Văn án

Một lần tụ họp bình thường, Dung Nhân – vốn chẳng mấy khi giao du với kiểu người như Ôn Như Ngọc – lại tình cờ chạm mặt.

Đối phương vừa là đối tác trong cửa hàng, vừa là bạn của bạn, quan hệ dây dưa hết sức phức tạp. Sau lần đó, hai người vẫn cư xử như không có chuyện gì xảy ra.

Mãi đến khi những ẩn ý ám muội âm ỉ dâng lên mãnh liệt, dồn dập tựa sóng ngầm, tờ giấy dán cửa sổ mỏng manh cũng như chỉ chờ một cú chọc là rách.

Ngày ấy, Ôn Như Ngọc tùy tiện trách cô nhẫn tâm, bề ngoài tỏ vẻ không để ý, như chỉ buông một câu đùa oán trách. Nhưng đến khi ngoảnh đầu lại, thấy Dung Nhân vẫn dáng vẻ như cũ, lúc này Ôn Như Ngọc mới thoáng nghiêm túc, nửa đùa nửa thật hỏi: "Làm sao, Dung lão bản đây dự định bội tình bạc nghĩa, không chịu trách nhiệm à?"

—— Một câu chuyện có chút rung động, ban ngày làm người xa lạ, ban đêm lại là bạn cùng phòng thân mật cố sự.

Ps: Hai nữ chính đều tình nguyện dây dưa, mọi chi tiết đều do trí tưởng tượng – xin đừng gán ghép vào bất kỳ tình huống thực tế nào.
_________

Đặt gạch thui chắc phải lâu lâu mới lên chương 🙇🏻‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip