Chương 25: Shopping
Ngày hôm sau tỉnh lại, lúc từ trong chăn chui ra, Từ Thời Thê đầu vẫn đầy dấu chấm hỏi. Tất cả trí thông minh của nàng ở trước mặt cô gái kia chung quy "hưu " một tiếng chạy mất. Từ vừa mới bắt đầu suy nghĩ thực sự cần nói dối để cải biến hiện trạng của mình rồi lại nói dối có thể thay đổi gì, rồi tới cô gái kia vì sao đột nhiên lại muốn nàng đi nói dối a, cuối cùng biến thành nàng vì sao giống như kinh nghiệm nói dối phong phú thành sấm như vậy.
Nghĩ quá nhiều, đau hết đầu, cơ hồ là mơ mơ màng màng mặc quần áo, sau đó đi đánh răng rửa mặt, chính là nghe được có người hướng nàng nói sớm, đều vẫn là qua quýt gật đầu.
Chờ phản ứng kịp, người chào nàng chính là kẻ hại nàng một đêm khó ngủ, nàng trừng mắt thần thanh khí sảng tên kia, rất muốn nghiến răng nghiến lợi.
Cố tình cô gái còn ngẹo đầu vẻ mặt ân cần hỏi: "Làm sao, là vì giường lạ ngủ không được ngon giấc? "
Từ Thời Thê sau khi nghe xong không những không giận mà còn cười: "Chị cũng không phải là đại tiểu thư được nuông chiều, sôpha còn ngủ được. "
Văn Già La sờ mũi một cái, có chút buồn bực: "Chị sao lại nhớ kỹ chuyện đó vậy, coi như em sai rồi có được hay không? "
"Hừ." Từ Thời Thê hừ lạnh một tiếng, dậm chân đi xuống lầu. Nhưng phía sau người nọ lại ghê tởm bỏ thêm một câu "Ai! vậy chị vành mắt đen là do chuyện gì a " , tức giận đến mức nàng thật muốn tóm lấy người cắn một cái.
Làm cho Từ Thời Thê có chút xấu hổ là nàng dậy trễ nhất trong lão trạch. Nàng vào mùa đông có bản năng của động vật, chính là ngủ đông, tất cả cảm quan đều sẽ tựa như trì độn, rất dễ dàng ngủ. Hơn nữa nàng có thói quen ngủ nướng, không nghĩ rằng có gì đáng khích lệ mà ly khai chăn ấm nệm êm để run rẩy trong gió lạnh thấu xương, cho dù là đi vận động rèn luyện. Người nên tuân theo quy luật tự nhiên nha, thu hoạch mùa thu, mùa đông ẩn náu, rúc trong chăn thật sướng a.
Bất quá những đạo lý này nàng cũng không dám nói, lão thái thái đều đã thức dậy ngồi ở salon dưới lầu đọc báo, ngay cả bữa sáng cũng đã ăn rồi.
Cùng nàng ăn điểm tâm là Văn Già La, nghe nói cô đã ăn qua một lần, lần này thế nhưng lại cầm đũa lên, may là cô tựa hồ cũng cảm giác được mình ăn không bình thường lắm, chỉ ăn miếng bánh ga-tô nhỏ liền ngừng miệng.
Lúc ra cửa đã hơn tám giờ, ngày hôm nay khí trời âm u, lão thái thái liền không ra khỏi phòng. Quả nhiên có một tiểu bảo mẫu tới, khoảng chừng so với tuổi của các nàng nhỏ một chút, thanh âm có pha lẫn tiếng địa phương, bất quá tiếng phổ thông cũng không tệ lắm, lại thích cười, có thể làm lão thái thái hài lòng.
Trước khi đi, lúc hướng lão thái thái nói lời từ biệt, lão thái thái thật cao hứng lôi kéo Từ Thời Thê, lại một lần nữa nhấn mạnh chính mình rất hy vọng nàng có thể quen ở đây, cũng dặn cháu gái nhỏ lái xe cẩn thận một chút.
"Về quán? " sau khi lên xe Văn Già La mở miệng, thấy Từ Thời Thê gật đầu liền lại nói tiếp, "Không có chị trong quán thì không mở cửa à? "
Từ Thời Thê trừng cô liếc mắt: "Dĩ nhiên không phải, bất quá ba mẹ chị mỗi ngày bận rộn trong tiệm, chị có thể giúp họ giảm nhẹ một chút gánh vác. "
Văn Già La lãnh đạm nói: "Chị sẽ không sợ mẹ vừa thấy được chị lại nói đến chuyện coi mắt? "
"Cũng không thể cả đời không trông thấy mẹ chị a !" Từ Thời Thê thở dài, xoa mi tâm. Nàng nhìn lén nhìn cô gái, tối hôm qua tên kia giương ra đôi cánh đen, vẻ mặt tựa hồ luôn muốn dẫn dụ nàng nói dối đã biến mất. Như là ban ngày cùng đêm tối sẽ có hai khuôn mặt, giờ phút này thoạt nhìn cũng không còn xa lạ như vậy.
"Lời nói của em, chị có suy nghĩ đến không?" Văn Già La mắt quét qua nàng.
Từ Thời Thê vội vàng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn ngoài xe, còn chưa kịp nghĩ trả lời cô thế nào, trong miệng cũng đã kêu lên: "Uy uy, lái xe đi đâu vậy? "
Cái này rõ ràng không phải đường về quán mà?
"Em không đi làm nữa, đương nhiên muốn dọn vài thứ về, cho đến hết năm em cũng sẽ không đi làm lại." Văn Già La nói vẻ mặt đương nhiên.
"Trước tiên đưa chị về quán, tự em trở về dọn đi." Từ Thời Thê tức giận đến muốn tự tay bóp cô.
"Em vừa rồi hỏi qua chị," Văn Già La dừng một chút, "Tự chị nói trong quán không phải là không có chị là không xong, lại nói chỉ làm lỡ một ngày mà thôi." nói rồi cô liền chuyển tay lái, đem xe dần dần ra khỏi khu vực thành thị.
Từ Thời Thê trong lòng phát cáu. Xem ra lần đầu tiên lúc bị quải lên đường nàng nên lời lẽ chính nghĩa mà nói cho tên kia biết mình là có quyền tự do thân thể, như vậy cũng sẽ không đến mức mỗi lần đều bị động cho nó chở đi. Giờ thì hay rồi, trong lúc vô tình dung túng kết quả chính là lại lần lượt cùng người vốn dĩ muốn rời xa nhốt vào trong một không gian nhỏ hẹp. Không còn cách nào không để ý đến gần gũi, lại không còn cách nào nhìn thẳng ra xa.
Cứ như vậy phiền muộn suốt trên đường, xe đi về phía đã không phải do Từ Thời Thê định đoạt. Nàng thắt chặt dây an toàn, ngắm phong cảnh dọc đường, thẳng đến chỗ xa xa có sườn đất sâu màu vàng xuất hiện ở trong tầm mắt. Nàng từ ghế thẳng thân lên, mơ hồ nhớ kỹ đó hẳn là lần đầu tiên theo cô gái đi đến chính là cái hồ nhân tạo bị bỏ hoang kia.
Ký ức đêm đó cũng không xa xôi nhưng có chút mờ nhạt không rõ, khi đó nàng còn không biết sẽ cùng cô gái kia còn lui tới rất nhiều, cho nên cũng không để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, đêm đó cô gái đã nói hết ra, nàng nguyên bản là không tin tất cả, bao gồm ngữ khí chua xót, đều như vậy không chân thật.
"Bây giờ thương tổn, vì để tránh cho một loại tổn thương khác lớn hơn."
Từ Thời Thê bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng cả đêm lăn lộn, từ đám sương mù dày đặc kia dần dần thể hiện ra khuôn mặt thật. Nhưng ngờ vực mơ hồ này lại làm nàng vô cùng khiếp sợ, nàng không thể tin giữa nàng và cô gái kia thế nhưng tồn tại đồng dạng bí mật, lại đều đã hiện lên hết. Bởi vì không thể tin, khiến cho nàng cứng đờ vẫn không nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng đình chỉ.
Đêm kia cùng chung giường gối trong mắt cô gái kia lay động giãy dụa đồng dạng xuất hiện ở đáy mắt Từ Thời Thê, nàng sợ chính mình lại một lần nữa đoán sai, rồi lại nhịn không được mong muốn mãnh liệt tìm tòi khám phá, chần chờ một hồi lúc đó xe đã lên cao tốc, vào cua, sườn đất đã sắp muốn biến mất trong tầm mắt. Từ Thời Thê luống cuống, nàng chợt duỗi tay nắm lấy cánh tay phải cô gái, trong miệng kêu tên cô.
"Văn Già La! "
Xe hơi hơi chao đảo một chút, có tiếng còi cảnh báo từ một bên vang lên.
Văn Già La bỏ tay nàng ra, phóng tới một ánh mắt nghiêm nghị: "Chị làm gì vậy, ngồi im! Đừng nhúc nhích! "
Từ Thời Thê bị đẩy trở về ghế ngồi -- nàng quên mất đang ở trên xe.
Hiển nhiên cô gái kia có thể dùng ánh mắt lạnh lùng biết nói để cho nàng nhanh chóng thanh tỉnh. Nàng tim đập như trống chầu mà nắm chặt hai tay, hơi cắn răng, ở trong lòng cuồng hô mình đến cùng muốn hỏi cái gì.
Nếu như đáp án không phải như vậy còn chưa tính, nếu như là, mình. . . Lại có thể thế nào?
Không phải nói hay lắm sao, muốn bỏ qua tất cả phong cảnh trên đường đời, làm sao có thể ở nửa đường liền liều lĩnh muốn dừng lại.
Từ Thời Thê hít thở thật sâu, từ từ điều chỉnh cảm xúc của mình, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, nàng không muốn bất kỳ mê hoặc nào quấy rầy đến nhân sinh đã định, cho dù là cô gái bên cạnh này. Không phải, phải nói, nhất là bên người cô gái này.
Nó dùng đại giới gì để đi khuyên nói dối, chẳng lẽ không phải là đang nói cho mình biết có bao nhiêu quyết tâm sao, xem ra chúng ta với thế giới này đều ôm lạnh lẽo cũng không tín nhiệm, mà loại quyết tâm này, mình cũng không hề thiếu a. Cho nên không sai, chúng ta cũng không cần 50 bước cười 100 bước, nó nhưng thật ra là tồn tại tâm lý giống như mình, chẳng qua là không chọn cùng một con đường.
Cách khác, mà thôi.
Mặc kệ sắc mặt của mình biến hóa như thế nào, Từ Thời Thê cũng biết không cần lo lắng sẽ bị Văn Già La nhìn ra. Ngồi xe Văn Già La xe nhiều cũng có thể phát hiện cô lái xe tuy là rất nhanh, nhưng không thể nghi ngờ ưu điểm lớn nhất chính là chuyên chú. Có đôi khi nói chuyện với nàng, người kia thậm chí cũng không có nhìn qua. Sau khi ngăn nàng đột nhiên chụp tay xong, cô gái vẫn không lên tiếng mà hết sức chuyên chú lái xe, thẳng đến xe xuống cao tốc vào khu vực thành thị gặp đèn đỏ dừng lại, mới rảnh quay đầu nhìn nàng một cái: "Chị vừa rồi làm sao vậy? "
Từ Thời Thê nở nụ cười, có chút xin lỗi: "Vừa rồi đột nhiên nghĩ đến có chút việc gấp, thật ngại quá, quấy rầy em lái xe. "
Văn Già La mới vừa muốn nói, thấy đã là đèn xanh, lại lần nữa lên đường. Thẳng đến xe dừng trước một cửa hàng tổng hợp, cô tìm chỗ đậu dừng xe xong, mới lại mở miệng đột nhiên hỏi: "Chị biết trước đây em lúc học lái xe là ai tập cho em không? "
Từ Thời Thê lắc đầu, thầm nghĩ nếu như là ở chỗ tập luyện không phải là có giáo viên huấn luyện sao, bất quá xem điều kiện nhà cô cũng không cần phải đi học lái xe a !
"Là bà nội tập cho em." Văn Già La ngồi ở trong xe chưa ra, khẽ mỉm cười một cái, một điểm cũng không nhìn ra người vừa rồi trách cứ là cô, "Bà nội nói em không được không chú tâm lái. Bà còn nói, nếu như lúc lái xe gặp phải tai nạn, tài xế theo bản năng đem tay lái đánh về phía có lợi cho mình, mà nếu như ngồi kế bên tài xế là người trọng yếu hơn, vậy nên càng phải cẩn thận lái xe." Cô quay qua Từ Thời Thê, ánh mắt hơi di chuyển, nhưng rất nhanh hạ mi mắt che lại, vừa tháo dây an toàn, vừa thấp giọng nói, "Xuống xe a ! "
Từ Thời Thê trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, tâm thần bất ổn theo sát xuống xe. Khi nàng lại nhìn về phía cô gái, trong mắt kia lại không ám chỉ bất kỳ điều gì, phảng phất vừa rồi cô gái hạ mi đáy mắt sóng lưu động, như chỉ là một dạng di chứng ngờ vực vô căn cứ trên đường.
Nhìn lên cửa hàng trước mắt, Từ Thời Thê nghi ngờ hỏi: "Không phải phải về nhà thu dọn đồ đạc sao? "
"Bởi vì sẽ không trở lại, cho nên muốn dứt khoát mua vài món trở về được rồi." Văn Già La đi tới, "Vào đi thôi. "
Từ Thời Thê bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo cô cùng đi. Đoạn đường vừa rồi làm cho nàng trải qua một lần sóng lòng nhấp nhô, nhưng hiển nhiên so với lần trước đỡ hơn rất nhiều. Huống chi trong cửa hàng ấm áp như mùa xuân, nàng tuyệt sẽ không cảm thấy lạnh.
Vào cửa hàng sau mới phát hiện cô gái kỳ thực chỉ là đi dạo lung tung không mục đích. Mỗi một tầng đều tinh tế nhìn, ngay cả thiết bị gia dụng cũng không tha. Lúc đi ngang qua quầy chuyên bán vàng bạc cô mới dừng bước, tỉ mỉ hỏi thăm những cái liên quan về ngọc, thoạt nhìn là muốn mua cái vòng ngọc tặng cho bà nội cô, đang nhìn vài cái quầy trưng bày sau rốt cục đã chọn một món, thời điểm cầm thẻ ra quét lại đột nhiên chỉ chỉ trong quầy một dây chuyền Phật thủ bằng ngọc, lấy ra liền để lên trước người bên cạnh so so.
"Làm cái gì? " Từ Thời Thê khẽ nhíu mày tách ra.
Văn Già La cũng không trả lời, mà làm như hài lòng gật đầu, đem dây chuyền đưa trả lại cho cô gái đứng quầy hàng: "Tôi cũng lấy cái này. "
Từ Thời Thê xoay người đi nhìn món khác. Nàng kỳ thực nhìn trúng một nhẫn ngọc hình tỳ hưu, cảm thấy đeo vào trên ngón cái ba nhất định phải vô cùng soái, cho nên liền nổi ý cũng muốn mua.
"Em thích cái kia." Văn Già La đột nhiên lại gần chỉ chỉ một cái nhẫn hình phật bên trên cái nhẫn tì hưu. Từ Thời Thê cúi đầu nhìn một chút, hình như cái kia là phật Di Lặc cười. Nàng liếc qua cô gái một cái, thích sao không mua đi, mình tiền trong thẻ có hạn, mua một tì hưu đã rất khó khăn rồi, nó vừa rồi lúc cầm thẻ không phải là rất hào phóng sao?
Cuối cùng Từ Thời Thê mua cái tì hưu kia, nhưng mà lúc ra khỏi quầy hàng cô gái kia đi cực nhanh, phía sau dường như còn có khói bốc lên.
Kế tiếp hai người rốt cuộc lại đi chơi trò chơi, cô gái cầm súng đánh đối thủ trong máy động tác rất nhuần nhuyễn, biểu tình rất lãnh khốc; theo cô chơi nhảy trên sàn theo nhạc Từ Thời Thê hô to không chịu nổi, lần nữa căm hận đôi giày cao gót vô tội dưới chân. Nàng quay đầu nhìn bên cạnh đều là học sinh mười bảy mười tám tuổi, liền vội vàng lôi kéo cô gái kia đi.
"Mệt chết chị." Từ Thời Thê cởi áo khoác, thở phì phò nhìn chung quanh, "Đi đâu ngồi một chút đi. "
Văn Già La ngẩng đầu lên, liền thấy lan can rạp chiếu phim trên lầu dán quảng cáo một phim điện ảnh đang sốt: "Đi "
Còn chưa bình thường lại, Từ Thời Thê đã bị kéo lên trên lầu, mua vé, mua bắp nổ, mua đồ uống, xếp hàng chờ xét vé đến cuối cùng ngồi trong phòng chiếu nàng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó thấy buồn bực, vì cái gì mình lại xem phim cùng nó. . .
Mà đèn bốn phía đã tối xuống, phim cũng đã bắt đầu rồi, Văn Già La đem bắp đẩy tới, Từ Thời Thê lại đẩy trở về: "Cảm ơn, chị không ăn." Cái này thức ăn nóng, ăn nhiều đối với giọng nói không tốt, nàng chính là rất quý cổ họng của mình.
Kết quả không nghĩ tới Văn Già La cũng không ăn thứ này, trực tiếp đặt ở một bên.
Từ Thời Thê ôm lấy khửu tay nhìn màn ảnh, bên trong cốt phim thong thả, âm nhạc vô cùng ưu mỹ, hại nàng mí mắt không xong muốn nhắm lại, ngẫm lại tối hôm qua thực sự ngủ không được ngon, vừa rồi lại có chút mệt, cả người liền không tự chủ được muốn co lại trong bóng tối không còn muốn đi ra.
Kết quả Từ Thời Thê cứ như vậy mơ mơ màng màng mà ngủ, khi tỉnh lại là do ngọn đèn sáng lên kích thích, mắt vừa mở liền phát hiện cái cổ ngẹo rất thương tâm, nàng dùng sức xoa xoa, sau đó quay đầu thấy cô gái đang hoạt động bả vai.
"Tỉnh rồi? " Văn Già La nhìn nàng chằm chằm, "Chị cũng thật có thể ngủ."
Từ Thời Thê thẹn thùng, lẽ nào vừa rồi chính mình vẫn gối lên trên vai kia?
"Còn không đi, em đói rồi! " Văn Già La đứng lên, đi ra ngoài trước.
Nhìn cô gái dáng vẻ giận đùng đùng, Từ Thời Thê không khỏi thầm le lưỡi, nhất định là đầu mình quá nặng, bả vai kia hẳn đã tê rần a !. Lúc đứng dậy Từ Thời Thê cầm lên bắp bị bỏ lại cùng đồ uống chưa mở. Phim chiếu cái gì nàng không biết, hẳn là một phim tình yêu a !, trong không khí đều giống như tràn ngập mùi vị yêu.
Lúc đi ra sảnh rạp thấy một thân ảnh đơn gầy đứng quay lưng ở góc quẹo giữa đám người có đôi có cặp, làm như đã nhận ra tầm mắt của nàng, cô bé kia quay đầu lại, quăng tới một ánh mắt thúc giục thiếu kiên nhẫn.
Từ Thời Thê không dời mắt nổi, lại liều mạng bắt mình di chuyển. Nàng di động bước chân, chậm rãi. Từ nàng đến cô gái kia khoảng cách cũng không dài, nhưng có vẻ như sẽ không bao giờ có thể đến được.
Chúng ta nhất định không phải số kiếp của nhau, chúng ta, chính là đã quyết định phải sống như thế nào rồi. . .
Xuống dưới lầu đi ăn đã trễ bữa trưa, Từ Thời Thê nghiêm khắc nhìn chằm chằm Văn Già La không cho phép ăn cay, không cho phép uống lạnh, không cho phép cái này không cho phép cái kia, chờ đến khi ăn xong thì đã hơn bốn giờ chiều.
Ăn xong bữa cơm, Văn Già La thoạt nhìn tâm tình cũng khá hơn một chút, một hai lôi kéo Từ Thời Thê đi chung quanh mấy cửa hàng đi dạo một vòng. Từ Thời Thê không nghĩ tới cô gái thoạt nhìn có chút lạnh lùng bắt đầu dạo phố cũng liều mạng như vậy, vì nghĩ cho cái chân đáng thương của mình, nàng vội vàng lắc đầu, sau đó lôi cô gái đi tới bãi đậu xe.
"Chị nếu như không đi nổi, em mua đôi giày cho chị thay." Văn Già La nhìn thấy rồi nói như vậy.
"Thôi, chị chỉ là mệt mỏi, muốn trở về." Từ Thời Thê vội vàng nói.
Văn Già La nhìn nàng: "Chị không phải vừa mới ngủ một giấc. . . " cô thấy Từ Thời Thê quả thực mặt có mệt mỏi, không thể làm gì khác hơn là bĩu môi, "Quên đi, trở về thôi. "
Quay về chỗ ở thu thập quần áo và đồ dùng hàng ngày, Văn Già La tốc độ rất nhanh. Kỳ thực trong nhà là có đầy đủ quần áo mặc, nhưng cô vẫn lại đây một chuyến. Cuối cùng đóng kỹ cửa, cửa sổ, xuống lầu đem túi nhét vào sau xe, hai người liền lên đường trở về.
Từ Thời Thê nhìn cô cơ bản đã lái xe cả ngày, liền sợ cô sẽ mệt, nên mở đĩa nhạc nghe, nhớ rõ trước đây ở trên xe hai người từng có tán gẫu qua, hiện tại ngược lại càng ngày càng không trò chuyện nổi.
Không biết vì sao Từ Thời Thê nghe nhạc nhẹ thư giãn mắt lại bắt đầu từ từ muốn đóng lại, nhưng nàng vẫn là mơ hồ nhớ mình ban ngày đã ngủ một chút giờ lại muốn ngủ tiếp, người lái xe có thể hay không càng mệt hơn nữa. Nghĩ như vậy nàng liền đột nhiên bật ngồi dậy, cố gắng mở mắt, sau đó lại là cuộc chiến giằng co giữa con mắt với lý trí. . .
Văn Già La rốt cục phát hiện người bên cạnh thống khổ lưỡng lự giữa ngủ hay tỉnh, không khỏi nở nụ cười: "Chị ngủ đi, em lái như vậy xe cũng đã quen rồi, chờ về đến nhà sẽ gọi chị. "
"Tốt lắm. . ." Từ Thời Thê nghe xong yên lòng, cả người buông lỏng, nằm xoài trên ghế.
"Sao mà trước đây không có cảm giác chị có thể ngủ nhiều như vậy a? "
Cô bé nói thầm dường như ở nơi nào rất xa, đó là bởi vì chung quanh tựa hồ đột nhiên trở nên đặc biệt an tĩnh. Từ Thời Thê trong lòng muốn thức, nhưng đôi mắt lại không mở ra được, dường như có cái gì nhẹ phẩy qua má của nàng, như cành dương liễu mùa xuân mềm mại, đầu lưỡi hơi cuộn, liếm cũng là mùi vị ngây ngô.
Thứ gì mà tốt đẹp như vậy, ở nơi rét lạnh mùa đông này. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip