Chương 16 Giết gà dọa khỉ
Sáng sớm hôm sau, toàn đô thành chấn động.
Tin tức truyền ra: thị vệ thân quân Bộ Quân tư Đô Ngu chờ – Trương Trác – trong lúc quốc tang lại dám tìm hoan mua vui, vi phạm nghiêm trọng quốc pháp, thái độ còn ngang ngược, bị xử cực hình. Nghe nói, bị Đại Lý Tự chém đầu ngay tại chỗ.
Khi Giang Trịnh Bình nhận được tin, đầu của Trương Trác đã bị hai thợ giày khâu lại sơ sài, người nhà Trương gia nước mắt nước mũi lẫn lộn, ôm thi thể trở về. Phải nói, nữ nhân ở Vĩnh An cung này ra tay sạch sẽ lưu loát, không chút dây dưa, chiêu này giết gà dọa khỉ chẳng những cảnh cáo Trường Bình Vương, mà còn rung động cả triều văn võ bá quan.
Giang Diên nhớ lại những chuyện mình từng làm với vị Thái hậu kia, chỉ sợ có mười cái đầu cũng không đủ chém, bất giác đưa tay sờ cổ, may mắn còn nguyên, về sau quả thật nên thận trọng, chớ có trêu chọc người lung tung nữa.
Trường Bình Vương phủ – Đại đường tiền thính
Bang!
Giang Trịnh Bình hung hăng ném chén trà trong tay, chén rơi xuống thảm mềm, vỡ tan thành từng mảnh.
"Được lắm nàng một cái Tiêu Mạc Tân!" Hắn thở dốc mắng lớn, "Dám không một lời đã giết thị vệ thân quân Bộ Quân tư Đô Ngu của ta! Nếu không phải ta còn niệm tình nàng là quả phụ của tiên đế, cô nhi quả phụ đáng thương, làm sao có thể nhẫn nhịn để nàng càn rỡ như vậy! Xem ra nàng đã thật sự muốn đối kháng với bổn vương!"
Giang Diên đứng bên cạnh im lặng không nói, lòng bàn tay giấu sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, suy nghĩ điều gì đó.
Giang Nhược Y đứng dậy bước đến gần Giang Trịnh Bình, dịu giọng an ủi:
"Phụ thân, xin người bớt giận. Nữ nhi thấy rằng chuyện Trương Trác bị xử trảm, cũng không hoàn toàn là điều xấu."
"Ồ? Y nhi có ý gì?" Giang Trịnh Bình vẫy tay áo, xoay người ngồi xuống.
Giang Nhược Y chậm rãi nói:
"Tuy Trương Trác là thân tín của phụ thân, nhưng những năm gần đây ỷ thế làm càn, làm không ít chuyện thất đức, khiến nhiều quan viên trong triều bất mãn. Nay bị Thái hậu lấy danh nghĩa quốc pháp xử chém, vừa là trừng trị đúng tội, lại vừa giúp đám quan lại kia nguôi giận, oán khí đối với phụ thân cũng phần nào được xoa dịu."
Nếu nói như vậy, Trương Trác chết cũng không oan. Nhưng Giang Trịnh Bình vẫn không phục:
"Y nhi, nay Điện Tiền Tư bị Diêu gia nắm giữ, thị vệ thân quân mã quân thì bị Ngạn gia khống chế, hai nhà đó như gió chiều nào theo chiều ấy. Mà Giang gia ta bị tiên hoàng đề phòng, nhiều năm mới có thể miễn cưỡng an bài một tên Bộ Quân tư như Trương Trác. Hắn chết rồi, chẳng khác nào Giang gia mất đi một nhãn tuyến quan trọng trong đô thành."
Giang Nhược Y suy nghĩ rồi đáp:
"Cha, Trương Trác không còn, nhưng Bộ Quân đô chỉ huy sứ – Thượng Quan Chiêu – vẫn còn tại vị. Nữ nhi từng nghe hắn vì đánh bạc nợ nần chồng chất, bị chủ nợ vây đến tận cửa. Nếu lúc này chúng ta ra tay giúp đỡ, tuy không hoàn toàn khống chế được hắn, nhưng ít ra cũng có thể khiến hắn nể tình."
Giang Trịnh Bình lắc đầu:
"Thượng Quan Chiêu ta biết rất rõ. Hắn thấy tiền sáng mắt, còn là hạng người gió chiều nào theo chiều ấy gấp mười lần Diêu gia, Ngạn gia. Hôm nay ta giúp hắn, ngày mai kẻ khác đưa thêm bạc, hắn quay đầu liền bán đứng ta thôi."
Đó cũng là lý do Giang Trịnh Bình chưa từng mượn sức Thượng Quan Chiêu.
"Giá như Chính Thanh ở đây thì hay rồi..." Hắn thở dài, rồi đột nhiên trừng mắt nhìn Giang Diên: "Lúc trước lẽ ra phải bắt ngươi theo Chính Thanh ra biên cương rèn luyện! Đường đường là Giang gia chi nữ, mỗi ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, bị người đời phê phán, làm mất hết thể diện Giang gia! Thật chẳng nên thân gì cả!"
Giang Diên bị mắng một trận không hiểu đầu đuôi, lập tức nghiêng mình hành lễ:
"Phụ thân dạy bảo rất đúng. Nữ nhi từ nay về sau nhất định sẽ sửa đổi, sống cho ra người."
"Cút đi!" Giang Trịnh Bình vung tay.
Giang Diên lần nữa chắp tay: "Nữ nhi cáo lui."
Từ sáng sớm bị gọi đến đợi suốt một canh giờ, chẳng được nói gì, mà vừa mới mở miệng lại bị mắng cho một trận — cũng thôi, hắn mắng thì mắng, dù sao nhân phẩm mình đúng là có vấn đề thật.
Ra khỏi sảnh, Giang Diên men theo đại môn vương phủ, đi đường tắt đến thẳng Đại Lý Tự.
Vì vụ Trương Trác, Đại Lý Tự và thị vệ thân quân mã quân đều bị cuốn vào cơn sóng dữ, khắp nơi trong đô thành đều đang truy xét các quan viên trốn quốc tang để tụ hội, mua vui, cưới thiếp.
Đặc biệt là bè đảng của Trường Bình Vương, bị bắt thì hoặc là xử trảm ngay, hoặc là cách chức, biếm trích ra biên ải.
Vừa mới bước chân vào hậu đường Đại Lý Tự, chân sau còn chưa kịp bước vào, đã bị ai đó kéo mạnh vào một góc.
Ngẩng đầu lên nhìn, là Diêu Tinh Vân.
"Ngươi làm cái gì mà thần thần bí bí vậy?" Giang Diên nhỏ giọng.
Diêu Tinh Vân kéo nàng vào chỗ khuất, ghé sát tai nói khẽ:
"Ta nghe nói hiện tại Đại Lý Tự và thị vệ thân quân mã quân đang lùng sục khắp nơi mấy kẻ quốc tang còn dám ăn chơi. Chúng ta tối qua đi nhất phẩm tửu quán... ngươi ngàn vạn lần đừng để lộ ra, nếu không Thái hậu mà biết, e rằng sẽ đem chúng ta chém đầu lập uy đó! Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng nói!"
"Ừm." Giang Diên bỗng nhiên tỉnh táo hẳn.
Chuyện tối qua nếu để Thái hậu biết thì không sao, nhưng nếu để triều đình kẻ khác nắm được, hậu quả sẽ khó lường. Tốt nhất gần đây nên ngoan ngoãn, chớ gây chuyện thêm.
Vụ việc lần này khiến Đại Lý Tự cũng bận tối mắt, mỗi ngày đều có quan viên bị bắt vào thẩm tra, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi lý do.
Có kẻ bị vợ cáo vì ngoại tình, có lão thần nhìn trộm nha hoàn, có kẻ tụ tập uống rượu nghe nhạc, có kẻ vì ganh đua quyền lực mà bị người tố cáo — náo nhiệt chẳng kém gì một khu chợ.
Giang Diên, Diêu Tinh Vân cùng bốn vị tự thừa khác buông hết án cũ, theo Hàn Vân Mặc xử lý các vụ mới, mỗi ngày đầu óc quay mòng mòng, chẳng hiểu sao cứ thấy đời thật bất công.
"Ai u, ta má ơi, mệt chết tiểu gia rồi, tiểu gia xưa nay chưa từng vội vàng thế này a!"
Diêu Tinh Vân mệt đến mức nằm sõng soài trên mặt đất, thở không ra hơi.
Giang Diên theo sau bước lại gần, thong thả ngồi xổm xuống bên cột gỗ, tháo quan mũ đặt vào lòng, nghiêng đầu co một chân dài lên, khuỷu tay tựa lên đầu gối, khẽ chống cằm, giữa mày nhíu nhẹ, trông ra bộ dáng đang suy nghĩ điều gì sâu xa.
Bốn vị tự thừa còn lại, bốn người từ Oai Tam Đảo cùng Diêu Tinh Vân, cũng học theo nàng nằm lăn xuống đất, chẳng chút bận tâm gì đến hình tượng.
Diêu Tinh Vân nằm đó một hồi, bỗng ngẩng đầu, đảo mắt tìm kiếm gì đó, vừa thấy được liền đá một cước qua, hỏi:
"Ai, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhìn ngây người ra. Đêm nay muốn đi uống hai ly rượu không?"
Tuy hiện tại việc bắt bớ quan lại bận rộn như con thoi, nhưng uống hai ly rượu thì chẳng đáng là gì, chỉ cần uống một chút rồi dừng lại là được.
Giang Diên vẫn nhìn chằm chằm mặt đất, ánh mắt vô hồn, buồn bã nói:
"Các ngươi không thấy có chỗ nào kỳ quái sao?"
"Kỳ quái cái gì?" – Diêu Tinh Vân hỏi.
Uống rượu thì có gì mà kỳ quái.
Giang Diên buông tay, ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nói:
"Triều đình khi mới tra ra việc này, sấm sét vang trời, bắt một người giết một người, tuyệt không nương tay. Nhưng hiện giờ, chỉ bắt không giết, tả đoạn hình và hữu trị ngục đều đã chật cứng người, triều đình lại không ban lệnh xử tử. Các ngươi không cảm thấy lạ sao?"
"A?" – Diêu Tinh Vân ngơ ngác – "Không hiểu."
Lúc này, một vị tự thừa tên Đỗ Hiểu Uyển bỗng ngồi dậy, bước lại gần, đứng bên cạnh Giang Diên nói:
"Giang tự thừa, ta cũng thấy điểm này khả nghi. Bao nhiêu quan viên bị bắt vào, nếu thật sự xử tử, thì triều đình chẳng phải trống rỗng cả mảng lớn sao? Hiện giờ cách kỳ khoa cử còn hai năm, lấy đâu ra người mà bổ khuyết?"
"Ân?" – Được nàng nhắc nhở như thế, Giang Diên chợt thông suốt, dường như đã hiểu ra được chút ít ý tứ trong lòng triều đình.
Trong cung, vị Thái hậu kia, tám phần là muốn dùng ơn huệ để cảm hóa, vừa răn vừa tha.
Diêu Tinh Vân cũng ngồi dậy, nhìn Giang Diên rồi lại nhìn Đỗ Hiểu Uyển, nghi hoặc nói:
"Các ngươi đang nói cái gì vậy? Ta sao chẳng hiểu một chữ."
"Này có cái gì..."
"Các ngươi là công vụ đã làm xong, cho nên mới tụ họp nơi đây nói chuyện phiếm sao?"
Một thanh âm nghiêm nghị đột nhiên truyền tới từ trên cao, sáu người tức thì giật mình, vội vàng đội lại quan mũ, chỉnh lại quan bào, tay chân luống cuống đứng dậy, xếp hàng thẳng tắp, đầu cúi rạp xuống đất.
Nam Cung Đàn ánh mắt sắc lạnh quét qua sáu người, trầm giọng nói:
"Văn đại nhân hôm nay bận đến giờ còn chưa uống nổi một ngụm nước. Thế mà các vị tự thừa đây lại nhàn hạ đến độ luận bàn chuyện triều đình?"
Sáu người không dám ho he một lời, cúi đầu im thin thít.
Đại Lý Tự có hai vị thiếu khanh, Hàn Vân Mặc là một trong số đó, quản lý hữu trị ngục; còn người trước mắt — chính là Nam Cung Đàn, quản lý tả đoạn hình. Hai người là song trụ của Đại Lý Tự.
Nói đến Hàn Vân Mặc, tuy gương mặt lạnh như băng quanh năm, nhưng chỉ cần ngươi không đụng tới hắn, hắn cũng không làm khó ngươi. Thế nhưng Nam Cung thiếu khanh thì khác, nàng xử sự nghiêm khắc, thiết diện vô tư, không dung nửa hạt cát, bình thường đối với bọn họ sáu người tự thừa đánh mắng không kiêng dè, tuyệt chẳng xem bọn họ là con cháu nhà quyền quý đến đây góp mặt lấy số. Bởi thế bọn họ mỗi lần thấy nàng đều như chuột gặp mèo, khiếp đảm vô cùng.
Nam Cung Đàn quét mắt nhìn sáu người một vòng, lạnh giọng nói:
"Nếu sáu vị tự thừa đã rảnh rỗi như thế, chi bằng đi giúp tả đoạn hình và hữu trị ngục đưa cơm, quét dọn phòng giam. Dù sao cũng là người các ngươi một tay đưa vào."
Sáu người đồng loạt cúi người, đồng thanh đáp:
"Vâng, thiếu khanh đại nhân."
Chờ Nam Cung Đàn đi khuất, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, Thịnh Vinh Chính nhỏ giọng lầu bầu:
"Cái vị Nam Cung Đàn này bất quá là một Võ Trạng Nguyên vào làm thiếu khanh mà thôi, có cần thiết tính tình lớn đến vậy không? Ngày thường, ngay cả Văn đại nhân cũng chưa từng hung dữ với chúng ta như thế."
Giang Diên xoa xoa cổ, nói đỡ một câu:
"Nam Cung đại nhân không chỉ là Võ Trạng Nguyên, nàng còn là Văn Trạng Nguyên năm đó. Đại Lương vương triều ta từ lập quốc tới nay, nàng là vị văn võ Trạng Nguyên duy nhất, lại là Omega. Chính vì nàng, tiên hoàng mới phá lệ cho nữ tử Omega dự thi võ khoa."
"Thế thì sao chứ? Có gì đáng kiêu ngạo?" – Thịnh Vinh Chính không phục.
Đỗ Hiểu Uyển nghiêng người, lạnh giọng nói:
"Có gì mà không thể kiêu ngạo? Ngươi thử đi thi mà xem, có thể làm Võ Trạng Nguyên, hay Văn Trạng Nguyên? Chúng ta sáu người ai vào cũng đều có bối cảnh, ai có bao nhiêu bản lĩnh đều rõ. Ngươi khinh người khác, thì trước tiên tự xem mình là thứ gì đi – một quả hồng mềm."
Hai người lập tức lại cãi nhau.
Thịnh Vinh Chính là nam Omega, được Thịnh gia đưa vào Đại Lý Tự chủ yếu để tìm mối kết thân tốt, mong cưới được nhà tử tế. Hắn chẳng mấy quan tâm công vụ, suốt ngày chỉ lo tìm ý trung nhân.
Còn Đỗ Hiểu Uyển, là nữ Omega, từ nhỏ mê tập võ, không ưa đọc sách. Nếu không nhờ Nam Cung Đàn vì nàng mà mở lối, chỉ e giờ này nàng đã bị gả đi, sống đời nội trợ, sinh con dạy cái. Vì thế nàng luôn tôn kính Nam Cung Đàn như thần.
Về phần Giang Diên, đối với những chuyện như vậy, chỉ cần hai người không đánh nhau đến chết, nàng cũng không can thiệp. Dẫu sao ra khỏi cửa Đại Lý Tự, nói không chừng ai nấy đều là đối thủ tranh đấu, bớt chuyện là hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip