Chương 39 Hồi cung

Người kia không còn vướng bận lớp da hóa trang, động tác linh hoạt rõ rệt hơn nhiều, cũng không giống lúc trước bộ dạng thiểu năng dễ bị xem thường.

Giang Diên vững tay cầm trường kiếm, cùng hắn giao thủ. Trong tay hắn chẳng có binh khí nào ngoài mười đầu ngón tay sắc nhọn như trảo, thoạt nhìn là thiết trảo do kim loại rèn thành. Nhưng kiếm pháp của Giang Diên đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, chẳng mấy chốc nàng đã chém rụng từng chiếc móng sắt kia, không chừa lại một cái nào.

Nàng nhẹ giọng giễu cợt, thu kiếm lui về một bước, động tác thành thạo:
"Muốn hay không, ta tiện tay giúp ngươi cắt luôn mấy lọn tóc?"

Quái vật giận dữ rút tay về, nhìn hai bàn tay trụi lủi mà trong lòng cuộn lên một trận phẫn nộ. Hắn đột nhiên rút ra từ trong tay áo một thanh nhuyễn kiếm, thân kiếm mảnh dài uốn lượn, lấp lóe hàn quang. Động tác linh hoạt dị thường khiến Giang Diên thoáng nhíu mày — thì ra người này lại là cao thủ sử dụng nhuyễn kiếm, vậy vừa rồi chẳng qua là cố tình làm ra vẻ kém cỏi để che giấu thực lực?

Tên kia cười lạnh, lạnh lùng nói:
"Tiểu nha đầu, đừng tưởng biết chút võ công là có thể cậy mạnh. Hôm nay, ta muốn lấy mạng ngươi."

Giang Diên không đáp, ánh mắt trầm xuống, thu lại nụ cười giễu cợt. Nàng đánh lên mười hai phần tinh thần, lập tức xuất chiêu đánh đòn phủ đầu.

Thân hình như tia chớp, trường kiếm như rồng bay, khí thế hừng hực lao thẳng về phía trước. Song phương kiếm phong vừa chạm, tiếng binh khí giao kích ngân vang khắp không gian. Nhuyễn kiếm của đối phương lợi dụng thân mềm uyển chuyển, liên tục hóa giải thế kiếm của nàng, nhiều lần thoát khỏi đường kiếm sắc bén chỉ trong đường tơ kẽ tóc.

Tuy như đang lui về, nhưng chiêu chiêu của hắn lại âm thầm ép ngược Giang Diên về phía sau, thế kiếm vòng vo hiểm độc, không đơn giản là phòng ngự.

Ánh kiếm lấp lóe, thân ảnh hai người như quấn lấy nhau giữa đêm tối.

Trận quyết chiến, còn lâu mới kết thúc.

Lòng bàn chân Giang Diên chỉa xuống đất, lại lần nữa xuất kiếm.

Người nọ nghiêng người tránh chiêu, mềm mại khom lưng, thuận thế ném kiếm về phía Giang Diên. Một đạo bạch quang lướt qua trước mắt, Giang Diên ở không trung xoay mình, tránh thoát thế kiếm, nhưng trường kiếm trong tay nàng vẫn chưa thu về, thẳng tắp ép sát người nọ.

Người nọ thấy vậy, vội vã thu kiếm ngăn đỡ, song vẫn bị lực đạo của nàng đánh lui liên tiếp mấy bước.

Hai người đồng thời dừng tay.

Giang Diên đứng thẳng, thân hình vững vàng, trường kiếm trong tay vẫn như cũ chỉ thẳng về phía đối phương.

Người nọ đưa tay che ngực, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, nói:

"Không thể tưởng được, ngươi thân là nữ tử, lại có công phu như thế. Không bằng theo ta học nghệ, ta định đem toàn bộ võ nghệ truyền thụ cho ngươi."

Giang Diên nhướng mày, vừa đánh vừa đòi thu đồ đệ, còn là nữ tử, nàng lạnh nhạt nói:

"Ngươi nói sai rồi. Nếu thật muốn nhận sư phụ, cũng phải là ngươi bái ta mới đúng."

Người nọ cười hắc hắc, nói:

"Ta muốn ngươi bái ta làm sư phụ, là bởi vì ta còn có rất nhiều chiêu chưa dùng ra. Chờ ta dùng hết, ngươi nhất định không đánh lại ta."

Giang Diên giơ kiếm trong tay:

"Được a. Vậy thì tái tỷ thí một phen, ngươi cứ việc dùng hết toàn bộ bản lĩnh đi."

Nói xong liền muốn ra tay tiếp.

Người nọ thấy thế, vội lui một bước, khoát tay nói:

"Hôm nay đánh tới đây là đủ rồi. Ngày khác có rảnh, ta lại đến tìm ngươi hảo hảo luận võ. Tiểu cô nương, cáo từ, ngày sau tái kiến."

Lời vừa dứt, hắn liền xoay người thi triển khinh công, nháy mắt đã biến mất vào màn đêm.

Nhìn dáng vẻ ấy, tựa hồ còn chưa thi triển toàn bộ thực lực.

Bên cạnh, thôn dân chứng kiến yêu quái bị đánh lui, rì rầm bàn tán:

"Đi rồi? Yêu quái kia bị đánh chạy rồi sao? Thoạt nhìn cũng không giống yêu quái cho lắm."

"Giống như người giả trang thì đúng hơn."

"Không thể nói chắc. Dù là người, nhưng móng tay với tóc đều là thật, biết đâu là yêu vật hóa thành người."

"Cũng có lý."

Thấy xung quanh người người đều ra xem náo nhiệt, Giang Diên không tiện ở lại, xoay người thi triển khinh công rời đi, đến chỗ thôn dân không trông thấy, tháo khăn che mặt, từ sau tường nhà họ Trương lật vào, lúc Trương nương không chú ý, nàng men theo cửa sổ đã vỡ mà chui vào.

Cất kiếm vào túi, Giang Diên dẫm lên giường, nhảy lên xà nhà, một tay vòng qua eo Tiêu Mạc Tân, ôm người từ trên xuống dưới, nhẹ giọng hỏi:

"Không sao chứ?"

"Không việc gì." Tiêu Mạc Tân lắc đầu.

Trước đó, Giang Diên muốn ra xem cái gọi là yêu quái rốt cuộc là thứ gì, lại lo Tiêu Mạc Tân một mình ở đây gặp kẻ xấu, nên đã đưa nàng lên xà nhà ẩn thân.

May mắn không xảy ra chuyện.

Hai người cùng buông tay.

Tiêu Mạc Tân nhìn cửa sổ bị phá hỏng bởi yêu vật, nhẹ giọng nói:

"Yêu vật kia thoạt nhìn giống người giả trang. Ngươi giao thủ với hắn ngoài kia sao?"

"Ừ, võ công không tầm thường." Giang Diên đáp.

Vì chuyện yêu quái, thôn Giếng Tử tối đó liền náo loạn. Dân làng tự phát kéo nhau tới trước tượng đá Huyền Thánh đạo nhân quỳ lạy.

Giang Diên và Tiêu Mạc Tân để lại ba lượng bạc cho Trương nương, dắt ngựa, nhân lúc đêm đen gió lớn, toàn thôn đều đang ở bên tượng đá, liền lặng lẽ rời khỏi Giếng Tử Thôn, trở về chùa Bàn Nhược.

Rời đi đã lâu, nếu không quay lại e rằng bị nghi ngờ.

Về đến nơi, Giang Diên ôm Tiêu Mạc Tân một đường trèo tường trở lại Tịnh Từ điện. Tiểu Ngọc và Tiểu Sơn vừa thấy các nàng, liền vội vàng tiến tới bẩm báo:

"Thái hậu, cuối cùng ngài cũng trở về. Hôm nay bên ngoài điện có rất nhiều người đến tìm, suýt nữa đã xông vào."

Tiêu Mạc Tân lạnh giọng hỏi:

"Là những ai?"

Tiểu Ngọc cúi đầu đáp:

"Có Đại Lý Tự khanh Văn đại nhân, Trường Bình Vương, Tiêu Thái sư cùng Trưởng công chúa."

Nhiều người như vậy... Giang Diên quay sang nhìn Tiêu Mạc Tân. Chẳng lẽ chuyện của vị hòa thượng Tịnh Chân thật sự có biến?

Nhưng cũng không đến mức khiến nhiều người tới tìm nàng như vậy.

Bỗng nhiên, cửa lớn Tịnh Từ điện bị đẩy ra. Ngàn Nguyệt bước nhanh vào, sắc mặt ban đầu còn khó coi, vừa thấy Tiêu Mạc Tân đang đứng trong sân, ánh mắt liền sáng lên, chắp tay hành lễ:

"Thái hậu."

"Vất vả cho ngươi." Tiêu Mạc Tân nhẹ giọng an ủi.

Những kẻ ngoài kia chẳng ai dễ đối phó, nàng có thể một mình cản được bấy nhiêu người, hẳn đã chịu không ít uất ức.

Ngàn Nguyệt mỉm cười, nói:

"Trưởng công chúa và Trường Bình Vương đang ở cửa đại điện, nói nếu ngài còn không ra, họ sẽ phá cửa xông vào."

"Lá gan cũng lớn thật." Tiêu Mạc Tân trầm ngâm một lát, rồi dặn:
"Nói với họ, ta thay xiêm y xong sẽ ra."

"Vâng." Ngàn Nguyệt lĩnh mệnh lui đi.

Tiêu Mạc Tân quay đầu nói với Giang Diên:

"Ngươi đi cùng ta, thay một bộ y phục trước."

"Dạ." Giang Diên đi theo nàng vào trong.

Tiểu Ngọc và Tiểu Sơn hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc Thái hậu đối với vị Giang đại nhân này hình như có phần đặc biệt không giống.

Hai người thay y phục xong, Tiêu Mạc Tân mặc một thân thường phục đơn sắc, tóc dài buông sau lưng, trên người không mang trang sức quý giá hay chuỗi ngọc lấp lánh, song chỉ cần đứng đó, vẫn đẹp đến lạ thường.

Giang Diên thì vận bộ quan phục thị vệ Bộ Quân Tư của Đô Ngu, là trang phục gấm được Gấm Viện đưa đến từ sớm.

Sau khi hai người ra ngoài, Tiểu Ngọc và Tiểu Sơn dẫn đường đến cửa chính. Mở rộng đại môn Tịnh Từ điện, bên ngoài, ngoại trừ Trường Bình Vương và Trưởng công chúa, những người khác vừa thấy Tiêu Mạc Tân liền đồng loạt khom lưng hành lễ:

"Tham kiến Thái hậu!"

Trưởng công chúa xúc động bước lên một bước:

"Hoàng tẩu!"

Tiêu Mạc Tân trên mặt nở nụ cười nhu hòa, chậm rãi bước đến, dịu dàng hỏi han:

"A Phù, làm sao vậy?"

Nghe giọng nói dịu dàng như nước của nàng, trong lòng Giang Diên bỗng nổi lên một cơn ghen tuông, tay trái vô thức siết chặt chuôi quan đao bên hông. Ngoài bản thân nàng ra, Tiêu Mạc Tân đối ai cũng ôn nhu như vậy...

Tiêu Mạc Tân ánh mắt vẫn dịu dàng, tiếp tục nói:

"Vừa rồi ta nghe Tiểu Ngọc và Tiểu Sơn nói, ngươi cùng Trường Bình vương đợi ta bên ngoài cả một ngày, là có chuyện gì gấp? Đều do ta sơ ý, cầu phúc mà quên cả thời gian, khiến ngươi phải chờ lâu."

"Không sao đâu, hoàng tẩu."
Giang Hoài Phụ bị dăm ba lời của Tiêu Mạc Tân nói đến mềm lòng, liền nắm chặt tay nàng, ôn tồn nói:
"Ta nghe nói gần đây ở chùa Bàn Nhược có án mạng, hình như có người muốn mưu hại hoàng tẩu, cho nên đặc biệt đến đây xem xét. Nhưng Ngàn đại nhân nói, ngài từ hôm qua đã bắt đầu đóng cửa cầu phúc, không để bất kỳ ai tiến vào."

Tiêu Mạc Tân nhẹ giọng đáp:
"Chính bởi vì nguyên nhân này, ta mới muốn đóng cửa tụng kinh vì Tiên hoàng cầu phúc, khẩn cầu cho bách tính vạn an"

Giang Hoài Phụ cảm động:
"Hoàng tẩu thật có tâm."

"Không có gì." Tiêu Mạc Tân lắc đầu, "Chỉ cần các ngươi đều bình an là tốt rồi. Phải rồi, a Phụ ngươi đã đến đây, Hoàng thượng một mình ở trong cung thì làm sao bây giờ? Ngươi mau chóng trở về chiếu cố Hoàng thượng đi."

Giang Hoài Phụ vẫn nắm chặt tay nàng, trấn an nói:
"Ta cùng vương huynh đến đây là để thỉnh hoàng tẩu hồi cung."

Giang Trịnh Bình đứng phía sau nàng không nói một lời, sắc mặt xanh mét, thoạt nhìn không giống như thật lòng muốn mời Tiêu Mạc Tân hồi cung, tám phần là bị Giang Hoài Phụ kéo theo.

Giang Diên chăm chú nhìn Tiêu Mạc Tân một lúc lâu, rồi lại liếc sang phụ thân nàng người từng nhiều năm là đối thủ của Tiêu Mạc Tân, nay lại để chính tay em gái mình đi thỉnh đối thủ về cung, chỉ sợ trong lòng hắn khó mà thoải mái.

Lúc này nàng bỗng có chút hiểu vì sao trong lòng Tiêu Mạc Tân lại chất chứa hận ý sâu như vậy.

"Vì sao?" Tiêu Mạc Tân giả vờ không hiểu.

Giang Hoài Phụ thở dài, bất đắc dĩ nói:
"Từ lúc hoàng tẩu rời cung đến chùa Bàn Nhược cầu phúc, Hoàng thượng vẫn cứ ồn ào muốn gặp ngài. Ngài không ở, hắn liền không chịu ăn, không chịu ngủ, suốt ngày nhốt mình trong phòng. Ta với vương huynh cũng không có cách nào khác, chỉ đành nghe theo hắn, đến thỉnh ngài hồi cung. Cầu phúc cho Tiên hoàng, ở Vĩnh An điện cũng có thể cầu."

Tiêu Mạc Tân cúi đầu, do dự nói nhỏ:
"Chuyện này..."

Giang Hoài Phụ đã bị Hoàng thượng khóc đến nhức cả đầu, thấy Tiêu Mạc Tân vẫn còn chần chừ, liền dứt khoát nắm lấy cổ tay nàng kéo đi:
"Hoàng tẩu, ngài đừng do dự nữa. Mau theo ta hồi cung. Ta đã đáp ứng Hoàng thượng, tối nay nhất định sẽ đưa ngài trở về. Hắn vẫn đang đợi ngài đó."

Tiêu Mạc Tân bị kéo đi bất ngờ, không kịp phản ứng, liền khẽ hô:
"A Phụ, chậm một chút, ta về là được rồi."

"Được, đi nhanh một chút." Giang Hoài Phụ vẫn không buông tay.

Hai người cứ thế lôi kéo nhau rời khỏi.
Giang Diên làm như không thấy Giang Trịnh Bình, bước nhanh theo sau. Tiểu Ngọc và Tiểu Sơn thì quay về Tịnh từ điện, thu dọn y phục cùng đồ dùng của Thái hậu, chuẩn bị đưa vào cung sau.

Ngàn Nguyệt không theo cùng, nàng xoay người đi đến trước mặt thị vệ, lạnh lùng dặn:
"Tịnh từ điện không cần trông coi nữa, dẫn người về quân doanh nghỉ ngơi đi."

"Tuân lệnh Ngàn đại nhân." Đám thị vệ lập tức lui đội.

Chuyện ở chùa Bàn Nhược và thôn Giếng Tử vẫn chưa rõ ràng, nay Thái hậu đột ngột hồi cung, lo rằng kẻ giật dây phía sau sẽ còn tiếp tục hành động.
Tiêu Mạc Tân hơi nghiêng đầu, nhìn về phía thân ảnh vẫn luôn đi theo bên trái, muốn nói với Giang Diên điều gì đó, nhưng lại bị Giang Hoài Phụ giữ chặt, không thể lại gần.

Nàng đành theo lên xe ngựa hồi cung.

Giang Diên cưỡi ngựa dẫn đường phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại xe ngựa phía sau, tay siết chặt dây cương.

Việc Thái hậu được Trưởng công chúa tự mình nghênh đón hồi cung, sáng sớm hôm sau đã truyền khắp triều đình.

Văn võ bá quan khi lên triều, thấy Thái hậu buông rèm chấp chính bên cạnh Hoàng thượng, trong lòng không khỏi phỏng đoán.
Trưởng công chúa sao lại dễ dàng tiếp Thái hậu hồi cung như vậy? Chỉ sợ vì thế lực của Trường Bình Vương ngày càng lớn mạnh, nàng một người không đủ sức đối phó, có Tiêu Mạc Tân trong cung, ít ra cũng có thể kềm chế được phần nào.

Vị Trưởng công chúa này, bề ngoài hiền lành, nhưng dù sao cũng là người hoàng gia, sao lại không hiểu đạo lý trong chốn triều đình?

Tiêu Mạc Tân ngồi phía trên đại điện, ánh mắt lạnh lẽo quét qua chư vị đại thần bên dưới, mở miệng nói:
"Bổn cung nhận chân tình từ Trưởng công chúa nên đêm qua đã hồi cung. Tuy nhiên, việc cầu phúc cho Tiên hoàng vẫn chưa hoàn tất, bổn cung sẽ tiếp tục ở Vĩnh An điện tụng kinh. Ngoài ra, án mạng ở chùa Bàn Nhược vẫn chưa tra rõ, Văn đại nhân."

Văn Tuệ Nguyên từ trong hàng bước ra, chắp tay:
"Thần có mặt, Thái hậu."

Tiêu Mạc Tân hỏi:
"Án mạng kia tra đến đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip