Chương 2: Tiểu cô nương
Hôm nay không phải ngày nghỉ của A Miêu, nên chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi dẫn y sư đến xem bệnh cho Quản Đồng, hai người nói không được mấy câu thì tiểu cô nương phải vội vàng rời khỏi.
Trước khi đi, A Miêu kín đáo đưa cho Quản Đồng một cái bính hồ, nói: “A Giáng tỷ tỷ đừng quên ăn nha, phải ăn thật nhiều thì thân thể mới nhanh khỏe.”
Quản Đồng cám ơn hảo ý của A Miêu, tiễn nàng ra cửa. Nàng cầm hồ bính, nhìn hạt vừng trên mặt, ngửi mùi hương thơm phức, cắn một cái, thiếu chút nữa gãy cả răng. Thời đại này dầu rất quý giá, loại bánh dành cho những cung nữ cấp thấp chắc chắn không được thêm dầu, đã vậy còn lạnh, mùi vị cũng không ngon. Quản Đông rót cho mình chén nước, tuy không phải nước ấm nhưng nước ở niên đại này rất ngọt, hai thứ phối hợp cũng miễn cưỡng nuốt được, nhai hồi lâu cũng có vị thơm ngọt, trừ bỏ nhai hơi mỏi miệng thì ăn cũng không tồi.
Quản Đồng bẻ phần bánh còn lại thành mảnh nhỏ, bọc vào khăn tay, mở cửa ra ngoài. Nàng rất tò mò về thời đại này, tuy không được rời khỏi Dịch Đình nhưng vòng vòng trong này vẫn có thể.
Ngay từ đâu biết mình xuyên không tới, không phải Quản Đông không nghĩ tới việc đi tìm Vệ Nam Phong, đáng tiếc chỗ này là Thái Cực Cung không phải Cố Cung. Ba bước một trạm canh gác, mười bước dừng lại cũng không phải chuyện cười. Muốn ra vào phải có lệnh bài, từ năm mười sáu tuổi đến năm hai mươi ba tuổi, nàng cũng chỉ là một cung nữ cấp thấp, muốn từ Dịch Đình tìm được Vệ Nam Phong là điều bất khả thi.
Trước giờ Quản Đông luôn thấy an toàn là trên hết, nếu đường không thông, nàng sẽ không nghĩ tới nữa. Khi nàng đến tuổi ra cung, nếu nhất định phải gặp Vệ Nam Phong một lần nhưng vẫn không tìm được biện pháp thì nàng cũng mặc xác.
Nơi này khác với Cố Cung mà Quản Đông từng đi, Cố Cung từ lâu đã thành người đi nhà trống, trừ bỏ những khu vực được phép tham quan là sạch sẽ tươm tất thì khi nhìn trộm qua khe của những cánh cửa bị khóa sẽ thấy cỏ hoang mọc ra giữa những miếng gạch, cửa cung nghiêng lệch, bên trong vắng lặng, cảnh tượng của vương triều suy vong.
Nhưng hiện tại thì không giống, đây là giai đoạn cường thịnh phồn vinh, người đến người đi, bóng người phiêu phiêu, y phục của cung nhân lấy màu xanh lá và hồng nhạt làm tiêu chuẩn, dù được phơi phất phới ở đình viện cũng thấy rất tao nhã lịch sử. Quản Đồngng là người hiện đại xuyên không đến, là khách vượt không gian nên nhìn không chớp mắt, vừa tham quan vừa ăn bánh, tâm tình tốt tự nhiên miếng bánh cũng ngon hơn.
Dịch Đình là chỗ ở của cung nhân, trong Cung có rất nhiều cung nhân, chính vì vậy ở đây cũng rất lớn, Quản Đồng đi đi lại lại, cố gắng tránh mặt người khác. Dù sao nàng cũng không phải nguyên thân, mà nguyên thân ở chỗ này lâu năm, chắc chắn người quen không ít, hơn nữa trí nhớ của nguyên thân để lại khi có khi không, nàng không muốn chọc phải phiền phức gì đó.
Tuy nói là đi đường vòng nhưng quanh cảnh xung quanh thanh u, đập vào mắt thật khiến người ta thư thái. Quản Đồng thở phào, đời trước, từ khi bệnh nặng, nàng không bao giờ được ra cửa. Giờ khắc này gió vờn quanh, cây xanh tươi tốt, làm nội tâm nôn nóng, cảm giác bơ vơ lạc lỏng cũng tan biết chút ít.
“Mạch Tử nói rằng: Tận tâm giả, biết tính vậy. Biết tính, thì lại... Thì lại...” Thanh âm non nớt truyền đến, đứt quãng không liên tục. Quảng Đông đi theo hướng thanh âm, nàng có chút tò mò. Mà giọng non nớt kia mang theo chút tức giận, có vẻ học chưa thuộc, kèm theo đó là tiếng dòng nước chảy róc rách. Qua mấy giây, giọng trẻ con đó lại truyền lần nữa, cũng là đoạn văn vừa rồi nhưng lần này trôi chảy hơn.
“.... Tẫn này tâm giả, biết này tính cũng. Biết này tính, tắc biết thiên rồi. Tồn này tâm, dưỡng này tính... Dưỡng này tính...”
Thanh âm ngày càng gần.
Quản Đồng vén cây cối qua một bên, nhìn thấy một tiểu cô nương đang ngồi xổm bên giếng, trong không khí còn phản phất mùi bồ kết. Tiểu cô nương nhỏ nhỏ gầy gầy, ước chừng tám chín tuổi, nàng đang giặt quần áo, tay cầm cây gỗ không ngừng đập đập đồ trên bàn giặt, một bên rung đùi đắc ý, ngâm nga mấy câu. Nhưng sức nàng yếu, cầm gậy đập mấy cái thì nghỉ một chút, tuy nhiên tốc độ ngâm nga lại nhanh hơn khi nãy.
Dáng vẻ của tiểu cô nương làm Quản Đông nhớ đến Vệ Nam Phong lúc còn nhỏ, thời điểm đó, Vệ Nam Phong là con rối bị Nhiếp Chính Vương đẩy lên đế vị, dốt đặc cán mai, đáng thương vô cùng, nói chuyện cũng lắp bắp, nửa ngày không thể hoàn chỉnh một câu.
Khi bối rối, Vệ Nam Phong không nói lời nào, chỉ kéo ống tay áo Quản Đồng, mở to hai mắt đen như mực ngẩng đầu nhìn nàng, hốc mắt ướt át, làm người tính tình không mấy tốt như nàng cũng phải mềm lòng.
Quản Đồng nghỉ người khác không dạy, chẳng lẽ nàng không thể dạy sao? Nàng lên mạng tra cứu thời cổ học vở lòng bắt đầu thế nào, từ tiểu học đến tứ thư, từ tứ thư đến lục kinh. Nàng cố gắng học thuộc, sau khi thuộc thì ở trong mộng vừa đọc vừa viết ra, tiếp theo bắt Vệ Nam Phong học thuộc.
Vệ Nam Phong là đứa bé thông minh từ nhỏ, học hành rất nhanh, làm người dạy không cần lo lắng hơn nữa còn rất vui vẻ. Dù sao ai lại không thích đứa nhỏ vừa ngoan ngoãn lại chăm chỉ đọc sách.
Nhớ tới đây, Quản Đồng nhịn không được bật cười, do nàng cười lớn nên làm tiểu cô nương kia cảnh giác.
“Là ai?”
“Xin lỗi, quấy rầy ngươi sao?” Quản Đồng thoải mái đi ra, hôm nay nàng danh ngôn chính thuận được nghỉ phép, lại không phải chạy loạn khắp nơi. Huống chi, tiểu cô nương trước mặt rõ ràng là một cung nữ cấp thấp, nên Quản Đồng không chút sợ hãi.
Tiểu cổ nương nhìn thấy Quản Đông thì sửng sốt, cách ăn mặc của cung nhân được chia theo cấp bậc, nàng mặc y phục mộc mạc, trên đầu không có trang sức gì, hơn nữa xuất hiện ở Dịch Đình, hiển nhiên cũng là cung nữ bình thường. Nhưng tiểu cô nương vẫn vội vàng đứng dậy, cúi người thi lễ: “Gặp qua nương tử!”
Quản Đồng: “…” Chịu hết độc hại của phim truyền hình nhưng Quản Đông vẫn không cách nào tiếp thu hai từ này.
Tuy nhiên… Nàng nhìn tiểu cô nương từ trên xuống dưới, quần áo bên cạnh giếng vẫn chưa giặt xong, cùng cách hành lễ vừa rồi, Quản Đồng đột nhiên bừng tỉnh. Tiểu cô nương này hơn phân nửa là bậc cha chú phạm sai lầm, cả nhà bị đày vào Dịch Đình. Những đứa bé như vậy ở Dịch Đình không ít, trước đây gia đình đều là các đại quan, gia thế ưu việt, được giáo dục từ nhỏ, nhưng lại thất thế, bị đày trở thành nô tỳ đảm nhận những công việc cục khổ nhất trong Cung.
Nghĩ tới đây, trong lòng Quản Đồng dâng lên một chút thương hại, nàng biết một đứa bé ở tuổi này rất dễ mẫn cảm lại tự ti, bởi vậy chỉ cười cười: “Ta nghe có tiếng đọc sách, nên lại đây coi một chút.”
“A…” Tay chân tiểu cô nương luống cuống, nàng cúi đầu nhìn quần áo mới giặt được phân nửa, vội vàng nói: “Nô tì chỉ ngâm nga, sẽ không chậm trễ công việc, một chút… Một chút là xong.”
Vừa nghe liền biết tiểu cô nương thường bị các cung nhân khác ức hiếp, mới có thể nói như vậy. Quản Đồng nhíu mày, thấy tiểu cô nương lặng lẽ nhìn nàng thì chậm rãi giãn ra.
Dáng vẻ cẩn thận của tiểu cô nương hoàn toàn tương tự với Vệ Nam Phong trong trí nhớ của Quản Đồng, chỉ cần nàng nhíu mày, Vệ Nam Phong lập tức trở nên nôn nóng bất an, lúc đầu Quản Đồng còn cảm thấy nàng ngoan ngoãn nhưng về sau lại rất đau lòng.
Bây giờ cảm giác đau lòng đó vẫn y như cũ, khiến Quản Đồng không nhịn được mà dịu sắc mặt.
“Ngươi tới đây, không cần lo lắng, ta chỉ đi dạo, đúng lúc nên tới nhìn một chút.” Quản Đồng mở khăn tay lộ ra bánh hồ, nàng không có kẹo, ngượng ngùng, đành phải hỏi: “Ngươi ăn không? Cùng nhau ăn.”
Tiểu cô nương tới gần, cẩn thận lấy một chút bánh vụn, lịch sự nhã nhặn nói: “Cảm ơn nương tử.” Nàng ăn bỏ vào miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, giống hệt con hamster nhỏ. Quản Đồng cười xoa đầu tiểu cô nương: “Vừa rồi ta nghe ngươi đọc rất tốt, là << Mạnh Tử >> phải không?”
Hai mắt tiểu cô nương sáng rực, gật đầu: “Phải, sắp thuộc hết rồi.”
“Đã đọc << Thiên Tự Văn >> chưa?” Quản Đồng cười thầm, nàng biết lời này đánh trúng sở thích của tiểu cô nương, âm thầm khen bản thân rất biết các đối phó với những tiểu cô nương.
“Đã đọc qua. Ta… Ta học thuộc rất nhanh! Các học sĩ trong Nội Học Văn đều khen ta.” Tiểu cô nương nói, mắt cong lên, bên trong chứa đầy ý cười.
“Thế thì đúng thật rất lợi hại!” Quản Đồng cũng cười theo: “Nói không chừng ngày sau sẽ trở thành một nhân vật lớn.”
Trong cung có thiết lập Nội Học Văn chịu trách nhiệm dạy văn hóa cho cung nhân, nhưng chỉ giới hạn trong việc đọc sách và biết chữ. Quản Đồng cố gắng tìm kiếm trong đống hồi ức rải rác, tất cả đều là cảnh tượng học chữ vô cùng thống khổ. Xem ra nguyên thân không phải thất học, nhưng rõ ràng là học ngu. Quản Đồng thở dài, cảm thấy bản thân giả làm tài nữ không thành rồi, đáng tiếc trước đây vì muốn dạy cho Vệ Nam Phong đã bỏ không ít công sức học thuộc, đúng thật không có đất dụng võ.
“Ta là tiện tích, sẽ, sẽ… Không thành. Chỉ thích đọc sách mà thôi.” Tiểu cô nương cúi đầu kéo kéo ống tay áo: “Tuy nhiên các học sĩ nói, nếu đọc sạch tốt sẽ có cơ hội vào Nội Học Văn dạy học. Ta chỉ mong được như vậy là tốt rồi.”
“Ngươi thích đọc sách sao?” Quản Đồng hỏi.
“Rất thích!” Hai mắt tiểu cô nương lại tỏa sáng, sau đó nàng lại cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng: “Bây giờ ta đang học tứ thư, tiếp theo được học lục kinh, nếu sau này có thể làm Học sĩ, ta sẽ rất vui vẻ.”
“Làm người phải có lý tưởng của riêng mình.” Quản Đồng ho nhẹ một tiếng: “Đến đây, ta giảng cho ngươi một cố sự nói về tiểu cô nương cuối cùng của Dịch Đình biến ước mơ thành hiện thực, làm một Tể Tướng quyền khuynh thiên hạ.” Trước đây khi kể chuyện xưa cho Vệ Nam Phong cũng là lúc đối phương ngoan ngoãn nhất.
“Oa…” Tiểu cô nương trợn to hai mắt, nàng chưa bao giờ nghĩ một tội nhân ở Dịch Đình lại có thể làm Tể Tướng.
Quản Đồng nén cười, bắt đầu kể chuyện, nàng nói một câu, tiểu cô nương phải hỏi mười câu, dáng vẻ cực kỳ giống Vệ Nam Phong khi còn bé.
“Tỷ tỷ, vì sao nữ tử đã đăng Đế nhưng việc học hành, thi cử của nữ tử trong dân gian vẫn còn nhiều hạn chế như vậy?”
Lúc ấy Quản Đồng hao hết tâm sức lật tung hết thư viện, để giải đáp cho mười vạn câu hỏi vì sao. Từ chính trị, kinh tế đến nhân văn, nàng cảm thấy mình đọc sách nhiều đến mức đầu cũng to ra, lại phải nghĩ cách chuyển từ giản thể sang phồn thể để Vệ Nam Phong cổ nhân có thể hiểu được.
Tiểu Vệ cô nương cái hiểu cái không, Quản Đồng đành phải thở dài một tiếng rồi nói: “Nếu có một ngày, ngươi nắm giữ quyền lớn, hãy để những nữ tử bình thường cũng có thể đọc sách, làm quan. Tuy đọc sách không thể giải quyết vấn đề toàn vẹn nhưng nữ tử có tư duy độc lập thì mới nói được những chuyện khác.”
“Tỷ tỷ yên tâm, chắc chắn ta sẽ làm như vậy!”
Lời nói chắc như đinh đống cột của tiểu cô nương vẫn còn văng vẳng bên tai.
Quản Đồng chống cằm, nhìn tiểu cô nương, giống như xuyên qua nàng thấy được bóng dáng của Vệ Nam Phong. Bản thân tiểu cô nương là tội nhân mà cũng có thể đọc sách như thế, đại khái đó là kết quả thực tiễn của Vệ Nam Phong. Quản Đồng nhịn không được có chút chờ mong thế giới mà Vệ Nam Phong trị vì, nàng muốn nhìn xem, người được nàng giáo dục sẽ biến niên đại này trở thành dáng dấp như thế nào, đây là kết quả mà Vệ Nam Phong nỗ lực, lại làm sao không phải lý tưởng của Quản Đồng?
Đang nghĩ ngợi, từ ra truyền đến tiếng bước chân dồn dập, theo sát là tiếng thét lanh lảnh của phụ nhân: “Tiện tì kia đi đâu? Chắc là trốn chỗ nào lười biếng rồi!”
Quản Đồng nhìn thấy sắc mặt tiểu cô nương trắng bệch.
---------
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Nam Phong: Ta đâu?
Tác giả: Ta đến đổ đổ, cảnh kế tiếp chuẩn bị a, cảnh kế tiếp ngươi liền xuất hiện
Vệ Nam Phong: Ừ (Thỏa mãn)
Tác giả: Sau đó ngươi liền không còn
Vệ Nam Phong: ????
Hai người quen biết nhau cần thời gian ha, đại gia bình tĩnh đừng nóng, tiểu cô nương này tuy rằng không có Vệ tiểu cô nương đáng yêu, nhưng là của chúng ta quản muội muội vẫn là rất thích.
Vệ Nam Phong: … Ta liền không thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip