Chương 27: Quà tặng


              Kết quả kiểm tra cho thấy, dạ dày Văn Già La có vấn đề, nhưng cũng không phải là vấn đề lớn gì, vậy nên La Lâm Y an tâm chút. Bà sai người đi mời bác sĩ kê đơn thuốc, lại đặc biệt mời bác sĩ dinh dưỡng tới an bài đồ ăn cho con gái. Trước đây con gái là không muốn ăn, hiện tại đã muốn ăn, tất nhiên khẳng định phải an bài thật kỹ. Bất quá không được vài ngày bà phải tham gia một chuyến công du của phu nhân quan chức, xuất ngoại đi. Khi đi bà đem chuyện dạ dày Văn Già La giao cho Từ Thời Thê, bà tin tưởng cô gái này có thể hảo hảo giám sát con gái ăn.

              Từ Thời Thê hơi nghiêm đáp đồng ý, sau đó xoay đầu lại liền gương mặt đau khổ.

Vào tối ngày cùng Văn Già La đi nội soi dạ dày, lúc nàng ở trong quán không ngừng kiểng chân đợi xe cô bé, lại chậm trễ không thấy đâu. Sau lại tới một chiếc xe xa lạ, tài xế là một người đàn ông cao ngồng, tóc húi cua, mặt chữ điền, bước đi như quân nhân. Trông thấy nam nhân kia đẩy cửa đi vào Từ Thời Thê liền có dự cảm không thể giải thích. Quả nhiên người nọ lễ phép cùng với nàng chào hỏi, sau đó nói hắn là tài xế Văn gia, tới đón nàng trở về.

Lúc đó Từ Thời Thê cứng ngắc, hoàn toàn không thể động đậy. Bên tai nàng vang lên tiếng thở dài nhẹ khuất của cô gái, cứ như vậy dần dần bay xa.

Lúc ngồi vào trong xe, Từ Thời Thê cảm thấy cả người đều không thích hợp, ghế dựa không thoải mái, đai an toàn cũng siết nàng đến không cựa nổi, ngay cả nhà cao tầng ngoài cửa sổ đều là như vậy xa lạ.

Người tài xế này quả nhiên rất là chuyên nghiệp, lúc lái xe so với cô gái kia còn muốn chuyên chú hơn. Lúc đi qua đại sảnh, a di quét tước vệ sinh thấy nàng lúc lễ phép mà ân cần hỏi nàng có phải là không thoải mái hay không, sắc mặt của nàng có chút trắng bệch. Lắc đầu sau nói cám ơn, Từ Thời Thê thuận miệng hỏi một câu, mới biết được Văn Già La ở nhà cũng không có đi ra ngoài. Sau khi lên lầu nàng cũng không có dũng khí đi gõ cánh cửa kia, cho dù có cái gì muốn hỏi cũng theo thời gian trôi đi rồi.

Sau đó, cho tới bây giờ, nàng và cô gái kia còn chưa hảo hảo nói qua câu nào.

Cuộc đối thoại kia nghe vào khiến nàng bây giờ còn có chút rợn tóc gáy, quả thực tựa như hướng nàng tỏ tình. Nàng không còn cách nào xác nhận loại cảm giác này có hay không lầm tưởng, mà không gian nhỏ hẹp cùng thời gian cấp bách đều làm nàng hoảng hốt nói bừa, sau đó cơ hồ là lựa cái tệ nhất nói. Với khát vọng trong lòng mà nói thì là cái tệ nhất, nhưng với hiện thực cũng là quyết định chính xác nhất.

Tin chắc mình không sai, bảo vệ nội tâm của mình. Từ Thời Thê trước sau như một mỉm cười cùng sinh hoạt. Chỉ là trong tim mẻ đi một góc, tường thành quá lớn hiện nay khó có thể lay động, nhưng không biết lúc nào toàn bộ tòa thành này sẽ ầm ầm sụp đổ.

Văn Già La không còn đưa đón nàng nữa. Mỗi một ngày Từ Thời Thê đi ra cửa lớn sẽ thấy người tài xế kia, thái độ cung kính, lại làm nàng từng đợt phát lạnh. Cô gái kia lại càng không có việc gì cũng không còn tìm nàng, lúc đối đãi với nàng trên mặt chỉ còn thiếu không viết "Chị là bạn học của chị tôi", sau đó vẫn duy trì thái độ lễ phép xa lạ.

Chính là mẹ Văn Già La nhờ cậy việc ăn uống của cô, nàng cũng không làm gì, bởi vì có bác sĩ dinh dưỡng phụ trách Văn Già La một ngày ba bữa. Tính toán phối hợp tinh vi giống như thiết bị hàng không vũ trụ, kỳ thực Từ Thời Thê cảm thấy không ngon miệng lắm. Nhưng là cô gái kia lại cũng như không thèm quan tâm, có thích hay không, cô cũng không yêu cầu khác, tuyệt sẽ không bởi vì thức ăn không hài lòng mà biểu lộ chút nào không vui.

Văn Già La như vậy, Từ Thời Thê cảm thấy còn không có chân thực hơn trước đâ, nhưng là nàng dường như không có tư cách gì mà nói.

Đây cũng không phải thay đổi tinh tế gì, lão thái thái cũng nhìn ra.

Hai người tuy vẫn là mỗi ngày đều hầu hạ bà ngủ, hơn nữa thời điểm làm việc phối hợp ăn ý, cơ bản không cần hỏi, nhưng giữa hai người này rõ ràng thiếu hỗ trợ nhau, lúc nói chuyện giọng nói cứng ngắc, như bị cưỡng bách buộc chung một chỗ. Bà lén lút lôi kéo cháu gái nhỏ, hỏi nha đầu kia có phải hay không không muốn ở chỗ chúng ta rồi, cháu gái nhỏ chỉ trả lời không biết mà không có biểu cảm gì, chị ấy chưa nói gì. Xem tình hình này, lão thái thái trong lòng thở dài, đại khái đoán được là giữa các nàng những người tuổi trẻ xào xáo rồi.

Đứa cháu gái nhỏ này bà thương yêu nhất, nhưng cũng bất đắc dĩ nhất. Làm việc gì cũng đều kiên quyết cùng cố chấp, mấy năm trước chứng kiến cháu gái nhỏ ốm thành như vậy không biết bà chảy bao nhiêu nước mắt đau lòng. Nhưng lại chính kiên quyết với cố chấp như vậy, mà tâm lại vô cùng nhạy cảm, chỉ là ngoài mặt giống như không muốn biểu đạt nội tâm, cho nên so với Bảo Hoa cái gì cũng nói ra sẽ càng khiến bà lo lắng hơn.

Nhìn trong nhà chỉ vì bồi cùng mình cả ngày nha đầu kia cũng có chút ngẩn ngơ, lão thái thái tìm thời gian hỏi nàng có phải hay không nhớ nhà.

"Cháu mỗi ngày đều có thể gặp được ba mẹ, có gì mà nhớ ạ. " nha đầu trả lời vẫn là săn sóc như vậy.

"Ta gần đây ngủ cũng không tệ lắm, con cũng không cần vất vả như vậy cả ngày qua lại." Lão thái thái vỗ vỗ mu bàn tay nàng nói, "Bất quá nếu nãi nãi lúc thấy nhớ con, con cần phải đến gặp ta a."

Từ Thời Thê nghe thấy ngơ ngẩn, một lát mới nói: "Cháu phải rời đi sao? "

Cái này tựa như hỏi lại tựa như đáp khiến lão thái thái cũng sửng sốt, bà suy nghĩ một chút, vốn là không muốn hỏi tới mâu thuẫn giữa những người trẻ, bất quá vẫn là không nhịn được hỏi, "Con với Già La làm sao vậy? "

Giữa chúng con, có thể làm sao đây? Từ Thời Thê trong lòng khó chịu, trên mặt lại không có biểu lộ ra: "Không có làm sao ạ," nàng cười cười, "Nãi nãi chợt chán nghe giọng của cháu sao? "

Lão thái thái quặm mặt lại: "Sao lại thế, ta thích con như vậy. "

Từ Thời Thê ngẩn người, nghiêng đầu im lặng nở nụ cười: " Nãi nãi vậy không nên đuổi con đi nha. "

Con gái quả nhiên biết làm nũng một ít, lão thái thái lại cảm thấy quả thực cùng nàng hữu duyên, liền không có nói lời này nữa.

Rời đi lão thái thái, trong hành lang bên ngoài, mơ hồ có thể nghe được thanh âm lầu dưới. Từ Thời Thê dựa ở lan can bên cạnh, nhìn Văn Già La đi vào phòng khách. Nhìn từ phía trên, cô gái kia tựa như có tí xíu, lại trực tiếp chui vào trong lòng nàng. Dường như chú ý tới cái gì, cô gái ngẩng đầu lên, Từ Thời Thê thân thể lắc lư một cái muốn lách khỏi cũng đã không còn kịp rồi.

"Đã trở về?" nàng không thể làm gì khác hơn là vẫy vẫy tay.

Văn Già La chỉ là nhếch mép một cái, sau đó lên lầu.

Kỳ thực trong lúc này có một chút thời gian để cho Từ Thời Thê về lại trong phòng, nhưng hai chân của nàng liền giống như bị đóng đinh. Nàng đã hai ngày không nhìn thấy thân ảnh của người kia rồi, hai ngày này buổi tối đều là mình nàng bồi lấy lão thái thái. Không biết cô gái kia làm gì, cũng không vội vàng, chỉ là không còn lãng vãng bên người nàng nữa.

Kiên trì nhìn thân ảnh cô gái từ chỗ rẽ xuất hiện, nhưng cô lập tức tiến vào trong phòng lão thái thái, một hồi sau liền lui ra.

Khi đi ngang qua Từ Thời Thê, cô gái chỉ nói một câu ngủ ngon, rồi mắt nhìn thẳng hướng phòng của mình đi tới.

"Chờ đã." Từ Thời Thê gọi cô lại.

Cô gái đứng thẳng, nhưng sau đó xoay người: "Có chuyện gì sao?"

Từ Thời Thê nhíu mày, nàng thật chán ghét trong ánh mắt Văn Già La thời khắc này đạm nhiên. Văn Già La nói qua một ít lời mập mờ, làm cho lòng nàng không thể kiềm chế sinh ra dao động cùng ảo tưởng. Rõ ràng biết không nên thích, nhưng những lời đó vẫn khiến nàng suy nghĩ vẩn vơ. Hàng ngày ở chung hòa hợp, cô gái nếu lúc không ở bên người nàng, những gì đã nói qua sẽ lại nhất nhất nhớ đến, nhưng là khi nàng đang nếm thử chút cảm giác mật ngọt thì cô gái lại lui về phía sau một bước dài. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, nàng đã đã bị cố định lại ở một khoảng như vậy.

Kết quả, muốn chứng thực mà không dám vượt qua, muốn từ bỏ mà vô pháp dứt bỏ.

Tâm tình Từ Thời Thê gần nhất chính là vậy.

Một câu nhạt nhẽo "Có chuyện gì sao " đem toàn bộ tâm tư Từ Thời Thê vỡ vụn. Nàng có chút vô phương ứng đối mà đứng đó, trong chốc lát cũng không biết mình tại sao muốn gọi cô lại, gọi lại rồi có thể làm gì.

"Nếu như không có chuyện gì cần nói em đi nghỉ ngơi đây, ngày hôm nay hơi mệt." Văn Già La gật đầu, lần thứ hai cất bước.

Lúc này Từ Thời Thê không nhúc nhích mặc cô rời đi, lại cũng không gọi cô lại.

Đứng ở đây rõ ràng cách phòng chỉ vài bước chân, lại giống như rất xa xôi, khiến bước đi tập tễnh. Nàng chậm rãi mở cửa, khép lại rồi đứng dựa vào, ván cửa lành lạnh, cùng tâm giống nhau.

Đáng đời a, đáng đời!

Nếu như trái tim bị xé rách đau nhức như vậy cũng là một loại thực hành, vậy nàng có hay không chịu được thử thách lớn nhất? Không phải không gặp qua mê hoặc, nhưng mỗi lần đều nhẹ nhàng không gánh nặng mà xông qua. Kỳ thực là bởi vì mình không có mắc kẹt qúa sâu a !, làm người quả nhiên là không thể tự đại, dù lời nói hùng hồn cũng đánh không lại ba chữ hời hợt của người ta.

Lật qua lật lại một đêm, lại mở mắt ra đối mặt với mặt trời màu vàng ấm áp, phảng phất không có chuyện gì là không qua được.

Nhưng là tâm lý được kiến thiết cả đêm qua lại tan rã trong nháy mắt khi nhìn thấy cô gái kia. Đứng ở cửa phòng thấy Văn Già La từ phòng rửa mặt đối diện đi ra thẳng hướng mình, Từ Thời Thê dĩ nhiên sẽ cảm thấy trước mắt hơi biến thành màu đen, tay chân co quắp, quả thực không biết để đâu.

"Sớm." Văn Già La khách khí gật đầu, mà lướt qua.

Từ Thời Thê trong miệng cũng ngậm một chữ "Sớm ", lại nói không nên lời, lặng lẽ hướng ngược lại đi tới.

Đón nàng như cũ vẫn là người tài xế kia, bất quá hôm nay Từ Thời Thê chỉ là lắc đầu, nói không cần đưa nàng.

Tài xế kia đương nhiên không nhiều lời hỏi vì sao, lái xe đi, nàng mới chậm rãi kéo chặt áo khoác, bước chậm ở bên đường.

Từ nơi này đến quán, tất nhiên rất là xa. Nhưng là nàng không muốn ngồi chiếc xe kia nữa, tình nguyện chậm rãi đi bộ.

Mùa đông cây xơ xác, ban đêm e rằng bắt đầu có chút gió, bên đường đều là lá rụng, đẹp như cảnh cuối thu. Rong chơi trong trời đất, lòng mới có chút cảm giác khoáng đạt, không đến mức buồn bực hoảng sợ. Từ Thời Thê từ ven đường lượm một chiếc lá rụng. Cũng không biết là của cây gì, chiếc lá rụng sắc là màu đỏ, nhưng lại không đỏ như lá Phong.

Nghiên cứu cây ven đường, lá trên đất, Từ Thời Thê dường như đã quên mất bản thân rất nhàn hạ. Nhưng mấy tiếng kèn nhiễu loạn suy nghĩ của nàng, thậm chí làm nàng nhíu nhíu mày.

Xe Văn Già La chậm rãi bên ven đường, cô không có bước xuống, chỉ là hạ cửa kính xe: "Lên đi, em đưa chị về."

Từ Thời Thê đứng ở nơi đó không hề động. Nhìn cửa xe đóng chặt, nàng tìm không được lý do lên xe. Cho nên lại xoay người, tiếp tục hướng đi phía trước.

Văn Già La lái xe theo nàng, di chuyển chậm rãi giống như một con rùa lớn.

Dần dần Từ Thời Thê ra chút mồ hôi. Ngày hôm nay mặt trời không tệ, đây cũng là nguyên nhân nàng nguyện ý đi bộ. Nàng cởi áo khoác, bên trong là áo lông cao cổ màu vàng, bó sát eo, bất luận nhìn thế nào đều có đường cong hoàn mỹ. Kỳ thực nàng vẫn là không thể thay đổi, tuy là vào ở Văn gia lão trạch được một thời gian, nhưng vẫn không đổi giày cao gót. Lối đi đá cuội lúc bắt đầu vừa mới đi rất khó khăn, nhưng là nếu như quen đồng thời tìm được quy luật rồi, vẫn rất thú vị.

Chân bị quấn trong một đôi giày bó, phía trên là chiếc váy ngắn. Từ Thời Thê vẫn cảm thấy chính mình vóc dáng rất khá, cũng nguyện ý trưng ra. Đem áo khoác vắt trên khuỷu tay, cả người vì vậy liền thoải mái hơn chút. Nàng mái tóc dài, ngửa đầu đón lấy ánh mặt trời, rũ mắt có thể thấy ngay cả chóp mũi tựa hồ cũng khảm lên viền vàng, khoảnh khắc càng thêm ấm áp.

Xe Văn Già La chung quy là vẫn không có một đường theo nàng. Lúc đến trạm xe, Từ Thời Thê lên xe buýt, lay động rất nhiều ánh mắt trong xe.

Từ Thời Thê cảm thấy mình thật bình tĩnh, giống tu luyện công pháp trong truyền thuyết [Tẩy tủy kinh]. Chỉ là mỗi một ngày trở lại Văn gia lão trạch, nàng đều hỏi mình vì cái gì còn muốn ngốc ở nơi này, chung quy lại không tìm được lý do rời đi.

Nàng đương nhiên không có khả năng thực sự mỗi ngày đều cuốc bộ đi tới đi lui. Người tài xế kia vẫn như cũ tẫn trách mà mỗi ngày đều xuất hiện ở trước mặt nàng, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, cũng không qúa yên tĩnh trên đường.

Vài ngày sau, nàng nhận được một món quà.

Món quà là lão thái thái cho nàng, một đôi giày vải màu đỏ cao cổ, có dây giày màu trắng bản rộng, thắt kiểu nơ con bướm xinh đẹp, đơn giản sáng sủa.

Lão thái thái vừa thấy nàng liền đẩy tới trong ngực nàng, lớn tiếng bảo nàng nhanh thử vào.

Từ Thời Thê có chút giật mình: "Nãi nãi, bà cho cháu?"

Lão thái thái cười ha hả: "Bình thường có người cầm sản phẩm mới tới chào, ta nhìn đôi giày này thật xinh đẹp, liền muốn lấy cho con." Sau cùng bà còn ghé sát qua thấp giọng nói, "Con có thể đừng nói cho hai đứa cháu gái ta. Cái này chỉ lấy một đôi, không có phần của tụi nó. "

"Nãi nãi thật tốt." Từ Thời Thê vui vẻ, nhanh cởi dép ra. Sau đó đặc biệt thẳng tắp mà ở trước mặt lão nhân gia đi hai vòng, "Thế nào ạ? "

"Thật sự hảo." lão thái thái gật đầu, giống như xem tác phẩm hoàn mỹ vậy có chút dương dương đắc ý.

"Cảm ơn nãi nãi." Từ Thời Thê tiến lên ôm lão thái thái một cái, cũng thân mật nhích lại gần gò má của bà. Có một từ gọi "Bạn vong niên ", nàng cảm thấy rất thích hợp với hai người. Đương nhiên, tuy là nàng mỗi ngày buổi tối đều gặp lão thái thái bên giường, nhưng nàng cũng không phải cho là mình thực sự làm chuyện gì to tát lắm, cho nên nàng đã nghĩ đến phải tặng lại lão thái thái thứ gì.

Lúc hai người đang nói chuyện, Văn Già La vào đến.

"Nãi nãi, nên ngủ rồi."

"Nha đầu thúi," lão thái thái trừng cô, "Xem ta như con nít à? "

Văn Già La thay bà kéo cao chăn, mỉm cười: "Bà chính là bảo bối trong lòng con nha. "

Từ Thời Thê đứng ở một bên cười theo. Nàng cúi đầu nhìn xuống giày sạch sẽ, nghĩ cô bé miệng thật là ngọt.

"Ngày hôm nay đọc cái gì đây? " lão thái thái híp mắt ngẩng đầu hỏi.

"Cháu hôm nay mới vừa mua quyển tạp chí, văn viết cũng được, bà muốn nghe không?"

"Hảo a." Lão thái thái cuối cùng hướng cháu gái nhỏ chớp chớp mắt nhìn, sau đó chậm rãi nhắm lại, gương mặt cũng từ từ buông lỏng theo.

Đọc xong tạp chí, hiện tại các nàng cũng sẽ không đi quấy rối lão thái thái là đã ngủ hay chưa, liền tắt đèn rời khỏi phòng. Từ Thời Thê mang dép nhung, lại ôm hộp giày mới, cũng không có làm Văn Già La chút nào hiếu kỳ. Nhìn Văn Già La vào phòng, Từ Thời Thê vẫn còn đứng ở bên ngoài cửa phòng mình, nói không nên lời phiền muộn, thậm chí oán trách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip