Chương 17: Lục Quỳnh
Quản Đồng không biết Vệ Nam Phong đang suy nghĩ gì, đương nhiên, nếu nàng biết có lẽ không mang tất cả nhào lên đánh nàng một trận.
Quản Đồng không từ bỏ ý tưởng gặp mặt Vệ Nam Phong, nhưng không ngờ đứng trước mặt nàng, nàng chỉ ‘Hừ’ một tiếng tràn đầy ý trào phúng. Quản Đồng vẫn như cũ cảm giác Vệ Nam Phong đối với nàng bất đồng, hay Vệ Nam Phong khác với Thánh Nhân trong miệng mọi người.
Bởi vì một chút khác biệt đó làm Quản Đồng có thể dũng khí, cũng làm nàng có một loại kích động muốn tìm hiểu thực hư. Vệ Nam Phong như vậy là đang giận nàng sao? Hay vì qua nhiều năm khiến Vệ Nam Phong không thể tin nàng sẽ xuất hiện?
Quản Đồng lật tung hết những trường hợp máu chó trong phim truyền hình và tiểu thuyết, nên đưa ra một suy đoán Vệ Nam Phong mất trí nhớ!
Nhưng ý này nhanh chóng bị Quản Đồng phủ nhận, tuy nàng thực sự xuyên qua nhưng không thể nào cảm thấy có trường hợp máu chó tới mức như vậy, mọi thứ nơi đây đều chân thực, bị thương sẽ đau, lòng người khó lường. Những nội dung trong phim truyền hình không phải dễ dàng phát sinh?
Quản Đồng phải nhìn thấy Vệ Nam Phong lần nữa, nhưng phía A Miêu không thông rồi!
Quản Đồng cắn môi dưới trầm tư, A Miêu không đồng ý giúp đỡ, Quản Đồng không trách nàng, nàng thấy rõ A Miêu sợ ‘Thánh Nhân’ bởi vậy rất kiên quyết vì muốn cho tốt nàng.
Thế nhưng A Miêu không giúp, nàng còn có thể tìm ai đây?
Quản Đồng đi qua đi lại, nghĩ tới nghĩ lui xem có ai hỗ trợ, từ trước tới giờ nàng không gây sự, cũng không giúp đỡ ai, sống như người tàng hình, một lòng chờ đến tuổi xuất xung. Quản Đồng nhíu mày, nàng lại nghĩ tới Cung Chính mới gặp trước đó, ngực tuôn ra chua xót.
Nếu không…
Không… Không được.
Quản Đồng lập tức đè lại tâm tư đang rục rịch trong lòng, nàng nhớ lại suy đoán trước đó, vẫn chưa điều tra rõ mối quan hệ giữa nguyên thân và Cung Chính, không thể tùy tiện thăm dò.
Chuyện tới bây giờ không còn biện pháp khác.
Quản Đồng thở dài một hơi, trong lòng lại có chút ủy khuất, tại sao nàng phải tìm mọi cách gặp Vệ Nam Phong mà không phải Vệ Nam Phong chủ động tới gặp nàng? Rõ ràng nàng tới sẽ dễ dàng hơn gấp trăm ngàn lần a.
Có lẽ do tâm tình không tốt, mấy ngày liên tiếp, lòng nàng luôn không yên, không chủ động tìm cơ hội tiếp cận Vệ Nam Phong, ngược lại nghiêm túc theo các Học sĩ ở Nội Học Văn dạy nghi lễ cho hạ nhân mà các thế gia quý tộc dẫn vào cung, sợ bọn họ làm gì không thích hợp đụng tới Quý nhân.
Giờ đây Vệ Nam Phong có chút đứng ngồi không yên, lần nữa nghe ám vệ báo lại tất cả, rốt cuộc không nhịn được nén bút trong tay, bước ra khỏi phòng, trong nháy mắt quay đầu lại gọi cung nhân tới bên người, cau mày nói: “Đem tới cho Trẫm một bộ thường phục, đạo bào màu xanh kia.”
“Thường phục, Hồ phục của các người có chút giống với chúng ta, có điều tay áo quá rộng, nhưng càng thêm tiêu sái tự tại, A Huân mặc sẽ rất có ý vị.”
Vệ Nam Phong nhớ lại lời tỷ tỷ từng nói với nàng, khóe miệng không nhịn được hiện lên ý cười, nhưng đảo mắt thấy vẻ mặt kinh ngạc của cung nhân, lập tức thu hồi vẻ mặt, lạnh lùng nhìn. Cung nhân sợ hãi cúi đầu, vội vàng thi lễ đi tìm xiêm y.
Vệ Nam Phong quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Hiện tại cảnh xuân tươi đẹp, phong cảnh tốt vô cùng, nhiệt độ ánh mắt trời có chút nóng, chiếu vào người có thêm cảm giác ấm áp. Đây là thời điểm Vệ Nam Phong thích nhất, bởi vì người nàng luôn lành lạnh, khi nhỏ sinh hoạt ở lãnh cung, thời thiếu niên mới được đưa tới tẩm cung rộng hơn một chút, cũng là lúc gặp được tỷ tỷ.
Lần đầu tiên cảm nhận sức nóng của ánh mặt trời, thì ra có một kiểu sưởi ấm như thế nhắm thẳng vào lòng người, tâm và máu huyết trong người cũng nóng lên. Lần đầu tiên phát hiện sinh hoạt là màu sắc rực rỡ, hoa có mùi hương, người cũng mỹ lệ, mà nàng cũng không phải tiểu khả liên.
“A Huân thật lợi hại! Trí nhớ thật tốt!”
“Nhất định ngươi có thể làm một Hoàng Đế tốt. Ngươi khác không tin ngươi nhưng tỷ tỷ tin ngươi a.”
….
Viền mắt Vệ Nam Phong hơi nóng, rủ mày xuống, không muốn bất cứ ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Nàng từng có một pháo đài kiên cố được tự do khóc rống, có thể nhận được cái ôm ấm áp, sự cổ vũ vô tận, nhưng tháng ngày xuân quang xán lạn đột nhiên trở nên trống rỗng hoang vu, mặt nàng không cảm xúc, nắm chặt cổ áo, thấp giọng: “Thật lạnh…”
“Nóng quá!” Quản Đồng cuốn ống tay áo lên, phẩy phẩy, ống tay áo rộng thùng thình nhưng chỉ tạo ra chút gió, nhưng có còn hơn không. Hầu như nàng muốn ngồi phịch xuống bàn trà, khắp người chỗ nào cũng không được thoải mái, chân đau, đầu gối cũng đau, đỉnh đầu thì đổ đầy mồ hôi, nhiệt khí hung hăng bao trùm.
“Lúc này chỉ mới bắt đầu, sau này sẽ biết nóng thật sự là gì.” Trần học sĩ lên tiếng, nàng thò tay xuống dưới cái đệm lấy quạt tròn ném cho Quản Đồng: “Quạt một chút đi, chỉnh lại tư thế ngồi, chúng ta dạy lễ nghi cho người khác, như thế nào mà ngồi như thế?”
Quản Đồng vội vàng nhận lấy, quạt mấy cái thật mạnh, cảm thụ được gió mát, nhìn Trần học sinh mang ơn: “Học sĩ ngươi thật tốt, cứu người như cứu hỏa.”
Trần học sĩ cười lắc lắc đầu: “Nếu không phải ngươi có tài, giúp chúng ta một đại ân, ta mới lười quản ngươi.”
Quản Đồng cười xoa xoa chóp mũi. Cái gọi là đại ân chỉ đơn giản nàng làm ra cái bảng, giúp mọi người dễ dàng ghi chép mà thôi. Kỳ thực thế nhân thông minh, cổ kim không quá nhiều khác biệt, có điều một vài thứ gì đó không xuất hiện, dễ dàng rơi vào ngõ cụt. Nàng cũng từng dạy Vệ Nam Phong không ít cách tạo ra một số công cụ, rốt cuộc nàng không chân chính sinh hoạt ở thời đại này, nên không biết một số chi tiết trong vấn đề sinh hoạt.
Hiện giờ bắt tay vào làm, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.
“Đây là các tiết mục mà người ở nội, ngoại phường sẽ biểu diễn trong yến hội tối nay, một ít thay đổi đã được phê duyệt, hiện tại phiền Quản nương tử đi một chuyến.”
Đang nghĩ ngợi thì Trần học sĩ đưa qua một quyển danh sách.
Quản Đồng dùng hai tay tiếp nhận, tùy tiện lật lật: “Xóa nhiều như vậy…” Đột nhiên, ánh mắt bắt gặp một cái tên quen thuộc - Lục Quỳnh, chớp chớp mắt nhìn ghi chú bên cạnh, đàn tỳ bà, xem thêm một lúc thì phát hiện tiết mục của nàng đã bị loại.
“Hôm nay các quý nữ đi mã tràng chơi bóng, đến dạ yến có thể sẽ uể oải, nên loại bớt một vài tiết mục.” Trần học sĩ trả lời, nàng nhìn Quản Đồng một chút, thấy nàng cứ chằm chằm một cái tên, liền tò mò nhướng người qua nhìn, lập tức bừng tỉnh đại ngộ: “A, ta nghe nói ngươi và Lục Ngữ Nương có quen biết, người này chính là a tỷ của nàng.”
Quản Đồng vội vàng ngẩng đầu nhìn Trần học sĩ.
Trần học sĩ chắc phải hơn ba mươi tuổi, gương mặt đúng đắn, người rất đoan chính, nhưng khi nói chuyện không mất đi sự dí dỏm, mọi người ai cũng rất thích nàng. Mà Quản Đồng đối với Trần học sĩ cũng như vậy, nụ cười mang theo từ bi nhìn nàng, âm thanh ôn hòa, không nhanh không chậm nói: “Trước đó Lục Quỳnh ở trong kinh được xưng là tài nữ, từ nhỏ nàng thông tạo cầm kỳ thi họa, không gì không giỏi, quý nhân lui tới đều lấy việc kết giao với nàng làm hãnh diện. Nhưng hiện tại, không cần gặp mặt là tốt nhất.”
Quản Đồng hoảng hốt, từng đứng trên cao bây giờ ngã xuống có bao nhiêu thảm?
Những người từng cùng nàng xưng tỷ gọi muội, tay nắm tay cười nói vui vẻ, nay cách xa như trời với đất, người thiện tâm có lẽ làm như người xa lạ nhưng nếu người có ác ý sẽ đối với xử nàng như thế nào?
Quản Đồng hít sâu một hơi, đứng dậy, hành lễ với Trần học sĩ: “Học sĩ cao thượng.”
“Cũng chỉ là tiện tay.” Trần học sĩ lắc đầu một cái, nàng thấy Quản Đồng ôm danh sách vào ngực, nên xoay người rời đi, sẵn tiện nói: “Cầm theo quạt, bên ngoài càng ngày càng nóng.”
Quản Đồng đáp một tiếng, một tay cầm danh sách, một tay cầm quạt tròn phe phẩy vội vội vàng vàng rời đi, nàng đi rất nhanh không thấy Trần học sĩ vẫn nhìn theo bóng lưng nàng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài.
Quản Đồng gấp gáp, ngoại phường ở Đông cung, khoảng cách không quá xa, nên đi một lúc liền đến. Quản giáo nhận ra Quản Đồng, mang theo tươi cười chào đón: “Quản nương tử thật là người bận rộn, ngày nay nắng quá, trên trán đều là mồ hôi.” Vừa nói chuyện vừa bưng tới chén nước mát đưa tới, cười nói: “Đây là quý nhân phân phó Thiện phòng làm, xin Quản nương tử đừng ghét bỏ.”
Tất nhiên Quản Đồng không chê, nàng thấy chén nước mát lạnh này rất hâm mộ, ở cổ đại vào đông sẽ cất giữ băng lại làm dự phòng, dùng để duy trì nhiệt độ khi mùa đông qua đi. Các nàng là cung nữ cấp thấp làm sao tốt số được uống những thứ này, nên Quản Đồng vui vẻ cười nói lời đa tạ, tiếp nhận chén nước mát, một hơi uống sạch, cuối cùng xem như lấy lại được vài phần khoan khoái.
Quản Đồng vẫn không quên nhiệm vụ của mình, đưa danh sách cho ma ma, còn nhét vào tay đối phương một ít bạc vụn, hỏi: “Thượng quan đã loại đi tiết mục đàn tỳ bà của Lục Quỳnh, nương tử biết nàng ở đâu không?”
“Tỳ bà bị loại bỏ?” Ma ma cầm bạc bỏ vào tay áo, lộ ra mấy phần đáng tiếc: “Nàng đàn tỳ bà có tiếng trong kinh, bao nhiêu người muốn nghe mà không được, bây giờ… Ai, mỗi ngày nàng đều ở Sơn Thủy Trì Các tập trung luyện cầm, bây giờ Quản nương tử đi, chắc có thể gặp được. Nhắc tới cũng lạ, hôm nay người tìm nàng cũng không ít.”
Ánh mắt Quản Đồng hơi ngưng lại, nàng nhìn ma ma một chút, nhưng ma ma lại chuyển tầm mắt qua chỗ khác, trong lòng Quản Đồng hiểu rõ, vội vàng cảm tạ, hàn huyên thêm vài câu, rồi nói lời cáo từ, ngựa không ngừng vó đi tìm Lục Quỳnh.
Nghĩ đến cô nương này, Quản Đồng có mấy phần tò mò.
Lục Ngũ Nương nhỏ mà lanh lợi, từ trước giờ không thấy nàng nhớ nhung phụ mẫu nhưng chỉ một lòng tâm niệm vì tỷ tỷ này. Hơn nữa trong lời của Trần học sĩ tràn ngập tiếc hận thay nữ nhân tên Lục Quỳnh, ngày cả ma ma quản sự nói kỹ thuật đàn của nàng rất tốt. Trần học sĩ hao hết tâm lực không để nàng triển lộ trước mặt người khác quá mức cũng là hết sức giúp đỡ.
Quản Đồng miên man suy nghĩ, một đường đi về tới trước. Sơn Thủy Trì Các không ở Đông Cung mà nằm trong hậu cung, đi qua đó Quản Đồng phải bỏ không ít công phu, nàng mệt nhọc thở hồng hộc.
Mới vừa vào khuôn viên đã nghe được tiếng đàn, nàng men theo nó mà tìm, tuy Quản Đồng không am hiểu âm luật nhưng cảm thấy cực kỳ dễ nghe, thậm chí quên mất thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, đột nhiên tiếng đàn ngừng lại, trong lòng nhảy dựng, bước chân cũng vội vã hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip