Chương 5
Hoàn toàn không phát hiện ra động tĩnh xung quanh, Dung Nhân hơi khựng lại, theo tiếng gọi quay đầu nhìn qua.
Ngón tay đang nhấn bật lửa cũng dừng lại liền đem điếu thuốc ra khỏi môi.
Lông mày nhíu lại càng chặt, Dung Nhân dừng lại một chút rồi lập tức khôi phục vẻ bình thản như thường, không ăn thấy sang bắt quàng làm họ, vẫn là thờ ơ, cũng không tỏ ra kinh ngạc khi Ôn Như Ngọc lại xuất hiện ở nơi này.
"Ừm."
Ôn Như Ngọc lúc này mới đứng thẳng người, bước lên hai bước, đến gần.
"Không làm phiền cô chứ?"
Dung Nhân thu điếu thuốc vào lòng bàn tay, mắt liếc sang: "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, tiện đường đi ngang qua, tiện thể dạo một vòng." Ôn Như Ngọc nói dối mà mặt không đổi sắc, lời nói nước chảy mây trôi, còn cố ý nhấn mạnh thêm: "Mới vừa đỗ xe ở phía trước giao lộ thôi."
Chỉ có trời mới tin được lời nàng nói, Dung Nhân trong lòng rõ như gương, chỉ nghe đã biết người này chắc chắn đã đứng đây nghe trộm được một lúc rồi, nhưng cũng không vạch trần, lạnh nhạt đáp: "Ôn tổng thật là có lòng nhàn rỗi, không đi đại lộ lại phải vòng vào hẻm nhỏ này, còn đi lòng vòng tới tận đây."
"Tàm tạm, gần đây không khí cũng tốt." Ôn Như Ngọc như không nghe ra ẩn ý châm chọc trong lời nói của cô, vẫn giữ vẻ mặt vô tội, cười nói: "Cửa hàng hôm nay buổi chiều chắc cũng rảnh rỗi nhỉ?"
"Cũng được." Dung Nhân vừa đáp vừa lắc nhẹ hộp thuốc trong tay, ngầm ra hiệu cho nàng biết mình chuẩn bị tiếp tục hút thuốc, không muốn lãng phí thêm lời nói dài dòng vô ích.
"Cô cũng hút cái này."
"Không được sao?"
"Không có."
"Nếu chịu không nổi thì đứng xa một chút, đừng đứng gần rồi lại thấy khó chịu."
Có lẽ tâm trạng vốn đã không tốt, Dung Nhân hơi có phần đâm chọc, rõ ràng cô vẫn chưa châm thuốc, cũng chẳng phải vừa mới hút xong, thật ra cũng không ảnh hưởng gì.
Ôn Như Ngọc lại không hề bận tâm, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười như có như không, nhẹ nhàng buông lời, giọng điệu mềm mại: "Không cần, tôi cũng thỉnh thoảng có hút, cô cứ tự nhiên, cứ coi như tôi không tồn tại là được."
Lời này quả thực có tác dụng, Dung Nhân giương mắt lên nhìn nàng một chút, sau đó không nói thêm gì nữa.
Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, bức tường cao cùng những tán cây che phủ kín khu vực này, vừa vặn bao trọn lấy hai người, đồng thời cũng ngăn cách ánh mắt người ngoài.
Ôn Như Ngọc đứng trước mặt Dung Nhân, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau nửa bước chân.
Một lát sau, Dung Nhân cúi đầu, rút từ hộp thuốc ra một điếu, thuận tay đưa tới trước mặt Ôn Như Ngọc, ánh mắt khẽ lướt qua nàng.
Ôn Như Ngọc lập tức hiểu ý, từ hộp thuốc lấy ra một điếu.
Châm lửa, xành xạch —
Cô đưa bật lửa lên trước.
Ôn Như Ngọc nói: "Tôi..."
Lời vừa ra khỏi miệng, Dung Nhân sau một giây đã đưa bật lửa lên châm thuốc giúp nàng, xành xạch, rồi thu lại chiếc bật lửa, cắt ngang lời của Ôn Như Ngọc khiến nàng chưa kịp nói tiếp đã phải đổi lời: "Cảm ơn."
Dung Nhân thấp giọng đáp "Ừ", thái độ cũng dịu lại đôi chút, không còn lạnh lẽo xa cách như lúc trước.
Ôn Như Ngọc rít một hơi thuốc mỏng nhẹ, đốm lửa lập tức hồng lên, nàng tự giác nghiêng người lại gần, khoảng cách giữa hai người chậm rãi rút ngắn, không đợi Dung Nhân tự mình châm thuốc, mà chủ động đưa thuốc của mình qua cho cô mồi lửa.
Dung Nhân cũng không từ chối, rút ra một điếu thuốc trắng dài, ngậm lấy đầu điếu, ngẩng đầu hơi nâng cằm lên, dáng vẻ lười biếng nhìn nàng.
Hai người cao ngang nhau, Dung Nhân đi giày đế bằng, Ôn Như Ngọc vẫn nhỉnh hơn chút xíu, nên khẽ cúi người xuống, khoảng cách gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu, đôi mắt nàng liền nhìn thẳng vào mắt Dung Nhân.
Dung Nhân không né tránh, ánh mắt thẳng thắn nhìn đối phương, khiến cảm giác xa cách trong chớp mắt như bị xóa nhòa.
Yết hầu trắng nõn nhẹ trượt lên xuống, trong khoảnh khắc như bị lửa thuốc vừa châm thiêu đốt, Ôn Như Ngọc hơi thở trở nên nặng nề, mang theo nhiệt khí lướt qua má Dung Nhân, giống như một cái vuốt ve nhẹ nhàng.
Có chút tê ngứa.
Châm xong, nàng cũng chưa vội vàng rời đi.
Hai người đều không sốt ruột, Ôn Như Ngọc khẽ rít một hơi, từng vòng khói trắng bay lượn quanh nàng, khiến khuôn mặt vốn rõ ràng dần trở nên mơ hồ sau làn khói.
Dung Nhân khí định thần nhàn, thong thả gỡ điếu thuốc xuống, giữ giữa hai ngón tay, cố ý khẽ hé môi thổi một luồng khói mỏng về phía Ôn Như Ngọc.
Khoảng cách lại gần thêm một chút nữa, đến mức có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ mỏng manh trên gương mặt người đối diện, hơi thở ấm áp càng lúc càng rõ rệt, từng chút một rơi xuống.
Một lúc.
Ước chừng chỉ nửa phút, hoặc thậm chí còn ngắn hơn.
"Làm sao?"
Dung Nhân trầm giọng hỏi, đuôi lông mày hơi nhướng lên, đầu ngón tay khẽ gõ hai lần, phủi đi tàn thuốc.
Ôn Như Ngọc không đáp, đầu ngón tay nhẹ lướt qua gò má của cô, giống như tình cờ lại như cố ý, động tác thong dong mà tự nhiên, nhưng cũng không làm gì khác, chỉ đơn giản đưa tay vuốt qua mái tóc rối trên vai trái rồi lần dọc xuống phía sau.
"Rối rồi, giúp cô chỉnh lại một chút." Làm xong, Ôn Như Ngọc mới lui người lại, đứng song song bên cạnh cô, cánh tay sát bên.
Dung Nhân quay đầu, lơ đãng liếc mắt nhìn ra xa.
Bầu trời phía tây được nhuộm bởi ánh tà dương rực rỡ, sắc vàng ấm áp của ánh chiều tà chiếu xiên xuống, nhưng khi tới nơi này lại bị những tán cây cao cắt ngang, trước sau đi không tới.
Thời gian của một điếu thuốc vốn không dài, chớp mắt đã qua quá nửa.
Ôn Như Ngọc đè thấp giọng, biết rõ còn hỏi: "Tôi thêm WeChat của cô, nhận được không?"
Dung Nhân đáp: "Cô nghĩ thế nào?"
"Cô không đồng ý."
"Không muốn thêm."
"Tôi đắc tội cô sao?"
"Không có."
"Vậy thì tốt."
Ôn Như Ngọc hết chuyện để nói, chỉ là giả vờ thăm dò bắt chuyện, cũng không hỏi lý do tại sao Dung Nhân lại không muốn thêm WeChat của mình.
Thuốc hút xong, nên rời đi, Dung Nhân lập tức xoay người bước đi, không có lấy một tia lưu luyến.
Ôn Như Ngọc nhìn theo bóng lưng cô, duy trì khoảng cách rồi lặng lẽ đi theo phía sau, hai người một trước một sau cùng bước vào Kafa.
Trong tiệm, Kiều Ngôn đang ở tầng một sắp xếp hoa tươi, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Ôn Như Ngọc bước vào thì hơi ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ rằng lại cùng Dung Nhân đi chung vào tiệm, tưởng là tình cờ ghé qua.
Do trước kia từng nhiều lần bị 'kẻ địch không đội trời chung' Chu Hi Vân làm khó dễ, nên Kiều Ngôn cùng Ôn Như Ngọc dĩ nhiên cũng coi như có quen biết, nhưng cô cũng không đến mức trẻ con mà vì Ôn Như Ngọc là bạn thân của Chu Hi Vân mà mang thù hay tỏ thái độ lạnh nhạt. Ngược lại, Kiều Ngôn còn chủ động chào hỏi, mời nàng chọn chỗ ngồi và hỏi nàng muốn dùng gì.
Ôn Như Ngọc cũng không khách khí, vào cửa liền gọi một ly đồ uống nóng, lại đặt thêm hai phần bánh ngọt để mang về. Khi Kiều Ngôn ngỏ ý mời nàng dùng miễn phí, Ôn Như Ngọc vẫn thản nhiên trả tiền, nhu hoà nói: "Lần sau đi, lần này thì thôi."
Kiều Ngôn tò mò hỏi: "Cô tới đây tìm ai sao?"
Ôn Như Ngọc đáp: "Xem như vậy."
"Tìm ai vậy?"
"Bạn."
Kiều Ngôn miệng nhanh hơn đầu óc, vừa hỏi xong đã lập tức hối hận, nghĩ rằng bạn của nàng chắc chắn là Chu Hi Vân, còn có thể là ai khác?
Thấy Ôn Như Ngọc không hề nhắc tới Chu Hi Vân ở bất kỳ phương diện nào, trong lòng Kiều Ngôn hơi lúng túng, vội vàng "Ồ" một tiếng rồi nhanh chóng đổi chủ đề, không hỏi thêm nữa.
Ôn Như Ngọc thấy Kiều Ngôn hiểu lầm mà không hề giải thích, im lặng bưng ly đồ uống, chọn vị trí ngồi gần khu vực quầy chế biến.
Kiều Ngôn tự nhiên, nhìn nàng thật sự liền ngồi xuống, hẳn là phải chờ tới người mới đi, thấy vậy, mang tới thêm một phần bánh quy thử nghiệm còn chưa bán chính thức, nói: "Nếm thử đi, đây là sản phẩm mới của chúng tôi."
Ôn Như Ngọc cảm ơn rồi nhận lấy.
Kiều Ngôn không chút nghĩ ngợi tiết lộ: "Đều là A Nhân làm đó, vẫn chưa chính thức đưa ra bán, cô nếm thử xem mùi vị thế nào, tôi thì thấy rất ngon rồi, nhưng A Nhân luôn cảm thấy vẫn chưa đạt yêu cầu, nên chưa muốn cho lên menu, Ôn tổng giúp chúng tôi đánh giá đi."
Biết được bánh quy là do Dung Nhân làm, Ôn Như Ngọc không chút biến sắc hướng về phía sau quầy chế biến, bình thản thưởng thức bánh, ăn xong thì ôn thanh nói: "Ăn rất ngon, tôi cũng cảm thấy không tệ."
"Thật vậy sao? A Nhân luôn quá khắt khe với bản thân, đúng là kiểu chủ nghĩa hoàn hảo mà."
"Ừ, đúng vậy."
"Ôn tổng nếu thích, phía sau vẫn còn một chút nữa, đợi lát nữa tôi sẽ mang thêm cho cô, có thể đóng gói mang về."
"Được, cảm ơn các cô."
"Khách sáo gì chứ. Sau này nhớ tới thường xuyên ghé qua ủng hộ chúng tôi là được, nếu có bạn bè thì giới thiệu nhiều thêm cho tiệm, chỉ cần báo tên cô là có thể được ưu đãi."
Tính cách của Kiều Ngôn vốn hào sảng thẳng thắn, không lòng vòng tâm cơ, dù hấp tấp nhưng vẫn rất chuyên nghiệp, ngay cả lúc thử sản phẩm mới cũng không quên tranh thủ kéo khách cho tiệm mình. Ôn Như Ngọc đối nhân xử thế khéo léo, biết cách ăn nói, chỉ vài câu đã khiến Kiều Ngôn vui vẻ nở nụ cười.
Đang trò chuyện, Ôn Như Ngọc phát hiện trên bàn không có đường, liền đứng dậy đi tới quầy chế biến để xin một chút. Dung Nhân lúc này vẫn cúi đầu làm việc, hoàn toàn không ngẩng đầu lên, làm như giữa hai người thật sự chẳng có chút quan hệ nào, ngay trước mặt Kiều Ngôn cũng không để lộ ra chút gì.
Khi cô đưa đường cho, không biết là vô tình hay cố ý, ngón tay mảnh mai như ngọc của Ôn Như Ngọc nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay mềm mại của Dung Nhân, động tác quang minh chính đại khẽ điểm qua, lực đạo vô cùng nhẹ, lướt qua một lần rồi thôi.
Dung Nhân mặt không đổi sắc, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.
Kiều Ngôn vẫn bên bàn phía sau, quay lưng lại nên hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Ôn Như Ngọc lại quay về chỗ ngồi, Kiều Ngôn không hề hay biết, vẫn vô tư hỏi nàng: "Có phải vị chưa đủ ngọt không? Lần sau sẽ bảo A Nhân làm cho cô ngọt thêm một chút."
Ôn Như Ngọc đáp lại, khẽ nâng cốc lên nhấp một ngụm.
Sau quầy chế biến, Dung Nhân vẫn duy trì dáng vẻ như không có chuyện gì, liền chuyển vào kho phía sau, cũng không còn ở ngoài.
Tối thứ sáu, giờ này lượng khách so với những ngày khác cùng khung giờ đã vơi đi không ít, ngay cả các đơn online đặt hàng cũng đã hoàn toàn chấm dứt.
Theo thông lệ, nếu như trước bảy giờ không còn đơn đặt hàng nào, tiệm có thể sớm đóng cửa.
Nhân viên trực ban lúc này cũng đã bắt đầu tranh thủ thu dọn đồ đạc, ai nấy đều không giấu được vẻ mong chờ được tan ca sớm. Kiều Ngôn sau khi tiễn vị khách cuối cùng mua hoa, giao hàng xong liền vui vẻ chào tạm biệt: "Hoan nghênh lần sau lại ghé, hẹn gặp lại."
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, còn chưa tới ba phút nữa là đến bảy giờ, tốc độ của Kiều Ngôn so với nhân viên còn nhanh hơn, lập tức tháo tạp dề và mũ, vội vàng xách túi chạy ra gọi với lại về phía sau: "A Nhân, mình về nhà ăn cơm đây, mẹ mình vừa nhắn WeChat bảo là bà ấy và bố đều đang chờ mình, bên này giao lại cho cậu nhé, cực khổ rồi!"
Nói xong, sợ Dung Nhân kịp giữ lại, xách túi đi thẳng không ngoái đầu lại.
Chỉ cần nhìn cũng biết là cố ý né tránh, sợ Ôn Như Ngọc thực sự đến tìm Chu Hi Vân, bản thân không muốn chạm mặt nên tranh thủ chuồn sớm.
Dung Nhân từ kho phía sau bước ra thì Kiều Ngôn đã sớm chạy mất, hai nhân viên còn lại cũng lần lượt chào tạm biệt, tan ca rất tích cực.
Tầng hai đã không còn ai, tầng một chỉ còn lại hai khách.
Một người là nam nhân đeo kính gọng đen đang uống cà phê và cắm đầu gõ máy tính, liều mạng hoàn thành file ppt, bàn phím vang lên bùm bùm như sắp bốc khói; người còn lại là Ôn Như Ngọc, nàng dựa người vào lưng ghế, trước mặt đã uống hết cả đồ nóng lẫn lạnh, ngồi hơn bốn mươi phút vẫn chưa có ý định rời đi.
Là tiệm cà phê thì tất nhiên không thể đuổi khách, huống hồ nàng cũng đã gọi đồ và thanh toán đầy đủ.
Không vội vã giục người, Dung Nhân yên lặng đứng sau quầy, bình thản rút điện thoại ra lật xem.
Còn Ôn Như Ngọc vẫn ngồi đó chờ người bạn mà rốt cuộc vẫn không xuất hiện, cũng chẳng thấy có ai khác tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip