Chương 26: Nguyên thân


“Quản nương tử, đây là ngọ thiện.”

Nội thị để hộp cơm ngoài cửa, ánh mắt của hắn không dấu vết nhìn lướt qua, nhưng nhanh chóng bị người chặn tầm mắt. Hắn thấy Quản Đồng cười như không cười, ngượng ngùng vỗ vỗ gò má mình, dùng giọng điệu lấy lòng nói: “Hai mắt của nô thật sự không nên thân, xin Quản nương tử đừng trách.”

Quản Đồng ừ một tiếng, kỳ thật không biết nên đáp lại thế nào, đành phải ra vẻ cao thâm khó đoán gật đầu. Nội thị thấy vậy, càng thêm xác định Thánh Nhân coi trọng người này, nàng và Thánh Nhân cùng ăn cùng ở mấy ngày, hắn khom lưng uống gối, lùi về sau mấy bước, lúc này mới xoay người rời đi.

Quản Đồng cau mày đóng cửa, đem hộp thức ăn vào phòng, bày từng món ra bàn, rồi vòng qua bình phong thấy Vệ Nam Phong lười biếng ghé vào giường đọc sách. Thái độ Quản Đồng không tốt: “Có cơm rồi.”

“Ân, ăn thử chưa?” Vệ Nam Phong lật trang sách hỏi.

Quản Đồng âm thầm trợn mắt: “Rồi.”

“Tỷ tỷ của ta sẽ không làm ra hành động trợn mắt bất nhã đó.” Không ngờ Vệ Nam Phong thu tất cả vào mắt, nàng buông sách xuống, nhìn Quản Đồng.

Đó là vì nàng không biết ngươi muốn ăn đòn như thế.

Quản Đồng thầm oán, bĩu môi: “Vậy nàng đúng là Thần tiên.”

Nhất thời Vệ Nam Phong cười rất ôn nhu: “Chứ sao!”

Trong lòng Quản Đồng đang tức giận lại vì Vệ Nam Phong khen ngợi mà cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trong hai ngày qua, cảm giác vừa thẹn vừa giận này, nàng đã trải qua vô số lần, thậm chí có thời điểm gần như mất luôn cảm giác, tóm lại con thỏ nhỏ chết bầm này vẫn nhớ nàng… Thường xuyên dùng nhiều hình thức khác nhau khen ngợi nàng.

“Ra ăn cơm.” Quản Đồng cũng không khách khí, nàng nói xong liếc mắt thấy Vệ Nam Phong cứ như thế muốn xuống giường, lông mày nhảy lên: “Mang hài vào.”

Vệ Nam Phong ừ một tiếng, không trách tội Quản Đồng không khách khí với mình. Nàng chậm rì rì vươn mình, ánh mắt nhìn phía sau Quản Đồng, biểu tình trên mặt không tốt.

Chờ Quản Đồng chuẩn bị xong tất cả, Vệ Nam Phong mới xuất hiện, trên người vẫn mặc trung y, tóc tai rối tung.

Quản Đồng nhìn thấy dáng vẻ của Vệ Nam Phong, nhịn không được nhìn ngực nàng… Nàng không nhìn thấy sau lưng Vệ Nam Phong, chỗ đó bị thương. Quản Đồng nhớ rõ lúc ấy thái y quấn băng gạc, hai ngày qua mỗi lần uy thuốc, khoảng cách hai người rất gần, dường như có thể ngửi được mùi thuốc trên người nàng, nhưng việc đổi thuốc đều do y nữ làm, Quản Đồng không thấy được nên không biết nàng bị thương như thế nào, cũng không biết tình trạng lành lại ra sao.

“Làm gì cứ nhìn chằm chằm ngực của Trẫm? Không thể chờ đợi muốn được thị tẩm?”

Vệ Nam Phong ngồi vào bàn, nàng cuộn chân lại không đoan chính giống ngày thường, thời điểm giương mắt nhìn Quản Đồng, hai mắt hệt như hồ ly, hiện rõ ý vị phong lưu.

Quản Đồng thở dài: “Thánh Nhân, bớt tranh cãi một tí đi.”

Như vậy nàng có thể giả bộ làm tỷ tỷ Thiên Tiên của Vệ Nam Phong, thật tình quan tâm nàng.

Không thể không nói, nàng không có thân phận của tỷ tỷ, hình như nhít lại gần Vệ Nam Phong hơn chút, được nhìn thấy mặt khác của nàng. Nghĩ như vậy, trong cay đắng còn có một chút niềm vui.

Vệ Nam Phong sách một tiếng, nàng cầm đũa lên, dừng một chút, nói: “Hôm nay người đưa cơm nói gì với ngươi?”

Ngược lại Quản Đồng cũng không ẩn giấu, trực tiếp nói: “Ta thấy bọn họ cố ý muốn nhòm ngó, vì sao không tránh bọn họ? Bọn họ liền tin như vậy?”

“Ngược lại ngươi còn khả nghi hơn nhiều.” Vệ Nam Phong trả lời, nhẹ nhàng nói.

Quản Đồng không chú ý điểm này, câu trả lời của Vệ Nam Phong làm nàng nghẹn họng, nhưng xác thực không biết nên đáp lại cái gì. Dựa vào hành vi mà xem xét, dáng dấp nàng có mấy phần giống kiếp trước, hơn nữa còn trăm phương ngàn kế tiếp cận nàng, chỉ bao nhiêu đây, cũng đủ lý do để nàng nghi ngờ mình.

Nhưng nàng vẫn giữ mình bên cạnh, thực sự vì xem mình là thế thân thôi sao?

Mỗi khi nghĩ đến đây, sắc mặt Quản Đồng có mấy phần quái lạ, nàng tuyệt đối không ngờ bản thân xuyên đến thời đại này, càng không tưởng tượng nổi bản thân trở thành thế thân của chính mình? Đáng lẽ nàng nên nhận được kịch bản khác chứ sao lại dính vào trường hợp máu chó thế này?

Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Vệ Nam Phong thấy Quản Đồng im lặng, nàng cũng không quản, yên tĩnh ăn cơm.

Thân là Đế Vương, hành vị của Vệ Nam Phong tao nhã tận xương tủy, sống lưng thẳng thắp, cằm hơi cuối xuống, quá trình ăn không hề phát ra chút âm thanh nào.

Quản Đồng vừa suy nghĩ vừa gắp thức ăn cho Vệ Nam Phong, mỗi lần như thế, Vệ Nam Phong đều nhìn nàng một cái, sau đó rủ tiếp tục ăn, giữa hai người dường như có một loạn ăn ý không nói nên lời.

Lâm Uẩn mở cửa bước vào thấy bầu không khí vô cùng kỳ lạ, nàng lên tiếng: “Quấy rầy.” Sau đó đóng cửa lại.

Hai người nhìn Lâm Uẩn đóng cửa lại, bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào. Một lát sau, vẻ mặt Lâm Uẩn xẩu hổ mở cửa lần nữa.

Lúc này Quản Đồng đang ngồi đối diện với Vệ Nam Phong, Vệ Nam Phong nhìn một cái, nàng vội vàng đứng dậy, cúi đầu nói: “Lâm quốc sư, ngươi tới rồi.”

Lâm Uẩn hàm hàm hồ hồ đáp lại, nàng bị Vệ Nam Phong chất vấn hai lần, nên đối với Quản Đồng tràn ngập bóng ma, không tự chủ được cách nàng xa một chút.

Quản Đồng không rõ vì sao, nàng nhìn Lâm Uẩn cùng Vệ Nam Phong, bỗng nhiên tỉnh ngộ chớp mắt: “Ta cáo lui trước.”

Vệ Nam Phong bưng chung trà uống một hớp, nàng ăn no rồi nên nhàn nhạt nói: “Vừa vặn dọn dẹp luôn đi.”

Quản Đồng đáp một tiếng, âm thầm lắc đầu, đúng là trẻ hư, áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, trước đây ở trong mộng Quản Đồng không cảm thấy gì, nhưng hiện tại nhất định phải sửa lại mới được. Có điều bây giờ nàng được gắn mác ‘Thân phận khả nghi’, chỉ sợ mọc thêm mấy cái miệng cũng không thể làm nàng tin tưởng.

Quản Đồng nhanh nhẹn thu dọn bát đũa xong, khi đi ngang bên người Lâm Uẩn, thì nhìn nàng cười cười, Lâm Uẩn cả kinh liên tục lui về sau mấy bước, lúc này Quản Đồng mới ra ngoài, còn tri kỷ đóng cửa lại.

Lâm Uẩn không còn thấy bóng Quản Đồng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thi lễ với Vệ Nam Phong, ngồi đối diện với nàng: “Sao Thánh Nhân lại để nàng ở bên cạnh?”

“Tóm lại thuận theo ý một số người. Không bao lâu sẽ có kết quả.” Vệ Nam Phong trả lời, nâng cằm biểu hiện rất lười biếng.

Lâm Uẩn lắc lắc đầu: “Thánh Nhân cần chú ý an toàn, không nên lấy mình làm mồi nhử.”

“Trẫm có long khí hộ thể… Đây là ngươi nói.”

Lâm Uẩn trắng mắt lườm một cái: “Vâng vâng vâng. Nhưng Thánh Nhân không nên lúc nào cũng dấn thân vào nguy hiểm.”

Vệ Nam Phong híp mắt: “Là Trẫm quá nuông chiều các ngươi phải không? Một hai người, lúc nào cũng có hành động vô lễ với Trẫm.”

Lâm Uẩn kinh hãi: “Cái gì! Thế gian này ngoại trừ thần còn ai có gan làm dũng sĩ như vậy? Là ai? Thần muốn kết nghĩa kim lan!”

Vệ Nam Phong cười lạnh, nhìn Lâm Uẩn. Lâm Uẩn lập tức phục hồi tinh thần, ha ha cười gượng vài tiếng, xoa mồ hôi trên trán: “Thần đùa thôi. Người như Thần đương nhiên là người không thể thay thế. Còn lại đều là yêu ma quỷ quái.”

Vệ Nam Phong hừ một tiếng, gõ gõ mặt bàn: “Tư Đồ Lan Đăng truyền tin về chưa?”

Lâm Uẩn vội vàng gật đầu, nàng thầm nghĩ bản thân còn nói Thánh Nhân tìm đường chết, nếu cứ tiếp tục, có khi nàng chết rồi mà Thánh Nhân vẫn còn tung tăng nhảy nhót.

Nghĩ như vậy, Lâm Uẩn không dám tiếp tục đùa giỡn mà quy củ rủ mắt xuống, nhìn chỗ trống bên cạnh, ngoan ngoãn nói: “Bẩm, Tư Đồ Lan Đăng đã chuẩn bị tốt. Mặt khác, những ngày qua Vương gia thảm thính nhiều lần, chỉ sợ đã biết Thánh Nhân không phải hôn mê bất tỉnh mà có mưu đồ khác.”

“Không sao, mục tiêu của chúng ta vốn không phải những người trong triều này.” Vệ Nam Phong gật đầu đáp, nàng nhắm mắt trầm tư một lát, lúc này mới nói: “Bất quá mượn chuyện này gõ sơn chấn hổ cũng không tồi, có vài người bàn tay cũng hơi dài.”

“Nhưng dù sao Tư Đồ cũng là thông gia của Vương gia…” Lâm Uẩn nhíu mày.

Vệ Nam Phong khoát tay áo, nàng đứng lên, ở trên giá lấy xuống một sơ đồ, đưa tới trước mặt Lâm uẩn, ánh mắt nàng sáng quắc: “Thế gia không phải đơn thân độc mã, là bộ rễ mấy trăm năm, đây là sơ đồ cụ thể có Vương gia, Tạ gia và cả Chu gia. Trước kia Tiêu gia là Đế, nhưng hiện giờ không còn. Thay vào đó là Vệ gia của ta nhưng liệu tồn tại bao lâu? Đời người không quá trăm năm, Vệ gia tồn tại chưa tới hai ba trăm năm. Cuối cùng thiên hạ này là thiên hạ của ai đây?”

“Chu Thiên giàu có bốn biển, nhưng bốn biển là của Vệ gia, thế còn chư hầu?”

Lâm Uẩn cúi đầu không nói.

Quản Đồng không biết trong phòng xảy ra chuyện gì, nàng bước nhanh tới cửa cung, mỗi ngày đều có người ở đây chờ đưa và nhận hộp cơm. Hôm nay người đến là một tiểu thái giám nàng chưa từng gặp, dáng người thấp bé, hắn khom người, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của thị vệ hắn phủng hai tay tiếp nhận hộp cơm.

Quản Đồng cảm thấy trong lòng bàn tay bị nhét vào thứ gì đó, nàng cả kinh, suýt nữa hét ầm lên, đúng lúc này tiểu thái dám ngẩng đầu nhìn nàng một chút, chỉ  thoáng qua cũng đủ để Quản Đồng nhận ra đối phương.

Là A Miêu, Nguyên Hòa, tiểu cô nương giúp đỡ nàng rất nhiều.

Quản Đồng giật mình, nàng cắn môi dưới, khống chế không để sợ hãi lộ ra ngoài, tay nàng bắt đầu run, thế nhưng Nguyên Hòa đã giữ chặt hộp cơm, vững vàng ôm trong lòng, nàng không nói gì, thi lễ với Quản Đồng rồi xoay người đi ra cửa.

Quản Đồng nhìn theo bóng lưng, nàng vẫn nhỏ nhắn như vậy, chỉ là bước đi không giống ngày thường, nhảy nhảy nhót nhót, dường như không có gì buồn lo, còn bây giờ mỗi bước đi đều rất ổn, vai hơi run nhẹ, mô phỏng theo nam nhân, hơn nữa giống vô cùng.

Nàng cảm nhận mảnh giấy nhỏ trong lòng bàn tay bắt đầu nóng lên, hệt như nắm cục than đang cháy, nhưng tâm nàng lạnh lẽo vô cùng.

“Làm sao?” Thị vệ lấy làm lạ nhìn Quản Đồng một chút, hình như phát hiện gì đó, định quay đầy nhìn theo hướng Nguyên Hòa rời đi.

“Lâm quốc sư còn ở bên trong nên nô tỳ chưa thể đi vào, nên đứng ở đây cho mát.” Quản Đồng điều chỉnh nhịp tim, trả lời.

Tất nhiên thị vệ cũng nhìn thấy Lâm Uẩn, hắn gật gật đầu, cười cười với Quản Đồng: “Nhưng Quản nương tử cũng không thể đứng ở nơi này, đây là chỗ cấm, mong thứ lỗi.”

Quản Đồng gật đầu, làm như không xảy ra việc gì, xoay người đi vào bên trong, nhưng càng đi xa, tim càng đập nhanh.

Bây giờ là tình huống gì đây? Hay đúng như những gì Vệ Nam Phong suy đoán? Chẳng lẽ sau lưng nàng thật sự có người cố tình đưa nàng đến bên cạnh làm Vệ Nam Phong? Rốt cuộc… Nguyên thân là người nào?

Quản Đồng có chút hoảng, nàng không biết bản thân nên hối hận hay cảm thấy may mắn khi không nói chân tướng với Vệ Nam Phong, hiện tại đúng thật không cách  nào nói rõ!!!

Nghĩ như vậy, Quản Đồng đi tới chỗ không người, run rẩy mới tờ giấy ra.

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cám ơn đại gia thích, ta cũng thấy cmt của mọi người, biết tất cả rất thấy làm lạ, tiểu vệ như thế nào như vậy. Nhưng là, kỳ thật nguyên thân ta thật sự vẫn luôn có đứt quãng viết đến, nhưng cũng không có viết rõ ra, nếu mọi người đều nhìn không ra, ta đây liền ra lới, các người chính mình phẩm phẩm sao.

Lần đầu tiên: Mặt A Miêu nghiêm túc: “Tám năm trước Hoàng phu liền băng rồi, thượng một cái nhắc tới trước Hoàng phu người, ỷ vào chính mình được sủng ái nói bậy, bị Thánh Nhân đương trường chém giết, mộ phần thảo đều ba thước cao. Người bên ngoài nhưng trăm triệu không thể nhắc tới.” Đây là lần đầu tiên tiểu đạo tin tức, ngeh nhìn lần lộn.

Lần thứ hai: Lục Ngũ Nương là cỡ nào thông minh tiểu cô nương, nàng nghĩ nghĩ, lúc này mới trả lời: “Cổ nhân vân, tử bất ngữ quái lực loạn thần. Ta cũng là nghe nói từng có người ở Thánh Nhân trước mặt vọng ngữ, Thánh Nhân sát chi, để rửa sạch lời đồn.” Đây là lần thứ hai Lục Ngũ Nương tương đối chuẩ n xác tin tức.

Lần thứ ba: Vệ Nam Phong đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt sát ý. Nàng nhưng thật ra muốn xem vừa thấy, rốt cuộc là cái nào to gán lớn mất nhân vật, đem chủ ý đánh tới nàng tỷ tỷ trên đầu.

Đây là lần thứ ba, là từ Vệ Nam Phong trực tiếp nhắc tới, chú ý hai điểm là, trước đây nàng nhắc tới không có lưu lại bức họa, lại nhắc tới Lâm Uẩn nơi này, nơi này kỳ thật có cái không khỏe, nàng là có hoài nghi Lâm Uẩn, nhưng là phản ứng quá bình đạm rồi, chỉ là cường điệu tới rồi muốn xử lý sau lưng người kia.

Lần thứ tư: Nói cách khác phía trước cái kia bị Vệ Nam Phong đương trường chém giết người, là bởi vì… Lần này là Quản Đồng nhắc tới, nàng kỳ thật đã đoán được.
Sau đó chúng ta lại đến xem nơi này: “Nếu không phải lúc ấy cái kia tặc đạo sĩ, Thánh Nhân cũng không đến mức liền cái bức họa cũng không dám lưu lại.”

Nói đến chỗ này, Lâm Uẩn lại bóp cổ tay thở dài: “Ta đều không có gặp qua vị kia tiên tử dung nhan!”

Kỳ thật nơi này cũng là có cái phục bút, các bạn học có thể đoán một cái.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip