Chương 24: Luận nói dối
"Chị sẽ nói dối sao? "
Thời điểm Văn Già La hỏi lời này, mắt nhìn thẳng trước xe, chậm rãi mở miệng, phảng phất giống như đang nói với không khí. Từ Thời Thê giật mình, không biết nghĩa gì, chỉ nghi ngờ nhìn cô. Nhưng cô lại không nói gì thêm, lời kia tựa như chỉ là lơ đãng hỏi mớ.
Kỳ thực nhà Từ Thời Thê rất gần quán ăn, gần như sau câu hỏi kia Từ Thời Thê còn không kịp truy vấn tiếp đã đến. Nàng trong chốc lát không nghĩ quá nhiều, liền mở cửa xe đi ra ngoài.
Văn Già La cũng theo xuống xe, đứng ở bên cạnh xe vừa nhìn. Từ Thời Thê dừng một chút mới hỏi: "Muốn lên đi ngồi một chút sao? "
"Em còn tưởng rằng chị ngay cả phép tắc tiếp khách cơ bản nhất còn không hiểu chứ. " Văn Già La thong thả ung dung đi tới.
Từ Thời Thê tức giận lên, đuổi theo nói: "Muốn vào nhà của chị em nên chủ động nói a, em không nói chị làm sao biết em muốn vào. Nếu như em không muốn vào chị lại kêu em vào không phải làm khó em sao, chị... "
Văn Già La đột nhiên xoay người, hóa thân làm Đường Tăng phút chốc im miệng, nhìn khuôn mặt người đang tức giận, trong lòng vui vẻ có chút trả thù thành công.
"Em hẳn là đem miệng của chị chặn lại," Văn Già La thành tâm đề nghị, sau đó hơi ác ý nói, "Nếu không... chị càu nhàu cứ như sắp vào thời kỳ tiền mãn kinh vậy."
Từ Thời Thê thấy được trái tim của mình đại khái gánh vác có chút nặng. Bởi vì Văn Già La nửa câu đầu tựa như trong đêm tối mê người nói lời tâm tình, nàng chưa từng nghe qua, bản năng khẩn trương ngượng ngùng lại nổi lên. Tất cả giác quan cơ thể đều bị cô gái kia huy động trong tích tắc, rồi ở nửa câu sau như đạp lên bông mềm không thật hụt hẫng rơi xuống.
May mắn trời đã tối, đèn đường không sáng lắm. Từ Thời Thê giấu mình ở trong bóng tối, vội vàng nói câu "Ai phiền em lo lắng cái chuyện này" liền chạy nhanh mở cửa.
Nhà Từ Thời Thê ở là trong một khu dân cư cũ, chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách. Vốn cũng muốn đổi một chỗ lớn hơn, nhưng mở ra cái quán như vậy, sợ vạn nhất đem tiền dùng hết, nếu có việc gì xảy ra sẽ không có vốn quay vòng. Huống chi ở trong mắt cha mẹ, hiện tại phòng ở đắt như vậy, với thế hệ trẻ bây giờ căn bản khó có thể mua nổi, cho dù thân làm nhà gái, đến lúc con gái kết hôn mua nhà không thể không chi viện một ít. Chính là bởi vì nguyên nhân như vậy, cho nên kéo dài đến nay chưa đổi.
Phòng nơi này kỳ thực tuổi tác còn không lớn bằng nơi của Văn Già La ở thành phố lân cận, nhưng nhìn qua thì cũ kỹ hơn chút, chỉ là sau khi vào nhà bởi vì không gian không lớn lại chứa đầy đủ các thứ, liền có vẻ xem là thực sự chật chội.
Từ Thời Thê vào trong phòng thu thập quần áo và đồ dùng hàng ngày, để Văn Già La ngồi trên ghế salon ở bên ngoài phòng khách, ấn mở TV để cho cô chờ đấy.
Văn Già La quen ở đâu cũng đi mở điều hòa, sao có thể nghĩ tới ở đây không có, dù trong TV nháo ầm ĩ, ngồi đây vẫn cứ quạnh quẽ. Cô nhàm chán đứng dậy, dùng chân đo đạc cái nhà ăn kiêm luôn phòng khách. Nơi này trên tường bị treo rất nhiều thứ. Có một bức tranh phong cảnh in lại từ tranh sơn dầu; một hồ nước dạng treo, bên trong tựa hồ còn có cá đang bơi; còn có một đồng hồ hình qủa bóng, thậm chí còn treo một đôi vợt cầu lông, một cái đã bị hỏng.
Mất trật tự mà tràn đầy sức sống, Văn Già La ở trong lòng nói như vậy, sau đó hai mắt liền sáng lên mà thấy được từng hàng giấy khen. Từ tiểu học đến cao trung, nào là "Tam hảo học sinh ", "Văn minh học sinh ", "Thi Đọc diễn cảm ", "Diễn thuyết thi đấu ", bởi vì giấy khen thực sự nhiều lắm, bề ngoài cũng đều có chút cũ kỹ, giống như giấy dán tường vậy, thế cho nên cô vừa rồi dĩ nhiên không phát hiện ra.
"Ba chị đã từng muốn chị lấy được giấy khen để dán hết toàn bộ tường, đáng tiếc cái tâm nguyện này sợ là khó có thể thành. "
Văn Già La quay đầu thấy người đoạt được những giấy khen này đã xách một cái túi, dựa vào tường cười.
Kỳ thực lúc học đại học Từ Thời Thê cũng từng đạt được một ít vinh dự, chỉ là không có tặng giấy khen thôi, hại nàng thậm chí còn nghĩ để thỏa mãn ba nàng kiêu ngạo có phải hay không nên mua chút giấy khen mà bổ khuyết vào.
"Đi thôi."
Người trước tường giấy khen tường không nhúc nhích, chỉ là nhíu mày: "Chị không mời em thăm một chút phòng ngủ của chị? "
Từ Thời Thê cười xoay người lại đóng chặt cửa phòng: "Bí mật trọng địa, thứ cho không triển lãm công khai. "
Văn Già La hơi cúi người, Từ Thời Thê trong nháy mắt cho rằng cô gái muốn vọt tới mạnh mẽ bước vào lãnh địa của nàng, không khỏi lập tức khẩn trương nắm tay cầm khóa cửa.
Nào ngờ Văn Già La chỉ là bước chân xoay người, hướng ngoài cửa lớn đi.
Nhìn cô gái bóng lưng tiêu sái, Từ Thời Thê toàn thân buông lỏng, cười cười. Đúng vậy, nó làm sao tò mò như mình chứ.
Thời điểm hai người trở lại lão trạch, được biết Văn Bảo Hoa đã được Hạ Bang đón đi. Bất quá Văn Dục đã trở về, đang cùng lão thái thái xem ti vi.
"Được rồi, nhiệm vụ của cháu hoàn thành." lão thái thái vỗ vỗ tay cháu trai, "Có thể đi chơi. "
"Nãi nãi, xem bà nói kìa. " Văn Dục quay đầu nhìn thẳng Từ Thời Thê, mặt tràn đầy kinh ngạc, "Thì ra chính là chị nha. "
Nghe nói mời một bạn học của Bảo Hoa đến đọc sách giúp bà nội dễ ngủ, hắn một hai phải tới xem một chút. Hắn nhớ rõ ở trong quán bar nghe được đoạn cuối hát, lần trước ở nhà Bảo Hoa ăn cơm đã quên nói nàng hát lại lần nữa, không nghĩ tới lại gặp mặt, thật đúng là có duyên.
Nhưng Từ Thời Thê thật ra cũng không nhớ được bản thân đã làm gì làm khiến hắn bừng tỉnh đại ngộ, đành phải cười cười. Cùng lão thái thái ngồi ở ghế salon một chút, nàng đứng dậy đi lên lầu cất đồ đạc. Đi ra hai anh em nhà họ Văn đã đỡ lão thái thái lên lầu. Hiển nhiên Văn Dục hướng lão thái thái cổ xuý để Từ Thời Thê hát, khiến lão thái thái cũng vô cùng hứng thú, vừa thấy nàng liền hỏi nàng biết hát bài hát xưa nào không.
Từ Thời Thê suy nghĩ hồi lâu, vừa nghĩ đến bài vô cùng thanh nhã, liền nói bài hát tên là [tri âm], một bài hát của Lý Cốc. Là một bài hát vô cùng xưa, lão thái thái vui mừng khôn xiết, nói thích nghe nhất bài hát của người này, bảo rằng Từ Thời Thê nhất định phải hát.
"Bài hát quá xưa rồi, chỉ nhớ rõ giai điệu, còn lời thì không nhớ ra." Từ Thời Thê cười nói.
Văn dục ở một bên xung phong nhận việc: "Trong nhà có máy tính với máy in, tôi lập tức lên mạng in lời bài hát ra. "
Lão thái thái vội vàng thúc dục hắn đi.
Từ Thời Thê có chút bất đắc dĩ hướng Văn Già La xin giúp đỡ, mấy người gia đình này sao vừa nghĩ tới là làm liền vậy. Nào ngờ tên kia căn bản là vui khi thấy thành sự, chỉ khẽ mỉm cười giúp lão thái thái xoa bóp vai.
Lời rất nhanh đã có, Từ Thời Thê nhìn một hồi, liền hắng giọng một cái: "Cháu đây hát, hát không được hay đừng cười a."
*(Không dịch lời)
"Sơn thanh thanh, thủy bích bích, cao sơn lưu thủy vân y y.
Nhất thanh thanh, như khấp như thuật như bi đề.
Thán đắc thị,
Nhân sinh nan đắc nhất tri dĩ, thiên cổ tri âm tối nan mịch.
Sơn thanh thanh, thủy bích bích, cao sơn lưu thủy vân y y.
Nhất thanh thanh, như tụng như ca như tán lễ.
Tán đắc thị,
Tướng quân bạt kiếm nam thiên khởi, ngã nguyện tác trường phong nhiễu chiến kỳ. . . "
Từ Thời Thê vẫn cảm thấy bài hát này cực kỳ triền miên, điệu khúc quanh co xoay vòng, êm tai khuynh thuật.
Lão thái thái vừa nghe vừa lấy tay gõ nhẹ nhàng trên đầu gối theo nhịp, phát hiện tay trên bả vai không có động tĩnh, liền đánh khửu tay nhắc nhở một cái, tay kia mới lại lần nữa có lực, tiếp tục xoa bóp.
Bởi vì Lý Cốc một giọng hát cao trong trẻo, bài hát này vốn là loại cao vút uyển chuyển, nhưng đổi qua thanh âm Từ Thời Thê lại trở nên đặc biệt thướt tha đa tình, thoáng như mật ngữ bên tai tinh tế thầm thì.
"Hay, hay! " Từ Thời Thê chậm rãi hát xong, lão thái thái vỗ tay, "Hay cho Tướng quân bạt kiếm nam thiên khởi, ngã nguyện tác trường phong nhiễu chiến kỳ.." trong tiếng ca tựa hồ cũng khiến bà nhớ lại những năm khói lửa, chính là giống như dạng pháo oanh trong tiếng ái tình các nàng.
Văn dục ở một bên cũng thán phục: "Chị giọng tốt như vậy, không đi hát thực sự là đáng tiếc. Không bằng em mời chị chúng ta ra quán bar hát a ! "
"Toàn bày ra ý xấu," lão thái thái cười mắng, càng nhìn Từ Thời Thê càng thấy thích, "bài hát như vậy, những người tuổi trẻ không phải ai cũng có thể hiểu được. "
"Nãi nãi, người nói thế này không đúng. . . "
Từ Thời Thê nghe hai bà cháu nói chuyện, tùy ý quét mắt người một mực im lặng Văn Già La. Cô bé kia chỉ cúi đầu vỗ cổ lão thái thái, giống như chưa nghe tới nàng hát. Từ Thời Thê có chút tiếc nuối cùng mất mát, ngay cả giai điệu triền miên còn chút lưu ở đáy lòng cũng hết luôn. Nàng vô thức gấp tờ giấy in lời trong tay, hơi hơi thẫn thờ.
"Được rồi, Văn Dục, anh đùa làm bà nội hưng phấn, lão nhân gia lại nghỉ ngơi không tốt, anh làm sao giúp bà ngủ đây?" rốt cục cô đã mở miệng, nhàn nhạt.
Văn Dục lúc này mới làm mặt quỷ, đứng dậy thân mật nhích lại gần mặt lão thái thái, lại nói vài câu vui đùa mới rời khỏi.
Từ Thời Thê vốn muốn hỏi lão thái thái là muốn nghe nàng tiếp tục đọc < Hồng Lâu Mộng > hay là nghe cái gì khác, lão thái thái lại nói bài hát này cũng rất tốt, đủ để cho bà tận hưởng giấc ngủ rồi, ngày hôm nay nàng lại là buổi chiều đầu tiên ở nơi này, đi nghỉ ngơi thật khỏe một chút, xem có thể thích ứng hay không hoàn cảnh ở đây.
Lời tuy như vậy, Từ Thời Thê vẫn kiên trì cùng Văn Già La hầu hạ lão thái thái đến bên giường, đợi bà nhắm mắt đi vào giấc ngủ, lúc này mới cùng nhau rời khỏi phòng.
Ra khỏi phòng lão thái thái, là đến căn phòng Từ Thời Thê sẽ ngủ, Từ Thời Thê đứng ở cửa cũng không quay đầu lại nói câu ngủ ngon liền muốn đi vào, lại nghe được người phía sau hỏi đồ đạc đã cất xong sao? Nàng vừa quay đầu lại liền thấy cô đứng ở sau lưng nàng, không có chút gì là muốn đi.
"Vẫn chưa." Từ Thời Thê mở cửa, theo bản năng lần nữa quay đầu lại, kết quả tên kia vẫn không đi, "Em. . . Là muốn vào ngồi một chút sao? "
"Hiện tại vẫn không xem là quá muộn a !? " Văn Già La đáp rất lễ phép, tuy nhiên Từ Thời Thê nghe mà không nói nên lời.
Để cho cô gái vào phòng, Từ Thời Thê trong chốc lát còn không quen, cũng không biết nên đi chỗ nào tìm cái ly rót nước cho cô uống, lại nghĩ lại cô chính là chủ mình mới là khách, còn chiêu đãi cái gì a, liền vội vàng đem dụng cụ rửa mặt cùng đồ ngủ lấy ra cất.
Vừa sắp xếp đồ đạc, Từ Thời Thê vừa dựng lỗ tai chờ cô gái nói, nhưng là người kia lại ngậm miệng thật chặc, chỉ là một mặt mà ngồi trên ghế salon đơn bên giường, cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trong phòng nhất thời quá an tĩnh, yên lặng đến mức nàng có chút bứt rứt, không thể làm gì khác hơn là tìm một đề tài mở miệng trước: "Đúng rồi, ở đây không có an bài người chuyên môn hầu hạ lão thái thái sao? "
Văn Già La ngẩng đầu, đã mở miệng: "Bình thường là có tiểu bảo mẫu, bất quá cuối tuần em về sẽ tự mình chăm sóc. "
"Em thật hiếu thuận. " Từ Thời Thê từ trong thâm tâm nói.
"Chị cũng hiếu thuận a." Văn Già La đột nhiên cũng biểu dương nói.
"A? " Từ Thời Thê có chút giật mình, "Lời này của em. . . " nàng xem vẻ mặt của cô gái, liền nhớ lại nàng ở trong quán giúp mình giải vây một chuyện. Nhưng mà đề tài kia nàng không muốn nói đến, cho nên liền không lên tiếng.
"Bất quá chị hiếu thuận không biết dùng phương thức gì." Cô gái nhưng lại không buông tha nàng, lần nữa hỏi câu kia, "Chị sẽ nói dối sao?"
"Em muốn chị nói dối gì đây? " Từ Thời Thê ngồi bên giường, bất đắc dĩ phản vấn.
"Không thể như vậy, thì không thể như vậy, liền đưa ra lời nói dối thật giả lẫn lộn được rồi." Cô gái chậm rãi thấp giọng nói, "Vẫn tốt hơn chị bị mẹ mỗi một ngày dồn ép, cuối cùng còn chưa phải là muốn bộc phát ra sao." cô tựa hồ vừa cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Từ Thời Thê, trên mặt rất nghiêm túc, "Chị tốt, vô cùng tốt, cho nên đừng quá ủy khuất chính mình. Không thể lên thiên đường, cũng không xuống ngục, cũng đừng đem mình treo ở giữa không trung, sẽ bị chính mình còn sống bóp chết. Cho nên hãy làm một việc tầm thường, tìm cách nói dối là được rồi."
Thanh âm này rất thành khẩn, nhưng bên trong lại có một chút yếu tố cám dỗ, giống như dụ dỗ: "Thực sự, kỳ thực chỉ cần nói dối là được rồi. Dối trá nhưng thật ra là chuyện rất dễ dàng, chỉ cần mỗi ngày nhiều lần lặp lại, nói đến một trăm lần một ngàn lần, đến cuối cùng liền sẽ biến thành ngay cả mình cũng sẽ tin tưởng là chuyện thật. "
Cô gái sau khi nói xong liền đứng dậy, trước khi rời đi để lại một câu "Chị suy nghĩ thật kỹ a !" .
Đêm nay không biết nghe xong bài hát của nàng lão thái thái có bình yên ngủ hay không, nói chung Từ Thời Thê một chút cũng không buồn ngủ. Nàng rơi vào mấy lời nói trước khi rời đi của cô gái, trầm tư suy nghĩ, thủy chung như kén, khó có thể kéo ra sợi được.
Nguyên tưởng rằng đã nghe trải nghiệm quá khứ của cô gái, hơn nữa nhận thức tới nay không mặn không lạt tiếp xúc, bất kể như thế nào cũng coi như với người kia có một chút hiểu biết, nhưng là một khắc kia "Bàn về nói dối " cô gái lại làm cho nàng cảm thấy giống như một câu đố khó giải. Nàng cảm giác mình nhất định là bỏ lỡ điều trọng yếu nào đó, đầu dây trước sau tìm không ra, nàng bị trói đến khó có thể ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip