Chương 6
Từ cửa sổ tầng hai của Kafa có thể nhìn thẳng ra bên ngoài, cảnh tượng đầu hẻm thu hết vào tầm mắt.
Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên bầu trời đêm, phía xa quảng trường thương mại rực rỡ ánh đèn neon đỏ lấp lánh, những hàng xe nối đuôi nhau tạo thành dải uốn lượn như rồng dài trên mặt đường nhựa, tiếng người huyên náo náo nhiệt. Bên này lại là con hẻm yên tĩnh tách biệt hẳn bên ngoài, ánh sáng trắng bạc chiếu lên những bức tường loang lổ, chia đôi cảnh vật thành hai thế giới hoàn toàn trái ngược.
Trên bức tường trắng đơn giản treo một chiếc đồng hồ đồng nghệ thuật cổ điển, kim phút lặng lẽ dịch chuyển từng chút một, kim giờ đang chỉ giữa năm và sáu, từ 7 giờ tới 8 giờ 15, tiếng đồng hồ dịch chuyển đều đặn vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh lặng, có chút nặng nề.
Dung Nhân ngồi trên chiếc ghế cao sau quầy, một chân khẽ chạm đất, ôn hòa mà điềm nhã, hoàn toàn không có vẻ vội vã.
Kim phút dịch chuyển đến số VI, đồng hồ đã chỉ 8 giờ 30, ánh đèn trắng dịu nhẹ chiếu xuống.
Cuối cùng tiếng gõ bàn phím của người đàn ông đeo kính gọng đen cũng chậm dần, rồi ngừng hẳn. Người nọ gập máy tính lại, là khách cuối cùng chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn ghé mua thêm ít bánh mì.
Dung Nhân gói đồ đưa cho hắn, nhẹ giọng dặn dò: "Ngài cầm cẩn thận, đi thong thả, hẹn lần sau quay lại."
Người đàn ông đeo kính nhìn qua quá nửa là thực tập sinh hoặc nhân viên mới của công ty nào đó gần đây, khuôn mặt vẫn còn chút trẻ con, cảm thấy có lỗi vì đã ngồi lại quá lâu, ngại ngùng nói: "Đã làm phiền cô lâu như vậy, thật sự xin lỗi."
Dung Nhân trả lời: "Không sao, đó là công việc của chúng tôi."
Người nọ trả tiền xong vội vã rời đi bắt chuyến tàu điện ngầm. Dung Nhân dõi theo bóng dáng hắn khuất dần ngoài cửa kính rồi quay đầu nhìn về phía quầy chế biến.
Nhưng không thúc giục người nào đó, lặng lẽ làm việc của mình.
Thừa lúc còn lại, Dung Nhân tranh thủ dọn dẹp nốt cà phê thừa, bánh ngọt vụn, bã cà phê để bỏ vào thùng rác, làm hết những việc cần làm trước khi đóng cửa.
Suy nghĩ người này một chốc sẽ không đi, Dung Nhân ra ngoài còn tiện đường mua chút ăn, ai ngờ lúc trở lại, cửa lớn của căn nhà đã đóng, tầng một cũng không còn ai.
Ngoài dự đoán, Ôn Như Ngọc đã rời đi, lại còn đi rất lặng lẽ.
Dung Nhân nhún vai, thuận tay khóa cửa lại, rồi đi thu dọn chiếc bàn nơi nàng đã ngồi.
Trên bàn còn một tờ giấy nhỏ, đè phía trên là một chiếc bút máy toàn thân trắng tinh, trên giấy để lại một chuỗi chữ số.
Là số điện thoại từng gửi tin nhắn cho cô.
Có lẽ Ôn Như Ngọc đoán trước rằng Dung Nhân có thể sẽ tiếp tục chặn hoặc xóa liên lạc, nên đã cố ý để lại số bằng cách viết tay, phía cuối còn không quên ký tên.
Nhìn nét chữ thanh mảnh cứng cáp lưu lại trên giấy, Dung Nhân yên lặng nhặt lên, lật lại một lần, không chút nghĩ ngợi liền muốn ném vào thùng rác, nhưng quỷ thần xui khiến, mới vừa giơ lên cánh tay liền dừng lại, không có vứt, tiện tay nhét mảnh giấy vào sổ ghi nợ, khép lại, ném vào quầy thu tiền dưới đáy ngăn kéo.
Kafa cuối tuần buổi sáng giờ mở cửa là mười giờ, nhân viên thay phiên nhau trực, ca sáng kéo dài từ 8 giờ cho đến khi đóng cửa lúc 6 giờ tối.
Hai bà chủ cũng luân phiên thay nhau trông tiệm, tuần này đến lượt Dung Nhân trực ngày thứ bảy, sáng sớm cô không xuống cửa hàng, đến tận hơn 3 giờ chiều mới rời phòng, có một lô hàng nguyên liệu được đặt hẹn giao vào 4 giờ, cô xuống tiếp ứng kiểm tra, đối chiếu và thanh toán, sau khi nhận xong lại quay lên lầu, không can thiệp vào công việc khác trong cửa tiệm, cũng không có việc gì đặc biệt cần phải làm thêm.
Chủ nhật đổi Kiều Ngôn lại đây, xem như là nghỉ một ngày.
Hiếm khi có ngày nghỉ, có bạn rủ đi ăn nhưng Dung Nhân khéo léo từ chối, dành cho mình một ngày hoàn toàn yên tĩnh, không đi đâu cả. Ban ngày cô ở lầu ba ngủ nướng, xem phim, rồi tập Pilates hai tiếng, buổi tối ra ngoài chạy bộ dưới ánh đèn đường, đến công viên giả sơn lượn một vòng.
Người cũ sau lần nói chuyện hôm đó hoàn toàn cắt đứt liên lạc, trải qua lần này, cô gái kia đã hoàn toàn tuyệt vọng với Dung Nhân đến mức triệt để rời đi, ngay trong đêm đã chặn toàn bộ liên lạc, đem tất cả những món quà Dung Nhân từng tặng trả lại hết, thậm chí còn thuê người mang trả tận nơi. Thà rằng xé nát từng chiếc túi, từng món quần áo, từng món trang sức, cũng không muốn lưu lại dù chỉ một vật có thể khiến bản thân nhớ tơi Dung Nhân, tuyệt đối đoạn tuyệt, vạn phần tàn nhẫn và quyết tuyệt.
Còn Chúc Song, hai ngày trước vẫn im lặng, nhưng hôm nay lại bắt đầu gửi tin nhắn không rõ chủ đích, buổi sáng gửi hai tấm ảnh bữa sáng tinh tế, buổi chiều lại đăng ảnh check-in phong cảnh. Thì ra đã đi Singapore nghỉ phép, còn cố ý nhắn cho Dung Nhân rằng sẽ mang về một món quà lưu niệm.
Chúc Song nhắn: "Cô thích gì, có muốn gì không, tôi mua mang về."
Dung Nhân vừa kết thúc buổi chạy bộ đêm, trở về nhà nằm trên giường mới chậm rãi nhắn lại: "Không cần, cảm ơn."
Chúc Song lập tức nhắn tiếp: "Đẹp mắt không?"
Kèm theo đó là một bức ảnh vòng tay Cartier bạch kim nạm kim cương lấp lánh.
Dung Nhân: "Cũng được."
Chúc Song: "Vừa nhìn đã thích nên chọn luôn, rất thích nó."
Dung Nhân: "Ừm."
Chúc Song: "Đưa cho cô."
Dung Nhân vốn không phải người yêu thích trang sức xa xỉ lại càng không đeo đồ đắt tiền, nhìn qua đã đại khái đoán được giá trị, mẫu vòng tay này ở trong nước có giá không dưới trăm ngàn tệ, thậm chí còn cao hơn lợi nhuận ròng trung bình một tháng của cả Kafa.
Dung Nhân lập tức từ chối ý tốt kia: "Tấm lòng thì xin ghi nhận, nhưng quà thì thôi, không đáng."
Chúc Song vẫn kiên trì: "Có đáng giá mấy đồng tiền, chút lòng thành kết giao bạn bè."
Dung Nhân: "Tôi bình thường không đeo trang sức, không tiện."
Chúc Song: "Ai ya, vậy thì chỉ giữ lại thôi mà, tôi tặng là việc của tôi, cô không đeo cũng không sao."
Dung Nhân: "Không cần thật, lãng phí."
Chúc Song: "Được rồi được rồi, dù sao cũng đã mua, lúc về sẽ tới tìm cô."
Dung Nhân đối với Chúc Song thật sự hiểu rất ít, đến giờ cũng chỉ biết được tên người ta, còn lại không biết gì cả.
Chúc Song gia cảnh hậu đãi, bản thân lại ưu tú, học vấn cao, có tiền, đúng chuẩn kiểu phú nhị đại, mười vạn tệ chỉ như tiền lẻ, thậm chí còn không đủ để trang trải một chuyến du lịch nước ngoài cao cấp. Tính cách nàng đơn giản, cho rằng đó chỉ là món quà nhỏ biểu thị sự cảm ơn, nên nhất quyết không cho phép Dung Nhân từ chối.
Thấy đối phương quá kiên quyết, Dung Nhân cảm thấy không dễ gì từ chối được nữa, dù ngoài miệng vẫn nói không cần nhưng cũng biết e rằng sẽ vô dụng.
Chúc Song vẫn không quên lời hẹn trước: "Tối thứ năm cô có rảnh không?"
Tối thứ năm rõ ràng là Dung Nhân có thể sắp xếp được, tiệm có thể giao cho Kiều Ngôn trông nom, nhưng vẫn từ chối khéo: "Có lẽ không tiện, tôi bận."
Chúc Song tin là thật, cũng không hề tỏ ra tức giận, tiếp tục cố chấp theo cách rất riêng: "Vậy thì cuối tuần đi, cửa hàng của các cô buổi tối cũng đâu có mở, vừa vặn."
Dung Nhân nhìn màn hình, biết rõ đến lúc đó Chúc Song chắc chắn sẽ nhân tiện mang theo quà, soạn sẵn một loạt tin nhắn định từ chối khéo, nhưng lại xóa đi hết, cân nhắc sửa lời cho uyển chuyển hơn, còn chưa kịp gửi thì Chúc Song đã lập tức nhắn tiếp: "Thế thì quyết định rồi nhé, tối thứ bảy, không gặp không về."
Nói xong liền offline, hoàn toàn không cho Dung Nhân cơ hội trả lời hay từ chối gì nữa, thật sự xem chuyện này như đã định sẵn.
Dung Nhân cơ bản là không chen nổi lời nào, hoàn toàn không còn chỗ để từ chối.
•••
Hai ngày cuối tuần chớp mắt đã trôi qua, tiếp đến là năm ngày làm việc tiếp nối như thường, cuộc sống lại trở về với nhịp điệu yên bình.
Chúc Song nói là sẽ hẹn một ngày gặp mặt, nhưng cụ thể giờ giấc hay địa điểm thì vẫn chưa chốt, Dung Nhân chủ động liên hệ hai lần, nhưng đều không có hồi âm, không biết là do cố ý tránh né để khỏi bị từ chối hay vì ở nước ngoài bận rộn công việc, dù sao đoạn trò chuyện cũng chỉ dừng lại ở lần nói chuyện cuối cùng.
Không đợi được Chúc Song thì lại đón thêm phiền phức từ Đại cô, người luôn cố chấp với ý kiến của mình, bà đặc biệt đem thông tin chi tiết của vị thanh niên tinh anh người Thượng Hải từng được nói tới qua điện thoại lần trước gửi tới cho Dung Nhân, còn không quên mạnh mẽ yêu cầu cô xem xét có thấy hợp ý hay không, thậm chí còn chủ động gửi cả số WeChat của cô cho đối phương.
Người thanh niên kia lập tức gửi lời mời kết bạn ngay trong ngày, Dung Nhân cũng không thể làm gì khác, bị kẹt giữa chuyện khó xử này. Trước mặt trưởng bối thì cô không thể thẳng thừng từ chối, cũng không tiện nói thẳng mình là đồng tính luyến ái, dù sao nhà bên đó và nhà cô có chút quen biết, chuyện giới thiệu một người đồng tính cho một người dị tính về bản chất cũng không phù hợp, chẳng khác nào lừa gạt đối phương về mặt tình cảm.
Dung Nhân đành cách viện cớ rằng bản thân theo chủ nghĩa không kết hôn, lấy lý do bị ép đi xem mắt. May mắn thay người kia cũng là người hiểu chuyện, không tiếp tục dây dưa nữa, cả hai giữ thể diện cho nhau rồi âm thầm xóa liên lạc.
Ngày của mẹ sắp tới khiến lượng đơn đặt hàng hoa tươi của Kafa tăng mạnh, bắt đầu từ thứ năm là đơn hàng nối tiếp không ngừng nghỉ.
Tuần này vì thế mà trở nên đặc biệt bận rộn, hoa tươi so với cà phê lại càng dễ bán hơn mà giá cũng cao hơn. Kiều Ngôn vui mừng đến hỏng rồi, cả ngày cứ chạy đi chạy lại trong tiệm, tinh thần và nhiệt huyết mười phần.
"Nhu tỷ sắp sinh nhật rồi đấy, cậu đừng có quên." Kiều Ngôn nhắc nhở Dung Nhân, trí nhớ không tệ, liền cái này đều tri kỷ nhớ kỹ.
Nếu Kiều Ngôn không nhắc, Dung Nhân quả thật đã quên mất, năm nay Nhu tỷ cũng không nói gì về việc có tổ chức sinh nhật hay không, Dung Nhân sớm đã đem chuyện này gác lên tận chín tầng mây.
Kiều Ngôn nói: "Năm ngoái đều là Nhu tỷ mời chúng ta đi ăn, năm nay phải thay đổi một chút, Tiểu Thất bọn họ bảo tụi mình chuẩn bị trước, đến lúc đó cho Nhu tỷ một niềm vui bất ngờ."
Dung Nhân cũng không có ý kiến gì, gật đầu ủng hộ.
Về phần chuẩn bị như thế nào, tất nhiên được giao hết cho Tiểu Thất và mọi người, Dung Nhân không tham dự vào, chuẩn bị thêm phần quà tặng, tâm ý đúng chỗ là được.
Kiều Ngôn làm người truyền tin, nhận được quyết định từ Tiểu Thất rồi quay lại báo cho Dung Nhân: mọi người đã bao trọn một địa điểm, tối thứ sáu sẽ cùng nhau đi uống rượu.
Dung Nhân cũng không hỏi trước nơi đó là chỗ nào, cho đến tận tối thứ sáu mới biết thì ra chính là —— quán bar Thượng Đô, địa bàn của Ôn Như Ngọc.
Buổi tụ họp chúc mừng sinh nhật quy mô cũng không nhỏ, ngoài nhóm của bọn họ, Tiểu Thất còn liên hệ thêm với bạn bè của Nhu tỷ, trong số đó đương nhiên có cả Chúc Song.
Trước đó, Dung Nhân hoàn toàn không hay biết, quán bar âm nhạc sôi động, ban nhạc biểu diễn trên sân khấu đã đẩy bầu không khí lên cao trào, ánh đèn bên trong sân cũng chuyển sang sắc trầm. Dung Nhân mang quà tặng giao tận tay Nhu tỷ, chính là Nhu tỷ gọi cô lại vẫy tay, lúc này cô mới chú ý thấy một người đang mặc đồ bó sát, chính là Chúc Song.
Chúc Song như thường lệ nhào tới ôm lấy cô, cánh tay vòng qua sau lưng Dung Nhân nhưng không hề chạm vào, trong nháy mắt mùi nước hoa nồng nàn liền tập kích mà tới.
"Đã lâu không gặp."
Gần như dán sát mặt vào cô, giọng nói của đối phương mềm nhẹ, đủ cho mình cô nghe thấy.
Nhu tỷ từ trước đến nay vẫn xem Dung Nhân như người nhà, cười ha ha nói: "Hai người các cô chắc chị không cần phải giới thiệu nhiều nữa đâu, đều gặp qua rồi mà. A Nhân, tối nay Tiểu Chúc giao cho em giúp chị chăm sóc một chút nhé, lát nữa còn có người khác sẽ tới, Tiểu Chúc cũng là lần đầu tham gia tụ tập với nhóm mình, nhớ chiếu cố em ấy thật tốt, đừng để thất lễ đấy."
Quả thực, trong số mọi người ở đây, Chúc Song chỉ quen biết Dung Nhân và Nhu tỷ, khi Nhu tỷ rời đi, hai người ngồi cùng nhau trên chiếc sofa dài. Những người bạn khác đều là người tinh ý, nhanh chóng lảng sang chỗ khác, chủ động nhường không gian lại cho hai người họ.
Chúc Song rót hai ly rượu, vô cùng tự nhiên ngồi sát vào người Dung Nhân, trước tiên cụng ly uống một ngụm nhỏ, sau đó đưa ly còn lại cho cô.
Ngay trước mặt nhiều người như vậy, Dung Nhân cũng không đẩy Chúc Song ra, hơi nghiêng người tựa lưng vào sofa phía sau, suy nghĩ chốc lát rồi vẫn ung dung nhận lấy ly rượu, không để khiến Chúc Song phải bối rối mất mặt.
Chúc Song khẽ cúi đầu, cánh tay mềm mại lướt nhẹ qua vai Dung Nhân, duyên dáng nở nụ cười, áp sát bên tai thì thầm đôi câu gì đó.
Đúng lúc này, với tư cách là chủ quán bar, Ôn Như Ngọc vừa mới xuất hiện đã bắt gặp ngay cảnh hai người ngồi sát nhau trong góc, từ góc độ nàng nhìn lại, tư thế của Chúc Song lúc ấy giống như đang cúi đầu hôn lên má Dung Nhân, cực kỳ thân mật, khiến cho không ít ánh mắt xung quanh cũng bị hấp dẫn nhìn theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip