Chương 16: Ta hiểu


Vì Thánh Nhân xuất hiện, làm âm mưu tính toán từ trước của Vương Kiều Hoa trở thành công cốc.

Thánh Nhân rời đi, chỉ còn lại mấy người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời Vương Kiều Hoa không biết nên cười nhạo Quản Đồng lớn mật, hay tiếp tục nhắm vào tiểu nha đầu không hiểu chuyện Nguyên Hòa ( Tên thật của A Miêu )

Quản Đồng vẫn rất tức giận, trong tức giận xen lẫn oan ức. Vệ Nam Phong trở nên phản nghịch không nói, còn biết trào phúng nàng? A? A cái gì mà a? Tột cùng Vệ Nam Phong có nhận ra nàng không? Quản Đồng cảm thấy đầu nàng đầy nước, thậm chí còn chút chán chường, không biết lao lực cố gắng tới Ngày Xuân Yến là vì cái gì?

Thấy Quản Đồng ủ rũ đúng thật làm Vương Kiều Hoa rất hài lòng, nàng nhìn Quản Đồng, cười nói: “Ngươi lớn tiếng gọi Thánh Nhân, không phải tự mình dân hiến đó chứ? Dựa vào nhan sắc của ngươi?”

Mặt Quản Đồng đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên quay đầu, đem tất cả uất ức tức giận phát lên người Vương Kiều Hoa: “Thánh Nhân cũng không nói gì, ngươi dựa vào đâu mà nói ta? Nếu thật sự có ngày đó, ta sẽ trị tội ngươi, quản tốt cái miệng đi!”

Vương Kiều Hoa định cười nhạo nhưng lập tức nghĩ lại, khi nãy mặc dù Thánh Nhân xem thường a một tiếng nhưng xác thực không nói gì liền rời đi. Trong triều đồn Thánh Nhân là người hỉ nộ vô thường, khó có thể đoán được, trước đây không lâu Thánh Nhân mới xử một tên lính canh cửa, có người nói người sống sờ sờ bị đánh chết trước mặt Thánh Nhân, điều này chứng tỏ Thánh Nhân xem tính mệnh con người không có gì to tát… Tuy các nàng là nô tài nhưng… Nhưng… Quản Đồng cũng là nô tài a…

Càng nghĩ càng hoảng sợ, sắc mặt Vương Kiều Hoa thay đổi mấy lần, chỉ có thể cố gắng gượng cười: “Quản nương tử nói gì vậy? Ngươi đâu phải không biết ta không biết quản cái miệng này, đáng đánh, thực sự quá đáng đánh.”

Nàng nhẹ nhàng tự đánh mấy lần, rồi vội vã quay đầu chạy đi đem chuyện của Nguyên Hòa và mâm đồ ăn bể nát vứt sau đầu.

Quản Đồng nhìn chằm chằm bóng dáng nàng, một lúc lâu mới quay đầu lại, cau mày thanh âm nhu hòa hỏi: “Có bị thương chỗ nào không?”

“Không có sao, không có việc gì… Chỉ là những thứ này… Sợ bị Chưởng thiện trách phạt.” Nguyên Hòa thở dài, cúi đầu dọn dẹp, trong cung có quy định rõ ràng, phạt bổng lộc là còn may, sợ nhất chính là làm trễ thời gian, hay bị Thượng quan hiểu lầm lười biếng, định tội vi phạm cung quy, đến lúc đó mất lớp da xem như đại nạn không chết.

Nghĩ đến đây, vành mắt Nguyên Hòa ửng đỏ. Quản Đồng vội vàng kéo nàng: “Ngươi đi về trước, khó khăn mới được điều tới đây làm việc, nếu có sai lầm gì, hoặc chậm trễ thời gian sẽ rất khó bàn giao với Thượng quan, không thể so với người rảnh rỗi như ta, để ta dọn dẹp chỗ này là được.”

“A Giáng tỷ tỷ…” Giọng Nguyên Hòa run rẩy.

Quản Đồng liếc nhìn Nguyên Hòa, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, sau đó đẩy nàng về phía trước: “Mau trở về đi. Nếu Thượng quan hỏi tới, ngươi hãy nói đến Vương Kiều Hoa, nhất định nàng sẽ không dám nói chuyện gặp Thánh Nhân, do đó sẽ có cơ hội thoát tội. Tuy người này tâm địa không tốt nhưng biết lợi ích mình nằm ở đâu, nàng biết giúp ngươi chính là giúp nàng.”

Nguyên Hòa mau chóng gật đầu, lau lau nước mắt trên mặt, đi ba bước quay đầu nhìn một lần.

Quản Đồng nhìn bóng dáng Nguyên Hòa, âm thầm thở dài một tiếng, nhận mệnh bắt đầu thu dọn, chắc Vương Kiều Hoa cố ý tìm chỗ này để tiện ra tay, vô cùng vắng vẻ, một bóng người cũng không có.

Quản Đồng bỏ xuống đề phòng, nhanh chóng thu dọn, đến khi sạch sẽ mới nhẹ nhàng thở ra đi về phía Ngự Thiện phòng. Thượng thực cách đại điện không xa, có lẽ suy xét đến việc đưa thức ăn vẫn còn nóng nên cố tình xây dựng như thế.

Quản Đồng phân biệt phương hướng, nàng không rành đường ở Thái Cực cung, đành đi theo con đường cũ, suốt quãng đường nàng gặp không ít cung nữ, ai ai cũng vui vẻ ra mặt, có vẻ yên hội lần này đem lại sắc thái khác cho những người phải qua ngày với những công việc nhàm chán không ngừng lặp lại.

“Đáng tiếc a, mới nhìn thấy Thánh Nhân, Người đã đi rồi.”

“Ai cũng nói phong thái Thánh Nhân lưu phong tuyết nguyệt, ta đã âm thầm quan sát, quả thật là…”

“Quả thật làm sao?” Cung nữ bên cạnh vội vàng hỏi.

Cung nữ kia ngượng ngùng ôm hai má, cười lên: “… Quả thật quá tuấn mĩ!”

Quản Đồng nghe âm thanh mê gái của tiểu cô nương, nhất thời không biết nói gì, nàng nhớ lại dáng vẻ Vệ Nam Phong, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt như trăng sáng, thì hoảng hốt môt phen.

Trong trí nhớ của nàng, Vệ Nam Phong hay khóc thích làm nũng, thường kéo tay áo của nàng, oa trong lòng nàng, nhưng giờ tiểu cô nương kia triệt để bỏ vỏ bọc non nớt, trưởng thành một cách xuất sắc.

Dáng vẻ hiện giờ, đối với Quản Đồng vừa quen thuộc về xa lạ, nàng còn có thể hồi tưởng cách đây không lâu tiểu cô nương gào khóc, đôi mắt ướt át, trong đó tràn đầy ỷ lại, nhưng hiện tại…

Quản Đồng hít thật sâu rồi thở một hơi thật dài…

Bất luận như thế nào thì cũng phải giấu kích động muốn đánh Vệ Nam Phong vào lòng, khó chịu, quá khó chịu…

Bên trong ngự thiện phòng không còn nhiều người, đại đa số rượu và thức ăn đều được mang lên, chỉ còn điểm tâm, tuy vẫn cần các cung nhân đưa ra nhưng gian đoạn quan trọng nhất đã qua nên tất cả thở ra nhẹ nhàng.

Lúc Quản Đồng đến, nhìn thấy A Miêu đang cùng đám cung nữ ngồi trên bậc thang dùng ống tay áo quạt gió, vạt áo các nàng ướt đẫm, vừa nhìn liền biết vất vả thế nào.

“A Miêu.” Quản Đồng lên tiếng gọi.

A Miêu lập tức đứng lên, nàng cúi đầu nói vài câu với những người khác, ai cũng lộ nụ cười thiện ý, tránh bước nhường đường. Quản Đồng nghe thấy có người nói với A Miêu: “Nhanh về đi, yến hội hoàn thành thuận lợi, hẳn Thượng quan sẽ có ban thưởng.”

A Miêu vui vẻ gật đầu, xách làn váy, chạy tới trước mặt Quản Đồng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, lúc này mới nắm tay nàng kéo qua một bên.

Quản Đồng cười cười phối hợp, nhìn bộ dáng A Miêu liền biết nàng không có việc gì, trái tim lo lắng cũng buông xuống phân nửa, nửa còn lại treo trên người Vệ Nam Phong.

“A Giáng tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?”

Quản Đồng lắc đầu, nàng nhìn bộ dáng A Miêu vỗ vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được phát ra tiếng cười, tiếp theo có chút do dự: “A Miêu, ta… Ta… Có chuyện muốn nhờ ngươi…”

“A Giáng tỷ tỷ cứ nói là được!”

Nhìn A Miêu, Quản Đồng thấy ngượng ngùng, nàng đọc nhiều kinh thư, tuy cũng lăn lộn trong xã hội mấy năm, nhưng vẫn chưa nhờ vả ai, hiện nay nói chuyện lại ấp úng: “À… Là, ngươi có thể đổi công việc với ta không?”

A Miêu sửng sốt, Quản Đồng đang làm việc ở Nội Học Văn, so với các nàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, còn dựa vào việc dạy dỗ người khác, nhiều khi nhận được ba phần lễ vật. Bên trong thâm cung này, rất xem trọng giai cấp, mỗi một bước đi đều gian khổ, phải hầu hạ người khác thì tôn nghiêm là thứ rất xa xỉ. Nhưng Quản Đồng lại muốn đổi công việc với A Miêu…

Ngay sau đó A Miêu nhớ tới Vệ Nam Phong, mày nhíu chặt, biểu thành nghiêm túc, tiểu cô nương một khi thế này cũng có vài phần tư thái người trưởng thành: “A Giáng tỷ tỷ, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi muốn đổi công việc với ta là vì Thánh Nhân phải không?”

Quản Đồng nhấp môi, đối diện ánh mắt A Miêu, rốt cuộc cũng không giấu diếm gật gật đầu. A Miêu dậm dậm chân, ai nha một tiếng: “A Giáng tỷ tỷ! Ngươi thật hồ đồ!”

Nhìn Quản Đồng ngốc lăng, A Miên hận sắt không thành thép, nàng kéo tay Quản Đồng qua, nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định chung quanh không có ai mới chân thành nói: “A Giáng tỷ tỷ, ngươi quên mất những chuyện trước kia ta từng nói sao? Còn hai năm là ngươi được xuất cung, làm sao phải tranh giành vũng nước đục này? Tuy Thánh Nhân thích nữ tử nhưng đó cầu độc mộc mà mọi người đều sống chết muốn giành được.

“Ta không phải…” Ngươi đang nói linh tinh gì… Sắc mặt Quản Đồng ửng đỏ nhưng không biết nàng xấu hổ hay tức giận, nàng nói chuyện lắp bắp: “Ta… Ta… Không… Không thích nữ nhân!”

A Miêu bày vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn nói: “Việc này có liên quan gì tới thích nam hay nữ sao? Những thiên kim thế gia trong điện kia chẳng lẽ đều thích nữ nhân? Họ như con thiêu thân lao đầu vào lửa. A Giáng tỷ tỷ, ta biết ngươi có tài hoa, nhưng ngươi so được với những nữ tử vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng sao?”

“Ta không phải! Ta không có! Ngươi đừng nói bậy!” Hai tai Quản Đồng đỏ hết, không thể làm gì đành phải phủ nhận mấy lần liên tục.

A Miêu nặng nề thở dài, nói với Quản Đồng: “Ta biết ngươi không phải người như vậy, diện mạo Thánh Nhân tuấn tú, còn đẹp mắt hơn cả nam tử, trong cung tịch mịch, A Giáng tỷ tỷ cũng hai mươi ba, ta hiểu.”

Ngươi hiểu cái gì???

Quản Đồng hơi hé miệng nhưng lại không biết nói gì, lộ ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc, nàng sai rồi, nàng không nên nói với A Miêu chuyện này, hiện tại nàng chỉ muốn tiểu cô nương này ngậm miệng lại.

“Mặc dù Thánh Nhân rất ưu tú nhưng hỉ nộ vô thường. Gần đây còn giết người, huống chi, ngươi nhìn yến hội ngoài kia, Thánh Nhân triệu tập bao nhiêu người tới a! Nhất định Ngài là người hoa tâm, muốn gom một lần đủ hết, Hậu vị lẫn bốn phi!” Ỷ vào chung quanh không ai, A Miêu bất chấp nói liên miên: “A Giáng tỷ tỷ, ta chỉ muốn tốt cho ngươi!”

“Tốt, ta không đi tìm Thánh Nhân nữa.”

Quản Đồng bất đắc dĩ gật đầu, A Miêu nghi ngờ nhìn nàng, xác nhận lại thật nhiều lần mới thấy yên lòng, nhảy nhót nắm tay nàng lắc lắc, trong khi nàng mệt mỏi rã rời.

Nhưng các nàng không ai chú ý, trong bóng tối gần đó ẩn núp một ám vệ. Mà người này chắc chắn đem toàn bộ bẩm báo với Vệ Nam Phong không sót một câu.

‘Bang’ một thanh âm vang lên, Vệ Nam Phong bẻ bút gãy thành hai đoạn, nàng mỉm cười nhìn ám vệ: “Trẫm hỉ nộ vô thường? Trẫm hoa tâm?

Ám vệ gục đầu xuống, không dám trả lời, thật sự không dám!

Vệ Nam Phong hừ lạnh: “Tiểu cô nương, ngươi dám làm hỏng đại sự của Trẫm.”

Nếu nữ tử kia không tới…

Không, nàng mang nhiệm vụ trên người, tất nhiên sẽ nghĩ cách đến bên cạnh nàng. Vệ Nam Phong tự tin cười cười, chỉ cần ở yên chờ nàng đến là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip