Chương 12 Tiêu phủ

"Hàn Vân Mặc, ngươi điên rồi sao?!"

Diêu Tinh Vân phản ứng tức thời, quát mắng, rồi lập tức ngồi xổm đỡ Giang Diên đang nằm sõng soài dưới đất: "Ngươi ngốc a! Sao không né đi?"

Giang Diên nghiến răng chịu đau, ném cho hắn một ánh mắt khờ dại: "Ta đâu biết hắn đột nhiên ra tay? Hơn nữa ta chỉ là một tiểu nữ tử tay trói gà không chặt, trốn thế nào nổi?"

Kỳ thật nàng thật sự không kịp phản ứng, chỉ là trong khoảnh khắc ngã xuống, vội vàng vận lực, mới không đến mức té quá thảm, nhưng cánh tay thì lại... trật khớp.

Hàn Vân Mặc thu chưởng, ánh mắt căng thẳng — chẳng lẽ đêm đó hắc y nhân không phải nàng?

Diêu Tinh Vân vốn là người luyện võ, liền sờ vai trái Giang Diên, nói: "Trật khớp rồi. Để ta nắn lại, hơi đau đấy, ráng chịu, đừng cắn phải lưỡi."

"Ừ..." Giang Diên môi đã trắng bệch.

Diêu Tinh Vân đứng dậy, vòng sang bên trái, kiểm tra tình trạng, sau đó đặt tay trái lên vai nàng, tay phải kéo cánh tay, chuẩn bị nắn lại. Hắn nhắc:

"Nhớ, đừng có cắn lưỡi đấy. Ngươi mà cắn chết, thành quỷ rồi cũng đừng tìm ta!"

"Biết rồi, ngươi đúng là —"

"Aaaaa!"

Tiếng hét chói tai vang khắp đại đường.

Một lúc sau, Diêu Tinh Vân vỗ tay mãn nguyện: "Đã xong!. Dưỡng thương thêm mười ngày nửa tháng là ổn."

Giang Diên: ...

Nếu ánh mắt có thể giết người, thì tên này đã chết ngàn lần rồi.

Diêu Tinh Vân đỡ nàng đứng dậy. Dù xương cốt đã nắn xong, cú đánh vừa rồi thật sự không nhẹ, nửa người nàng vẫn còn tê dại. Giang Diên che vai trái, đi đến trước mặt Hàn Vân Mặc, hỏi dồn:

"Hàn đại nhân, một chưởng này, ngài không định cho ta một lời giải thích, hay một lời xin lỗi sao?"

Hàn Vân Mặc đứng thẳng, mặt lạnh như băng:
"Xin lỗi, là bản quan sai lầm."

"Thất......"

"Sai lầm?" — Giang Diên còn chưa nói hết câu, Diêu Tinh Vân đã đột nhiên vượt lên, đi thẳng đến trước mặt Hàn Vân Mặc, chỉ tay vào hắn, giận dữ nói:

"Đây mà gọi là sai lầm? Tiểu gia xem ngươi rõ ràng là cố ý! Muốn hay không để tiểu gia đánh ngươi một chưởng, rồi cũng nói là 'sai lầm' thử xem?"

Hàn Vân Mặc cười lạnh, ngữ khí vô cùng kiêu ngạo:

"Hảo a, bản quan rất sẵn lòng phụng bồi."

"Được thôi!" — Diêu Tinh Vân nghiêm sắc mặt.

Lời còn chưa dứt, quyền phong đã nổi. Diêu Tinh Vân trực tiếp xuất quyền đánh về phía Hàn Vân Mặc. Hàn Vân Mặc nghiêng người tránh đi, giơ tay nhẹ nhàng chặn lại nắm đấm hắn, rồi thuận thế phản kích, một quyền giáng thẳng vào ngực Diêu Tinh Vân. Diêu Tinh Vân vội vàng né sang bên, xoay người phản công, hai quyền liên tục nhằm vào Hàn Vân Mặc, bóng người chớp động, trong đại đường đã giao thủ mấy lượt.

Diêu Tinh Vân từ nhỏ theo cha tập võ trong quân, chiêu thức không hoa lệ nhưng hiểm độc chí mạng. Một quyền đánh ra đủ sức phá rách lục phủ ngũ tạng người thường. Hàn Vân Mặc thân pháp nhẹ nhàng như gió, biết mình đón đỡ không nổi, bèn tránh né liên tục, mượn thế đạp lên nắm tay Diêu Tinh Vân, xoay người tung cước đá trúng cánh tay trái của hắn rồi nhẹ nhàng đáp xuống.

Diêu Tinh Vân bị đánh trúng, không phòng bị, loạng choạng lùi lại mấy bước.

Hàn Vân Mặc thu tay đứng thẳng, một tay chắp sau lưng, chậm rãi vươn tay trái ra, làm một động tác khiêu khích rõ ràng.

"Được, ngươi chờ đó!" — Diêu Tinh Vân cắn răng, hoạt động cánh tay hai lượt rồi tiếp tục xông tới.

Hai người đã qua mấy chục chiêu, phần nào hiểu rõ chiêu số đối phương, lần này ra tay càng thêm tàn nhẫn. Diêu Tinh Vân tốc độ ra quyền đã nhanh hơn trước nhiều, Hàn Vân Mặc né tránh cũng càng linh hoạt, thoạt nhìn vẫn thong dong. Diêu Tinh Vân vẫn giữ bình tĩnh, tập trung tấn công hạ bàn Hàn Vân Mặc.

Hàn Vân Mặc tự nhiên nhìn ra ý đồ của hắn, đang né tránh thì Diêu Tinh Vân đột ngột thay đổi chiêu, một quyền bổ xuống từ bên ngoài. Sau lưng hắn là cây cột, không kịp né tránh, chỉ có thể giơ tay chặn lại. Cánh tay bị chấn đến tê rần, nhưng Hàn Vân Mặc vẫn phản ứng cực nhanh, một quyền đánh vào cẳng chân Diêu Tinh Vân.

Diêu Tinh Vân nhịn đau, xoay người đứng vững, sau đó tung một cú đá ngăn cản, tay trái ra quyền, dừng lại ngay bả vai trái của Hàn Vân Mặc.

Hai người đồng thời bị đánh lui một bước.

Coi như là ngang tay.

Diêu Tinh Vân ổn định thân hình, vung tay trái khiêu khích:
"Tiểu gia thấy ngươi — cái Đại Lý Tự thiếu khanh kia — công phu cũng tàm tạm đó. Vừa rồi một quyền kia, tiểu gia cũng là 'sai lầm', ngươi chớ có khóc lóc đi tìm Văn đại nhân tố cáo, như vậy thì mất mặt quá rồi."

Hàn Vân Mặc không để ý đến lời châm chọc ấy, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía sau Giang Diên, ánh mắt lạnh như băng.

Diêu Tinh Vân thấy hắn dám làm lơ mình, chống nạnh bước đến giữa hai người, cười khẩy:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Tuy rằng Giang cô nương dung mạo không tệ, nhưng người ta là một Alpha, ngươi đừng có nhìn bậy, cái tiểu nhân nhà ngươi."

Hàn Vân Mặc lười tranh cãi, phất tay áo bỏ đi.

"Một tên thiếu khanh thôi mà, làm như bản thân cao quý lắm không bằng, hứ." — Diêu Tinh Vân vẫn chưa buông tha.

Giang Diên lúc này tiến lên, che lấy cánh tay bị đau, cười nói:

"Cảm tạ ngươi, không ngờ ngươi cũng có nghĩa khí."

Bị khen hai câu, Diêu Tinh Vân vui vẻ vỗ ngực:

"Đó là! Tuy lúc trước ta từng nghi ngờ ngươi, nhưng tiểu gia cảm thấy ngươi làm người không tệ, đương nhiên muốn kết giao bằng hữu. Tuy cha ta luôn bảo ta giám sát ngươi, theo dõi hành tung ngươi, nhưng tiểu gia không quan tâm mấy thứ đó. Bằng hữu là nhận người, không phải nghe lời người khác."

Giang Diên sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn.

Tên nhãi này... quả thực rất thành thật.

Giang Diên xưa nay không phải người tri ân không báo, liền nói:

"Được, phần nhân tình này ta ghi nhớ. Chọn ngày chi bằng hôm nay, ta mời ngươi ăn cơm uống rượu, thế nào?"

Diêu Tinh Vân chắp tay:
"Khách khí rồi!"

Cửa sau Tiêu phủ, tức Thái sư phủ.

"Hu——" Mã phu ghì cương, một chiếc xe ngựa tầm thường dừng lại trước cửa sau Tiêu phủ.

Trên xe ngồi hai người, một trong số đó hỏi:
"Thái hậu, thuộc hạ có cần theo cùng không?"

Tiêu Mạc Tân khẽ lắc đầu:
"Bổn cung tự mình vào."

Ngàn Nguyệt nắm chặt tay đặt trên đầu gối, lo lắng nói:

"Tiên hoàng còn sống đã bị Tiêu Thái sư kiềm chế đủ điều, cản trở không cho ngài nhúng tay vào chính sự, khiến ngài chịu đủ điều khó dễ. Nay Tiên hoàng đã băng hà, tân hoàng tuổi nhỏ, mà cả triều ai cũng biết ngài cùng Nhiếp Chính Vương như nước với lửa, tranh đoạt quyền lực. Tiêu Thái sư nhất định sẽ mượn chuyện này làm khó, đẩy ngài ra làm lá chắn, để bản thân ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Thái hậu, không thể mạo hiểm!"

Lời ấy, Tiêu Mạc Tân trong lòng hiểu rõ, nhưng giọng nói không có chút chần chừ:
"Ngươi ở đây chờ ta."

Dứt lời, nàng cúi đầu bước xuống xe, đi về phía cửa phủ. Cửa sau sớm đã có người chờ sẵn — một nam tử trẻ tuổi thấy nàng liền tiến lên hành lễ:

"Thái hậu giá lâm, tiểu đệ lẽ ra nên giăng đèn kết hoa nghênh đón từ cửa chính, chỉ là phụ thân có lệnh, quốc tang chưa dứt, mọi sự phải giản lược, không thể phô trương. Hôm nay đành phiền tỷ tỷ đi cửa sau, tỷ tỷ mời."

Tiêu Mạc Tân thần sắc lãnh đạm, đi theo hắn vào phủ, vòng qua mấy sân nhỏ, đến chính sảnh Tiêu phủ. Mọi hầu cận và nha hoàn đều đã lui xuống.

Đại đường lúc này có ba người: chính giữa là Tiêu Hoán và phu nhân Tiêu Tề thị, bên trái là Nhị thiếu gia Tiêu Ngạn — hiện là Tứ phẩm Trung thư Xá nhân. Người vừa ra đón nàng chính là Tam công tử Tiêu Nguyên — Chư vệ Tướng quân, Tòng Tứ phẩm.

Tiêu Mạc Tân dừng bước ở giữa sảnh, tháo áo choàng và mũ, đứng thẳng lưng:

"Phụ thân đại nhân, Tiêu phu nhân, dạo này thân thể có an khang chăng?"

Tiêu Nguyên đi lên ngồi cạnh Tiêu Ngạn.

Tiêu Hoán ngẩng mắt, ánh nhìn nghiêm nghị quét qua Tiêu Mạc Tân, hơi nghiêng người nâng chén trà, thổi nhẹ một hơi rồi lạnh nhạt nói:

"Tiên hoàng đã băng mấy ngày, ngươi cũng nắm giữ triều chính từng ấy lâu rồi. Thế nào? Là ngồi lâu ở hậu cung chán rồi, nay thành Thái hậu, liền quên mất là ai đưa ngươi ngồi lên vị trí đó?"

Tiêu Mạc Tân không chút dao động, hai tay chắp trước người hành lễ:

"Nữ nhi không dám. Chỉ là tiên hoàng băng hà đột ngột, quốc tang còn phải lo liệu. Trong hậu cung còn có Thái hoàng thái hậu và trăm tên nam sủng của tiên hoàng cần sắp xếp. Trong triều chính sự cũng không ít. Nữ nhi vì vậy chậm trễ đến thăm, mong phụ thân thứ lỗi."

Tiêu Hoán buông chén trà, ngữ khí không nhẹ không nặng:
"Vậy thì tốt, ta thật đúng là sợ Thái hậu đã quên."

Tiêu Mạc Tân cúi đầu, trong mắt thoáng qua một tia hung ác:
"Không dám."

Năm năm trước, tiên hoàng cũng từng đối diện với tình cảnh như hôm nay. Lúc ấy, theo lệ thường, cần lập Hoàng hậu trước khi đăng cơ. Nguyên bản tiên hoàng muốn lập thiếp thất mà mình sủng ái nhất làm Hoàng hậu, nhưng tiếc rằng người ấy xuất thân nam sủng, thân phận thấp hèn, bị văn võ bá quan kịch liệt phản đối.

Ngay khi tiên hoàng còn đang giằng co với quần thần, Thái Hoàng Thái hậu bất ngờ lấy ra di chiếu:
"Đại sự theo di mệnh, lập con gái của Tham tri chính sự Tiêu Hoán — Tiêu Mạc Tân — làm hậu."

Sau khi văn võ bá quan hay tin, lại vô cùng yên lặng tiếp nhận, thậm chí ngay cả Trường Bình Vương cũng không hề phản đối.

Bởi vì, ngoài việc là di mệnh đại sự, thì Tiêu Hoán trước nay hành sự công bằng, không kết bè kéo cánh, đối nhân xử thế ôn hòa thân cận, phần lớn đại thần trong triều đều từng thọ ân huệ của hắn. Nhờ đó mà Tiêu Mạc Tân mới có thể vững vàng ngồi trên ngôi vị Hoàng hậu.

Chỉ là, các vị quan lại ấy chỉ biết vẻ ngoài ôn hòa của Tiêu Hoán, nào biết sau lưng hắn tâm cơ thâm hiểm, lòng lang dạ sói.

Tiêu Mạc Tân chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ trong tay hắn mà thôi.

Lần này Tiêu Hoán triệu nàng tới Thái sư phủ, thật ra cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn thử xem sau khi tiên hoàng băng hà, vị Thái hậu đầu tiên buông rèm chấp chính của Đại Lương vương triều có còn ngoan ngoãn nghe lời, quân cờ này liệu còn có thể thuận tay dùng tiếp.

Tiêu Hoán đột nhiên hỏi nàng:
"Nữ nhi của Trường Bình Vương, Giang Diên kia, sao ngươi lại nhớ tới chuyện thuyên chuyển nàng?"

Tiêu Mạc Tân đáp:
"Giang Diên không quan trọng, quan trọng là Diêu Tinh Vân. Diêu Sùng quản Điện Tiền Tư, cấm quân trong cung, hiện tại tiên hoàng vừa mất, hắn liền lập tức đến nương tựa Trường Bình Vương. Nữ nhi muốn cho Diêu Sùng biết, trong triều này là ai làm chủ. Hơn nữa, nếu có thể diệt trừ Diêu gia, thì để tam đệ ngồi vào vị trí Điện Tiền Tư cũng tốt, thuận tiện phụ thân chưởng quản hoàng cung."

Câu cuối cùng khiến Tiêu Hoán có chút động tâm.

Tiêu Hoán vốn nghiêm túc, lúc này rốt cuộc lộ ra ý cười, gật đầu nói:
"Tốt, cứ làm theo lời ngươi. Chỉ là Diêu gia, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, thì không được động."

"Nữ nhi hiểu rõ." Tiêu Mạc Tân đáp.

Trao đổi xong, hai người đứng dậy rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại Tiêu Mạc Tân và Tiêu Tề thị.

Tiêu Tề thị chống tay lên bàn, nét mặt dịu dàng bước tới, nhẹ giọng gọi nàng:
"Thái hậu, ta..."

"Trong cung còn có việc, ta cáo từ trước." Tiêu Mạc Tân hơi gật đầu, xoay người rời khỏi đại sảnh Tiêu phủ.

Tiêu Tề thị bước tới hai bước, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nàng rời đi.

Đối với vị Tiêu Tề thị này, Tiêu Mạc Tân trong lòng luôn mang một mối vướng mắc. Năm đó, mẫu thân nàng khó sinh qua đời, người này đường đường là muội muội của mẫu thân, đến để phúng viếng, nhưng lại ngấm ngầm thông đồng cùng Tiêu Hoán. Hơn nữa, ngay trong tang sự ấy, còn sinh hạ một đứa con.

Tiêu Mạc Tân chưa từng gọi bà một tiếng "di nương", bởi trong lòng nàng không hề có tình cảm thân thích, càng không có chỗ để dung tha.

Tiêu Mạc Tân ra khỏi Tiêu phủ từ cửa sau, thân ảnh còn chưa hiện, đã nghe thấy bên trong có tiếng động, Ngàn Nguyệt liền lập tức tiến lên đứng chờ ở cửa.

Chờ nàng vừa đẩy cửa bước ra, Ngàn Nguyệt đã vội duỗi tay nghênh đỡ:
"Thái hậu."

Tiêu Mạc Tân nhìn nàng, mỉm cười hỏi:
"Ngươi biết nơi nào trong đô thành chơi vui nhất không?"

"Á...?" Ngàn Nguyệt bị hỏi đến nghẹn họng, trong mắt đầy nghi hoặc.
Thái hậu sao lại đột nhiên hỏi nàng nơi nào vui chơi trong đô thành?

Tiêu Mạc Tân khẽ cười:
"Nếu ngươi không biết, vậy thì để bổn cung mang ngươi đi một chuyến, xem thử trong lúc quốc tang, đô thành này còn có thể phồn hoa tự tại đến mức nào."

Ngàn Nguyệt càng thêm ngốc:
"Hả?... Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip