Bắt đầu tháng 5, công việc trong cung bận rộn hơn, Ngày Xuân Yến là đại sự liên quan tới vị trí Hậu vị, không ai dám khinh thường. Do Lễ bộ dẫn đầu rồi tới Nội Thị, Điện Trung, cả cung điện phi thường náo nhiệt.
Các đại nhân bận bịu đến chân không chạm đất, cung nhân càng vội vàng hơn. dõi tiên đế không sung túc, tới Vệ Nam Phong thì cũng không dám đến gần phi tần cũng không có, trong cung cắt giảm rất nhiều, nhưng cung điện không có người ngay cả quét tước cũng giảm bớt, mặc kệ nó bám bụi.
Bây giờ vì phục vụ cho Ngày Xuân Yến, tất cả những cung điện không người ở đều được trưng dụng, còn có chuồng ngựa, hoa viên, ao hồ đều phải kiểm tra một lượt, tháng 5 rắn rất nhiều không thể để chúng xông vào chỗ các quý nhân.
Giống A Miêu, sáng sớm đã được sắp xếp tiến vào Đông Cung, mỗi ngày quét tước tới tối thui mới trở về.
Quản Đồng thì bị đưa đến Nội Học Văn làm việc nên mọi người ai cũng hâm mộ, nói ra nói vào không ít. Ngẫu nhiên các nàng cũng có gặp mặt, A Miêu làm việc vất vả, miệng ngáp liên tục, giương mắt nhìn Quản Đồng, gọi một câu ‘A Giáng tỷ tỷ’, nhưng mệt mỏi đầu không ngượng nỗi mà rũ xuống.
Quản Đồng thấy vậy rất đau lòng, tiểu cô nương mới lớn phải làm việc mệt thành thế này.
Nhưng Quản Đồng cũng gánh trên lưng một đống công văn quy củ thật dày, đã vậy còn phải học tập lễ nghi, để người khác không thể bắt lỗi, nhưng nếu lấy ra so sánh thì nàng cảm thấy A Miêu cực khổ hơn, cũng không còn cách nào, thế nên mỗi khi có đồ ăn ngon đều để lại cho tiểu cô nương này, khích lệ, an ủi vài câu.
Dần dần, ngay cả thời gian làm vậy cũng ít đi.
A Miêu không còn trở về, mà không lâu sau Quản Đồng cũng phải vào nội cung, người ở ngoại phường được đưa vào Nghi Xuân viện tại Đông Cung ở chung với người nội phường, nguyên cái Đông Cung vốn dĩ trống không giờ lại là nơi dừng chân của hậu cung, mà Quản Đồng cũng được điều đến đây, tiện cho việc dạy học, cũng vì thế nàng và A Miêu không có cơ hội gặp mặt.
Đợi đến ngày được ra ngoài, Quản Đồng cùng các cung nhân khác tụ tập một chỗ, mọi người an tĩnh quá mức, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, không còn nhìn thấy mấy tiểu cô nương hay nhỏ giọng tám chuyện, không biết có phải do không làm cùng công việc hay bị đào thải, hoặc là… Nghĩ đến khả năng xấu nhất, Quản Đồng nhấp môi, càng trầm mặt hơn.
Các nàng mặc cung phục màu xanh, xếp thành hàng dài, đi qua cửa Dương Quan, dọc theo đường lớn chậm rãi đi về phía trước.
Một tòa cung điện uy nghiêm xuất hiện trước mặt Quản Đồng, đường lát đá sạch sẽ, không dính bụi trần, thị vệ đứng hai bên rất uy nghiêm,tổng thể như bức tranh lịch sử, xa hoa cổ kính.
Tường cung cao dày, tạo một đường phân cách, hơi ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy sau tường lộ ra mái vòm cong cong, gió thổi qua, chuông đồng dưới mái hiên nhẹ nhàng đong đưa, âm thanh trong trẻo vang lên không ngừng, làm không khí dày nặng được tô điểm thêm chút sắc thái linh động.
Xa xa tiếng trống truyền đến, tầng tầng tiến lên, tùng tùng tùng liên tiếp không ngừng, tới gần, tiếng trống càng lúc càng lớn, liên miên không dứt.
“Tiếng trống nhai.” Có người thấp giọng nói, rất nhanh lại im lặng.
Quản Đồng nhìn hai bên, thấy trên mặt những gương mặt trẻ tuổi mang theo hồi ức, thất giống đang tưởng niệm cố hương.
Nhai cổ là gì? Câu hỏi vừa xuất hiện, đoạn hồi ức cũng theo đó dâng lên.
Một tòa thành lớn, bát nhai cửu mạch đan xem ngang dọc, trăm ngàn ngôi nhà tựa thế cục cờ vây, mười hai phô như trồng rau huề. Khi mặt trời lặn, 800 trăm tiếng trống được đánh lên, tiếng thứ nhất bắt đầu từ Nam rồi lần lượt tới Bắc, kéo dài không dứt.
Mọi người trong thành theo tiếng trống mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.
Trong lòng Quản Đồng hiện lên đau buồn nhàn nhạt, nàng không thể phân biệt đây là đau buồn hay cảm xúc còn xót lại trong thân thể, hay nỗi nhớ nhà của những người sống tha hương như nàng. Nhưng giờ khắc này, đột nhiên nàng có sự tương đồng với những người xung quanh, ngăn cách dường nhiên tiêu tán rất nhiều.
“Đi mau đi mau, đừng có đứng nghe.” Nhóm nữ quan không kiên nhẫn, tuổi các nàng lớn hơn nên không dễ dàng thương cảm giống các thiếu nữ trẻ tuổi này.
Các cung nữ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút bất đắc dĩ, đành phải gắt gao theo sát phía sau, lúc này có người nhỏ giọng nói: “Ta nhớ nhà, cũng rất nhớ cha mẹ.”
Những người khác nghe thế đều im lặng, trên mặt ai ai cũng toát lên ưu thương, một lát sau mới có người dùng giọng điều hâm mộ nói với Quản Đồng: “Vẫn là Quản nương tử may mắn, còn hai năm nữa có thể ra cung trở về nhà.”
Về nhà?
Quản Đồng nghĩ, nàng nhớ lại ký ức vừa xuất hiện trong đầu, đó là tòa thành thị vừa cao vừa lớn, hoa mỹ lại náo nhiệt, dường như phía sau còn có tiếng gọi quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ của người nào đó nhưng hầu như chỉ là đoạn hồi ức mà thôi, Quản Đồng không có cảm nhận được thân thể này lưu luyến với người trong trí nhớ. Thật sự mà nói, thậm chí nàng còn cảm thấy tình cảm mà nguyên thân dành cho thành thị này còn sâu sắc hơn.
Quản Đồng cười cười: “Đúng vậy, còn hai năm.”
Còn hai năm là được ra cung nhưng không phải về nhà. Thế giới này, không có nơi nào là nhà của nàng…
Có lẽ chưa bao giờ nhận thức chuyện này, trong lòng Quản Đồng chợt cảm thấy cô độc.
Các nàng vào Đông cung, theo sự an bài của các nữ quan, một lần nữa tiến hành phân chia công việc. Thời gian trôi qua từng ngày, phần lớn nhóm người Quản Đồng chỉ có thể phụ trách một số công việc phụ trợ, tuy cũng có người ngoại phương nhưng những người ở đây phần lớn đều đi cùng nhau, không có cơ hội nói chuyện riêng với ai, nên không thể biết được rốt cuộc người nào là tỷ tỷ của Lục Ngũ Nương.
Nội, ngoại phương là nơi ca vũ, có khi tiếng ca hát vang lên lúc nửa đêm, ánh đèn thắp sáng thật lâu không tắt, ngày hôm sau, Quản Đồng còn nhìn hai nữ tử ăn mặc quần áo khinh bạch, che mắt cá chân bị thương ngồi một bên nói chuyện với nhau.
Cuối cùng cũng đến Ngày Xuân Yến.
Hương thơm ngào nhạt, cờ được treo cao, tiếng nhạc vang khắp nơi, rượu ngon món ngon giống như không cần tiền lần lượt được dọn ra, Thượng Thực cục bận rộn tối mặt tối mày, rất nhiều cung nhân được điều đến hỗ trợ nhưng vẫn không bớt việc. Tiệc chia làm ba phần, cao cấp nhất là ‘Văn yến’, kim bích tụ tập, lộc lấy thịt tiên, đầu bếp cần phải chuẩn bị từ mấy ngày trước, ngay khi nhóm lửa, hương thơm bay xa vài dặm.
Các gia tộc cùng nữ quyến tiến vào, xe như nước chảy, mã như rồng, cờ bay phất phới trong gió, từ xa nhìn lại quá hoàng tráng, Quản Đồng chưa bao giờ nghĩ sẽ náo nhiệt và long trọng thế này.
“Toàn bộ thiếu nữ đến tuổi thành thân đều tới sao?” Có cung nữ tò mò hỏi.
Các nàng đều là cung nhân do Nội Học Văn đề lên, đi theo nhóm học sĩ, ghé vào hàng lang dài nhìn trộm xung quanh.
Trong nhóm học sĩ không ít người xuất thân từ thế gia, cũng có vài người tiến lên chào hỏi khách nhân, các nàng tụ tập từng tốp đứng một bên quan sát, cũng không ai dám nói gì, mà cung nữ giúp đỡ xách đồ cho các học sĩ như Quản Đồng, cũng im lặng theo.
Giống như lời Lục Ngũ Nương nói lúc trước, đây là công việc tuyệt vời.
“Cũng không phải.” Nhóm học sĩ cười nói: “Miễn là người có thanh danh, hoặc hiền danh, hoặc tài danh, Thánh Nhân cũng gặp mặt một lần, không chừng sẽ có được một quan nửa chức.”
Nghe nhóm học sĩ nói như vậy, đầu óc các cung nhân linh quang chợt lóe cười nói: “Vậy không phải sẽ có nhiều kẻ sĩ cũng nhân cơ hội này lộ mặt?”
“Tất nhiên, những kẻ sĩ đầu nhập vào các thế gia, nếu có tài sẽ được các quan lớn quý nhân thưởng thức, bắt được cơ hội lộ mặt trong Ngày Xuân Yến, chỉ thế cũng được xem là nửa bước lên mây.”
Quản Đồng dựa vào hành lang dài, hơi mỉm cười, nghe mọi người nói chuyện, nàng híp mắt nhìn bên ngoài. Lụa là khắp nơi, hương xe bảo mã, các mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nhẹ nhàng dạo bước, có người hầu nâng đỡ, quý nữ thế gia thướt tha, cũng có người mặc hồ phục, nhi nữ cưỡi ngựa hào sảng. Đây là cảnh tượng thịnh thế dưới sự trị vì của tiểu cô nương nhà nàng, và cũng là thế giới của Vệ Nam Phong.
Quản Đồng chớp chớp mắt, học sĩ ở một bên thả vỏ hạt dưa trên tay xuống, phủi phủi, nói: “Đi thôi, cũng nên diện Thánh rồi.”
“Diện Thánh?” Quản Đồng kinh hô một tiếng, học sĩ thấy kỳ lạ liếc nhìn Quản Đồng rồi cười nói: “Chỉ nhìn từ xa, với phẩm cấp như ta và ngươi, sao có thể chân chính diện Thánh? Được nhìn từ xa cũng là phúc khí tu mất kiếp rồi.”
Nàng không chỉ nhìn thấy mà còn được trực tiếp ôm vào lòng, bỗng nhiên lòng Quản Đồng dâng lên cảm giác khó chịu, nàng cúi đầu đi theo sau, cùng dòng người tiến về trước.
Sân rộng lớn, chứa rất nhiều người, từ phía xa, các nàng thấy sắc lộng minh hoàng che kính, Vệ Nam Phong chậm rãi đến.
Lâm Uẩn đi bên cạnh Vệ Nam Phong, nhỏ giọng: “Khẩn trương sao?”
Vệ Nam Phong quăng cho ánh mắt xem thường: “Chuyện lớn nào mà Trẫm chưa trải qua, thế nào lại khẩn trương vì buổi yến tiệc nho nhỏ này.”
Lâm Uẩn cười hì hì: “Trước kia đều là quốc gia đại sư, bây giờ là thân cận với đông đảo mỹ nhân, giống chỗ nào?”
Sắc mặt Vệ Nam Phong hơi trầm xuống, mím môi: “Câm miệng!”
Bị chửi vào mặt, Lâm Uẩn sờ sờ mũi, cũng không dám nói chuyện.
Các nàng tiến đến, nội thị dẫn đường hô to Bệ Hạ giá lâm, bên dưới vội vàng quỳ xuống hành lễ, Vệ Nam Phong nhìn cảnh tượng quen thuộc, cũng nghe quen tiếng tung hô vạn tuế nặng như núi này.
Lúc đầu kích động, chết lặng nhưng bây giờ gần như không còn chút cảm xúc gì, nàng hơi giương mắt, đang muốn nói ‘Bình thân’ thì một bóng hình hành lễ chậm nhịp hơn người khác khiến nàng chú ý.
Vệ Nam Phong giật mình, nhíu mày, nghĩ thầm là người phương nào lại to gan như thế, nhưng xác thật người nọ quá to gan, lại dám lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Vệ Nam Phong.
Nhưng cái liếc mắt này lại khiến Vệ Nam Phong chết lặng như sét đánh trúng, chết trân tại chỗ.
Mặt người nọ rất quen mắt, không cần lục lại trí nhớ, Vệ Nam Phong cũng biết gương mặt đó thuộc về ai, là ai ở trong mộng cười duyên dáng, là ai ôn nhu an ủi, là ai đau buồn nói lời từ biệt.
Nhưng… Sao có thể? Sao có thể?
Như thế nào lại….
Chẳng lẽ là ai đó dò xét tâm tư nàng, cố ý bày ra? Nhưng chuyện liên quan tới tỷ tỷ, nàng chỉ nói với một người duy nhất.
Vệ Nam Phong chớp chớp mắt, nàng gắt gao nắm chặt tay, rất lâu mới khàn giọng: “Bình thân.”
Tuy những người chung quanh thấy kỳ lạ nhưng không ai dám nhiều lời, nhưng Lâm Uẩn thì hoàn toàn khác, nàng luôn làm theo ý mình, vừa đứng lên liền nhanh miệng hỏi, thì thấy Vệ Nam Phong cũng đang nhìn mình trong mắt cất giấu lệ khí lạnh lẽo.
Lệ khí dày đặc làm Lâm Uẩn giật mình, những lời muốn hỏi đều nuốt ngược trở về, không dám nhắc đến.
----------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Trăm ngàn nhà tự cờ vây cục, mười hai nhai như trồng rau huề, xuất từ Bạch Cư Dị đăng Quan Âm đài vọng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip