Chương 7
Edit : ...
Beta : Núm
Cha mẹ nàng đều là những ngừơi bán quán nhỏ, không có trình độ cao, người cấp cao nhất họ biết cũng chỉ có cha Vệ Lai.
Mắt nhìn trang đầu của tin tức, lòng như lửa đốt, vốn nghĩ rằng nếu nàng nhận sai, cả nhà đều nghĩ biện pháp giúp nàng, ai biết cái đứa nhóc kia lại mạnh miệng như thế, Lê cha nhất thời sốt ruột nói: "Người ta đều ngốc, con thì thông minh sao! Nếu con thông minh tại sao lại lên thẳng trên đây vậy? Con nói hàng xóm láng giềng nhìn thấy ta, thì cái mặt già của ta liền để ở đâu? Gia đình ta đều là người trung thực, làm sao lại ra đứa nhóc như con chứ."
Lê Tiêu Vũ từ nhỏ đến lớn, từ nàng ghét nhất chính là hai chữ trung thực. Nàng đôi khi cảm thấy cái từ này y chang 'ngu ngốc', chẳng lẽ không đúng sao? Có người nào trung thực chấp nhận chịu thiệt ở xã hội sao? Ông ngoại nếu là người trung thực, tại sao năm đó lại không lên làm xưởng trưởng, còn cha, nếu là người trung thực, tại sao lại suy bại đến nổi nghỉ việc để đi mở nhà hàng?
Hiện tại tâm tư không thông, quyết làm người không trung thực, cả nhà ngược lại hùa nhau chửi nàng.
"Con xin hai người đấy, có thể để con làm người không trung thực một lần được không?!" Lê Tiêu Vũ oan ức nước mắt đều chảy ra ngoài, người khác có thể không tin nàng, nhưng cha mẹ đẻ ra nàng nếu như không tin, vậy không phải muốn bức chết nàng sao, nhịn khóc, quật cường nói: "Hai người tại sao lại đi tin cái tin tức bậy bạ đấy, có thể thông minh lên một tí không?"
Cha mẹ nàng đều không nói lời nào.
Trầm mặc lại để tâm tình Lê Tiêu Vũ càng thêm thê lương, người còn sống mà lại chọc cho nàng một dao, nàng lần này không chỉ ra tới bên ngoài, gương mặt nàng rõ ràng như vậy, các lão xưởng trưởng, bạn học nữ ngày xưa đối phó nàng, các đoàn viên đã hợp tác qua... Hiện tại chắc không ít người đều muốn kinh ngạc mà thốt lên, thì ra Lê Tiêu Vũ là đồ đê tiện.
Xảy ra chuyện này, nàng lần sau có thể ở phòng làm việc của Lý Khánh Tùng mới là vấn đề đây.
Đoán chừng công việc cũng không giữ được nữa...
Người trong nhà, lựa chọn đầu tiên còn không tin nàng.
Lê Tiêu Vũ tâm lạnh như băng, tay chân đều là lạnh, tay che miệng không để cho mình khóc thành tiếng, xoay người rời đi nói: "Hai người nếu như không tin, cũng không muốn thấy con, con đi bệnh viện thăm ông ngoại, hai người tuyệt đối đừng đem những chuyện này nói cho ông ..."
"Ai, Lê tử, đừng đi." Lê mẹ ở phía sau gọi nàng, lo lắng nói: "Con ăn điểm tâm không, ăn trước rồi đi."
"Bà đừng quản nó!" Lê cha một bụng tức giận, cũng rất không phục, quăng điện thoại nói: "Người trung thực thì làm sao? Ta còn muốn làm người trung thực! Ít nhất ta sống ngay thẳng, không ai nói với ta *thuyết tam đạo tứ."
*thuyết tam đạo tứ: lời trách móc, phê bình
Lê Tiêu Vũ quay lưng nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống.
...
Đợi nàng ngồi xe một đường chạy vào bệnh viện, nước mắt cũng không còn rơi nữa, nhưng nàng vẫn vào tollet rửa mặt xong, một lần nữa buộc tóc lên, nhìn lại bộ dạng mình. Nhìn vào gương cười cười, cảm giác một lần nữa sống lại.
Đi tới phòng bệnh của ông ngoại, nghe thấy bên trong vừa nói vừa cười.
Cửa vừa mở ra, Vệ Lai ngồi ở bên trong, cô sau khi làm bác sĩ thì cắt tóc ngắn, lộ ra nét thanh tú, lại có thêm điểm kiên cường anh khí. Cô đang cùng ông ngoại nói chuyện cười, thấy Lê Tiêu Vũ mở cửa cười nhạt nói: "Em đến rồi à, ăn cơm không? Chị có mang cháo cho ông ngoại, còn dư một ít, em ăn không?"
Lê Tiêu Vũ hỗn loạn một đêm, có thể sáng sớm nhìn thấy gương mặt ôn hòa kia, nàng cảm thấy tóc cô ấy, ở trên lông mi cũng lóe ra ánh sáng rực rỡ. Trong thế giới cằn cỗi này, cuối cùng nàng cũng có chỗ nương tựa. Hít mũi, nhịn xuống tâm tình muốn khóc, gật đầu: "Tôi muốn."
Vệ Lai đứng dậy mở hộp giữ ấm, cho nàng bát cháo, đưa tới trước mặt nàng, tỉ mỉ đem cái muỗng để bên cạnh.
Lê Tiêu Vũ sững sờ không động.
"Làm sao không cầm, muốn chị đút cho em ăn sao?" Vệ Lai nói đùa nàng .
Lê Tiêu Vũ đưa tay nhận, trong lòng khổ não, tranh thủ thời gian cúi đầu ăn hai miếng cháo, đem một ngày uỷ khuất đều đè xuống.
Vệ Lai lại khuyên nàng: "Ăn chậm một chút, coi chừng nóng."
Nàng bưng cháo, ăn có tư vị, ngẩng đầu cười với cô.
Một bát cháo ăn xong, Vệ Lai thu hồi bát nói: " Em ở đây chơi, chị về phòng làm việc, có chuyện gì thì nói y tá gọi chị."
Lê Tiêu Vũ nói cảm ơn, ngược lại Vệ Lai cười cười nói: "Em cũng biết nói cảm ơn chị, thực sự đã trưởng thành rồi, không giống nhau ngày xưa nữa."
"Chị đi đi, tôi chỉ nhỏ hơn chị hai tuổi, đừng vừa thấy mặt đã nói tôi giống cháu gái chị." Lê Tiêu Vũ bất mãn nhất chính là điểm này, nàng ở trong mắt Lê mẹ là đứa nhỏ còn nghe được, Vệ Lai dựa vào cái gì nghĩ mình lớn thì xem nàng như trẻ con?
"Chị cũng không có cháu gái lớn như em." Nữ bác sĩ nhợt nhạt nở nụ cười, cũng không cùng nàng tính toán, đi ra khỏi phòng bệnh.
Vừa nhìn thấy mặt nàng, lại đi mất, Lê Tiêu Vũ tâm thần không yên đi theo đằng sau cô.
Vệ Lai giống như sau lưng mọc ra thêm con mắt, đi vài bước liền quay đầu.
Trong hành lang, hai người nhìn nhau, trên mặt Vệ Lai có một ít thần sắc kinh ngạc, Lê Tiêu Vũ cắn môi dưới không nhúc nhích.
Nàng rất muốn nhảy tới, ở trong lòng cô ấy khóc một hồi, nhưng xung quanh đều là bệnh nhân, ông ngoại ở ngay trong phòng bệnh, thực sự khó tìm cái kích thích này.
"Làm sao vậy?" Vệ Lai lại đi trở về đi, ở trước mặt nàng, cúi đầu xem nàng: "Có chuyện gì sao?"
Lê Tiêu Vũ có chuyện cũng nghẹn trong cổ họng, cuối cùng cũng không tiện nói ra, rằng tôi vì một bộ phim, cùng đại hồ tử uống rượu, uống say như chết còn mơ hồ cùng một nữ nhân ngủ chung, cái chuyện hư hỏng này, sao có thể nói cho Vệ Lai nghe được.
Cơ bên khóe miệng co rúm mấy lần, Lê Tiêu Vũ khống chế vẻ mặt, nở nụ cười nói: "Không chuyện gì, chị đi làm đi."
Vệ Lai giống như trưởng bối nói: "Chăm sóc ông ngoại thật tốt, em đã đi ba tháng rồi, ông đặc biệt nhớ em đó."
Gật đầu, Lê Tiêu Vũ tự trách mình cứ thích đi giải thích với người ta quá, hành động cũng rất chân thực, bộ biểu hiện của nàng không tiết lộ một ít tấm lòng nào cho Vệ Lai biết sao? Đã trải qua nhiều năm như vậy, tại sao nữ nhân này nửa điểm cũng không phát hiện, chính mình dự định làm cái chuyện đại nghịch bất đạo là nhào tới hôn cô ấy?
"Vệ Lai." Lê Tiêu Vũ gọi.
"Cái gì?" Vệ Lai trả lời.
Lê Tiêu Vũ dự định nói rõ một chút, nhưng nhìn đối phương một mặt bình thản, lại rất sốt ruột, dừng một chút đem từ thích đổi sang những từ khác, tra xét hỏi: "Có phải chị rất ghét tôi không?"
"Không có, tại sao lại hỏi vậy?" Nữ bác sĩ buồn bực.
"Tôi vẫn tưởng chị ghét tôi... Chị biết không... Tôi thực sự..." Lê Tiêu Vũ cảm thấy trái ngược với ghét là thích, nếu không ghét, khẳng định là thích đi.
Vệ Lai hít một hơi, phục nàng, cũng thừa nhận nói: "Em nói cái chuyện kia sao?" Rút điện thoại ra, Vệ Lai nhíu mày nói: "Được rồi chị thừa nhận, sáng sớm chị đã nhìn thấy, chị chỉ giả bộ không biết, em đừng khẩn trương."
Lê Tiêu Vũ là thích cô, cổ họng bị nghẹn chết rồi.
Vệ Lai đem nàng kéo đến một bên, vẻ mặt xin lỗi, lại giống như dạy dỗ nói: "Tuy rằng chị không tin, nhưng em cũng phải chú ý một chút, tại sao có thể tùy tiện đi theo người ta ra ngoài uống rượu, uống say cũng không biết gọi người đến đón. Vạn nhất đối phương thật lòng muốn hại em, thì làm sao bây giờ?"
"Tôi có gọi điện thoại." Lê Tiêu Vũ hít một hơi, ở trước mặt cô cảm thấy nhân cách bị thấp một tầng, đối mặt ai cũng lẽ thẳng khí hùng, duy chỉ có trước mặt cô mới cảm thấy lo sợ, mũi chua chua nói: "Tôi gọi điện cho chị, bạn gái chị tiếp, cô ấy nói chị đang trong ca phẫu thuật."
*lẽ thẳng khí hùng : ăn nói ngay thẳng, lời lẻ thẳng thừng, có lý ko sợ.
Này xem như là nửa thật nửa giả đi.
Vệ Lai sửng sốt một chút, rút điện thoại nhìn, có dãy số gọi đến, nhíu mày nhưng cũng không tiện giáo huấn nàng, nói: "Em không có chuyện gì là tốt rồi, đi chăm sóc ông ngoại đi." Suy nghĩ một chút, lại an ủi: "Đừng khổ sở, ai rồi cũng phải gặp những chuyện không thuận lợi, em nghỉ ngơi cho tốt đi, ba mẹ em nếu như hiểu lầm em, chị sẽ đi tâm sự với bọn họ."
Lê Tiêu Vũ là người không cần mặt mũi, nhưng chỉ ở trước mặt cô, da mặt mỏng như giấy. Trán tuôn ra một tràng mồ hôi, khóe miệng vẫn cứ co lại, cánh tay như gắn chì không nhấc lên nổi. Từ lúc nàng biết Vệ Lai thích con gái, thì một đêm ngủ không ngon giấc, nàng còn tưởng rằng chỉ một mình nàng là đại nghịch bất đạo, mỗi ngày nhớ cô, nghĩ đến cô.
Nàng đã sớm viết thư trong hơn hai năm, tổng cộng có ba mươi tờ, lén lút dự tính nhét trong cặp sách cô.
Vệ Lai ngày đó không có đến nhà nàng ăn cơm, vô thanh vô tức liền đi, đi ra nước ngoài.
*vô thanh vô tức : không có tiếng động
Nàng không có chuyện gì liền hỏi thăm Vệ Lai khi nào trở về, không ai biết được ngày chính xác.
Mãi đến sau cùng nàng cũng chờ được Vệ Lai trở về, nhìn thấy cô, liền cảm thấy thế giới liền trở nên yên bình.
Nhưng nàng chẳng qua là đi quay một bộ phim, làm sao đảo mắt thành một người khác được?
"Vệ Lai..." Lê Tiêu Vũ bị sự bất lực của mình làm nhanh khóc.
"Cẩn thận một chút." Vệ Lai đối với nàng cười cười, đưa tay đem nàng ôm vào lòng, nói câu rất sát phong cảnh: "Em là do chị nhìn mà lớn lên. Chị biết em không phải loại người như vậy."
Lê Tiêu Vũ đối với hai chữ 'chị gái' cũng ghét cay ghét đắng, dựa vào cái gì Vệ Lai liền nhận định nàng là em gái? Có huyết thống không? Căn bản là không có mà.
Ôm ít quá, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có. Ôm Vệ Lai, vừa chua lại vừa ngọt, đang muốn đang cố gắng nỗ lực nói một lời từ tận đáy lòng. Di động không cảm xúc mà phá.
"Nghe đi." Lê Tiêu Vũ nhìn thấy là điện thoại từ phòng làm việc Xí Tuyên.
Xí Tuyên là một người đàn ông có giọng the thé, chính là loại người tập hợp hết tất cả từ tiện nữ đến tiện nam, thành một thân GAY đến đủ tiện. Hắn tức đến thở hồng hộc gọi cho Lê Tiêu Vũ, nói: "Tiểu tổ tông, cô vẫn còn nhàn nhã sao? Sự việc của cô đã bại lộ, phiền phức lớn rồi, mau tới tìm tôi đi, chúng ta thương lượng biện pháp trước tiên đảm bảo cái mạng nhỏ của cô mới quan trọng."
*chữ tiện 贱 ở đây nghĩa là đê tiện, hèn hạ.
Lê Tiêu Vũ run một cái, từ trong ngực Vệ Lai trở ra, "Có việc rồi, chị giúp tôi chăm sóc ông ngoại một chút."
"Tiểu Vũ em nhớ cẩn thận." Vệ Lai gọi.
Lê Tiêu Vũ vốn là một người cẩn thận. Nàng bình thường giữ mình trong sạch, khi đối mặt với diễn viên nam, đạo diễn nam đùa giỡn đều khéo léo mà ứng phó, chưa bao giờ có scandal, cùng anh chàng đẹp trai thân cận đều có điểm đến điểm dừng. Chuyện lần này, xem như cho nàng một bài học.
Đi dạo trên bờ song, ở đó mới không bị ướt giày.
Vội vã chạy về phòng làm việc, Xí Tuyên cũng vội vàng dập tắt lửa ở mấy chốt điện thoại xung quanh, xin các ông các bà để người ta đi triệt tiêu tin tức.
Nhìn thấy nàng đến, BOB cầm một tờ A4 nói: "Tiểu tổ tông, cô xem một chút đi, tôi định lấy nó để đăng lên Weibo, cùng mọi người làm sáng tỏ một chút."
Lê Tiêu Vũ cầm tờ A4, nhìn bài viết, tha thứ cho tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện, đối mặt đạo diễn như thần tượng ngưỡng mộ đã lâu nên mới say rượu thất thố, làm mọi người hiểu lầm đạo diễn, ở đây xin lỗi mọi người, chúc vợ chồng đạo diễn hoà thuận.
Đây không phải chính thức kết tội nàng câu dẫn đạo diễn sao?
"Tôi không thể làm chuyện này, tôi không thể giải thích với cha mẹ thế này được!" Lê Tiêu Vũ còn chưa cùng người mình thích tỏ tình đâu nha, nhanh như vậy đã trở thành người ai cũng có thể làm chồng trong mắt thiên hạ chứ?
"Còn muốn công việc hay không đây?" BOB lắc mông, gõ bàn nói: "Công việc, còn muốn không?"
"Muốn, cậu đừng có gấp, không phải chỉ là scandal thôi sao, chuyện này có nghiêm trọng như vậy à?" Lê Tiêu Vũ dùng kế hoãn binh, trước tiên đem BOB lôi kéo ngồi xuống, rót cho hắn cốc nước.
BOB mặc một thân áo len xanh da trời, ánh mắt bay loạn, sợ hãi không thôi nói: "Cô có muốn biết vợ đại hồ tử kia đang lén lút làm chuyện gì không?" Ngừng một chút nói: "Vừa rồi có người tiết lộ cho tôi, vợ hồ tử thế mà lại làm việc ở đài truyền hình, các bộ phim truyền hình đều có một tay cô ta nhúng vào, cô hiện tại đã đắc tội với cô ta rồi, tập đoàn không đem cô lập tức khai trừ đã muốn là may mắn cho cô rồi đó."
Chuyện này Lê Tiêu Vũ thật không biết. Nàng kể cả có ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám cầm trứng gà đi chọi tảng đá đâu.
BOB nhướng lông mày nói: "Khi biết tôi cũng bị dọa gần chết! Bọn họ nói vợ hồ tử hiện tại quản nghiêm lắm, đang đánh tiếng, diễn viên nữ cùng nhân viên chế tác nữ nào đó cũng dám động đến chồng cô ta, về sau quay phim gì đấy cũng đừng nghĩ xem xét. Cô đây răng hổ cũng nhổ luôn rồi, nghĩ muốn nổi danh cũng điên rồi à, cẩn thận kiếm không ra đầu lại cho người ta bẻ trước."
"Bình thường không ai lại nói về vấn đề này, có ai biết sự tình bên trong là gì đâu!" Lê Tiêu Vũ mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, lại nói nàng cũng không táy máy tay chân nha, là đại hồ tử kia ăn gan hùm mật gấu mới đúng, vợ dũng mãnh như thế cũng dám làm bừa."Là hồ tử hắn đối với tôi hành vi không ngay thẳng, tôi là người bị hại, dựa vào cái gì tôi giúp hắn đi xin lỗi chứ?"
"Ngốc, quá ngốc, kêu cô ra ngoài xin lỗi là bảo vệ cô bình an." BOB vỗ bờ vai của nàng, ý vị sâu xa nói: "Cô, cái đồ vô danh tiểu tốt này, chịu đựng cho cả nước huỷ đi danh tiếng, giúp hồ tử giải vây, vợ hắn tự nhiên sẽ biết cô là người hiểu chuyện, đối với cô cũng không đuổi cùng giết tận. Nếu như hiện tại cô rắm cũng đều không thể xì thoải mái, đây không phải quay lưng nói hồ tử là đồ vô liêm sỉ, dâm loạn, muốn hủy danh tiếng của hắn sao? Vợ hắn là có người máu mặt, sao có thể nuốt xuống cơn giận này?"
Đậu xanh rau má...
Lê Tiêu Vũ cứng họng, trong lòng đem toàn bộ thế giới đều mắng.
" Đây là muốn tôi hy sinh sự thuần khiết của bản thân, để giúp một đồ vô liêm sỉ tẩy trắng sao ? " Lê Tiêu Vũ trong lòng đập đá đến đổ máu.
BOB người này đối với nàng chân tình chân ý, quệt miệng thành thật nói: "Cô cho rằng sự trong sạch của cô đáng giá mấy đồng tiền? Cô nếu không làm chuyện này, công việc trăm phần trăm không gánh nổi, về sau cũng đừng nghĩ ở trong vòng giải trí tung hoành, thừa dịp tầng cao còn không có người nhớ đến cô, chúng ta phải có ứng đối trước."
BOB đem điện thoại nhét vào tay Lê Tiêu Vũ, đẩy đẩy nàng ra hiệu nói: "Nhanh đi đăng Weibo đi, tôi để cô lấy acc chính đem phát mấy câu nói hối lỗi, để giải thích cho người ta biết, nói là cô vì yêu mê, nhất thời hồ đồ."
"Phi." Lê Tiêu Vũ mắng ra tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip