đại ma đầu thế nào cũng lao vào tranh quyền đoạt vị, đến lúc đó lại có trò hay để xem."

Ma tộc vốn chỉ kính cường giả, nên việc Dạ Ly bị một kẻ vô danh giết chết chẳng mấy chốc đã trở thành trò cười trong miệng bọn họ. So với chuyện ai giết Dạ Ly, điều mà chúng quan tâm hơn là kẻ nào sẽ trở thành tân Ma Tôn.

Lạc Lâm và Bùi Thanh Y đưa mắt nhìn nhau. Có vẻ như lời của tiểu nhị kia không phải giả, Dạ Ly thực sự đã chết.

Tuy không rõ hung thủ là ai, nhưng chỉ cần Ma Tôn bị trừ, ma tộc át sẽ loạn, không còn tâm tư quấy nhiễu Nhân giới nữa. So với xâm lấn, chúng càng để tâm đến ai có thể đoạt lấy vị trí Ma Tôn.

Nắm được tin chắc, hai người không dám ở lại Ma Vực lâu, lập tức rời đi, tránh bị lộ thân phận gây thêm phiền toái.

Hành động của các nàng cực kỳ kín đáo, tránh mọi tuyến tuần tra, nhanh chóng quay về Nhân giới, rồi cưỡi pháp bảo chạy thẳng về Ngô Thành.

Khi tới nơi, trước mắt là cảnh thành thị đang được gấp rút trùng kiến. Bầu không khí tang tóc vì chiến loạn dường như đã tan biến, thay vào đó là dáng vẻ hân hoan, tràn đầy sức sống.

Không chỉ quân dân Ngô Thành đang bận rộn, mà thậm chí còn có mấy vị tu sĩ trong Càn Nguyên Chi Cảnh cũng ra tay tương trợ.

Có người nhận ra Lạc Lâm, vội nói với bằng hữu bên cạnh, người nọ liền chạy nhanh vào trong thành. Người kia thì đến trước mặt nàng, cung kính hành lễ:
"Chủ Quân, ngài đã trở về."

Người này là một trong những người dân của Hải Uyên, Lạc Lâm từng gặp mấy lần, liền mỉm cười gật đầu:
"Vất vả cho các ngươi rồi."

Người nọ cười thật thà:
"Không có gì đâu, chúng ta cũng chẳng giúp được mấy. Hôm qua ma tộc đã toàn bộ rút quân, chúng ta cũng chẳng kịp làm gì."

Lạc Lâm nhẹ cười:
"Đừng khiêm tốn. Hiện giờ các ngươi giúp được một phần cũng đã là rất quý, ta thật lòng cảm tạ."

Đúng lúc này, một đoàn người từ trong thành vội vã kéo ra. Người dẫn đầu thấy nàng thì không kìm được, lao thẳng tới:

"Đại sư tỷ! Cuối cùng ngươi cũng trở về rồi!"

Người ấy chính là Phương Thiến. Lạc Lâm phản ứng cực nhanh, đưa tay đỡ lại khiến nàng không đâm sầm vào lòng mình. Nàng cau mày, giọng trầm xuống:
"Làm cái gì mà rối rít vậy? Ta có sao đâu, khóc lóc như đưa tang thế kia."

"Ngươi thì không sao, nhưng chúng ta thì suýt mất mạng đó! Lúc ngươi và tiểu sư muội rời đi, ngươi biết chúng ta đã trải qua những gì không? Hàng trăm hàng ngàn đầu Ách thú! Nếu không nhờ tiền bối xuất hiện đúng lúc, ta không dám tưởng tượng ngày hôm sau chúng ta lấy gì mà chống đỡ!" - Phương Thiến vừa nói vừa uất ức rơi nước mắt.

Khóe môi Lạc Lâm khẽ co giật, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vai nàng:
"Khổ cho ngươi rồi."

Phương Thiến nghe xong liền cười toe toét, chạy về phía Hứa Thanh Thanh. Lạc Lâm thấy ánh mắt Hứa Thanh Thanh liếc nàng một cái, liền biết hai người kia lại đang đánh cược cái gì đó.

Nàng không để tâm, chỉ nhìn về phía Sở Ly, hỏi:
"Ngô Thành giờ thế nào rồi?"

Sở Ly giờ đây tinh thần phấn chấn hẳn, không còn vẻ nặng nề u ám của những ngày trước. Nghe hỏi, nàng đáp:
"Theo tin trinh sát, ma tộc đã triệt thoái hoàn toàn. Có lẽ vì Ma Tôn đã chết, ngay cả Quỷ Vương cũng không còn động tĩnh, ta đã cho đốt sạch các thi thể để tránh bị quỷ tộc chiếm xác mà quấy rối hậu sự."

Lạc Lâm khẽ gật đầu:
"Cũng tốt. Ma tộc rút lui, ít nhất chúng ta cũng có thời gian thở dốc."

Sở Ly gật đầu, sau đó nhìn nàng, hỏi:
"Sư tỷ, Ma Tôn là do các ngươi giết sao?"

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía hai người, như thể các nàng là chúa cứu thế.

Lạc Lâm nhìn lại, lắc đầu:
"Chúng ta còn chưa kịp vào Ma Vực thì đã nghe tin hắn chết rồi."

"A?!" - cả đám sửng sốt.

Phương Thiến bật thốt:
"Má nó, vậy là vị thần tiên nào ra tay diệt cái lão Ma Tôn khốn kiếp kia vậy?"

"Không rõ. Giờ ta cũng chưa dò ra đầu mối gì. Nhưng chuyện lớn như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ có người tra rõ chân tướng." - Lạc Lâm đáp.

"Thôi kệ đi, giờ Ngô Thành cũng yên rồi, sư tỷ các ngươi cũng đã về, ta rốt cuộc có thể ngủ một giấc yên ổn rồi!" - Hứa Thanh Thanh cảm thán.

"Nghe như thể người chỉ chờ xong chuyện để ngủ nướng vậy." - Phương Thiến bật cười mắng.

Hứa Thanh Thanh nhìn nàng:"Không phải ngươi cũng nghĩ thế à?"
Phương Thiến: "Ta... má nó, ta nghĩ vậy thật đấy!"
Hứa Thanh Thanh lè lưỡi cười nàng : "như nhau cả thôi"

Nghe hai tên dở hơi đấu khẩu khiến Lạc Lâm cũng phải im lặng không biết nói gì.

Nàng bước tới trước nhóm tu sĩ Càn Nguyên Chi Cảnh, chắp tay hành lễ:
"Chư vị tiền bối."
"Chủ Quân." - mấy người đồng thanh, rất nể mặt nàng.

Lạc Lâm hơi ngượng, nhưng nhớ lại chuyện lúc trước năn nỉ mãi mới được bọn họ giúp đỡ, đành dứt khoát buông bỏ lưỡng lự, nói:
"Khổ cực cho các vị rồi."

Mấy người khoát tay:
"Chúng ta đâu giúp gì nhiều, Ma Tôn cũng đã chết, khổ cực gì chứ."

Sở Ly bước lên:
"Sư tỷ, ta đã tự ý quyết định, chờ tiểu sư muội trở về thì mở tiệc ăn mừng, mời chư vị tiền bối cùng tham dự."

Lạc Lâm gật đầu:
"Cũng được, nhưng đừng tổ chức quá phô trương, tránh lãng phí."

"Yên tâm, giờ quốc khố Sở quốc rỗng tuếch, ta còn chưa có tiền để hưởng thụ, chỉ bày chút món ngon gia đình. Chư vị tiền bối đến Cửu Tiêu Đại Lục là đại ân nhân Sở quốc, ta tự sẽ sắp xếp ổn thỏa."

Lạc Lâm mỉm cười:
"Vậy thì phiền ngươi rồi."

Sau đó, đám người theo nàng về Đốc Quân Phủ. Rất nhanh, từng món ăn tuy mộc mạc nhưng đầy chân thành được bưng lên.

Sở Ly áy náy nói:
"Giờ quốc khố trống rỗng, bách tính vẫn còn thiếu ăn thiếu mặc, mong chư vị chớ trách."

Hải Uyên phất tay:
"Không sao, bọn ta hiểu tình hình, có lòng là đủ rồi. Lo cho dân chúng mới là chuyện lớn."

Sở Ly cười, nâng chén:
"Vậy ta xin thay mặt Ngô Thành và toàn Sở quốc, kính chư vị một ly."

"Thỉnh." - chén rượu cạn sạch.

Khi ăn đến nửa bữa, túi Càn Khôn bên hông Bùi Thanh Y bỗng sáng rực. Mọi người nhìn sang, thấy nàng hơi biến sắc, vội móc ra một vật - trứng Băng Hoàng.

Lúc này, vết nứt đã lan rộng khắp vỏ trứng, ánh sáng băng lam tỏa ra.

Tuyết Nguyên giật mình:
"Là Băng Hoàng sắp xuất thế?"

Bùi Thanh Y hơi ngẩn người, vô thức nhìn về phía Lạc Lâm, nhận được cái gật đầu xác nhận.

Đột nhiên, Phương Thiến nói:
"Ta đọc trong truyện, người nhận thánh thú làm linh sủng đều phải nhỏ máu nhận chủ. Có phải thế không?"

Lời vừa dứt, cả đám liếc nàng khinh bỉ.

Phương Thiến xấu hổ cười gượng, gãi mũi:
"Ta nói chơi thôi mà."

Ngay khoảnh khắc ấy, vỏ trứng vỡ nát, một con chim non toàn thân tuyết trắng xuất hiện trước mắt mọi người.

Nó lao tới mổ ngón tay Bùi Thanh Y, hút lấy một giọt máu rồi ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng bàn tay nàng, cọ đầu như làm nũng.

Mọi người đều trố mắt nhìn.

"Thật sự là nhỏ máu nhận chủ! Mà không đúng, kẻ này là ép nhận chủ thì có!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl