Chương 20
Editor: __tyngh1314
Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad.
==================================
Vết thương của Chu Trình Lộ chủ yếu ở chân, gần như đã đến lúc xuất viện. Mặc dù có thể nghỉ ngơi rất thoải mái, nhưng không ai muốn ở lâu trong phòng, có chút nhàm chán.
Hai ngày qua, cô nhờ Tạ Dư nói với Vu Mẫn Quyên rằng nàng sẽ sớm xuất viện, để bà không còn phải vất vả nấu thuốc bổ cho nàng nữa. Không cần mang theo canh, Tạ Dư đương nhiên sẽ không tới.
Chu Trình Lộ thực sự cảm thấy có chút không thoải mái, may mắn thay, sự chờ đợi được xuất viện đã lấn át mọi thứ khác, nàng đang đếm ngược từng ngày.
Ninh Lan trước tới giúp nàng mang một ít hành lý về nhà, nói cho nàng biết về trung tâm phục hồi chức năng.
"Cha con đặc biệt đi gặp Cát Vân Thăng, chú Cát tạm thời siết chặt chỉ tiêu, con nên nói cho Tạ Duy càng sớm càng tốt."
Chu Trình Lộ không ngờ việc này lại nhanh như vậy, nhưng lại rất vui vẻ. Rốt cuộc, ngay cả chủ nhiệm cũng nói rằng nếu cánh tay của Tạ Duy muốn được khôi phục lại trạng thái ban đầu thì việc phục hồi phải được tiến hành càng sớm càng tốt.
Đến ngày xuất viện, nàng đã có thể chậm rãi đi đến phòng của Tạ Duy.
Vu Mẫn Quyên thấy nàng đến, lập tức mỉm cười chào đón: "Trình Lộ, hôm nay con xuất viện còn đặc biệt đến gặp A Duy. Mọi thủ tục đã hoàn thành chưa?"
"Dì, mẹ con đã lo liệu, không có việc gì bận rộn ạ."
Cô liếc nhìn Tạ Duy, người vẫn đang nằm trên giường bệnh, cảm thấy hơi chán nản, khi thấy cô đến mới cố gắng phấn chấn một chút.
Vu Mẫn Quyên thấy Chu Trình Lộ hình như có chuyện muốn nói, liền chủ động rời đi: "Dì ra ngoài mua chút đồ, các con từ từ nói chuyện."
Trước khi rời đi, bà đẩy chân Tạ Duy ra hiệu cho hắn chú ý hơn.
Sau khi Vu Mẫn Quyên rời đi, phòng bệnh lập tức trở lại im lặng. Chu Trình Lộ ngồi xuống ghế, suy nghĩ nên nói thế nào.
Tạ Duy cố gắng ngồi thẳng nhưng vẫn không dám dùng tay phải. Chu Trình Lộ muốn giúp hắn, nhưng hắn lại nhẹ nhàng tránh né nàng.
"Tạ Duy, cha em đã giúp liên lạc với Trung tâm phục hồi chức năng Tần Giang, chúng ta có thể đến đó vào tuần sau."
Tạ Duy rất ngạc nhiên khi nghe đến tên Trung tâm Phục hồi chức năng Tần Giang.
"Nơi đó... không phải cần xếp hàng để vào sao? Và họ ưu tiên những người có địa vị đặc biệt mà."
Chu Trình Lộ không giấu giếm gì: "Cha em tìm được một người bạn cũ và thêm số lượng, cho nên anh chỉ được chăm sóc sức khỏe chứ không được hưởng những phúc lợi khác."
Tần Giang cách Nghiễm Thành không xa và là khu nghỉ dưỡng sức khỏe nổi tiếng. Rất nhiều cán bộ đã nghỉ hưu hoặc anh hùng bị thương sẽ đến Trung tâm phục hồi chức năng Tần Giang để hồi phục sức khỏe.
Các lợi ích bổ sung khác cũng rất thân thiện với người dùng, chẳng hạn như sự đồng hành trọn vẹn của các thành viên trong gia đình được miễn phí, cũng như những bữa ăn ngon và giá rẻ với nhiều hương vị khác nhau được cung cấp trong 24 giờ không gián đoạn.
Ngay cả chủ nhiệm Liên cũng biết đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng xét đến điều kiện của Tạ Duy và tình hình thực tế, ông cũng không nói đến.
Nhưng Tạ Duy biết rất rõ rằng hắn thực sự không thể tự mình đến Trung tâm phục hồi chức năng Tần Giang
"Anh có thể tự chăm sóc bản thân mình." Tạ Duy nhìn Chu Thành Lộ, nàng đã nằm viện lâu như vậy, nhưng nhan sắc vẫn chưa bị tổn hại, ngược lại do được nghỉ ngơi và bổ sung đầy đủ nên khuôn mặt vốn đã gầy gò của nàng có được một ít thịt, khiến nàng trở nên hấp dẫn hơn.
Tạ Duy nghĩ đến chiếc nhẫn kim cương dính máu trong ngăn kéo đầu giường khi Chu Trình Lộ đến gặp hắn vài lần, trước đó vì còn những người khác nên không tiện nói ra những điều này.
Chuyến đi Tần Giang này sẽ mất ít nhất vài tháng, những lời của Vu Mẫn Quyên lúc trước hiện lên trong đầu hắn.
Hắn không thích sự tính toán quá rõ ràng và nóng nảy của Vu Mẫn Quyên, nhưng nếu hắn tiếp tục làm theo kế hoạch trước đó của mình thì có thể sẽ không suôn sẻ.
Hắn nghiêng người mở ngăn kéo ra, Chu Trình Lộ sợ hắn ngã xuống nên vội vàng tới giúp.
Kết quả vừa mở tủ ra, đã nhìn thấy "Viên kim cương máu"
Chu Trình Lộ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn một lúc, trước đó nàng cũng chỉ nghe nói đến nó, không ngờ hôm nay lại đột nhiên nhìn thấy được.
Tạ Duy cầm chiếc nhẫn trong tay, do dự một chút, cuối cùng ngẩng đầu nhìn nàng.
Vừa định nói, Chu Trình Lộ đã sớm bày tỏ lập trường của mình: "Tạ Duy, tạm thời em không có ý định kết hôn. Và...", nàng nghĩ đến vết thương của hắn, "Chiếc nhẫn này... anh có thể thu hồi được không?"
Tạ Duy cau mày, im lặng, nhưng động tác đưa nhẫn thật sự dừng lại.
Chu Trình Lộ thấy hắn tâm tình không tốt, cũng không biết làm sao an ủi hắn. Nàng có thể cố gắng hết sức để giúp phục hồi chức năng cánh tay, nhưng nàng thực sự không thể chấp nhận chiếc nhẫn trái với ý muốn của mình.
Tuy nhiên, việc chia tay bây giờ có vẻ hơi quá tàn nhẫn, Tạ Duy đã thực sự quan tâm và giúp đỡ với nàng trong bốn năm qua. Có lẽ phương thức ở chung của họ không đúng, không thể hòa hợp, nàng cũng không muốn cho hắn thêm đả kích ở thời điểm hắn cô đơn nhất.
"Nếu như anh đi Tần Giang có cần trợ giúp gì, cứ nói với em, em sẽ giúp anh."
Chu Trình Lộ cùng hắn nói chuyện một hồi, thấy thời gian cũng sắp hết, đứng dậy rời đi.
Tạ Duy đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng rất mạnh.
Chu Trình Lộ giật mình, quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt đau đớn của hắn.
"Tạ Duy, anh cứ yên tâm dưỡng thương. Chuyện của chúng ta sẽ nói sau."
"Em sẽ đợi anh từ Tần Giang trở về phải không?"
Chu Trình Lộ nghĩ đến vài tháng điều trị cũng đủ để họ có thể suy nghĩ rõ ràng về nhau.
"Ừ, em sẽ chờ anh về."
**
Vu Mẫn Quyên khi nghe tin con trai mình có thể đến trung tâm phục hồi chức năng tốt nhất trong nước rất vui mừng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt u ám của Tạ Duy, bà luôn cảm thấy có chuyện gì đó khác đang xảy ra.
"Sao vậy? Trình Lộ sắp xếp cho con đi Tần Giang, như vậy không tốt sao?"
"Điều này có nghĩa là con sẽ phải xa cô ấy trong vài tháng."
Du Mẫn Quyên vỗ vỗ hắn: "Con tức giận cái gì, không phải mới mấy tháng thôi sao? Con còn sợ nó bỏ chạy sao?"
Tạ Duy nhìn chằm chằm vào bà, khiến sự tự tin mới được xây dựng của bà sụp đổ rất nhiều.
"Nó quan tâm đến việc của con vì con đặc biệt trong lòng nó. Việc đầu tiên con cần làm là chữa lành tay của mình trước để không ảnh hưởng đến tương lai của con, nếu không nó sớm muộn gì cũng ghét bỏ con."
Nói như vậy, nhưng khi Tạ Duy đi Tần Giang, Vu Mẫn Quyên vẫn còn lo lắng.
Bà cùng Tạ Thành Chiêm thảo luận: "Lão Tạ, ông nghĩ có cách nào để Trình Lộ giữ liên lạc chặt chẽ với gia đình chúng ta không?"
Tạ Thành Chiêm đang xem một đoạn video ngắn, cũng không để ý tới, liền bị bà giật lấy điện thoại.
"Bây giờ đang suy nghĩ về những vấn đề quan trọng liên quan đến tương lai của Tạ gia. Ông đừng suốt ngày nhàn rỗi."
"Vậy để Tiểu Dư đi tìm nó đi. Cô em chồng có chuyện chẳng lẽ nó không quan tâm? Đúng rồi, sẵn tiện để Tiểu Dư canh chừng nó đừng để những người đàn ông khác đến gần. Rất tốt rồi"
"Tiểu Dư làm được chuyện này sao?"
Tạ Thành Chiêm không nói nên lời liếc nhìn Vu Mẫn Quyên: "Nó cũng đã là sinh viên đại học, có chút chuyện chẳng lẽ làm không được?"
Tạ Dư nghe nói Tạ Duy trực tiếp từ bệnh viện Thiên An đến Tần Giang và sẽ không quay lại Nghiễm Thành trong ít nhất vài tháng. Mặc dù hiệu quả của lời ám chỉ trước đó của cô không rõ ràng nhưng kết quả vẫn rất tốt.
Tai nạn lần này, vốn không nằm trong cốt truyện gốc của quyển sách, đã mang đến cho câu chuyện một khả năng khác. Tạ Dư cảm thấy có lẽ ông trời cảm thấy cô kìm nén quá khó khăn nên đã giúp cô một tay.
Trần Nhất Sư nhìn thấy gần đây cô luôn tươi cười: "Tiểu Dư Tử, anh cậu xuất viện cậu vui đến vậy hả?"
Cô vốn tưởng rằng trước đây cô và Tạ Duy có suy nghĩ giống nhau, nhưng sau sự cố sơn, cô đột nhiên bắt đầu coi thường Tạ Duy.
Tạ Dư không nói gì, vẫn mỉm cười.
Đào Niệm Hi nhớ lại câu hỏi cô đã hỏi trước đó: "Cậu không phải cho rằng anh cậu không ở Nghiễm Thành thì cậu có thể nhận được nhiều toàn bộ sự cưng chiều sau đó triển khai một vở kịch gia đình đầy cẩu huyết đó chứ?"
Tạ Dư vẫn đang có tâm trạng vui vẻ và không hề tức giận trước những lời trêu chọc thân thiện của bạn cùng phòng.
Cô vẫy cuốn sách bài tập và vỗ mấy cái như xua ruồi: "Mạch não của cậu có bình thường không? Mình không thể vui vì chính mình được hả?"
"Ồ, mình hiểu rồi, cậu đang tự tiêu khiển." Trần Nhất Sư sờ cằm, "Nhưng mục đích tiểu khiển của cậu là gì?"
Tạ Dư phớt lờ họ và tiếp tục làm bài tập.
Cô đang lên kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh bắt đầu từ học kỳ tới. Bây giờ sự cạnh tranh quá khốc liệt và cô không thể thư giãn được một giây phút nào.
Trước đây, Vu Mẫn Quyên và Tạ Thành Chiêm không ủng hộ việc cô tiếp tục học tập. Họ cảm thấy rằng một cô gái sau này sẽ khó tìm được chồng nếu trình độ học vấn quá cao, đi làm kiếm tiền sau một thời gian dài học tập chẳng mang lại lợi ích gì.
Gần đây, sự chú ý của họ đã bị thu hút bởi chuyện của Tạ Duy. Xung đột trước đó về kỳ thi nghiên cứu sinh đã tạm thời bị dập tắt, Tạ Dư sẽ nói họ biết khi cô chuẩn bị thi.
Hôm đó cô vừa tan lớp và đang đợi Đào Niệm Hi ở ngoài giảng đường. Họ hẹn nhau đến thư viện, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Chu Trình Lộ.
"Chị Trình Lộ."
"Tiểu Dư, gần đây em thế nào rồi?"
Tạ Dư không biết vì sao nàng đột nhiên nhớ tới tìm cô, thành thật nói: "Không sao cả, nhưng em có chút bận học."
Trước đó thường chạy đến bệnh viện, ít nhiều đối với việc học cũng có ảnh hưởng
"Vậy khi nào em rảnh?"
"Dạ?" Tạ Dư cảm thấy hôm nay Chu Trình Lộ có chút kỳ quái.
"Mẹ em nói với chị, gần đây em vì kỳ thi nghiên cứu sinh chịu rất nhiều áp lực, cho nên dì muốn chị giúp em giải tỏa căng thẳng, dạy cho em một ít kinh nghiệm trong kỳ thi."
Tạ Dư sửng sốt tại chỗ, không ngờ rằng Vu Mẫn Quyên còn có thể lấy cớ này.
Cô không nói, Chu Trình Lộ cho rằng cô không muốn.
"Nếu như em không thích, chị sẽ giải thích với dì."
======================
Editor: Cuối tuần lên nhiều chương đẩy nhanh tiến độ đến lúc chia tay nàooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip