Chương 32
Editor: __tyngh1314
Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad.
==================================
Ngày khảo hạch càng đến gần, Tạ Duy càng hồi hộp, khoa trương hơn bao giờ hết. Ngày hôm đó hắn lại luyện tập đến tận khuya, khi về đến nhà, tình cờ gặp Tiểu Lý vừa tan ca.
"Tạ Duy, cậu làm việc chăm chỉ quá, khiến mọi người rất căng thẳng nha." Tiểu Lý nửa đùa nửa thật. Cậu ta không đăng ký tham gia cuộc thi này, nhưng một số bác sĩ có mối quan hệ tốt với cậu ta đã đăng ký.
Tạ Duy vẻ mặt mệt mỏi, cánh tay phải buông thõng bên người khẽ run lên. Hắn sợ Tiểu Lý phát hiện nên liền bỏ vào túi quần.
"Tôi ở Tần Giang đã lãng phí rất nhiều thời gian, nếu không nỗ lực nhiều hơn, tôi sẽ không thể so sánh với người khác."
Tiểu Lý nửa cười, thâm ý nói: "Cậu có những ưu điểm mà người khác không có, khó có thể đuổi kịp, không cần phải tạo cho mình quá nhiều áp lực."
Tạ Duy cảm nhận được không thiện ý trong lời nói của cậu ta, chịu đựng không đáp lại. Vào thời điểm này, không thích hợp để xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ đồng nghiệp nào. Trong thâm tâm hắn biết rằng Chu Trình Lộ không còn là chỗ dựa của hắn nữa.
Vào ngày khảo hạch, chủ nhiệm Liên đã kiểm tra hầu hết mọi chi tiết từ lý thuyết đến thực hành. Tạ Duy nhìn biểu hiện của những người khác, áp lực của hắn đột nhiên tăng lên, tay bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát.
Chủ nhiệm Liên dừng lại bên cạnh hắn, quan sát một lúc rồi vỗ nhẹ vào vai hắn.
Lúc này, ca phẫu thuật đang được mô phỏng bằng hình 3D, mọi người đều tập trung và phẫu thuật cẩn thận.
"Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi."
Tạ Duy đưa tay lau mồ hôi trên trán: "Chủ nhiệm Liên, tôi có thể làm được."
Chủ nhiệm Liên đánh giá một hồi, gật đầu: "Vậy tiếp tục đi."
Cuộc khảo hạch kéo dài hơn, mọi người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhưng không ai bỏ cuộc.
Tạ Duy nhận thấy tay phải của mình bắt đầu không nghe lời, sức mạnh và độ chính xác ngày càng lệch lạc. Hắn nghiến răng và duy trì, nhưng điều này không thể đảo ngược chỉ bằng ý chí của .
Chủ nhiệm Liên lại dừng lại bên cạnh, lần này quan sát hắn rất lâu nhưng không hỏi thăm cũng không để hắn nghỉ ngơi.
Tạ Duy không dám lơ là, nhưng tay hắn khó có thể phối hợp hoàn hảo. Hắn lo lắng, nhưng càng lo lắng thì càng tỏ ra hoảng loạn, khiến hắn càng giống một bệnh nhân cần được chữa trị.
Kết quả khảo hạch không lâu liền, Tạ Duy đương nhiên không được chọn. Hắn ngồi bơ phờ trong văn phòng.
Tiểu Lý an ủi hắn: "Tạ Duy, lần này cậu không được chọn cũng không sao, vốn là chỗ trống tạm thời, tháng sau thi đấu khảo hạch mới là trọng điểm."
Bệnh viện đã được cải cách trong những năm gần đây, hàng năm sẽ có cơ hội tranh vị trí, điều này mang lại cho nhiều bác sĩ trẻ hy vọng.
Tạ Duy ngoài cười trong không cười, hầu như tất cả các bác sĩ trẻ trong bệnh viện đều sẽ tham gia cuộc thi vào tháng tới nên cơ hội chiến thắng của hắn càng thấp hơn.
Điều khiến hắn lo lắng hơn thật ra là bàn tay phải của mình, hắn sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến những ca phẫu thuật trong tương lai.
Lần này không được chủ nhiệm Liên lựa chọn, Tạ Duy lại đi tìm Chu Trình Lộ.
"Trình Lộ, tay của tôi còn chưa hoàn toàn bình phục, cho nên khảo hạch hiệu suất không hoàn mỹ, cậu có thể hay không..."
Chu Trình Lộ bình tĩnh nhìn hắn, nàng còn chưa nói lời nào, Tạ Duy đã cảm thấy chột dạ không thể giải thích được.
Hắn dừng lại rồi nói: "Việc chúng ta đã thỏa thuận, cậu có thể kéo dài một chút không? Đợi tôi khảo hạch vào tháng sau..."
Chu Trình Lộ đột nhiên ngắt lời hắn: "Tạ Duy, chúng ta tùy ý thay đổi thỏa thuận, vậy nó có ý nghĩa gì? Tôi đã giữ lời hứa, hy vọng cậu cũng có thể làm như vậy."
Tạ Duy biết Chu Trình Lộ sẽ không dễ dàng đồng ý nên muốn dùng khổ nhục kế, để tỏ ra đáng thương.
"Nhưng nếu tôi lại thất bại trong cuộc thi, tôi sẽ bị cô lập ở Thiên An, sau này cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn".
"Công việc của ai mà không khó? Trong bệnh viện có rất nhiều người cạnh tranh, ai cũng không dễ dàng. Hơn nữa, nếu mối quan hệ của tôi mạnh mẽ như vậy, chẳng phải tôi đã trở thành trưởng khoa từ lâu rồi sao?"
Tạ Duy nghẹn trước lời nói của Chu Trình Lộ, vẻ mặt đầy đau khổ.
Chu Trình Lộ không muốn dây dưa: "Hy vọng cậu có thể giữ lời hứa, giải thích chuyện của chúng ta với mọi người càng sớm càng tốt."
Tạ Duy cúi đầu, cau mày. Cảm thấy Chu Trình Lộ đang chờ đợi câu trả lời của mình, hắn chỉ có thể gật đầu một cách cứng ngắc.
Sau khi trở về nhà, Vu Mẫn Quyên thấy Tạ Duy chán nản, nhanh chóng hốc hác và cảm thấy vô cùng đau lòng.
Vì vậy, ngày hôm đó bà đã đến bệnh viện Thiên An và trực tiếp đến gặp Chu Trình Lộ.
Bà biết mình có chuyện muốn cầu cạnh nàng nên thái độ khá tốt. Tuy nhiên, Chu Trình Lộ lại lạnh lùng hơn trước, chỉ duy trì phép lịch sự cơ bản nhất.
Sau khi nghe bà giải thích mục đích của mình, Chu Trình Lộ cũng không kiên nhẫn giải thích lý do như lần trước mà dẫn bà đến phòng khách bảo bà đợi.
Không lâu sau, nàng dẫn Tạ Duy vào.
Vu Mẫn Quyên và Tạ Duy khi nhìn thấy nhau đều ngơ ngác một chút.
Chu Trình Lộ đóng cửa lại, giữ một khoảng cách khá xa với họ.
Giọng nói của nàng bình tĩnh, dường như không có cảm xúc: "Tạ Duy, hôm nay dì đến gặp tôi, tôi nghĩ chắc chắn có hiểu lầm gì đó mà cậu đến giờ vẫn chưa nói rõ với dì."
Sắc mặt Tạ Duy tối sầm, tránh ánh mắt Chu Trình Lộ.
"Hôm nay mọi người đều có mặt ở đây, làm phiền hãy nói rõ ràng, để sau này dì không phải vất vả chạy đến đây như vậy."
Tạ Duy thở dài: "Mẹ, con và Trình Lộ thật sự đã chia tay."
Vu Mẫn Quyên cũng không có coi trọng: "Tạm thời chia tay cũng không phải chuyện gì to tát, tuổi trẻ mâu thuẫn là chuyện bình thường, chỉ cần giải thích rõ ràng là được."
Chu Trình Lộ liếc nhìn Tạ Duy, từ ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của Vu Mẫn Quyên đoán ra, Tạ Duy nhất định không hoàn toàn nói sự thật.
"Tạ Duy, cậu nên nói cho dì biết, chúng ta chia tay khi nào?"
Vu Mẫn Quyên nghi hoặc nhìn qua con trai.
Giọng nói trầm thấp vang lên: "Trước khi con trở về, đã được một khoảng thời gian rồi."
Vu Mẫn Quyên có chút bối rối, nhưng lúc này bà vẫn đứng về phía con trai mình.
"Trình Lộ à, xem như con cảm thấy yêu đương không thú vị, nhưng A Duy của dì đã cứu con. Con thấy đó, tay của thằng bé vẫn chưa khỏi hắn, khi cầm đũa có khi còn run, con không thể không nhớ ân tình này chứ?"
Tạ Duy không nói cho ai biết về tình trạng đôi tay của mình, kể cả Chu Trình Lộ.
Bị Vu Mẫn Quyên vô tình nói ra điều đó, hắn lo lắng đến mức lập tức ngắt lời bà.
Chuyện thương tâm lại lần nữa được nhắc đến, lần này Chu Trình Lộ lựa chọn trực tiếp đối mặt với nó.
"Tạ Duy, lúc ấy dì không có mặt, có một số việc không rõ ràng. Tôi và cậu đều ở đó, cậu nói đi, lúc đó cậu đến cùng có cứu tôi hay không cứu?"
Tạ Duy nhíu mày.
Khi kết quả giám định được gửi đi, nhiều video được liệt kê trong danh sách chứng cứ phụ. Nhìn thái độ của Chu Trình Lộ, Tạ Duy đoán nàng chắc chắn đã biết điều gì đó.
Lúc này có mạnh miệng phản bác cũng vô ích. Chu Thành Lộ đã chắc chắn như vậy nhất định phải có bằng chứng xác thực.
Bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân Chu Trình Lộ muốn chia tay, nàng trách hắn lúc đó không cứu nàng.
Hắn do dự, trầm mặc.
Vu Mẫn Quyên nhìn thấy vậy, hoàn toàn luống cuống.
Bà há hốc mồm, nhưng không dám hỏi lại, sợ khiến con trai không trả lời được.
Vu Mẫn Quyên lần này đến gặp Chu Trình Lộ, chẳng những chẳng thu được gì mà cuối cùng còn thay mặt con trai mình xin lỗi nàng. Những lời thoái thác mà bà chuẩn bị trước đó hoàn toàn không có tác dụng gì, ngược lại còn sợ Chu Trình Lộ sẽ tức giận và trả thù.
Bà đặc biệt đi đường vòng đến Đại học Nghiễm Thành và gọi Tạ Dư ra khỏi thư viện.
Bà gần như chưa bao giờ đến gặp Tạ Dư, hôm nay vậy mà đến trường, đúng là chuyện lạ có thiệt.
"Mẹ, mẹ tìm con gấp vậy có gì không?"
Vu Mẫn Quyên vẻ mặt u sầu, bụng đầy tâm sự.
Nhìn Tạ Dư tràn đầy hơi thở thanh xuân, lại nghĩ đến khuôn mặt hốc hác và cô đơn của Tạ Duy, trong lòng bà cảm thấy nặng nề.
"Anh con không được trúng tuyển."
Tạ Dư gần đây đang bận chuẩn bị cho kỳ thi và làm thêm. Trừ khi có việc quan trọng, nếu không cô sẽ không về nhà vào cuối tuần. Khi nghe tin Tạ Duy thi trượt, cô thầm vui mừng, nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài nên đành phải chịu đựng.
"Ồ, vậy thì chờ cơ hội lần sau vậy."
"Hôm nay mẹ đến bệnh viện tìm Trình Lộ, mới biết được anh của con với nó chia tay lâu rồi, mà người ta thái độ kiên quyết, không hề muốn tái hợp."
Tạ Dư thầm nghĩ làm gì có người bình thường nào muốn quay lại. Mặc dù trước kia Trình Lộ tỷ bị che mờ con mắt, nhưng đầu óc vẫn bình thường.
Tạ Dư cũng không biết Vu Mẫn Quyên nói những điều này với cô làm gì, ra vẻ con cũng không có cách nào.
"Tiểu Dư, con đi tìm Trình Lộ được không?"
Tạ Dư bối rối: "Con làm được gì?"
"Nó đối với con không tệ, lần trước còn đến nhà giúp con nói chuyện, nhà chúng ta bây giờ xem như chỉ có con còn quan hệ tốt với nó."
Tạ Dư kháng cự: "Mẹ, con với chị ấy cũng không thân lắm đâu, đi tìm chỉ cũng không giúp được cho anh."
Vu Mẫn Quyên khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, bà mặc kệ chỉ cần tóm được một cọng rơm cứu mạng.
Mặc dù Tạ Duy không nói gì, nhưng xét đến tình trạng của hắn, sự nghiệp quả thật đang gặp khủng hoảng.
"Dù sao thì con cũng cần phải duy trì nó trước. Đừng để mối liên hệ giữa gia đình chúng ta và Trình Lộ bị cắt đứt hoàn toàn."
Tạ Dư đành qua loa gật đầu, rồi tìm cách đuổi bà đi.
Sau khi bà rời đi, Trần Nhất Sư và Đào Niệm Hi cũng ra khỏi thư viện. Ba người định ăn cơm trước rồi quay lại ký túc xá.
Đào Niệm Hi tò mò: "Tiểu Dư Tử, mẹ cậu đột nhiên tới gặp cậu, xảy ra chuyện gì?"
Tạ Dư cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Chu Trình Lộ và Tạ Duy đã hoàn toàn chia tay. Còn những gì Vu Mẫn Quyên đã nói, hãy quên nó đi.
Cô tâm tình rất tốt: "Mẹ bảo mình phải học tập chăm chỉ, sớm thi nghiên cứu, sau đó lăn khỏi nhà."
Đào Niệm Hi nghĩ nghĩ: "À há, nghe có vẻ rất mâu thuẫn."
"Dù sao thì mình phải học tập chăm chỉ hơn!"
Tạ Dư cuối cùng cũng có thể tập trung học tập và chuẩn bị nghiêm túc cho kỳ thi. Ngoài công việc bán thời gian, cô dành hầu hết thời gian rảnh rỗi ở thư viện và phòng thí nghiệm. Chỉ trong một học kỳ, điểm số của cô từ mức bình thường trong lớp trở thành tân học sinh đứng đầu khiến giáo viên ấn tượng.
Bây giờ cô không về nhà thường xuyên. Mỗi lần Vu Mẫn Quyên hỏi cô có liên lạc với Chu Trình Lộ hay không, cô đều trả lời với nhiều lý do khác nhau. Tạ Duy cũng không cho Vu Mẫn Quyên đến bệnh viện nữa, khiến bà chỉ có thể lo lắng suông.
Kể từ khi tin tức chia tay với Tạ Duy được công khai, Chu Trình Lộ càng bận rộn hơn. Ngoài việc bận rộn với công việc, nàng còn phải đối mặt với những người theo đuổi muốn tranh nhau biểu hiện.
Rất nhiều bác sĩ ở bệnh viện Thiên An có điều kiện tốt hơn Tạ Duy. Bây giờ cuối cùng hắn đã bị loại, không có nhiều người tiếc nuối thay hắn.
Chu Minh Tuyết nhìn hoa tươi trong văn phòng cùng, khuôn mặt lãnh đạm của Chu Trình Lộ, không khỏi nói đùa: "Nhìn điệu bộ này, nếu cô gọi món không tới, rất nhanh sẽ có người bắt đầu đưa cơm."
Tặng hoa Chu Trình Lộ không có cảm giác, nhưng đưa cơm thì không phải không được, dù sao trước kia Tạ Duy cũng như vậy.
Chu Trình Lộ đã nộp đơn xin chuyển đến Trung tâm Điều trị Tâm thần Nghiễm Thành, nơi nàng có thể tiếp xúc với nhiều bệnh nhân hơn và chuyên nghiệp hơn khoa tâm thần.
Tuy nhiên, những bác sĩ trẻ như nàng, có nhiều sự lựa chọn, hầu như đều tránh không kịp.
Chu Trình Lộ cười cười, không nói gì.
Chu Minh Tuyết có khi đụng phải Tạ Duy, phát hiện hắn so với trước kia tinh thần sa sút không ít, cũng trở nên kiệm lời.
"Nói đến, Tạ Dư hình như không thường xuyên tới đây. Hiện tại cô đã triệt sạch quan hệ với Tạ gia sao?"
Khi cô nghĩ đến Vu Mẫn Quyên và Tạ Dư thay phiên nhau đến tìm Chu Trình Lộ trong quá khứ, Chu Minh Tuyết cảm thấy lo lắng cho nàng. Nàng rõ ràng là người ghét ân huệ và tai nạn nhất, nhưng lại muốn bị mẹ chồng và em dâu tương lai quấn lấy.
Tất nhiên Chu Trình Lộ cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi không có Vu Mẫn Quyên. Nhưng khi Chu Minh Tuyết nhắc đến Tạ Dư, nàng lại cảm thấy có chút kỳ quái.
Không thể nói tại sao lại kỳ lạ, nhưng nó có vẻ hơi...tò mò, nhịn không được muốn biết gần đây Tạ Dư đang làm gì.
Từ Linh Tử vừa đi công tác về, lái xe thẳng đến bệnh viện Thiên An, đưa Chu Trình Lộ đến Mê Man Bar. Hôm nay là ngày kỷ niệm của một cặp đôi nổi tiếng trong giới, thức nể tình chọn quán bar của Kim tỷ để tổ chức.
Kim tỷ cũng rất hiểu biết và giảm giá 60% cho mọi người, lượng đặt chỗ nhanh chóng trở nên quá tải.
"Mình thực sự sợ chuyến bay hôm nay bị trễ, không đuổi kịp được."
Chu Trình Lộ nhìn người bạn thân vừa vội vã đi công tác nửa tháng về: "Mình thực sự khâm phục cậu, vì buổi tụ tập, mệt mỏi như vậy cũng chịu được."
"Không giống."
Từ Linh Tử hiếm khi trở nên nghiêm túc, ngay cả giọng điệu cũng trở nên ôn hòa.
Chu Trình Lộ nghiêng đầu nhìn cô, nhìn thấy trên mặt Từ Linh Tử có chút khao khát cùng có chút hâm mộ.
"Không dễ để họ có được như ngày hôm nay. Dù họ là cặp đôi như thế nào, mối quan hệ kiểu này xứng đáng được tôn trọng và chúc phúc."
Trong ký túc xá của Đại học Nghiễm Thành, Trần Nhất Sư không ngừng nhìn đồng hồ và thúc giục từng người bạn cùng phòng.
"Nhanh lên, chút nữa tắc đường sẽ trễ. Mình rất vất vả cướp được phiếu giảm giá 60% cho toàn bộ buổi tiệc, còn có thể gặp được thần tượng ngoài đời nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip