Chương 132: Phiên Ngoại 3

Trong vườn bàn đào của Tây Vương Mẫu, có 3600 cây bàn đào, trong đó có 1200 cây ở phía đông là loại tốt nhất. 1200 cây đào này kết trái, 9000 năm mới chín một lần, người ăn vào có thể thọ cùng trời đất

Trái dùng trên hội bàn đào chính là loại 9000 năm mới chín này. Bàn đào trân quý, bởi vì Thái Thượng Lão Quân luyện chế một quả đan dược cho Tây Vương Mẫu, mới được nhiều đến ba trái. Nếu không phải muốn lấy chu quả luyện đan, lão cũng không đến mức lấy bàn đào này để đổi

Cứ cho rằng hổ con này sẽ vui sướng nhận lấy, không ngờ nàng chẳng những không cần, nhìn dáng vẻ này, dường như là còn sợ tránh không kịp. Thái Thượng Lão Quân không hiểu, ngẫm lại, cũng hiểu được, hổ con này lớn lên nơi hoang dã, có thể không biết được lai lịch của bàn đào

Lão Quân khoan dung, lại giải thích một lần: “Bàn đào này là lão đạo lấy ở dao trì, 9000 năm mới kết trái, người phàm ăn, có thể lập tức thành tiên, thọ ngang trời đất, tiên gia ăn, cũng có hiệu quả. Lấy bàn đào này đổi với…”

Lão còn chưa nói xong, hổ con cũng đã lắc đầu liên tục, sắc mặt này, cực kỳ không tình nguyện

Thái Thượng Lão Quân nói không được nữa, buồn bực nhìn hổ con, lão còn chưa bao giờ gặp qua người không muốn đào tiên

Hổ con đứng trên cây, như rất có lý nói với Lão Quân: “Ta không cần trái đào của ngươi, cũng không cho ngươi hái trái cây của ta.”

“Hay là ngươi đã từng ăn bàn đào rồi?” Lão Quân suy đoán

Nhất thời lông của hổ con đều dựng đứng lên, trợn to hai mắt, lớn tiếng nói: “Ta không có, ngươi, ngươi chớ có nói bậy!” Thần tiên này thật xấu, không chỉ muốn trộm trái cây của nàng, còn muốn vu tội cho nàng

Lão Quân vuốt râu cười, thu bàn đào lại, bước lên trước hai bước. Trận pháp Tiêu Duyên thiết lập gần cây ăn quả lập tức bị phá. Tiêu Duyên biến sắc, lập tức hiểu rõ lão gia gia râu trắng này rất lợi hại

Lão Quân có chút ngạc nhiên, quan sát xung quanh, chậc chậc tán thưởng: “Không ngờ hổ con ngươi lại có thể thiết trận?” Hiển nhiên lão rất hứng thú với cái này, lại cẩn thận kiểm tra kết giới Tiêu Duyên lập, liên tục vuốt râu nói: “Kết giới này lập, còn tinh diệu hơn cả Đàm Quang, chẳng qua hổ con đã trò giỏi hơn thầy rồi.”

Tiêu Duyên vẫn ngồi trên tàng cây như trước, không để ý lão

Lão Quân nhìn trận pháp của nàng, tự cho là đã biết nàng là hổ nhà ai, tâm tình rất sung sướng nói: “Không nói với hổ con cố chấp ngươi nữa, gọi Đàm Quang tới gặp lão phu.”

Hổ con nhíu nhíu mày, vừa muốn nói không có Đàm Quang, thì phát hiện có một bóng người từ xa đến, xuyên qua cành cây kẽ lá mà đến

Là Quân Dao đến đây

Ở nhà gỗ nàng phát hiện có một đạo tiên khí cực mạnh đáp xuống núi, thì đã biết thần tiên trộm trái cây này lại đến nữa. A Duyên chỉ là một nàng hổ ngốc, nếu gặp phải hạng người giả dối, sợ là phải chịu thiệt. Nên nàng lập tức chạy đến

Quân Dao đáp xuống đất, tay áo trắng hơi phấp phới. Hổ con nhảy xuống khỏi cây, nhảy vào trong lòng Quân Dao. Quân Dao ôm lấy nàng, vuốt vuốt nhúm lông đen trắng dưới cằm nàng ấy, nói với Lão Quân: “Không biết thượng tiên giá lâm, không có đón tiếp từ xa.”

Thái Thượng Lão Quân thấy nữ tử trước mặt này, có chút kinh ngạc mà ồ lên một tiếng, nói: “Thế mà lại không phải Đàm Quang.” Lão cũng không xấu hổ, lắc lắc đầu, cười nói: “Ta vốn tưởng rằng, tiên giới chỉ có Đàm Quang là yêu thích nuôi linh thú.”

Quân Dao cười nhẹ một tiếng, nói: “Hổ con này là linh sủng của ta.”

Hổ con nhô đầu ra từ trong lòng nàng, lạnh lùng nói: “Ta là đạo lữ của A Dao.”

Thái Thượng Lão Quân nghe vậy, ý cười trong mắt càng đậm, vuốt vuốt râu, lại trêu chọc Tiêu Duyên: “Thất lễ thất lễ, thì ra là hổ con đã thành gia (lập gia đình), thứ cho ánh mắt lão đạo vụng về rồi.”

Tiêu Duyên hừ một tiếng, kiêu ngạo nâng chân sau lên gãi gãi sau tai.

Mặc dù Quân Dao không biết lão đạo trước mắt này là người phương nào, chỉ nhìn tác phong trong lời nói của lão, đã biết là có lai lịch lớn, nàng suy nghĩ, nói: “Chắc thượng tiên là vì trái đỏ này mà đến.”

Lão Quân gật đầu liên tục, nói: “Không sai không sai.” Lão vừa nói vừa liếc nhìn mấy chùm chu quả, tính toán, nói: “Ngươi chia phân nửa cho ta, ta lấy bảo vật trao đổi với ngươi, thế nào?”

Lão dứt lời, đều lấy bình đan dược và gương Như Ý ra, nguyện lấy hai bảo vật này, đổi lấy một nửa chu quả.

Ánh mắt Quân Dao dừng trên gương Như Ý, đồng ý với lão, nhưng nàng chỉ nhận gương Như Ý, trả lại bình đan dược

Hổ con không phản đối, nàng có chút đau lòng, đã không còn nhiều trái cây để ăn rồi. Nhưng đây là A Dao đã đồng ý, thế cho nên, nàng ăn ít một chút cũng không sao

Thái Thượng Lão Quân vừa đi, Tiêu Duyên phải đi hái những trái còn lại. Ngày thường hơn phân nửa là một mình nàng đến đây hái, lần này Quân Dao đến, nên ngồi bên hồ chờ nàng

Hổ con hóa thành hình người, cẩn thận hái từng chùm một. Sợ trái cây rơi xuống đất. Nàng xin Quân Dao làm một cái giỏ trúc cho nàng đựng trái cây, trái cây hái xuống xếp ngay ngắn chỉnh tề vào giỏ, cũng không sợ đè hư

Chỉ nửa canh giờ, toàn bộ trái trên cây đã được hái xuống cất kỹ rồi. Tiêu Duyên mang giỏ trúc, trở lại cạnh Quân Dao, thấy Quân Dao bắt một con cá, nhất thời rất vui vẻ. A Dao không để ý đam mê ăn uống, nàng ấy bắt cá, hẳn là bắt cho nàng

Nàng sớm đã quên mất chuyện trái cây bị lão gia gia râu trắng kia hái đi mất, rất vui sướng nói với Quân Dao: “Trái đỏ đợt này mọc rất tốt, dường như còn lớn hơn lần trước.”

Các nàng không vội về nhà

Quân Dao nhóm một đống lửa bên bờ hồ, đặt một cái giá lên trên đống lửa

Tiêu Duyên rất không có dáng vẻ thần tiên, những thú, cá ở trên trời từ trước đến nay chưa thấy qua nàng đều muốn bắt đến ăn, cho nên Quân Dao đều mang gia vị đặt trong túi lưu trữ, mang theo bên người

Trong hồ này có rất nhiều cá, nhiều chủng loại, nhưng số lượng nhiều nhất vẫn là loại cá dài mảnh này. Tiêu Duyên đặt tên cho nó là băng ngư, vì khi bắt lên, vẩy cá lạnh như đóng băng vậy

Thịt của băng ngư non mềm, ít xương, nấu canh rất ngon, nướng cũng ngon, chế biến thế nào cũng đều ngon

Tiêu Duyên lấy con cá đã nướng xong, ăn đến vui vẻ. Quân Dao ở một bên nhìn nàng, chuẩn bị sẵn khăn tay, chỉ chờ nàng ăn xong, sẽ lau khóe miệng bị dính bẩn cho nàng mèo tham ăn này

Chờ nàng ăn no, Quân Dao xách giỏ trúc bên cạnh lên, mang nàng về nhà

Về đến nhà, hổ con mang trái cây của nàng xếp lại cẩn thận. Trái cây này đủ để các nàng ăn ba ngày. Tiên giới dày đặc tiên khí, trái cây hái xuống cũng không sợ hư thối, để trong nhà mấy ngày vẫn tươi mới như cũ

Quân Dao đang nghiên cứu gương Như Ý. Nàng lấy cái gương cổ của nàng ra, so sánh đánh giá hai chiếc gương  

Cẩn thẩn nhìn thì hai chiếc gương này rất giống nhau, chất liệu cũng giống nhau, chỗ không giống nhất chính là mặt kính, mặt kính chiếc của Quân Dao là màu đồng cổ, còn của lão đạo lại là màu bạc

Gương cổ cần có sấm sét đánh mới có thể dùng được. Khi còn ở hạ giới, sấm sét rất khó có, chỉ có thể dùng sấm sét độ kiếp lúc phi thăng, nhưng ở trên trời thì không giống rồi

Quân Dao nghĩ rằng, nếu gương Như Ý cũng phải dùng sét làm dẫn, hẳn là phải đến phủ của Lôi Công mượn một đạo sấm sét

Chỉ là gương cổ của nàng có thể quay ngược thời gian, không biết gương Như Ý của lão đạo có tác dụng gì

Tiêu Duyên cất trái cây xong, chạy đến, nhìn hai chiếc gương cổ giống hệt nhau, nàng lấy tay chọc chọc, sau đó nghi hoặc nói: “A Dao, gương này có tác dụng gì?”

A Dao dùng trái cây đổi lấy chiếc gương này, hẳn là chiếc gương này có công dụng lớn

Quân Dao nhìn nàng, cười cười, nói: “Không biết.”

Tiêu Duyên kinh ngạc

Quả thật Quân Dao không biết, chỉ là trong lòng nàng có một suy đoán, gương cổ này có thể quay ngược thời gian, thì gương Như Ý này, có thể cũng có công dụng giống vậy. Chỉ là muốn chứng thực suy đoán này, còn phải hỏi qua lão đạo kia

Quân Dao sờ sờ gương mặt nàng, nói: “Chờ lão gia gia râu trắng lại đến, A Duyên hỏi lão giả một chút xem gương này có công dụng gì.”

Hổ con ngoan ngoan gật đầu, nói: “Được.” Nàng đồng ý xong, lại uể oải: “Lão gia gia còn đến nữa sao?” Có phải sau này mỗi lần trái cây chín, lão gia gia đều sẽ đến trộm trái cây của nàng không

Quân Dao buồn cười, an ủi: “Sau này, A Duyên sẽ có nhiều trái cây hơn để ăn.”

Tiêu Duyên gật đầu, chỉ cho là Quân Dao nói là sau này trái cây sẽ càng kết được nhiều hơn, cũng không nghĩ đến chỗ khác

Không ngờ ba ngày sau, lão đạo lại đến nữa

Lúc này lão lập tức tìm được nhà gỗ đến bái phỏng

Tiêu Duyên đang xử lý hạt của nàng trong sân. Mỗi lần nàng đều sẽ thu các hạt này lại, rồi sau đó tìm nơi gieo xuống, chỉ là sau này đều không thành công. Tiêu Duyên cũng không nản lòng, nàng vừa có lại hạt, thì lại đi gieo

Thử nghiệm đến nay, nàng có thể kết luận, cây này thích sinh trưởng ở nơi có nguồn nước như ao hồ

Thái Thượng Lão Quân đứng ngoài cổng viện, nhìn vào trong, thấy ngôi nhà mang phong cách cổ kính lịch sự tao nhã, thanh tĩnh, không khỏi gật gật đầu. Ánh mắt lại dừng trên người Tiêu Duyên, nói: “Lão đạo mạo muội, xin hỏi chủ nhà ở nơi nào?”

Tiêu Duyên nghe tiếng, quay đầu lại nhìn, thấy lão gia gia này lại đến, khó hiểu nói: “Trái cây phải 1000 ngày sau mới có thể chín, lão gia gia ngươi đến sớm rồi.”

Lão Quân nghe giọng nói này, đã nhận ra là hổ con kia, cười hà hà vào trong, nói: “Lúc này đến, cũng không phải trộm trái cây của hổ con.”

Vào sân, lão vẫn chưa vào trong nhà, mà lập tức xuyên qua hàng rào tre, đi đến. Hàng rào tre như hư không, vài cái nháy mắt, Lão Quân đã đến trước mặt Tiêu Duyên

Tiêu Duyên cũng không kỳ quái việc lão không màng tường rào mà vào, thần tiên đều có bản lĩnh cao cường, hàng rào này cũng chỉ có thể cản lại dã thú trong núi. Nàng hiếu kỳ hỏi: “Vậy thì đến đây làm gì?”

Thái Thượng Lão Quân đang muốn trả lời, bỗng thấy rõ gương mặt nàng, nhìn gương mặt này của hổ con rất quen. Lão ngưng thần (tập trung) nhìn vài lần, tìm kiếm nửa ngày trong trí nhớ mười vạn năm của mình, muốn nhớ lại hổ con này là người phương nào

Lão không khỏi thở dài: “Quả thật là duyên phận.” Lại ngước mắt nhìn nhà gỗ, trong nhà gỗ, Quân Dao đang chậm rãi đi ra

Thái Thượng Lão Quân như hiểu ra cái gì, chỉ chỉ Tiêu Duyên, cười ha hả nói: “Hổ con trải qua gian khổ mới có thể đạt được ước muốn, cũng không thể thiếu lão đạo tương trợ. Ngươi thiếu lão đạo một ân huệ lớn đấy.”

Tiêu Duyên cau mày, hoang mang nhìn lão đạo này tự biên tự diễn, nàng cảm thấy lão gia gia này rất kỳ quái, có chút không muốn nói chuyện với lão nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip