Chương 75 Chất vấn

Về chuyện triều đình vừa rồi, Giang Hoài Phụ còn nhiều thắc mắc muốn hỏi Tiêu Mạc Tân. Nhưng Giang Diên và Giang Nhược Y ở đây, nàng thấy bất tiện, bèn tìm cớ:
"Diên Nhi, Y Nhi, hôm nay hai ngươi không cần dạy Hoàng thượng. Đợi ngày mai mưa tạnh rồi hãy đến. Giờ về lo việc riêng đi, trên đường nhớ cẩn thận."

Giang Diên và Giang Nhược Y chắp tay:
"Dạ, điện hạ."

Cả hai lui ra, xoay người rời Tuyên Đức Điện. Thị nữ hai bên đưa dù giấy, Giang Diên cầm, bước đi trước.

Lúc rời đi, Giang Diên gặp Tiểu Ngọc. Nàng bước tới chắn trước mặt, thì thào:
"Thái hậu bảo ngài đến Vĩnh An Điện chờ."

" Được" Giang Diên không suy nghĩ nhiều mà trả lời.

Tuyên Đức Điện

Tiểu hoàng đế được Phùng Chính đưa đi nghỉ ngoi. Giang Hoài Phụ đứng trước Tiêu Mạc Tân, hỏi: "Hoàng tẩu, ta không rõ. Kinh Nam Đạo Lưu Nham, sao ngài biết nàng ấy chết bất ngờ?"

Tiêu Mạc Tân bước ra từ sau bàn, tay chắp trước người: "Lưu Nham khi còn ở triều, ta từng gặp qua vài lần. Nàng là người cương trực, thanh liêm, nổi tiếng là bậc thanh quan. Trước khi tiên hoàng băng hà, Kinh Nam Đạo nhiều lần xảy ra nạn tham ô, quan lại tranh nhau vơ vét của cải. Tiên hoàng liền phái Lưu Nham đến nhậm chức Thông phán Kinh Nam Đạo. Qua hai năm, tình hình nơi ấy có chuyển biến tốt.Thế nhưng, hai năm trước có một Giang thị tông thân đến nhậm chức tại đó, khắp nơi tìm cách chèn ép Lưu Nham. Nàng nhiều lần dâng tấu, nhưng đều không có kết quả, một thân một mình chống đỡ đến nay.Nay Kinh Nam Đạo bị lụt, trên dưới giấu nhẹ lộ nặng, Lưu Nham lại đột nhiên tử vong. Giang thị tông thân kia thì gom tiền khắp nơi, nâng giá lương thực, còn ngang nhiên chặn tấu chương. Vụ án như vậy, há lại không kỳ lạ sao?"

"Giang thị tông thân?" Giang Hoài Phụ chỉ nghĩ đến Giang Diên: "Giang gia chúng ta còn ai?"

Tiêu Mạc Tân: ""Tiên hoàng chỉ có ngài và Trường Bình Vương là huynh muội ruột thịt. Nhưng hoàng khảo Lương Trung Tông thì có không ít bào huynh bào muội. Ở Kinh Nam Đạo, Giang thị tông thân kia chính là cháu của Sở Tương Vương - Giang Hưng, là con của bào muội Lương Trung Tông."

"Sở Tương Vương" Giang Hoài Phụ nói.

Năm xưa, Sở Tương Vương tính cách đanh đá, hoàng khảo cũng bó tay, phong nàng ở Lĩnh Nam. Không ngờ cháu nàng cũng ngông nghênh kiêu ngạo không kém.

Dù Tiêu Mạc Tân sắp xếp thỏa đáng, Giang Hoài Phụ càng nghi hoặc. Nàng không giấu, hỏi thẳng: "Hoàng tẩu ở trong cung, sao biết tin này? Trên triều, khi ngài nói về lũ lụt Kinh Nam Đạo, triều thần chẳng ai hay."

"Nhãn tuyến, ám vệ, người trong giang hồ, cùng vài vị triều thần trung thành mà không cố chấp đều là người hữu dụng. Ta chỉ cần hết lòng đối đãi với họ là được" Tiêu Mạc Tân nói.

Giang Hoài Phụ bội phục, lắc đầu: "Hoàng tẩu đúng là nữ Gia Cát, chỉ hơn chứ không kém."

Tiêu Mạc Tân không khiêm tốn: "Điện hạ quá khen. Ta chỉ đi theo vận mệnh đến đây, bất đắc dĩ thôi."

Tất cả nhờ Tiêu Hoán nhẫn tâm. Nếu không vì dã tâm, muốn biến nàng thành quân cờ, nàng chẳng có ngày nay.

Về nguồn tin, Tiêu Mạc Tân điểm đến là dừng, chưa đến lúc tiết lộ hết.

Giang Hoài Phụ rất muốn biết hoàng tẩu mượn sức người thế nào, nhưng hỏi, nàng chưa chắc hiểu. Chỉ cần hoàng tẩu không có ý với Hoàng thượng và ngôi báu...

Nghĩ đến đây, nàng im bặt, ngẩng nhìn Tiêu Mạc Tân. Nếu hoàng tẩu có dã tâm với ngôi báu thì sao?

Tiêu Mạc Tân còn việc, không nán lại Tuyên Đức Điện. Đón ánh mắt kỳ lạ của Giang Hoài Phụ, nàng nói: "Điện hạ, tấu chương về Kinh Nam Đạo và Lưu Nham, ta để đây. Ngài xem, có gì cứ tìm ta thương nghị. Ta về Vĩnh An Điện trước."

"Được" Giang Hoài Phụ không giữ.

Tiêu Mạc Tân rời Tuyên Đức Điện. Tiểu Sơn bung dù giấy, nửa người ướt mưa: "Thái hậu, Giang đại nhân đã được Tiểu Ngọc đưa về Vĩnh An Điện."

Tiêu Mạc Tân nhìn đường: "Tốt."

Nàng đẩy dù về phía Tiểu Sơn.

Đạp mưa về Vĩnh An Điện, Tiểu Ngọc đuổi hết thị nữ. Sân vắng tanh. Tiểu Sơn đưa Tiêu Mạc Tân đến cửa điện, thu dù, chờ một bên.

Tiêu Mạc Tân đứng ở cửa, vỗ nước mưa trên người, bước qua ngưỡng. Tiểu Sơn đóng cửa, thu lại dù, cùng Tiểu Ngọc ra sân canh gác.

"Tìm ta có việc gì a?" Giang Diên lên tiếng.

Tiêu Mạc Tân cởi chiếc áo khoác ngoài ướt sẫm, vắt lên khuỷu tay, ngẩng đầu nhìn lên. Nàng khoanh tay, tựa người nơi khung cửa gỗ, trên người là quan bào đỏ bó sát cùng đôi quan ủng. Rõ là y phục đoan chính nghiêm chỉnh, nhưng mặc trên người nàng lại toát ra vẻ bất cần khác thường.

Tiêu Mạc Tân bước tới: "Nhớ nàng."

Giọng bình thản, không chút gợn sóng.

Giang Diên nhíu mày, rồi giãn ra, đứng thẳng kéo Tiêu Mạc Tân vào lòng, ôm eo thon, cúi đầu nói nhỏ: "Nàng không phải người hay nói lời này."

Tiêu Mạc Tân vẫn giữ nụ cười trên môi. Quả nhiên, những lời âu yếm chẳng hợp với nàng. Nàng nhanh chóng thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm giọng nói:

"Hôm nay triều đình có chuyện. Kinh Nam Đạo xảy ra lũ lớn, vậy mà triều đình giấu kín suốt năm ngày. Giờ Dần, ta nhận được mật báo: tri phủ Vương Hồng vì lao bệnh mà mất, còn Thông phán Lưu Nham thì treo cổ tự vẫn. Bởi thế ta nổi giận giữa triều, lập tức hạ lệnh cho Đại Lý Tự tra xét, đồng thời phong Lâm Diệu làm Tuyên dụ sứ, kiêm Thông phán Kinh Nam Đạo."

"Nàng muốn ta đi sao?" Giang Diên bình tĩnh.

Ngón tay nàng vòng sau eo Tiêu Mạc Tân, vuốt ve.

Tiêu Mạc Tân khẽ cứng người, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ trấn tĩnh: "Ừ. Đại Lý Tự không nắm binh quyền. Lâm Diệu tuy trung thành, nhưng đầu óc lại chậm chạp, lại quá bảo thủ. Huống chi ở Kinh Nam Đạo còn có Giang thị tông thân chèn ép, Đại Lý Tự và Lâm Diệu e rằng cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Mà thân phận nàng thì vừa khéo con gái Trường Bình Vương, lại là Đô Ngu Hầu Bộ Quân Tư, trong tay có binh quyền. Có nàng, ta mới yên lòng."

Giang Diên bế ngang nàng, đi vào trong: "Đã rõ. Ngươi bảo Thượng Quan Chiêu sắp xếp."

"Tốt" Tiêu Mạc Tân khẩn trương.

Nàng như giun trong bụng, đoán ngay tâm ý, lại lĩnh hội cực nhanh chuyện giường chiếu. Hôm nay là cả ngày.

Rèm vàng xốc lên, buông xuống. Ngoài cửa sổ sấm rền. Tiêu Mạc Tân bất ngờ nhíu mày, nắm chặt chăn, nhưng bị Giang Diên giữ tay, đan chặt trên đầu. Nàng không rên, vùi đầu hôn. Quần áo chẳng biết rơi đâu, triền miên trong rèm trướng.

Tiêu Mạc Tân mím môi, đầu óc và thân thể nóng rực, khó chịu, muốn giãy, nhưng nghĩ đến chuyến Kinh Nam Đạo nhanh thì mười ngày, chậm thì vài tháng nên nàng chịu đựng, để nàng tùy ý đòi hỏi.

Cảm nhận nữ nhân đáp lại, Giang Diên kéo chăn phủ lên, cúi hôn môi mỏng ấm áp. Tiêu Mạc Tân đỏ mặt, câu cổ nàng kéo xuống. Hương tuyết đầu mùa từ sau gáy lan tỏa vô hạn.

Giang Diên ngửi thấy, đuôi mắt đỏ lên, chẳng còn nhẫn nại.

Khi bị cắn vành tai, Tiêu Mạc Tân hối hận. Muốn thu hồi pheromone, nhưng Giang Diên đã ấn tuyến thể sau gáy, nghiêng đầu hôn, bản năng há miệng...

"Đừng cắn" Tiêu Mạc Tân ngăn.

"Ừ" Giang Diên tỉnh táo, rời môi, hôn lại, hơi thở nặng nề lan tỏa bên tai.

Tiêu Mạc Tân bị hôn, hơi thở dần dồn dập.

Ai trong cung cũng biết tiên hoàng chưa chạm nàng, nàng chưa bị đánh dấu. Nếu bị đánh dấu bây giờ, sóng gió sẽ nổi lên, công sức bao năm đổ sông đổ biển. Nàng không cho phép đều đó xảy ra.

Mưa bên ngoài vẫn rơi, bậc thang trước điện lầy lội, nước chảy xuống rồi đày lại. Rèm trướng trong phòng vẫn kín chặt chưa từng mở.

Giang Diên ôm Tiêu Mạc Tân nằm xuống, kéo chăn đắp, chóp mũi cọ má nàng, hôn khóe môi, thân mật. Hương tuyết đầu mùa tràn ngập. Giang Diên không an phận, sờ eo nàng...

"Giữa trưa rồi" Tiêu Mạc Tân nắm tay nàng, giọng run: "Không mệt sao?"

Giang Diên dừng trên môi nàng, ngồi dậy, gạt tóc trên trán nàng: "Không mệt. Ta luyện võ từ nhỏ, trói bao cát, cối đá, mỗi ngày một canh giờ. Lúc đầu mệt, sau quen rồi."

Tiêu Mạc Tân đưa tay vuốt mặt nàng, lòng bàn tay lướt qua đuôi mắt: "Nàng tra án ở Kinh Nam Đạo xong thì về. Ta đợi nàng ở đây, không đi đâu."

Giang Diên nắm tay nàng, hôn, dễ dàng vượt qua rào cản, chậm rãi: "Không biết sao, lòng ta bất an."

"Vì vụ án?" Tiêu Mạc Tân lo lắng.

Giang Diên lắc đầu: "Không, không rõ. Tổng cảm thấy chuyến Kinh Nam Đạo không bình yên."

Trước đây, dù gặp gì, nàng chẳng có cảm giác này. Hôm nay, nó mãnh liệt lạ thường.

"Đừng lo" Tiêu Mạc Tân ôm nàng, vỗ vai: "Nàng võ công cao cường, đầu óc lại thông minh. Cẩn thận hành sự là được. Bộ Quân Tư, ta sẽ bảo Thượng Quan Chiêu chọn vài người võ công tốt cho nàng để sử dụng"

Giang Diên vùi vào cổ nàng, tham luyến nằm dài.

Tiêu Mạc Tân trấn an.

Hai người ở Vĩnh An Điện đến sau giờ Ngọ. Giang Diên rời cung, đến Bộ Quân Tư chờ sắp xếp.

Tiêu Mạc Tân gắng gượng dậy, triệu Lâm Diệu, Văn Tuệ Nguyên, Thượng Quan Chiêu ở Vĩnh An Điện, gọi cả Giang Hoài Phụ. Làm việc trong triều, vài chuyện cần để nàng biết. Giấu nhiều thì khoảng cách hai bên sẽ lớn.

Tiêu Mạc Tân nói: "Chuyến này, hai vị cứ theo chức trách mà làm, không cần quá gò bó. Còn Giang Đô Ngu hầu, chủ yếu lo an toàn cho các ngươi. Có nàng bên cạnh, ta cũng yên tâm."

"Đa tạ Thái hậu" cả hai cảm kích.

Sáng sớm, chưa tới giờ Mẹo, đoàn người từ Đại Lý Tự khởi hành. Giang Diên cưỡi ngựa dẫn đầu, thân mặc giáp, tay cầm trường kiếm. Sau lưng là hai mươi tướng sĩ võ công cao cường từ Bộ Quân Tư. Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển cũng đi cùng.

Đó là ý của Thượng Quan Chiêu, nhưng cả hai cũng đều rất muốn theo Giang Diên đến Kinh Nam Đạo.

Giang Diên cưỡi ngựa kiểm tra một vòng, xác nhận đủ người, ra lệnh: "Xuất phát!"

"Giá!" Xe ngựa và ngựa chậm rãi tiến lên.

Đến phố chính, Giang Diên ngoảnh nhìn vương cung, hy vọng chuyến đi bình an.

Vĩnh An Điện.

"Khụ khụ" Tiêu Mạc Tân nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, ho khan liên tục.

Tiểu Ngọc bưng thuốc sắc xong, đi đến ngồi cạnh giường, đỡ nàng dậy: "Thái hậu, dậy uống thuốc."

Tiêu Mạc Tân ho thêm, yếu ớt: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip