Chương 21: Lời thề của Thánh Nhân
“... Không có vấn đề…”
Vệ Nam Phong xem tài liệu trong tay, híp mắt nhìn chằm chằm ám vệ.
Ám vệ cúi đầu không nói, bọn họ đều là những người tuổi trẻ khỏe mạnh được tuyển chọn trong đám nội thị, được Vệ Nam Phong bồi dưỡng sau khi nàng cầm quyền, đến nay người lớn tuổi nhất chỉ mới hai hai mươi, không thân không thích, chỉ một lòng hướng về Vệ Nam Phong.
Biểu tình Vệ Nam Phong hơi hoảng hốt, nàng bồi dưỡng đám ám vệ này là vì Quản Đồng.
Quản Đồng nghĩ Vệ Nam Phong vẫn là tiểu hài tử nên sẽ thích nghe chuyện xưa.
“Tỷ tỷ, Trẫm… Cho rằng cố sự tỷ tỷ mới nói không đúng. Hoàng tử sao nhận ra lọ lem mà cần phải nhờ vào chiếc giầy?”
“Có lẽ lọ lem trang điểm quá đậm. A Huân đừng coi thường kỹ thuật hóa trang nha.” Quản Đồng cười híp mắt nhéo nhéo mặt Vệ Nam Phong.
Vệ Nam Phong hất mặt lên: “Không phải! Nhất định ta sẽ nhận a tỷ tỷ, tỷ tỷ biến thành dáng dấp thế nào ta cũng sẽ nhận ra! Hoàng tử không thích lọ lẹm, hắn chỉ yêu thích chiếc giày nhỏ!”
“Ngạch, cái này…” Quản Đồng nhìn tiểu đại nhân trước mặt, cuối cùng giơ cao hai tay đầu hàng: “Được rồi, được rồi, đây chỉ là chuyện xưa…”
Nhưng sau lần đó Quản Đồng không kể những đồng thoại truyền thuyết mà đổi thành những chuyện trong lịch sử. Nói đến Đông xưởng thời Minh, ánh mắt Vệ Nam Phong sáng lên: “Đội ngũ chỉ nghe lệnh Hoàng Đế sao?” Thậm chí không bị võ tướng không chế!
Quản Đồng chớp mắt: “Đúng, thế nhưng thành lập Đông xưởng là do Hoàng Đế quá nghi kỵ, thân tín hắn trọng dụng là hoạn quan bên cạnh, bởi vì chỉ nghe lệnh Hoàng Đế không theo cơ quan tư pháp phê chuẩn, lại được tùy ý giám sát mọi chuyện, dần dần tham gia chính sự. Sau đó…” Nàng nói một mạch cuối cùng đưa kết luận: “Hài tử ngoan không được học theo.”
Tiểu hài tử Vệ Nam Phong gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, vậy thành lập một đội quân tư nhân, không thuộc cơ cấu gì, không giao cho quá quyền thực quyền, tận trách nhiệm là tốt rồi!
Cuối cùng cũng không ai biết, Vệ Nam Phong bắt đầu thực nghiệm với các tiểu nội thị bên cạnh, hình thành một đội ám vệ. Nàng nhớ kỹ lời Quản Đồng nên không thực hiện phân bố ám vệ khắp nơi, chỉ đặt bọn họ ở trong cung, đảm nhận làm tai mắt của nàng. Khoảng thời gian lật đổ Nhiếp Chính Vương, ám vệ phát huy tác dụng rất lớn, dù như vậy, Vệ Nam Phong vẫn khống chế tính nghi kỵ trong nội tâm mình, không để chúng thò nanh vuốt ra ngoài, phá hư trật tự vốn có.
Vệ Nam Phong gõ gõ bàn trà, ám vệ ở một bên nhỏ giọng nói: “Thời gian qua nàng ở trong cung rất an phận thủ thường, còn hai năm nữa là xuất cung.”
Vệ Nam Phong gật đầu, nàng nhíu mày, nói: “Đây mới là vấn đề khác thường. Người an phận thủ thường, sao đột nhiên muốn đến Ngày Xuân Yến? Cho dù Lục Ngũ Nương cầu Nội Học Văn… Thì, Lục Ngũ Nương mới bao lớn, cho dù làm việc ở Nội Học Văn cũng không thể đảm đương nỗi, chắc có người khác nhúng tay ở phía sau.”
Ám vệ vâng một tiếng: “Nô tài sẽ tiếp tục tra.”
Ánh mắt Vệ Nam Phong lóe lên, gật gù, nàng hơi ngửa ra sau, nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời thư phòng rơi vào tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng hô hấp. Qua hồi lâu, tiếng gõ cửa vang lên, người bên ngoài cẩn thận từng li từng tí lên tiếng: “Thánh Nhân, nên đi sân bóng.”
Vệ Nam Phong mở mắt, nàng đứng lên, sửa lại ống tay áo, đột nhiên mở miệng: “Nàng có đi không?”
Người bên cạnh cúi đầu: “Hồi bẩm Thánh Nhân, Quản nương tử cùng Trầm học sĩ Nội Học Văn cũng có mặt.” Người này tướng mạo tuấn mỹ, thanh âm lanh lảnh, bạch diện không cần, chính là người đảm đương vị trí đầu não nội thị, thái giám Quảng Chi Tiên.
“Trần học sĩ - Trần Tuyết Di?” Vệ Nam Phong hỏi người bên cạnh: “Trần gia là thông gia Trung thư lệnh, nữ nhi nàng cũng có mặt?”
“Thánh Nhân thánh minh.” Quảng Chi Tiên lập tức trả lời.
Vệ Nam Phong quay đầu liếc nhìn Quảng Chi Tiên cười híp con mắt, bật cười thành tiếng, phất tay áo: “Như vậy thì theo Trẫm.”
“Nô xin cảm tạ ân điển của Thánh Nhân.”
Mã tràng ở phía Bắc hậu cung, gần Huyền Vũ môn, chiếm cứ một mảnh đất rất lớn, ngựa tốt do Đại Uyên cống nộp được đưa vào Huyền Vũ môn, chăm sóc nuôi dưỡng, ở đây là được san bằng, trong không khí tràn ngập mùi ngựa và hương cỏ xanh.
Quản Đồng đứng phía sau Trần học sĩ, trước mắt nàng tụ tập nhiều tuấn nam thiếu nữ. Các nàng không phải những nữ tử yếu đuối gió thổi là đổ, không nũng nịu làm ra vẻ ta đây mà anh tư hiên ngang. Để tiện chơi bóng, tất cả đều mặc Hồ phục, tốp năm tốp ba đúng chung một chỗ nhỏ giọng nói chuyện, nếu mang thêm khăn vấn đầu, chắc không thể phân rõ thiếu niên hay thiếu nữ.
Trần học sĩ mặc quan phục màu xanh lá, đứng ở khung cảnh này có chút nhu nhược, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Quản Đồng nhón chân, đôi tay nắm lại đặt trước ngực, vẻ mặt hưng phấn. Trần học sĩ chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng thiếu nữ này của Quản Đồng, nhịn không được bật cười: “Lần đầu Quản nương tử xem đánh mã cầu?”
Quản Đồng ngượng ngùng gật gật đầu.
“Mã cầu lưu hành rất phổ biến, Quản nương tử chưa từng xem?” Trần học sĩ cười tủm tỉm.
Quản Đồng sờ sờ ót, nguyên thân không có nửa phần hồi ức về mã cầu, nàng đành phải bịa chuyện: “Trước đây chỉ nghe qua, hiện giờ tận mắt chứng kiến, cảm thấy có vài phần lạc thú.”
“Đúng!” Trần học sĩ gật gật đầu: “Vậy hôm nay ngươi rất có phúc khí. Quý nữ có tiếng đánh mã cầu giỏi nhất trong kinh, mười người thì tám chín người có mặt ở đây rồi.”
Tựa hồ Trần học sĩ cũng nổi lên hứng thú, vẫy vẫy tay với Quản Đồng. Nàng lập tức tới gần, xác thật nàng đang hưng phấn, tư tưởng nữ tính ở triều đài này đã rất tiến bộ, nữ tử làm quan, xuất chinh, thậm chí còn lên ngựa chơi bóng. Mặc quần áo cổ đại, nhìn đặc biệt ngầu, Quản Đồng cảm thấy trái tim nhỏ của mình kích động nhảy bùm bùm.
“Ngươi xem vị kia, nàng là Vương Mẫn, đích nữ của Thượng thư, nàng giỏi nhất là kỹ thuật đập vào cầu, có biệt hiệu cao thủ đập cầu.” Trần học sĩ chỉ vào một nữ tử trong nhóm phía trước.
Quản Đồng nhìn theo hướng Trần học sĩ chỉ, tuổi tác nữ tử không lớn nhưng thần thái trương dương, bên hông treo cây roi chín đốt, đầu roi là con sư tử giận dữ, có vẻ đang giương nanh múa vuốt.
Quản Đồng thấy nàng ở giữa, xung quanh có rất nhiều người, rõ ràng nàng là người dẫn đầu, thấp giọng: “Nhìn qua thật sự lợi hại.”
Trần học sĩ nghe vậy, cười ha ha, vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy một tiếng trêu đùa: “Yêu bà tử, không đổi trang phục đánh một trận, để ta tóm được ở chỗ này lén khua môi múa mép.”
Trần học sĩ vừa chuyển đầu, ngay sau đó nở nụ cười, nàng chắp tay thi lễ, lễ nghĩa chu đáo, nhưng biểu tình thả lỏng, hiển nhiên hai người có quen biết.
“Hôm nay Trung Thư Lệnh có thời gian nhàn nhã chơi bóng?”
Quản Đồng lặng lẽ nhìn qua.
Người trước mặt Trần học sĩ một thân thường phục, nhìn qua còn lớn hơn Trần học sĩ, trên người không đeo vàng bạc nhưng đai lưng lại treo cái túi hình cá bạc, Trần học sĩ gọi là Trung Thư Lệnh, Quản Đồng hơi ngưng thần, nàng nhớ lại, Trung Thư Lệnh Vu Uyển, nàng từng nhìn thấy tên này khi đang đọc danh sách nào đó ở Nội Học Văn.
Quản Đồng đang suy tư bỗng nhiên thấy Vu Uyển nhìn về phía mình, Trần học sĩ ôn hòa đoan chính còn Vu Uyển uy nghi, đường pháp lệnh khắc sâu, quan thân hiện rõ hơi thở của người bề trên.
Quản Đồng liếc nhìn một cái, vội vàng cúi đầu, cứng ngắt đứng đó.
“Ngươi dọa tiểu đồ đệ của ta.” Trần học sĩ chắn trước mặt Quản Đồng, cười khẽ một tiếng.
Vu Uyển trầm mặt một lúc, sau đó nở nụ cười: “Thật không ngờ, bây giờ còn thu đồ đệ.”
“Quản nương tử rất thông mình, tiếc ta không phát hiện sớm, nếu không với tư chất của nàng, tương lai xán lạn không điểm dừng.” Trần học sĩ trả lời, âm thanh dễ nghe, tựa hồ đang đùa giỡn.
Nhưng Vu Uyển nặng nề nhìn Trần học sĩ một chút, lập tức chuyển đề tài, cũng không truy cứu hành vi vô lễ của Quản Đồng lúc nãy, nàng hơi nghiêng đầu: “Đại Nương, ngươi tới gặp di nương của ngươi.”
“Kính gặp di nương, gia mẫu ở nhà thường xuyên nhắc đến di nương.”
Tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên, Quản Đồng cúi đầu, chỉ nhìn thấy đôi giày bó chậm rãi bước đến, đối phương không hành lễ uốn gối mà khom mình, bàn tay đặt giữa mày, đây là cách hành lễ của nam tử. Bất quá hiện giờ nữ tử cũng có thể mặc đồ nam tử, việc hành lễ cũng không quá chú trọng hình thức, người mặc nam trang hành lễ như vậy cũng không gì đáng ngại.
“Đây là nữ nhi của ta, Đồng Kính.” Vu Uyển nói, thanh âm của nàng mang theo kiêu ngạo của một mẫu thân: “Nàng mười sáu, thích nhất là thơ của ngươi.”
“Thật ra cũng chỉ vài câu nói mớ, không đáng nhắc tới.” Trần học sĩ liên tục xua tay.
Vu Uyển cùng Trần học sĩ thổi phồng nhau vài câu.
Quản Đồng đứng phía sau Trần học sĩ, nàng không nói lời nào, nhưng kỳ lạ chính là nữ sinh đối diện nàng không nói lời nào. Với tư cách mẫu thân, trong những tình huống như này nhẽ ra Vu Uyển nên lót đường cho nữ nhi, để nàng nhận thức càng nhiều người càng tốt. Huống chi các học sinh của Nội Học Văn tuy thanh danh không vang xa nhưng dù sao ở trong nội đình, sẽ có cơ hội tiếp xúc với Thánh Nhân.
Quản Đồng nghĩ không ra, nhưng những chuyện nhàm chán này không liên quan tới nàng, lập tức loại bỏ ý nghĩ.
“Vị tiểu nương tử này đi cùng di nương?” Giọng nữ thanh đạm ở một bên truyền đến.
Quản Đồng nghe vậy, mang theo vài phần mờ mịt ngẩng đầu lên, thiếu nữ có khuôn mặt trắng nõn, dáng người tinh tế, lông mày không phải kiểu dày rậm thịnh hành, ngược lại như núi xa thanh đạm. Nàng hơi rũ mắt nhìn Quản Đồng, tuy trên mặt không tươi cười nhưng không khiến người khác cảm thấy thất lễ. Quản Đồng sửng sốt, đây là nữ nhi của Vu Uyển, tên Đồng Kính.
“Đồng… Đại nương.” Quản Đồng vội vàng hành lễ, gian nan lên tiếng.
Xưng hô một nữ hài tử tuổi đang như hoa là đại nương, Quản Đồng cảm thấy khó thể thốt ra lời.
Đồng Kính ừ một tiếng, hai người không tiếng động đứng chung một chỗ, tất nhiên Quản Đồng cảm thấy xấu hổ nhưng hình như Đồng Kính không cảm nhận giống nàng.
Quản Đồng đành yên lặng đứng cách xa một chút, lúc này Đồng Kính đột nhiên nói: “Vương Mẫn tự mình thành lập đội bóng, ở trong Kinh thành rất có tên tuổi, xem ra quyết tâm đoạt giải quán quân.”
Quản Đồng ồ một tiếng, nàng nhìn về phía Vương Mẫn lần nữa, lúc này Vương Mẫn đã lên ngựa, tọa kỵ của nàng là một con ngựa màu mận chín, cao chừng một người, lông màu nâu đỏ được chăm sóc cực kỳ tốt, đuôi ngựa lắc lư qua lại, mười phần khí khái. Ở hiện đại, môn cưỡi ngựa không phải ai cũng có thể chơi.
Đồng Kính lại lên tiếng: “Ta cùng nàng là đối thủ.”
Quản Đồng: “…”
Tại sao lại tăng thêm một chút lúng túng, xảy ra chuyện gì a?
Đang nói chuyện, bỗng nhiên Đồng Kính híp mắt nhìn về một hướng khác: “Thánh Nhân đến rồi… Ồ? Còn có cả Tư Đồ Lan Đăng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip