Chương 31: Giúp đỡ nhỏ
Thời gian ba ngày thoáng một cái là qua, ngày cuối cùng, Vệ Nam Phong rất bận rộn, lượng người ra ra vào vào không thể che giấu, tin tức Thánh Nhân tỉnh lại được các chủ sự trong cung truyền ra.
Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Quản Đồng, dường như Vệ Nam Phong cũng không muốn để nàng dính vào những người vào cung diện Thánh.
Quảng Chi Tiên chỉ hơi chỉ điểm, Quản Đồng biết thức thời, đa số thời gian nàng đều an tĩnh ở sân khác, xem hoa cỏ, lẳng lặng nhàm chán trôi qua từng giây từng phút.
Mặc dù như vậy, Quản Đồng cũng gặp không ít gương mặt còn rất trẻ, nàng không hề nhận ra ai. Nhưng rốt cuộc ở trong cung mấy tháng, cộng thêm nơi này yêu cầu đối với màu sắc quan phục rất nghiêm ngặt, Quản Đồng vẫn có thể nhận ra, hầu như đều là người nội cung, mặt khác có một ít là mấy nhân vật từng gặp ở mã tràn.
Quản Đồng phân biệt rõ ràng, xem ra tin Vệ Nam Phong ‘Tỉnh lại’ vẫn chưa truyền qua ngoài cung, nếu không người đến không chỉ bao nhiêu đây.
Suy tư lúc lâu liền thấy một người quen thò đầu vào dò xét, vẻ mặt thần thần bí bí vẫy vẫy tay với Quản Đồng: “Quản nương tử, ngươi tới đây!”
Quản Đồng quay đầu nhìn thấy vẻ mặt có chút bỉ ổi của Lâm uẩn, nàng dừng mọt chút, đối với người này, cảm quan của nàng… Hơi phức tạp. Lâm Uẩn so với đại đa số người trong cung thì phóng đãng rất nhiều, hơn nữa còn rất thân cận với Vệ Nam Phong, đến hiện tại nàng vẫn không quên lần trước khi gắp thức ăn cho nàng, Lâm Uẩn nói câu ‘Quầy rầy’.
Năng động nhìn rất giống Husky, còn khi yên tĩnh thì… Hình như Quản Đồng chưa bao giờ thấy dáng vẻ yên tĩnh của người này.
Nói tóm lại, Lâm Uẩn ở trong lòng Quản Đồng được gắn nhãn mắc ‘Có thể làm hư con nhà người ta’.
Đương nhiên, không phải Quản Đồng không thấy Lâm Uẩn có thiện ý, không phải không biết cảm ơn, nên nàng đối với Lâm Uẩn hữu lễ vô cùng.
Quản Đồng vỗ vỗ quần áo, đứng lên đi tới chỗ Lâm Uẩn, thời điểm nàng gần đến, Lâm Uẩn vội vàng lui lại, duy trì khoảng cách thích hợp, lúc này mới hướng Quản Đồng thi lễ một cái, nói: “Quản nương tử, ta dẫn ngươi đi gặp một người.”
Lời này… Đầu tiên Quản Đồng thấy rất bất đắc dĩ, sau đó lại rùng mình.
Không phải gì khác mà vì Quản Đồng luôn trầm mặc trong bóng tối chờ đợi người muốn gặp nàng, qua mấy ngày rồi nhưng người kia vẫn chưa xuất hiện, thực sự nàng rất nóng lòng, đến hiện tại, Quản Đồng cảm thấy ai cũng không có ý tốt, đột nhiên Lâm Uẩn nói như thế, khiến nàng cảnh giác, mãi đến khi nhìn thấy Lục Ngũ Nương, tâm mới có thể thả lỏng.
Nàng có chút bất đắc dĩ, lại có chút dở khóc dở cười.
Lục Ngũ Nương nhìn thấy Quản Đồng, hết sức cao hứng, nhảy tung tăng tới nắm ống tay áo của Quản Đồng, trên dưới đánh giá một phen, thấy sắc mặt nàng vẫn tốt, thân thể khỏe mạnh, mới lén lút thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ hơn mấy phần: “A Giáng tỷ tỷ, ta có thể gặp ngươi rồi!”
Được tiểu muội muội quan tâm như vậy, lòng Quản Đồng thấy an ủi, cúi người, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Ngũ Nương: “Tỷ tỷ không sao, cám ơn Mãn Chi quan tâm, a Miêu không nói với ngươi sao?”
Nhắc tới A Miêu, Quản Đồng mang theo mấy phần thăm dò, nếu nàng thật sự có bí mật, tất nhiên không nói với người khác.
Không biết Lục Ngũ Nương có nghe được không, nàng thở dài: “Những ngày qua trong cung hỗn loạn, ta không gặp được A Miêu, A Miêu từng nhờ người đưa tin cho ta, nhưng không gặp được các ngươi, ta vẫn thấy không an lòng.”
Quản Đồng gật đầu, nàng cười nói: “Bây giờ gặp được, ta liền yên tâm.”
“Ra ngoài đi.” Lục Ngũ Nương nháy mắt mấy cái, nàng quay đầu nhìn Lâm Uẩn.
Lâm Uẩn bất đắc dĩ: “Tiểu quỷ, ta dẫn ngươi tới gặp A Giáng tỷ tỷ của ngươi đã không hợp quy củ, ngươi còn muốn đuổi ta đi, dự định làm cái gì?”
Lục Ngũ Nương hừ một tiếng, kéo dài âm điệu: “A tỷ ta…”
“Được được.” Lâm Uẩn thấp giọng vừa đi vừa nói thầm: “Thật sự sợ người”. Nàng nhìn trái quái liên tục, dáng dấp là đang trông chừng giúp hai người.
Quản Đồng hơi kinh ngạc nhìn Lâm Uẩn lại quay đầu nhìn Lục Ngũ Nương. Nàng biết Lâm Uẩn là tâm phúc của Vệ Nam Phong, từ khi Vệ Nam Phong bắt đầu ‘Hôn mê’, Lâm Uẩn luôn ở bên cạnh, rõ ràng biết hết ý đồ của nàng.
Lục Ngũ Nương còn là cô nhi của Lục gia, theo Quản Đồng biết, Lục gia từng là gia tộc vinh quang cực điểm, khi sa sút, Lục Ngũ Nương bị đưa vào Dịch Đình, chỉ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thổn thức.
Việc xét nhà diệt tộc này, thân là Đế Vương, làm sao không có tác động bên trong, Lục Ngũ Nương là người Lục gia, như thế nào không chút thù hận?
Quản Đồng không tin, nàng tốt với Lục Ngũ Nương không phải giả, nếu thiên về Lục Ngũ Nương thật sự có nhiều điểm làm người đồng tình. Quản Đồng là người hiện đại bình thường, không thể không đồng tình, huống chi Lục Ngũ Nương đối với nàng rất tốt, nhưng nếu có liên quan tới Vệ Nam Phong thì nàng sẽ đứng về phía Vệ Nam Phong.
Tuy nhiên… Quản Đồng nhíu mày nàng không rõ ngọn nguồn chuyện của Lục gia, nhưng thái độ cmọi người ở Nội Học Văn dành cho người Lục gia thì hết sức rõ ràng.
Nhớ đến đây, Quản Đồng nhịn không được thở dài, tột cungd đứa nhỏ hư hỏng kia đã làm những gì?
Nàng muốn biết nhiều hơn, nhưng chỉ mới ở đây hai tháng, đã vậy thân phận còn thuộc tầng thấp nhất nên không cách nào thu thập quá nhiều tin tức.
Một bên suy tư, một bên cười với Lục Ngũ Nương: “Nói đi, hao tổm tâm tư đến gặp ta, là vì chuyện gì?”
Lục Ngũ Nương cũng cười: "Lúc nào A Giáng tỷ tỷ cũng nghĩ ta chỉ biết để ý công danh lợi lộc. Ba ngày không có chút tin tức của ngươi, ta rất lo lắng.”
Quản Đồng dừng lại, trên mặt hiện ra chút xấu hổ: “Xin lỗi, ta chỉ là…”
“Có điều A Giáng tỷ tỷ nói không sai, đúng thật ta có việc muốn thương lượng.”
Quản Đồng: “…”
Tiểu quỷ này…
Quản Đồng lắc lắc đầu, Lục Ngũ Nương cười lên, ở trước mặt Quản Đồng thi lễ, trịnh trọng nói: “A Giáng tỷ tỷ thay ta truyền lời, a tỷ đã nói với ta, vô cùng cảm kích.”
Quản Đồng a một tiếng, lần này thật sự rất ngại ngùng: “A tỷ ngươi nhờ ta giao ngân lượng cho ngươi.”
Lục Ngũ Nương lắc đầu một cái: “Ngân lượng cứ để ở chỗ A Giáng tỷ tỷ, tương lai cũng phải bên cạnh Thánh Nhân sẽ có thời điểm cần dùng rất nhiều bạc.” Nàng nhìn Quản Đồng lộ ra nghi hoặc, thế là cười cười: “Không phải A Giáng tỷ tỷ coi bản thân lọt vào mắt Thánh Nhân, liền quay lại những ngày tháng yên tĩnh như trước chứ?”
Ánh mắt Quản Đồng lấp lóe, một lát sau mới trầm giọng nói: “Ta cũng chưa hề nghĩ muốn sống những tháng ngày trong quá khứ…”
Lục Ngũ Nương gật gật, bộ dáng đồng tình, xoay người nhìn Lâm Uẩn, nàng đứng ở cửa tiểu viện, khoanh tay, đầu thì thò ra ngoài.
Lâm Uẩn là tâm phúc của Thánh Nhân, thái độ Người đối với Quản Đồng thế nào, thì thái độ của Lâm Uẩn cũng sẽ thay đổi theo, tính cách Lâm Uẩn tản mạn, không bao giờ lấy thế đè người, Lục Ngũ Nương cũng biết Quản Đồng là được một tay nàng kéo vào Ngày Xuân Yến.
Lúc trước dáng dấp Lâm Uẩn đối với Quản Đồng rất tùy tiện, mặc dù hiện nay thái độ cũng như cũ nhưng lại cố ý giữ khoảng cách, trong lòng Lục Ngũ Nương biết là do Thánh Nhân.
Nhưng… Lục Ngũ Nương đánh giá Quản Đồng, có điều không hiểu cho lắm, trong Ngày Xuân Yến, rất nhiều quyền quý trong kinh, thiên kim thế gia, làm sao Quản Đồng lại lọt vào mắt Thánh Nhân?
Lục Ngũ Nương không xem thường Quản Đồng mà ngược lại rất yêu thích, thế nhưng so sánh một cách thật lòng, Quản Đồng ở trong cung chịu thiệt thòi ngần ấy năm, tuổi cũng coi là lớn, thân thế khuôn mặt cũng được, nhưng không thể nào bằng những thiếu nữ thanh xuân.
Lục Ngũ Nương càng nghĩ càng không hiểu, hiện nay Quản Đồng và hai tỷ muội Lục gia nàng vẫn có chút thân cận, nàng cần phải tận lực lợi dụng phần thân tình này.
“A Giáng tỷ tỷ, ngươi muốn nghe cố sự của Lục gia không?” Lục Ngũ Nương nhìn Quản Đồng, hỏi.
Quản Đồng không đáp lời, khom lưng xoa xoa đầu Lục Ngũ Nương: “Không cần xé vết thương của mình đổi lấy đồng tình của ta, cũng không cần như vậy để ta đứng cùng trận tuyến với ngươi.” Nếu đối địch với Vệ Nam Phong… Quản Đồng trầm mặc mấy giây, như hạ xuống quyết tâm: “Ta sẽ không…”
“A Giáng tỷ tỷ.” Lục Ngũ Nương đánh gãy lời Quản Đồng, nàng dùng sức nắm chặt tay nàng, thái độ lời nói rõ ràng không phải thuộc về một tiểu hài tử ở tuổi này, quá trầm ổn và thông tuệ: “Đây là cung cấm, A Giáng tỷ tỷ cần cẩn thận ngôn hành. Lục gia gặp kiếp nạn cũng không phải sai lầm của bất cứ ai, ta cùng a tỷ, không hận người nào cả.”
Lòng Quản Đồng cả kinh, nàng hiểu ý tứ trong lời Lục Ngũ Nương, giật mình tỉnh giấc, tư duy của nàng vẫn còn duy trì quyền tự do ngôn luận của người hiện đại. Nhưng ở chỗ này, một đứa nhỏ như Lục Ngũ Nương cũng biết nên cẩn trong trọng hành động lẫn lời nói.
Nếu nàng cứ thế này làm sao giúp được Vệ Nam Phong?
Thân phận của nguyên thân là thanh kiếm hai lưỡi, nàng cũng không thể cứ tiếp tục như vậy.
Quản Đồng nhìn Lục Ngũ Nương gật gật đầu, thấy thế Lục Ngũ Nương mới cười lên: “Lục gia chính là tân quý, không phải đại tộc thế gia. A Giáng tỷ tỷ, cơ bản tân quý không có căn cơ, nhất định phải chọn bộ rễ cho bản thân.”
Ánh mắt Lục Ngũ Nương lấp lánh nhìn Quản Đồng: “Ta chỉ có một nguyện vọng, nếu một ngày nào đó, A Giáng tỷ tỷ bước lên tận mây xanh, đừng quên ở nơi sâu xa trong thâm cung có người từng là bằng hữu của A Giáng tỷ tỷ.”
“Chỉ thế mà thôi.”
Quản Đồng nhìn thấy không cam lòng trong mắt Lục Ngũ Nương, ai lại muốn cả đời làm nô, trong thâm cung này đến khi chết già?
Quản Đồng im lặng gật gật đầu.
Lục Ngũ Nương luôn cầm chặt tay nàng, giờ mới thả lỏng, nàng thở dài một hơi, nói tiếp: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt… A Giáng tỷ tỷ, ngươi cũng không có căn cơ, nếu không chê, Mãn Chi nguyện để ngươi sai xử.”
Quản Đồng suy nghĩ một chút, mới lên tiếng: “Ta cũng có chuyện muốn nhờ Mãn Chi hỗ trợ.”
Lục Ngũ Nương nhướng lông mày, lập tức cười nói: “Liên quan tới A Miêu tỷ tỷ phải không?”
“Đúng vậy.”
Lục Ngũ Nương cụp mắt suy nghĩ, gật đầu đáp ứng: “Ta ở Dịch Đình không tiện ra ngoài, đành nhờ Lâm quốc sư truyền tin cho chúng ta.”
Quản Đồng ứng thanh, bây giờ A Miêu ở nơi nào, làm những gì là việc Quản Đồng quan tâm, lúc trước A Miêu dám xuất hiện trước mặt nàng, hẳn có chiêu trò gì đó.
Nếu chỉ điều tra mặt ngoài thì không cần lưu ý, Lâm Uẩn là tâm phúc của Vệ Nam Phong, cho dù nàng biết việc này cũng không sao, ai ở trong cung không có vài mối quan hệ tốt chứ?
Cứ như thế, hai người từ biệt, Quản Đồng vừa đi vừa suy nghĩ chuyện Lục Ngũ Nương nói, đến khi vào trong điện.
Khi tới cửa, liền nghe được thanh âm ôn uyển: “Thiếu giám dừng bước, bây giờ Thánh Nhân tỉnh lại, coi như chúng ta cũng cùng là tâm phúc, thế này liền yên tâm.”
Quản Đồng cảm thấy thanh âm hơi quen tai, không nhịn được dừng bước lại, nàng vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười, trong phút chốc, chua xót xuất hiện lần thứ hai - Cung Chính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip