Chương 11 Công Đường

Diêu Tinh Vân nhướng mày, oán giận nói: "Nguyệt nương một án, ta cảm thấy là tên Hàn Vân Mặc kia bày ngươi một vố. Hắn rõ ràng âm thầm điều tra, lại bảo Văn đại nhân cho người lui ra, khiến vụ án bị gác lại."

"Ân? Ngài nhìn ra được cơ à?" – Giang Diên cười cười trêu hắn.

Diêu Tinh Vân sững sờ, trợn mắt nhìn nàng như thể gặp kẻ ngốc: "Ngươi biết?! Vậy còn đi theo làm gì? Để hắn đùa giỡn như con hầu vậy hả? Nếu là ta, sáng sớm đã đánh hắn một trận rồi!"

Lúc này, Hàn Vân Mặc ngồi chỉnh tề trên ghế xét xử, quan bào gọn gàng, phong thái nhẹ nhàng, dung mạo tuấn tú khiến bao thiếu nữ reo hò không dứt.

Nếu không nhờ quan binh canh giữ, chỉ sợ mấy cô nương đã xông vào bắt hắn về làm... áp trại trượng phu rồi.

Kỳ thật, vừa mới bắt đầu biết chuyện, Giang Diên là tức giận. Nàng đã vội tới lui bao ngày như vậy, kết quả lại là bọn họ đã sớm điều tra xong cả rồi. Hàn Vân Mặc kia rõ ràng là muốn nhìn nàng chê cười. Bất quá nghĩ lại, có thể cứu được nhiều hài tử như vậy, kể cũng là không tồi. Hơn nữa, không chỉ hài tử của Nguyệt Nương tìm được, ngay cả hài tử nhà mẹ đẻ của Lưu thị bên mặt quán hôm đó cũng đã tra ra.

Mà càng quan trọng hơn cả — chính là chặt đứt ý niệm giết người của Thái hậu đối với nàng.

Chuyện này, thậm chí còn quan trọng hơn cả vụ án của Nguyệt Nương.

Giang Diên hồi đáp:
"Ta cũng là hôm qua mới biết. Hơn nữa khi biết thì Văn đại nhân đã quyết định phục thẩm bản án cũ rồi, ta chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Lại nói, án tử điều tra rõ ràng không phải là tốt sao? Chúng ta hai người cũng không cần bị cử báo nữa."

"Không được!" Diêu Tinh Vân lửa giận bốc cao, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
"Tiểu gia ta thế mà lại bị hắn ép không thở nổi! Hàn Vân Mặc này đúng là nhàn rỗi gây sự, tiểu gia không giáo huấn hắn một trận, hắn liền không biết trời cao đất rộng là gì!"

Giang Diên vội vã cản lại:
"Đừng đừng! Không đến mức đó, thật không đến mức đó..."

Diêu Tinh Vân một khi nóng lên thì mười con trâu cũng kéo không lại. Hắn hất tay Giang Diên ra, nổi giận đùng đùng nói:
"Giang Diên, chuyện này ngươi đừng xen vào! Tối nay tiểu gia ta tìm cái bao tải trùm hắn lại, treo lên xà nhà mà đánh cho một trận!"

Giang Diên sợ hắn thật sự làm ra chuyện gì khác người, lỡ dây vào kẻ không nên dây, vội kéo hắn lại, khuyên giải:
"Ngươi đừng xúc động! Văn đại nhân là người do Thái hậu một tay đề bạt lên làm Đại lý tự khanh, còn Hàn Vân Mặc là người do Văn đại nhân một tay mang ra. Hai người bọn họ quan hệ với Thái hậu chẳng hề tầm thường. Ngươi giờ mà động tới hắn, chẳng phải khiến cha ngươi thêm phiền toái sao? Cho nên đừng có hồ đồ. Chuyện này không đáng để liều."

"Ta mặc kệ hắn..." Diêu Tinh Vân mới mở miệng định cãi, nói đến nửa chừng thì khựng lại, âm thanh cũng hạ xuống:
"Thái hậu... tự mình đề bạt sao?"

Giang Diên gật đầu nghiêm túc:
"Ân. Tự mình đề bạt."

Hôm qua tại Vĩnh An điện, khi Giang Diên nhìn thấy Văn Tuệ Nguyên và Hàn Vân Mặc, trong lòng nàng liền dâng lên một cảm giác bất an. Nàng không nghĩ rằng chỉ là chuyện của Nguyệt Nương mà lại có cả Thái hậu đứng sau thao túng. Hơn nữa, nhìn ba người họ ở trong điện đối thoại, rõ ràng không phải là người ngoài.

Vì vậy sau khi trở lại Trường Bình Vương phủ, nàng cố ý cho người đi hỏi thăm một phen.

Hóa ra Văn Tuệ Nguyên chính là Trạng Nguyên năm Thuận Nhạc nguyên niên. Lúc Tiên hoàng còn tại vị, đã được Thái hậu tiến cử làm Đại lý tự khanh. Tiên hoàng sở dĩ chấp thuận cũng là vì nàng quả thực có tài.

Trong bốn năm , nàng từng phá được mấy vụ đại án. Trong đó có vụ truy tra nguồn gốc, bắt giữ một tam phẩm triều đình quan viên. Theo luật lệ Đại Lương triều, quan viên từ ngũ phẩm trở lên nếu phạm tội phải do ba nha môn — Hình Bộ, Đại Lý Tự, Ngự Sử Đài cùng hội thẩm. Kết quả, chứng cứ Văn Tuệ Nguyên đưa ra vô cùng xác thực, người kia chưa kịp đợi tới thu sau, đã bị trảm ngay tại chỗ. Dân chúng ai nấy đều vỗ tay khen ngợi.

Ai, nếu nói như vậy, Tiên hoàng tuy không giỏi trị quốc, nhưng lại rất biết nhìn người.

"Uy... Võ!"

"Uy... Võ!"

"Uy... Võ!"

Thẩm tra trên công đường bắt đầu. Dân chúng kéo đến bàng thính lập tức im lặng, không còn xôn xao bàn luận.

Văn Tuệ Nguyên mặc quan bào sắc đỏ thẫm, trang nghiêm từ hậu đường bước ra. Hàn Vân Mặc cùng quan viên hai bên đồng loạt đứng dậy, khom người hành lễ.

Văn Tuệ Nguyên ngồi xuống, giơ kinh đường mộc lên đập mạnh xuống bàn:
"Thăng đường! Mang Nguyệt Nương lên!"

Giang Diên nghiêng mắt nhìn sang, thấy Nguyệt Nương tay đeo xiềng xích, được hai nha dịch áp giải đến trước đại đường. So với hôm trước trong ngục, hôm nay nàng trông có vẻ có sinh khí hơn, thần sắc cũng nhu hòa đi nhiều.

Nguyệt Nương quỳ xuống:
"Dân phụ bái kiến đại nhân."

Văn tuệ nguyên gật đầu:
"Đứng dậy."

Nguyệt Nương cúi đầu tạ ơn:
"Tạ đại nhân."

Tiếp đó, nha dịch lại áp lên hai tên phạm nhân khác, gông xiềng nặng trĩu trên tay. Chính là hai kẻ môi giới đã xông vào Trương gia năm đó — cũng là hung thủ giết Trương Sinh và bà bà của Nguyệt Nương.

Văn tuệ nguyên trầm giọng hỏi:
"Các ngươi có thừa nhận là mình đã giết Trương Sinh và bà bà của Nguyệt Nương?"

Hai người quỳ rạp xuống đất, đầu cúi thấp, giọng nói run rẩy:
"Thừa... thừa nhận. Nguyệt Nương trượng phu và bà bà là chúng ta giết..."

Bang!
Văn Tuệ Nguyên đập mạnh kinh đường mộc, giọng nói lạnh băng:
"Vì sao giết?"

Một tên trả lời:
"Hai năm trước, vào mồng ba tháng hai, bà bà của Nguyệt Nương tìm chúng ta, muốn bán cháu gái mình. Theo giá thị trường thì giao dịch đã thành, chúng ta cho bà ta nửa thỏi bạc, hẹn mồng năm tháng hai đến mang đi đứa bé. Không ngờ hôm đó có việc, đến mồng bảy mới đi. Hôm đó thua tiền, trong lòng bực bội, uống ít rượu, rồi đến nhà ngoại của Nguyệt Nương gây sự, muốn mang đi hài tử. Lúc ấy nàng đang nấu cơm, nghe động liền ra, tay cầm dao thái rau. Chúng ta... chúng ta thấy nàng đẹp, rượu vào loạn tính, liền xông tới nàng..."

Nguyệt Nương bên cạnh nghe, khóe mắt lấp lánh lệ quang.

Tên kia tiếp tục:
"Nàng phản kháng rất dữ, còn tát ta một cái. Ta giận quá, bắt lấy tay nàng, quật xuống đất, dao cũng rơi bên chân. Lúc này, Trương Sinh từ phòng đông lao ra đỡ lấy nàng, còn đẩy ta một cái. Ta ngã xuống cạnh dao, theo phản xạ nhặt lên, cùng đồng bọn đè Trương Sinh lên cửa, một đao đâm chết. Bà bà nàng từ phòng tây chạy ra, hét lên đòi báo quan. Chúng ta sợ, liền giết luôn bà ấy."

Phía ngoài đường dân chúng giận dữ mắng chửi:

"Cầm thú!"

"Cẩu súc sinh!"

Tên kia cúi đầu, tiếp tục run rẩy nói:
"Lúc đầu cũng muốn giết luôn Nguyệt Nương, nhưng không ngờ, con gái nàng từ trong phòng chạy ra, khóc rất lớn. Chúng ta sợ bị phát hiện, lại không muốn về tay không, liền bắt đứa nhỏ, dọa nàng không được hé răng, nếu không sẽ giết nữ nhi của nàng. Sau đó, hai đứa ta chạy về thành Tây, sợ bị tra ra, liền bàn với lão đại, mang đứa bé đi Tương Dương... rồi bán..."

Nghe xong lời tuyên án, Nguyệt Nương quỵ ngã trên đất, nước mắt như mưa, khóc đến mức không còn hình tượng.

Hai tên ác nhân nhận tội, chủ bộ trình lời khai lên để bọn chúng ký tên, điểm chỉ. Chiếu theo luật pháp Đại Lương, chúng phạm hai trọng tội: cố ý sát hại Trương Sinh và bà bà, lại còn lừa bán dân cư. Hai tội cùng xử, tính chất nghiêm trọng, đáng bị xử trảm, mùa thu sau thi hành án.

Nguyệt Nương vô tội, được phóng thích ngay tại chỗ.

Vừa tuyên xong án, toàn bộ bách tính đứng ngoài công đường liền vỗ tay hoan hô, tán thưởng Văn đại nhân là vị thanh quan tốt, lại càng mừng rỡ vì Nguyệt Nương đã rửa sạch oan tình.

Sau khi đường thẩm kết thúc, bá tánh lục tục rời đi, Giang Diên và Diêu Tinh Vân cùng bước vào. Nhưng không chỉ hai người họ, mà còn một nữ tử áo trắng theo sau.

"Văn đại nhân, Hàn đại nhân."
Giang Diên chắp tay thi lễ.

Diêu Tinh Vân chẳng buồn liếc mắt Hàn Vân Mặc, lạnh nhạt gật đầu: "Văn đại nhân."

Phía sau nữ tử bạch y đột nhiên quỳ xuống, liên tục dập đầu: "Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân!"

Giang Diên và Diêu Tinh Vân đều giật mình, không hay biết có người theo sau vào.

Văn Tuệ Nguyên bước tới, đỡ nữ tử dậy. Giang Diên thuận thế nhìn kỹ, ánh mắt lóe sáng, lập tức nhận ra: chẳng phải đây là tình lang trong lời kể của Nguyệt Nương, Trương Niệm Phù – người từng là Lệnh của Dệt Nhiễm Thự hay sao?

"Đứng dậy đi." Văn Tuệ Nguyên nói, "Từ nay về sau, ngươi có thể đoàn tụ cùng mẹ con Nguyệt Nương."

Trương Niệm Phù dùng tay áo lau lệ: "Ai..."

Đúng lúc đó, Nguyệt Nương thay một bộ y phục thuần tịnh, bồng con gái từ trong đi ra. Thấy mọi người, nàng cảm động đến rơi lệ, quỳ xuống trước mặt Văn đại nhân: "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân!"

Văn Tuệ Nguyên vội đỡ nàng dậy: "Chuyện này là chức trách của bản quan, không cần đa lễ."

Nguyệt Nương đứng dậy, Trương Niệm Phù tiến tới, tay ôm nhẹ eo nàng, dịu dàng chân thành nói: "A Nguyệt, từ nay về sau ta sẽ hết lòng chăm sóc mẹ con nàng, tuyệt đối không để nàng chịu thêm thương tổn nào nữa."

Nguyệt Nương khẽ gật đầu, giao con cho nàng, sau đó bất ngờ quay người, đi tới trước mặt Giang Diên, cúi đầu thi lễ:

"Đại nhân, có thể hoàn lại khóa trường mệnh của bà bà không?"

Giang Diên giơ tay, lấy món đồ từ trong ống tay áo ra, hai tay dâng trả: "Hôm nay đến đây, chính là để hoàn vật này."

"Đa tạ." Nguyệt nương ôm khóa trường mệnh vào lòng, che sát trước ngực.

Văn Tuệ Nguyên và Hàn Vân Mặc thoáng liếc nhìn vật ấy, trong mắt đều lóe lên nét nghi hoặc.

Trương Niệm Phù lúc này mới để ý tới Giang Diên, kinh ngạc nói: "Giang đại nhân? Không phải ngài là Triều thỉnh lang sao? Sao lại đến Đại Lý Tự?"

Giang Diên cười xua tay: "Là Thái hậu phái ta đến trợ giúp các vị đại nhân Đại Lý Tự. Chỉ là chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến."

"À... ra vậy." Trương Niệm Phù cũng không hỏi thêm gì nữa.

Sau đó, hai người cùng ôm con rời khỏi Đại Lý Tự.

Tuy án của Nguyệt nương đã khép lại, nhưng những kẻ môi giới còn chưa xử lý. Văn Tuệ Nguyên liền phân phó Hàn Vân Mặc:

"Việc người môi giới cần sớm kết án, cho Thái hậu một công đạo."

"Thuộc hạ đã rõ."

Văn Tuệ Nguyên đi khỏi, công vụ chồng chất đang chờ.

Trong công đường, chỉ còn lại ba người.

"Hô..." Giang Diên vươn vai duỗi cánh tay.

Án xong, Thái hậu gần đây cũng không còn đuổi giết nàng, chi bằng tối nay tìm chốn thư giãn, uống vài chén rượu nhẹ, nghe một khúc tiểu từ, xem như giải khuây.

Chỉ tiếc... đang quốc tang Tiên hoàng, kinh thành nào có nơi nào vui vẻ?

Giang Diên còn đang suy nghĩ, thì không rõ Hàn Vân Mặc dây thần kinh nào bị giật, bất thình lình vung chưởng đánh tới nàng.

"Đoàng!"

Nàng không kịp tránh, vai trái ăn trọn một chưởng, cả người bật ngửa, đập mạnh vào cây cột phía sau, chấn động đến ngũ tạng như muốn vỡ tung.

"Hàn Vân Mặc, ngươi điên rồi sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip