Chương 8 Manh Mối
Một đường tra hỏi, bất tri bất giác trời đã khuya. Tiếng rao hàng trong hẻm còn náo nhiệt hơn cả ban ngày.
Giang Diên dùng đồng tiền cuối cùng trên người, ghé vào một tiệm ven đường ăn chén mì nước. Ăn xong, nàng không rời đi, hai tay khoanh lại đặt lên bàn, đầu tựa lên cánh tay, mắt nhìn qua kẽ tay xuống nền gạch xanh xám.
Mái tóc đen dài buông xuống, phủ đầy vai áo.
Nguyệt Nương chưa mang thai, vì sao bà bà nàng lại đặt tên cho cháu từ trước?
Trương Sinh biết rõ niệm niệm không phải con mình, vẫn yêu thương hết mực, không thể là kẻ ngoại tình.
Nguyệt Nương lại luôn miệng nói Trương Niệm Phù là tình nhân nàng ngoài kinh thành...
Vậy người sáng sớm xuất hiện kia, rốt cuộc là ai?
"Ầm đương! Bùm bùm!"
Đang suy nghĩ miên man, Giang Diên bị tiếng va đập làm bừng tỉnh. Nàng ngẩng đầu, thấy nữ nhi nhà lão bản, chỉ bảy tám tuổi, đang gom dọn bát đũa trên bàn. Vì quá nhỏ, đồ vật lại nhiều, nên vô tình làm rơi vài món.
Tiểu cô nương ôm chặt số còn lại, ánh mắt hoảng sợ, dường như sợ bị mắng.
Lão bản nương lập tức buông tay khỏi nồi nước, vội vàng tới đỡ:
"Không lấy được thì đừng ôm nhiều thế, lỡ làm mình bị thương thì sao?"
"Không sao." Tiểu hài tử lắc đầu.
Bà dịu dàng vuốt đầu con:
"Đi ngủ đi, mẹ ngươi chắc đã làm ấm chăn rồi."
"Không cần, ta muốn ở lại với nương."
"Ngoan, đi đi. Nếu không, mấy tiểu quỷ chuyên bắt trẻ con lại tới bây giờ. Ngươi mà bị bắt đi, mẹ ngươi và ta làm sao sống nổi? Mau quay về đi."
Tiểu nữ hài lúc này mới không tình nguyện gật đầu, cười rạng rỡ:
"Vậy ta về với nương, nương ngươi cũng mau xong việc rồi về với ta."
"Ừ."
Chờ lão bản nương quay người trở lại, vừa bước vào thì bị Giang Diên – thân mặc bạch y không biết đứng đó từ bao giờ – dọa giật mình:
"Ai u! Làm ta muốn rớt tim!"
Giang Diên cười nhẹ, chắp tay:
"Lão bản nương, ta muốn hỏi một chuyện."
Bà vẫn còn tim đập thình thịch, dựa bàn đứng vững:
"Cô nương cứ hỏi."
"Ngươi vừa nói, mấy tiểu quỷ chuyên bắt trẻ con, là ai vậy?"
Lão bản nương từ tốn đáp:
"Không phải quỷ thật đâu, mà là đám buôn người. Mấy hôm trước, con gái của nhà Lưu bên cạnh đang chơi ngoài ngõ, bất ngờ bị chúng bắt đi. Báo quan mãi vẫn chưa có tin. Lưu nương vì thế khóc đến mờ cả mắt rồi."
Buôn người... Niệm niệm...
"Thì ra là thế."
Giang Diên khẽ gật đầu, ánh mắt sáng lên.
"Đa tạ lão bản nương."
Mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ. Nàng xoay người, mũi chân điểm đất, bật người như chim yến, vọt lên mái nhà, thi triển khinh công lao vút qua màn đêm, trở về Trường Bình vương phủ.
Về phủ, Giang Diên mở tủ, lấy ra bộ dạ hành y cất kỹ đáy rương. Sau đó, nàng đến giường, vén nệm, mở sàn giường bí mật. Một thanh trường kiếm toàn thân đen kịt, thân kiếm khắc họa văn tùng cổ, từ trong hộc lộ ra ánh thép lạnh lẽo.
Đây là thanh kiếm duy nhất mẹ nàng để lại.
Từ sau khi mẫu thân qua đời, nàng chưa từng đụng đến nó. Không ngờ đêm nay lại cần dùng tới.
Giang Diên khom lưng rút kiếm, phủ lại giường gối, thổi tắt đèn dầu, lặng lẽ trèo tường rời phủ.
Đô thành, khu thành tây.
Nơi này cá tôm lẫn lộn, khất cái, tội phạm, lưu manh tụ hội.
Ngay cả quan phủ đến cũng phải để lại bạc lộ phí, huống chi là dân thường. Ai ai cũng sợ đặt chân tới.
Nhưng đêm nay, một bóng người như quỷ ảnh, xuyên qua đêm tối như cắt, thẳng tiến nơi u ám nhất của kinh thành...
Giang Diên trước kia vì bài bạc đã từng đến thành Tây mấy lượt, cũng coi như nắm được vài phần đường lối.
Thành Tây chỉ có một con phố chính ở trung tâm, còn lại đường ngõ quanh co phức tạp, rất dễ lạc lối. Hơn nữa còn có vài chỗ bí ẩn được thiết trí bẫy rập, nếu không có người quen dẫn đường, cực kỳ dễ rơi vào cạm bẫy.
Theo kinh nghiệm mấy lần trước, Giang Diên nhớ rõ: bên trái chủ phố nhà cửa xập xệ, phần lớn là lều gỗ, tường đất, những kẻ sống tại đây đều là lưu manh, du thủ du thực, hoặc khâm phạm trốn tránh triều đình. Bọn chúng ban ngày trà trộn trong thành để trộm cắp lừa đảo, ban đêm mới quay về đây nghỉ chân. Còn bên phải phố thì nhà cửa khang trang hơn nhiều, hẳn là những kẻ làm ăn mờ ám, phát tài nhờ vào con đường bất nghĩa.
Lần trước Giang Diên tới sòng bạc, chính là ở dãy phòng phía nam bên phải, nơi đó dân cờ bạc tụ tập rất đông, thường xuyên có cảnh chém chặt tay chân, bán vợ bán con. Nàng đoán, sinh khẩu môi giới cũng tụ tập không ít nơi đây.
Đã không quen thân, chi bằng bắt lấy một cái đầu lưỡi hỏi han cho rõ ràng.
Giang Diên từ trên nóc nhà đáp xuống, nhanh chóng tóm được một tên gần sòng bạc, một chân đá ngã xuống đất, rút kiếm hỏi:
- Sòng bạc có sinh khẩu môi giới không?
Tên kia cũng cứng đầu, bò dậy chửi:
- Ngươi là cái thá gì! Dám trảo lão tử?!
Giang Diên nâng kiếm, kề thẳng vào cổ hắn:
- Sòng bạc, có sinh khẩu môi giới không?
- Lão tửgì phải nói với ngươi?!
Trong bóng đêm, kiếm phong lạnh lẽo lóe lên một tia sáng bạc. Người kia trợn tròn mắt, thân hình đổ gục xuống đất. Một hồi sau, máu tươi mới chậm rãi trào ra từ cổ.
Chưa tới một tuần trà, Giang Diên lại bắt thêm một tên khác, vẫn là ở chỗ cũ, hỏi lại y hệt:
- Sòng bạc, có sinh khẩu môi giới không?
Tên kia thấy người chết còn nằm đó, lập tức quỳ rạp xuống, run rẩy:
- Có! Có ạ!
- Hang ổ sinh khẩu ở đâu?
- Không... không biết. Thành Tây này người đến người đi, kẻ trụ lại mỗi ngày một khác. Chúng làm nghề trộm cắp buôn người, sao dễ để lộ nơi ẩn thân được?
- Đêm nay sòng bạc có bán nữ không?
- Có... vừa rồi có người bán con gái. Mới bị sinh khẩu dẫn ra cửa sau sòng bạc rồi.
Giang Diên thu kiếm:
- Bọn ngươi đều là phường bỏ mạng, chết một hai tên cũng chẳng ai thèm quan tâm. Hiểu ý ta chưa?
Tên kia vội vàng dập đầu:
- Hiểu! Hiểu rồi! Đa tạ đại hiệp tha mạng, đa tạ...
Chờ hắn rời đi, Giang Diên nhanh chóng đuổi theo từ cửa sau sòng bạc. Nàng rẽ mấy con phố vẫn chưa thấy ai, mãi tới khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non, mới lần theo được.
Nấp trên nóc nhà, Giang Diên thấy hai người, một tên đang vác một bé gái khoảng ba tuổi trên vai, tên còn lại đi bên cạnh nói:
- Chờ xong vụ này, hai huynh đệ ta lại đi tìm vui một phen?
- Được đó, ta cũng lâu rồi chưa đụng vào nam nhân...
Tên kia tiếp lời:
- Ta cũng vậy. Cái cảm giác đó... thực khiến người ta ngứa ngáy.
Trong lúc chúng trò chuyện, bé gái trên vai vẫn oa oa khóc lớn.
Giang Diên lặng lẽ bám theo, vòng qua vài phố nữa. Cuối cùng, chúng dừng lại trước một tứ hợp viện, gõ cửa:
- Mở cửa! Có sinh ý tới!
Cánh cửa mở ra, bên trong người cầm đao nắm chặt, thò đầu nhìn ra
- Ồ, về rồi à.
- Giao người là được, tiểu gia chúng ta còn muốn vui vài đêm, sống nhanh đi cho ta!
- Hừ, đừng chết trên giường là được!
- Biến!
Cửa đóng lại. Bé gái đột nhiên không khóc nữa, dường như bị hôn mê, nằm mềm oặt trên vai.
Người kia khiêng đứa bé đi vòng qua tiền viện, đến hậu viện. Giang Diên lén theo, thấy hắn thả bé vào một thùng gỗ lớn gấp đôi thường nhật đặt cạnh giếng, rồi dùng dây thừng từ từ thả xuống.
Cái giếng đó... chính là nơi chúng giấu bọn trẻ.
Giang Diên khẽ cau mày, dựa vào mái hiên nôn khan. Nàng xưa nay ghét nhất nước - nay lại gặp cảnh như vầy...
Thở dài, nàng đuổi theo hai kẻ kia.
- Ê, nhớ cái lần trước ta ngủ với đứa kia không? Mông mẩy lắm, ta sờ cả đêm chưa đã, tiếng rên nghe cũng khoái...
- Ừ, nó quý lắm, một đêm tận một hai lượng đó.
- Lão tử kiếm tiền chẳng phải là để hưởng cái thú đó sao? Nghề này nói không chừng một ngày sẽ chết treo...
- Vậy thì trước khi chết, hãy trả lời ta mấy câu.
Giang Diên đặt kiếm lên vai hắn, chỉ cần hơi dùng sức, cổ hắn sẽ lìa ngay.
Hai tên giật mình, không dám bước thêm, lập tức run rẩy van xin:
- Đại hiệp tha mạng! Chúng ta là kẻ nghèo hèn, không có gì đáng cướp đâu ạ!
- Hai năm trước, vụ án Nguyệt nương, hài tử của nàng có phải bị các ngươi bán cho đám môi giới không?
- Nguyệt nương... phải, là chúng ta mua. Nhưng không phải nàng bán, là bà bà nàng đem bán, chúng ta đưa nửa thỏi bạc.
- Nửa thỏi bạc?
Ánh mắt Giang Diên lạnh băng, kiếm lại kề sát cổ hắn hơn:
- Bà bà của Nguyệt Nương cùng Trương Sinh, là hai ngươi giết?
- Không, không phải chúng ta! Là Nguyệt Nương giết! Khi ấy chúng ta mới vào nghề, đâu dám ra tay sát nhân! Chỉ nghe nói hôm đó hai người đó tới đoạt lại hài tử, không biết xảy ra chuyện gì, quan phủ liền bắt Nguyệt nương, nói nàng giết bà bà và trượng phu... suýt nữa liên lụy cả chúng ta...
Thì ra sáng hôm đó, Tứ tẩu nghe thấy tiếng nam nhân, chính là đám môi giới tới bắt hài tử...
Giang Diên hỏi lại: "Bọn họ hai cái hiện ở đâu?"
Một tên trả lời: "Không biết, hai năm trước sau khi nguyệt nương xảy ra chuyện, bọn họ liền không còn tung tích."
Giang Diên lạnh giọng: "Vậy hài tử đâu?"
Hắn run giọng: "Không... không biết."
Ba câu, đều là "không biết". Giang Diên chẳng buồn nói thêm, kiếm phong lệch sang một bên, hai tên kia chỉ kịp ôm cổ ngã xuống, không đến nửa khắc đã không còn hơi thở.
Sáng hôm sau, Giang Diên dùng thân phận tư nhân đến dệt nhiễm thự tìm Trương Niệm Phù. Nhưng người trong xưởng bảo: Trương lệnh một tháng trước đã xin nghỉ, hồi Lâm An có việc riêng, ngày về chưa rõ.
Một tháng trước?
Văn Tuệ Nguyên, Văn đại nhân, cũng vừa vặn rời đi một tháng. Hai người này, thời gian quá mức trùng hợp.
Sau khi rời khỏi dệt nhiễm thự, Giang Diên tới hắc điếm mua một bao "mông hãn dược", đêm đến lại lần nữa tìm đến hang ổ bọn môi giới buôn người.
Hang ổ không lớn, người trông coi không đến mười tên. Giang Diên lén lút vào từ phòng bếp, đổ cả bao thuốc mê vào nồi cháo. Không đến nửa canh giờ, sau khi bọn chúng ăn xong ngã gục, nàng mới từ mái nhà nhảy xuống, tiến đến bên giếng nước.
Lúc bọn kia ăn cơm cũng mang thức ăn thả xuống giếng. Giang Diên nhớ không lầm, khẩu phần chắc cỡ năm sáu đứa nhỏ.
Nàng kéo dây thừng lên – căng chặt. Khi thò đầu nhìn xuống, tuy không thấy nước, nhưng thân thể vẫn không tự chủ rụt về phía sau – trong lòng trống rỗng một trận.
Là giếng nước...
Cho dù là vực sâu vạn trượng nàng cũng không sợ, duy chỉ có... nước. Giang Diên đứng bên giếng, tiến thoái lưỡng nan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip