Chương 91: nàng thích ngươi nhiều năm rồi


Trong tiền thính của Ngọc Hành Tông, sau khi lời của Bùi Thanh Y rơi xuống, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, đến cả tiếng rơi của kim cũng nghe thấy rõ. Lạc Lâm vẫn chưa hoàn hồn, thần sắc có chút ngây ra, tựa hồ vẫn chưa kịp tiêu hóa những lời vừa rồi. Hoắc Dục Xuyên thì như bị điểm huyệt, trố mắt đứng yên, rõ ràng không ngờ sự tình lại thành ra thế này. Chỉ có đám người trong Ngọc Hành Tông là lộ vẻ tán thưởng, ánh mắt đều đổ dồn về phía Bùi Thanh Y, đầy vẻ khen ngợi. Dù sao, cũng chẳng ai ngờ được nàng lại dám thẳng thừng tỏ lòng giữa lúc này, lại còn đánh một đòn phủ đầu ngay giữa mặt Hoắc Dục Xuyên.

Hoắc Dục Xuyên há hốc mồm, mãi sau mới thốt ra một câu:
"Nhưng... nhưng nàng là nữ tử..."

"Thì đã làm sao?" Bùi Thanh Y hỏi lại, ánh mắt lạnh như sương. "Ngươi từng thấy thiên quy nào nói nữ tử không được yêu nữ tử chưa?"

"Việc này trái với thiên đạo!" Cuối cùng Hoắc Dục Xuyên cũng hồi tỉnh, giậm chân quát to.

"Ngươi là thiên đạo sao?" Giọng Bùi Thanh Y vẫn lạnh nhạt, không hề nhân nhượng. "Ta trái thiên đạo, vì sao chưa thấy lôi đình giáng xuống? Ngươi là cái thứ gì, mà dám đứng ra thay trời hành đạo?"

Lời vừa dứt, mặt Hoắc Dục Xuyên liền đỏ rần như gan heo, giận đến run cả người. Hắn quay sang nhìn Lăng Tiêu, cao giọng chất vấn:
"Lăng chưởng môn! Chẳng lẽ ngươi định dung túng chuyện này?"

Lăng Tiêu bật cười, thong thả nói:
"Hoắc tiểu hữu, lời này chớ nên nói bừa. Tông môn ta xưa nay không can thiệp vào chuyện tình cảm của đệ tử. Nếu hai người là tâm đầu ý hợp, ta đây làm sư tôn tự nhiên chúc phúc, giống như đại sư tỷ nhà ngươi với nhị đồ đệ của ta. Huống hồ, Ngọc Hành Tông ta hiện giờ không phải do ta làm chủ, là A Lâm chưởng sự, ngươi tìm ta thì có ích gì?"

Nghe đến đây, Hoắc Dục Xuyên rốt cuộc cũng hiểu ra: Ngọc Hành Tông từ đầu đã không định gả người cho hắn, chẳng qua là muốn để hắn tự rước nhục mà thôi.

Bị làm cho mất hết mặt mũi, hắn nghiến răng ken két, cất cao giọng:
"Tốt! Tốt lắm! Hôm nay ta bị nhục, ghi nhớ trong lòng! Sẽ có ngày các ngươi phải hối hận!"

"Vậy thì cút khỏi nơi này." Bùi Thanh Y lạnh giọng, từng chữ đanh lại như băng. "Bằng không, ta đích thân tiễn ngươi ra ngoài!"

"Ngươi!" Hoắc Dục Xuyên tức đến mức muốn phun máu, nhưng nhìn quanh, nhận ra đám người hắn mang theo chẳng ai sánh được với bất kỳ một ai của Ngọc Hành Tông, đành nuốt hận, cắn răng nói:
"Được! Ta đi!" Rồi dẫn người rút lui trong nhục nhã.

Vừa lúc ấy, Tạ Dụ An hớt hải chạy tới, thấy bọn kia đã đi hết, bèn ngơ ngác hỏi:
"Ơ? Đi rồi à? Vậy cái bao tải ta còn phải dùng không?"

Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh liếc nhìn nhau, rồi mau chóng kéo theo hắn xuống núi. Giang Du cùng Lăng Tiêu cũng âm thầm lặng lẽ lui ra, nhường lại tiền thính cho hai người còn lại.

Giờ phút này, Bùi Thanh Y mới hơi có chút hối hận vì hành động bộc phát của mình, nhưng nghĩ đến nếu nàng không làm thế, chỉ sợ Lạc Lâm đã chẳng còn đứng đây mà là bỏ chạy đi đâu mất rồi. Đã đến nước này, lui nữa thì còn gì nữa?

Nàng cắn răng, nhìn về phía người kia, trầm giọng hỏi:
"Sư tỷ, ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"

Lạc Lâm đã sớm từ trong cơn chấn động hồi phục lại bình tĩnh, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Bùi Thanh Y lúc này phức tạp dị thường. Nàng vốn không hiểu tại sao mình lại giận đến thế khi biết Hoắc Dục Xuyên tới cầu thân. Nhưng giờ nghĩ lại, thì ra là vì nàng không chịu được khi thấy Bùi Thanh Y bị kẻ như hắn dòm ngó.

Khi Bùi Thanh Y bước ra ngăn cản, nàng vốn còn định xem thử nha đầu này xử trí ra sao. Ai ngờ đâu, người kia vậy mà lại đứng trước bao người, công khai hôn nàng, còn nói người mình yêu thầm bấy lâu — chính là nàng!

Nàng ngây ra như tượng, tâm tình rối ren khó tả. Muốn mở miệng nói không thể như vậy — bởi các nàng đều là nữ tử — nhưng rồi lại nghĩ, vì sao lại không thể? Thiên đạo chưa từng nói điều đó, mà người kia cũng chẳng thèm để ý đến thế tục, chỉ biết một điều — đó là yêu nàng.

Cảm xúc như triều cường cuộn tới, Lạc Lâm mở miệng:
"Tiểu Thất, ta..."

Nàng muốn nói rất nhiều, cuối cùng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Bùi Thanh Y lập tức lộ vẻ uất ức, giọng nói khẽ run:
"Sư tỷ... không thích ta sao?"

"Không! Không phải!" Lạc Lâm hoảng hốt phủ nhận ngay. "Ta chỉ là... chỉ là muốn nghĩ cho rõ, tình cảm ta dành cho ngươi... rốt cuộc là thế nào."

"Chỉ cần sư tỷ đừng xa lánh ta là được." Bùi Thanh Y mỉm cười, ánh mắt vẫn lấp lánh: "Ta không cầu sư tỷ hồi đáp ngay, chỉ cần biết ngươi cũng có tình cảm với ta, vậy đã đủ."

Lạc Lâm rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói:
"Sẽ không... ta sẽ không xa lánh ngươi."

Chạng vạng, khi Phương Thiến cùng đám người trở về, thấy Bùi Thanh Y ngồi một mình trong viện, dáng vẻ thất thần, không thấy bóng dáng Lạc Lâm đâu, liền vây tới hỏi han. Nghe xong chuyện, bọn họ cảm thấy được an lòng, nhưng cũng hiểu chuyện vẫn chưa hoàn toàn yên.

Tạ Dụ An gợi ý:
"Hay là, Hứa Lục đi nói chuyện với đại sư tỷ một chút đi? Không thể cứ để một mình nàng tự nghĩ mãi được."

Kết quả, Hứa Thanh Thanh thua kéo búa bao, đành ôm nỗi oán trách bước tới cửa phòng Lạc Lâm. Khi nàng vừa gõ cửa, Lạc Lâm liền mở, hỏi thẳng:
"Chuyện gì?"

Hứa Thanh Thanh vội lách vào, cười cười nói:
"Không có gì, chỉ là muốn nói về chuyện của Tiểu Thất một chút."

"Các ngươi biết từ bao giờ?" Lạc Lâm hỏi, giọng đầy dò xét.

"Tiểu Thất biểu lộ rõ ràng như thế, chỉ có mỗi ngươi là người trong cuộc mà không biết thôi." Hứa Thanh Thanh nói thật, không né tránh.

Lạc Lâm sững lại, thì thầm như nói với chính mình:
"Thì ra... là đã rất lâu rồi sao?"

"Ừ. Nàng ấy thích ngươi... rất lâu, rất nhiều năm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl