Chương 22
Editor: __tyngh1314
Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad.
==================================
Tạ Dư trở lại ký túc xá, điều hiếm thấy là Trần Nhất Sư cũng ở đó.
"Sao cậu không về nhà?"
Trần Nhất Sư thở dài: "Lão Hà bị thay rồi, hiện tại nghe nói Lão Đinh rất nghiêm khắc, mình phải làm bù hết bài tập nợ lại."
Gần đây, Đại học Nghiễm Thành đang trong quá trình cải chính, từ môi trường khuôn viên trường đến không khí lớp học. Không chỉ giảng viên, nhân viên đang gặp khó khăn mà sinh viên cũng vậy.
Tạ Dư cũng không có cảm giác gì nhiều, dù sao cô cũng đã có yêu cầu khắt khe với bản thân từ trước.
"Việc làm thêm mới thế nào?" Trần Nhất Sư nhân cơ hội lười biếng và không còn vội vàng làm bài tập về nhà nữa.
"Vẫn được, rất tốt."
"Tốt rồi. Từ giờ trở đi cậu sẽ không phải chạy loanh quanh vất vả vào cuối tuần nữa."
Tạ Dư lấy ra một hộp bánh từ trong cặp đi học, Chu Trình Lộ bảo cô mang về trước khi rời đi, nàng nói nó có thể dùng để giải tỏa cơn cáu kỉnh và chán nản khi cô thức khuya đọc bài.
Trần Nhất Sư liếm môi: "Tiểu Dư Tử, cậu có muốn cùng mình chia sẻ những điều tốt đẹp không?"
Tạ Dư bật máy tính và mở trang phím tắt. Các tài liệu gốc lấp đầy màn hình, Trần Nhất Sư cảm thấy chói mắt hơn cả mặt trời.
"Muốn cùng nhau đọc tài liệu không?"
Trần Nhất Sư thành thật ngồi lại: "Không, không, mình nên làm xong bài tập tiếng Trung trước đã."
Sáng sớm hôm sau, Chu Trình Lộ gửi cho Tạ Dư một số đường dẫn trang web, nói rằng đây là những trang web mà nàng đề cập ngày hôm qua.
Tạ Dư nhìn kỹ và phát hiện một nửa trong số đó là những thứ cô đã sử dụng trước đó. Nhưng cô cũng không nói với Chu Trình Lộ mà lễ phép bày tỏ lòng biết ơn.
Chu Trình Lộ bảo cô có vấn đề gì khác nhớ lại tìm nàng, nhưng Tạ Dư chỉ nói rằng tạm thời mọi chuyện vẫn ổn.
Sau khi gặp và quan sát cảm xúc của Tạ Dư, Chu Trình Lộ cũng cảm thấy tình trạng của cô không hề khoa trương như Vu Mẫn Quyên nói. Việc cảm thấy căng thẳng khi học là điều bình thường, đặc biệt nếu Tạ Dư đã đặt mục tiêu của mình là Đại học Nghiễm Trung, bất kỳ ai khác cũng sẽ căng thẳng và lo lắng.
Nhìn thấy Tạ Dư sắc mặt không mấy tích cực, Vu Mẫn Quyên lắc đầu: "Với tính tình lười biếng của con, đúng là không thể trông cậy được."
Bà phải hành động vào thời điểm quan trọng nên đã gọi điện cho Chu Trình Lộ và mời nàng đến ăn tối khi nàng rảnh rỗi.
Chu Trình Lộ kỳ thật cũng không muốn đi, lần trước đến thăm đã gây ra hiểu lầm. Nếu lần này nàng lại đi, hiểu lầm sẽ càng sâu hơn, huống chi Tạ Duy còn chưa có mặt ở đây.
"Trình Lộ, con đừng nghĩ nhiều, chỉ là dì nhớ con thôi. Hơn nữa, con đã sắp xếp việc phục hồi chức năng của Tạ Duy và tư vấn cho Tạ Dư. Chúng ta sao có thể không bày tỏ một chút thành ý chứ?"
"Dì, đây đều là chuyện nhỏ, dì đừng để trong lòng."
"Đối với con đó là chuyện nhỏ, nhưng đối với chúng ta lại là chuyện lớn. Con không quan tâm nhưng chúng ta không thể không cảm kích. Chỉ là một bữa ăn đơn giản, ăn ở nhà, không có gì cả."
Thật khó để từ chối lòng hiếu khách như vậy. Mà Vu Mẫn Quyên cũng nhiều lần nhấn mạnh đây chỉ là bữa cơm bình thường mà thôi, Chu Trình Lộ nghĩ Tạ Duy không có ở nhà, có lẽ nàng nên đến nhà hắn xem có cần giúp đỡ gì không.
Tạ Dư nhìn thấy Vu Mẫn Quyên lại bận rộn với bữa ăn của Chu Trình Lộ, lười biếng nói: "Lần này không phải gặp mặt phụ huynh, không cần phải trịnh trọng như vậy."
"Anh trai con không có ở đây, đương nhiên chúng ta phải chủ động." Vu Mẫn Quyên kêu Tạ Dư đến hỗ trợ, "Con cũng quá thành thật, kêu con tiếp xúc với nó nhiều một chút con cũng làm không được."
Tạ Dư giúp nhặt rau: "Tuần nào con cũng gửi tin nhắn cho chị ấy, không tính là liên lạc sao?"
"Đúng là con chỉ biết đọc sách thôi." Vu Mẫn Quyên thở dài, không biết sau này Tạ Dư đến nhà chồng có bị bắt nạt hay không.
Chu Trình Lộ thực ra đến đây với hy vọng tìm cơ hội nói chuyện với cha mẹ Tạ Dư để họ có thể thay đổi định kiến về những cô gái có trình độ học vấn cao. Trong xã hội hiện đại, trình độ học vấn cao hơn là một lợi thế cho cả nam và nữ.
Khi bà nghe tin Chu Trình Lộ khuyến khích Tạ Dư tham gia kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh hoặc thậm chí học lấy bằng tiến sĩ, nụ cười trên khuôn mặt Vu Mẫn Quyên cứng đờ rõ rệt. Tạ Thành Chiêm trầm giọng, ít nói, nhưng vẻ mặt lại lộ rõ thái độ.
Bầu không khí trên bàn ăn vốn còn chưa sôi nổi và hòa hợp bỗng cảm lạnh đến mức Tạ Dư trong lòng run lên.
Vu Mẫn Quyên hẳn là xấu hổ khi nói ra lý do thực sự tại sao bà không đồng ý để Tạ Dư tiếp tục việc học của cô trước mặt Chu Trình Lộ. Bà không thể nói rằng gia đình chúng tôi tiết kiệm tiền là để cưới cô đó.
"Thật ra không phải chúng ta không muốn Tiểu Dư học tập nhiều hơn, chúng ta chỉ lo con bé ra ngoài xã hội quá muộn, sau này sẽ quá ngây thơ, dễ bị lừa. Hơn nữa, sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt, nên sớm có công việc ổn định cũng không phải là điều xấu"
"Trình độ chuyên môn của em ấy càng cao thì khả năng cạnh tranh của em ấy càng mạnh. Và khi tích lũy nhiều kinh nghiệm, em ấy sẽ trở nên nổi tiếng hơn. Những điều này thực sự không thể so sánh với một số chuyên ngành phổ biến."
Nói đến vấn đề này, Vu Mẫn Quyên cười xấu hổ, bà thực sự không có nhiều nghiên cứu nên tự nhiên không thể trả lời được câu hỏi này. Tạ Duy không có ở đây, cũng không có ai giúp bà giải vây, trong lòng sớm đã tức giận, nhưng bà sợ nói quá nặng sẽ khiến Chu Trình Lộ không vui và gây tổn hại cho con trai mình.
Tạ Thành Chiêm nói: "Vì con đánh giá cao Tiểu Dư như vậy nên chúng ta sẽ không phản đối bất cứ điều gì. Trước đây chúng ta không biết nhiều về chuyên ngành này, nhưng chúng ta chỉ nghe những người xung quanh nói rằng bây giờ rất khó tìm được việc làm, đặc biệt là đối với các cô gái ở độ tuổi của các con, có quá nhiều hạn chế do trình độ học vấn, gia đình,...Đó là những hạn chế của chúng ta".
Tạ Dư đương nhiên rất vui khi nghe tin cha mẹ cô đã mủi lòng và ít nhất họ không còn làm vật cản cho cô nữa.
"Cha mẹ đừng lo lắng. Nếu con thực sự có bằng tiến sĩ, con sẽ tự lo việc tìm việc làm."
Tạ Thành Chiêm không phải ngu ngốc, hắn chẳng lẽ còn hiểu được ý tứ của Chu Trình Lộ sao? Nếu hắn mạnh mẽ phản đối, Chu Trình Lộ chắc chắn sẽ không hài lòng, thậm chí có thể trút giận lên Tạ Duy. Với mối quan hệ của Chu gia, nếu sau này Tạ Dư thực sự có được bằng tiến sĩ, sẽ không khó để sắp xếp một công việc tốt.
Tất cả những gì họ muốn là trả thêm chi phí sinh hoạt trong vài năm nữa. Họ không chỉ có thể làm theo mong muốn của Chu Trình Lộ mà còn có thể giải quyết công việc tương lai của Tạ Dư mà không bị tổn thất gì.
Tất nhiên, Tạ Dư rất vui vì cô không còn phải lén lút nữa mà có thể chuẩn bị cho kỳ thi một cách danh chính ngôn thuận. Cô không mong đợi nhận được nhiều hỗ trợ tài chính, miễn là không làm phiền cô suốt cả ngày, đó đã là một sự cải thiện lớn.
Khi tiễn Chu Trình Lộ ra ngoài, cô vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Chị có thể cảm nhận được hôm nay em rất hạnh phúc."
"Có lẽ vì buổi dạy kèm hôm nay của em đặc biệt tuyệt vời."
Chu Trình Lộ suy nghĩ một chút, cũng đoán được ý tứ của Tạ Dư.
"Chị chỉ nói thật ý kiến của mình thôi. Thi đậu được hay không là tùy ở em."
"Ít nhất thì cha mẹ em cũng chịu nghe ý kiến của chị."
Chu Trình Lộ nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của cô: "Muốn làm gì thì làm đi."
**
Tạ Duy hồi phục rất tốt ở Tần Giang. Hắn gọi điện cho Chu Trình Lộ và hy vọng nàng có thể đến gặp hắn khi rảnh rỗi. Chu Trình Lộ đã trở lại bệnh viện làm việc, chủ nhiệm vì chăm sóc nàng nên rất ít khi trực ban.
"Có lẽ gần đây em bận nên phải bàn bạc với chủ nhiệm."
Tạ Duy có chút thất vọng, nhưng cũng không ép buộc: "Không sao đâu, đợi anh khỏe lại trở về cũng sẽ như vậy."
Chu Trình Lộ nghe được hắn thất vọng nói: "Anh cứ yên tâm hồi phục, em sẽ cố gắng thu xếp."
Vu Mẫn Quyên thực sự lo lắng về tình hình hiện tại của con trai mình, nhưng gần đây việc kinh doanh siêu thị nhỏ có một số vấn đề. Bà và Tạ Thành Chiêm phải đi tranh cãi với các nhà cung cấp, và họ thực sự không thể rời đi.
"Tiểu Dư, cuối tuần này con đi Tần Giang gặp anh con."
"Không phải mọi thứ đều ổn với anh sao?"
"Dù có tốt đến mấy thì cũng phải có gia đình để nói chuyện. Ở đó một mình chắc hẳn sẽ rất khó khăn."
Tạ Dư bất ngờ gặp Chu Trình Lộ ở ga tàu cao tốc, sau khi hỏi thăm mới biết nàng cũng đến đó để gặp Tạ Duy.
"Anh em không nói với em là chị cũng đi."
"Anh ấy không biết."
"Chị muốn làm ảnh ngạc nhiên sao?" Tạ Dư nghĩ thầm, cô là bóng đèn sao?
"Xem như thế đi, hồi trước anh ấy đã muốn chị đến đó, nhưng chị chưa quyết định được thời gian."
Tạ Dư trầm tư, suy nghĩ về vị trí chính xác của mình: Là bóng đèn hay đèn dẫn đường?
"Em không muốn chị cũng đi sao?"
Tạ Dư lắc đầu: "Em chỉ cảm thấy chị có chút vất vả."
Hai người đã tìm người đổi chỗ và ngồi cạnh nhau trong suốt hành trình tàu cao tốc kéo dài hai tiếng đồng hồ.
Tạ Dư đã hỏi rất nhiều về mối quan hệ của nàng và Tạ Duy, chẳng hạn như tại sao ngay từ đầu nàng lại đồng ý và tại sao nàng lại cảm thấy Tạ Duy khác với những người theo đuổi khác.
Mặc dù Chu Trình Lộ cảm thấy Tạ Dư có chút nói nhảm, nhưng nàng vẫn là nói về những phần không liên quan quá mức riêng tư, dù sao nàng cũng là em gái Tạ Duy.
Trước khi xuống xe, Từ Linh Tử gọi điện cho Chu Trình Lộ.
"Trình Lộ, ngày mai cậu nên về sớm."
"Sao vậy?"
"Có bằng chứng video mới về sự cố y tế."
===================
Editor: Đoán xem đó là video gì nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip