Chương 87: nàng lại làm hỏng chuyện rồi


Trời ngả về chiều, ánh hoàng hôn nhuộm sắc tím lên nền trời, lúc này Lạc Lâm mới cùng Bùi Thanh Y trở về tiểu viện. Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh cũng đã trở lại, đang ríu rít nói cười, thấy hai người họ liền vẫy tay gọi.

"Thế nào?" - Lạc Lâm vừa ngồi xuống bên bàn, vừa hỏi mấy người.

Phương Thiến tươi cười nói: "Ta với Hứa Lục hôm nay ra ngoài, ghé vào một quán trà, nghe thấy có người đang kể chuyện. Hắn kể chuyện Hoắc Dục Xuyên tiêu diệt Ma Tôn, lời lẽ cực kỳ ly kỳ, thậm chí còn nói Hoắc Dục Xuyên là cứu thế của đại lục Cửu Tiêu nữa kìa."

Lạc Lâm chỉ khẽ nhấp một ngụm trà do Bùi Thanh Y rót, thản nhiên nói: "Xét theo chuyện hắn tiêu diệt Ma tôn thì đúng là có thể gọi là anh hùng."

Hứa Thanh Thanh chu môi: "Tuy không muốn thừa nhận, nhưng nếu không nhờ hắn giải quyết Ma Thần, e rằng mạng nhỏ của chúng ta đã giao phó lại Ngô Thành rồi. Nhưng hắn đúng là phiền chết đi được, cứ quấn lấy tiểu Thất nhà chúng ta."

"Liên quan gì chứ? Trừ việc hắn tiêu diệt Ma Thần ra, hắn là hắn, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Tiểu Thất không thích thì là không thích. Ai ép muội ấy phải thích kẻ mình không ưa, ta tuyệt đối không đồng ý." - Lạc Lâm đặt chén trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc.

Phương Thiến liếc Bùi Thanh Y, cười nói trêu: "Chuẩn luôn, tiểu Thất nhà chúng ta thích cũng đâu phải là Hoắc Dục Xuyên."

Bùi Thanh Y bỗng cứng đờ, ánh mắt lạc hướng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Hiếm khi Lạc Lâm lại nhạy cảm trong chuyện này, nàng nghiêng đầu nhìn Bùi Thanh Y, vẻ mặt đầy hiếu kỳ: "Không phải hắn... vậy là tiểu Thất đã có người mình thích?"

"Ta..." - Bùi Thanh Y lắp bắp, không chịu nói rõ.

Lạc Lâm nhìn dáng vẻ nàng liền biết nàng đang giấu chuyện gì đó. Nhưng người mà Bùi Thanh Y thầm thương, hẳn là người nàng cũng phải biết mới đúng. Đột nhiên, như nghĩ đến điều gì, Lạc Lâm trừng lớn mắt nhìn về phía Tạ Dụ An, vẻ mặt không thể tin nổi.

Tạ Dụ An suýt nữa bị sặc nước trà, vội vã vỗ ngực: "Không phải! Sư tỷ, đừng nhìn ta! Thật sự không phải ta!"

Lạc Lâm vẫn bán tín bán nghi, liếc nhìn Bùi Thanh Y muốn xác nhận. Bùi Thanh Y đỏ bừng cả mặt, vội vàng nói: "Không phải Tứ sư huynh."

Càng nghe, Lạc Lâm càng mơ hồ. Không phải Tạ Dụ An thì là ai? Không thể là Giang Du, vì hắn đã có Vệ Ương. Càng không thể là Lăng Tiêu, khỏi bàn tới, Lăng Tiêu không xứng. Vậy thì là ai?

Mấy người còn lại không nhịn được bật cười.

"Các ngươi cười cái gì, chẳng lẽ các ngươi đều biết?" - Lạc Lâm nghi hoặc nhìn quanh.

"Ngươi đoán thử đi." - Mọi người đồng thanh nói.

Lạc Lâm ngơ ngác. Rõ ràng nàng và Bùi Thanh Y thân thiết nhất, nếu có chuyện yêu đương gì, lẽ ra phải nói cho nàng trước. Thế mà những người khác biết, riêng nàng lại không?

Lạc Lâm nhìn Bùi Thanh Y, trong lòng hơi buồn, hỏi: "Tiểu Thất, vì sao ngươi không nói cho sư tỷ biết?"

"Ta..." - Bùi Thanh Y cắn môi, không biết phải làm sao. Nàng không biết rằng trong lòng Lạc Lâm, điều khiến nàng đau lòng không phải là người Bùi Thanh Y thích là ai, mà là vì sao lại không nói cho nàng.

Nghĩ tới đây, Bùi Thanh Y mím môi, cố kìm nước mắt.

"Ta không khỏe, ta về trước." - Nói rồi nàng vội vàng rời đi, bỏ lại mọi người trong phòng.

Lạc Lâm ngơ ngác. Từ trước đến giờ nàng và Bùi Thanh Y chưa từng có xích mích gì, huống chi là thế này.

Nàng tự trách, vì đã ép Bùi Thanh Y quá gấp, mà không quan tâm đến cảm xúc của nàng. Nhưng nàng thật sự muốn biết người ấy là ai. Tựa như có vạn con kiến bò trong ngực, khiến nàng bức bối, không cách nào dễ chịu.

Mọi người thấy nàng không nói lời nào, cũng lặng lẽ rời đi. Dù sao đây là chuyện giữa Lạc Lâm và Bùi Thanh Y, không tiện chen vào.

Chỉ còn Lạc Lâm ngồi lại một mình, ngơ ngẩn nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài khung cửa.

Nàng từng nghĩ, một ngày nào đó khi Bùi Thanh Y có người yêu, nàng sẽ thay muội ấy kiểm tra người kia, nếu là người đáng tin thì sẽ danh chính ngôn thuận gả đi, cho muội ấy hôn sự viên mãn. Nếu bị ức hiếp, nàng nhất định bắt người kia trả giá.

Nhưng giờ khi hay tin muội ấy đã có người trong lòng, nàng lại thấy khó chịu không nói nên lời. Không biết vì muội ấy không nói cho mình, hay vì người ấy... không phải là nàng.

Trong khi ấy, Bùi Thanh Y đã về đến phòng, khép cửa lại, ngồi xổm nơi góc, vùi mặt vào gối, áo tay rất nhanh bị nước mắt thấm ướt. Nàng không dám khóc thành tiếng, cố nén, cố giấu...

Nàng có thể nhân cơ hội hôm nay mà thổ lộ, thế nhưng khi đối mặt ánh mắt buồn bã của Lạc Lâm, nàng lại trốn tránh. Sợ hãi, lo lắng... tất cả đè nén lên niềm vui sắp sửa hé lộ.

Lẽ ra nàng phải mạnh dạn nói: "Người ta thích là ngươi." Thế nhưng nàng chọn lùi bước. Vì con đường nàng chọn, có lẽ không ai hiểu. Nàng không dám đánh cược tương lai của Lạc Lâm.

Ngoài cửa, tiếng bước chân vang lên - quen thuộc đến mức không cần đoán cũng biết là ai.

Tim nàng đập thình thịch. Nếu Lạc Lâm thật sự đến để hỏi, nàng sẽ nói. Dù kết cục thế nào, nàng cũng không muốn tiếp tục giấu giếm.

Thế nhưng, tiếng bước chân ấy lại dừng ngoài cửa, không có tiếng gõ vang.

Một hồi lâu sau, bước chân rời đi. Tựa như có khối băng lạnh rơi vào ngực nàng, đóng băng cả nội tâm.

Nàng muốn chạy ra, nhưng cơ thể như bị định thân, không nhúc nhích nổi.

Đêm ấy, nàng mất ngủ.

Sáng hôm sau, cả phòng yên ắng đến đáng sợ. Không ai dám mở miệng, chỉ biết trao đổi ánh mắt đầy ngầm hiểu.

Cuối cùng, mấy người cùng hướng ánh mắt về phía Lăng Tiêu, bắt hắn lên tiếng.

Lăng Tiêu bất đắc dĩ ho nhẹ: "A Lâm, khi nào chúng ta trở về Ngọc Hành Sơn?"

"Ngay hôm nay." - Lạc Lâm bình thản đáp.

Nghe vậy, mọi người lần lượt đứng dậy đi chuẩn bị. Trong tiền thính chỉ còn hai người - Lạc Lâm và Bùi Thanh Y.

Bầu không khí như đông cứng.

Sau một lúc, Lạc Lâm mở lời: "Tiểu Thất, đi thu dọn đồ đạc đi."

Bùi Thanh Y hơi sững người, rồi khẽ "ừ" một tiếng, lặng lẽ rời đi.

Lạc Lâm nhìn theo bóng lưng nàng, thở dài, đưa tay ôm trán. Nàng biết mình lại làm hỏng chuyện.

Tối qua vốn định đến xin lỗi, khuyên nhủ vài câu, nhưng đến trước cửa lại không có dũng khí gõ. Không hiểu sao, trong thâm tâm nàng dâng lên nỗi sợ - sợ Bùi Thanh Y thật sự sẽ nói ra tên người ấy.

Nàng từng dạy Bùi Thanh Y dám yêu dám hận, nhưng đến khi sự việc rơi vào đầu, người không đủ can đảm lại là chính nàng.

Nghĩ đến đây, Lạc Lâm nặng nề thở dài.

Chỉ mong có thể tìm được một cơ hội... để nói cho Bùi Thanh Y biết lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl