Chương 33: Viết chữ
Quản Đồng kinh hoàng, nhưng thấy mặt Vệ Nam Phong rất bình tĩnh, nàng phát hiện càng ngày càng quen thuộc với thái độ trong ngoài bất nhất của người này.
Quản Đồng nhìn Vệ Nam Phong: “Hồi Thánh Nhân, tài năng nô tỳ kém cỏi, đơn giản như đọc tấu chương cũng đọc đến lắp ba lắp bắp, và cũng dốc hết toàn lực.”
Vệ Nam Phong vuốt cằm mình, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Quản Đồng thấy Vệ Nam Phong như vậy, lòng có chút bồn chồn, nàng luôn cảm giác Vệ Nam Phong đang thăm dò minh… Tự xét một phen, gần đây lễ nghi chu đáo hơn, hẳn không lộ kẽ hở gì mới đúng chứ?
Huống chi, Tiểu Vệ vì chuyện ‘Tỷ tỷ’ hẳn không thể dễ dàng tin tưởng mới đúng.
Đột nhiên Vệ Nam Phong vỗ tay một cái, nói: “Lấy bút cho ta.”
Quảng Chi Tiên sớm chờ bên ngoài, lập tức ứng tiếng, rất nhanh mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng, hắn tự mình cung cung kính kính đưa đến, đầu cũng không dám nhấc lên, sau đó lặng lẽ lui xuống. Đây chính là điển hình của một nô tài ở bên cạnh Hoàng Đế, điều này làm tự tin vừa rồi lập tức tan biết, tràn ngập hoài nghi.
Nàng động một chút là giương mắt nhìn Vệ Nam Phong, tình cờ còn lên tiếng trêu đùa… Nhưng thời điểm Quản Đồng nhìn thấy bút lông, nàng yên tâm… Thân là người hiện đại, nàng có thể kêu ngạo tuyên bố, bản thân đã sớm vứt bỏ bút lông truyền thống Trung Quốc.
“Ngươi thế Trẫm viết lời chú giải.” Đúng như dự đoán, Vệ Nam Phong mở miệng.
Quản Đồng khẽ mỉm cười, tràn ngập tự tin: “Bẩm Bệ Hạ, nô tỳ không làm được.”
Vệ Nam Phong giương mắt: “Không làm được sao ngươi có thể làm đề thi ở Nội Học Văn? Chẳng lẽ có người giúp ngươi thi?”
Quản Đồng nghẹn họng, không thể làm gì khác hơn là chớp mắt: “Nô tỳ viết rất xấu…”
“Ngươi viết để Trẫm nhìn.” Vệ Nam Phong suy nghĩ một chút: “Trên tấu chương nói Thiên Vu tử vong, kế nhiệm Vương Tử có ý định Thống lĩnh bốn hộ, liền viết tờ khai Thiên Vu đi.”
Quản Đồng bất đắc dĩ, cầm bút viết một chữ, méo mó cong cong, run rẩy run rẩy, hệt như giun bò, quả thực nhìn xấu vô cùng. Quản Đồng liếc nhìn, tự bản thân cũng cảm thấy xấu, thực sự không muốn cho Vệ Nam Phong xem, trong khoảng thời gian ngắn, rơi vào trầm mặc, Vệ Nam Phong thì không đợi được, đi tới ló đầu liếc nhìn.
“Phốc.”
“Thật…” Hầu như Vệ Nam Phong theo bản năng muốn nói xin lỗi nhưng nàng vẫn nhịn xuống được, thấp giọng ho một tiếng, cằm khẽ nhếch: “Viết như ngươi không thể được.”
Quản Đồng thấy tay mình nóng lên, hóa ra Vệ Nam Phong nắm chặt tay nàng, đặt lên giấy: “Trẫm dạy ngươi.”
Vệ Nam Phong cao hơn Quản Đồng một chút, nàng cảm giác dường như cả người đều bị Vệ Nam Phong vây lấy, trên người đối phương mang theo mùi hương tuyết tùng lành lạnh, bao phủ cả người nàng.
Tay Quản Đồng được Vệ Nam Phong dẫn dắt, từng nét từng nét hoàn thành.
Cảnh tượng này rất quen thuộc.
Nhiếp Chính Vương không muốn Vệ Nam Phong học văn viết chữ, nên không cho người dạy nàng, là Quản Đồng ở trong mộng tự mình dẫn dắt từng bước.
Khi đó Quản Đồng còn trẻ, căn bản đối với chữ phồn thể chỉ nhìn hiểu, viết thì không, trước tiên ở bên ngoài thực tế nàng học cách viết, khi vào mộng sẽ nắm tay Vệ Nam Phong, viết từng nét một.
Thế là Quản Đồng đành theo Vệ Nam Phong học chữ phồn thể, tốt xấu cũng có thể nhận biết và viết.
Lúc trước Vệ Nam Phong nho nhỏ, một tiểu đoàn tử tròn tròn bị Quản Đồng ôm vào ngực, tay nhỏ không cầm được cán bút, phải dựa vào tay nàng bao lấy.
“Đặt bút chênh chếch, trái thấp phải cao.” Quản Đồng một bên ghi nhớ nhạc thiếu nhi trẻ nhỏ hay hát, một bên nắm tay tiểu đoàn tử viết chữ.
Thời gian đó chỉ có hai người trong đại điện, vô số lần tựa cùng một chỗ, do Quản Đồng dẫn dắt Vệ Nam Phong, còn mang theo thanh âm thiếu nữ trong trẻo, chậm rãi biến thành giọng nói nữ tính trưởng thành.
Phần ôn nhu kia chưa bao giờ tản đi, nó là ánh sáng trong lòng Vệ Nam Phong.
Hiện tại là mùa hè, gió lành lạnh thổi tới, xua tan nóng bức, vẫn là hai người họ, nhưng lại đảo ngược, Vệ Nam Phong ôm Quản Đồng, đây là cảnh Vệ Nam Phong tưởng tượng vô số lần.
Trong nhất thời, hai người không thể phân biệt đâu là mộng, đâu là hiện thực, nơi này yên lặng không chút tiếng động, hệt như quay lại đại điện trước đó.
“Tỷ tỷ…” Vệ Nam Phong không nhịn được cúi đầu, nàng lẩm bẩm nói nhỏ bên tai Quản Đồng.
Quản Đồng nghe như tiếng sấm nổ bên tai, thân thể run lên, tay cầm bút lông kéo một đường dài trên giấy, hai người lập tức bừng tỉnh, tay Quản Đồng vẫn không ngừng run rẩy, truyền đến tay Vệ Nam Phong, nàng lập tức xiết chặt.
Cả hai không ai lên tiếng nói gì, bầu không khí kỳ dị, vừa vặn chầm chậm ấp ủ.
Quản Đồng thấy bao quanh nàng không còn mùi hương tuyết tùng mà là nhiệt khí của núi lửa, hơi nóng bốc lên, dường như thiêu rụi Quản Đồng, chỉ còn lại đống tro tàn.
“... Học được chưa?” Vệ Nam Phong nói, sau một khắc, nàng lui về sau một bước, trong thanh âm mang theo sự cứng ngắt, nặng nề nhìn Quản Đồng. Nàng buông ra, có chút lưu luyến, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay Quản Đồng, kích động gợn sóng liên tiếp.
Quản Đồng ngừng thở, sau khi xác nhận Vệ Nam Phong hoàn toàn thối lui, nàng mới dám mở miệng hô hấp, cảm thấy cả người như được sống lại lần nữa.
Vệ Nam Phong nói chuyện, Quản Đồng chỉ lung tung gật đầu, sau đó thả bút xuống, trong lòng nàng vẫn còn rối loạn, nhưng động tác này, quá ám muội, đây cũng là trò chơi thế thân sao?
Nhưng… Nàng xem mình là thế thân của tỷ tỷ, vì sao lại biểu hiện như vậy?
Quản Đồng cắn cắn môi dưới, hay là mình suy nghĩ lung tung? Trên thực tế thời thiếu nữ bị Vệ Nam Phong chiếm cứ, sau đó lại lãng phí thời gian do bệnh, không thể không nằm trên giường chờ chết, hầu như Quản Đồng muốn cào nát đầu óc.
Vệ Nam Phong thấp giọng ho khan một tiếng: “Vậy thì viết cho Trẫm xem thử.”
Ngươi là ác ma sao?
Quản Đồng đem những xoắn xuýt ném ra sau đầu, nhìn Vệ Nam Phong chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi: “Thánh Nhân, nô tỳ chỉ mới học một lần.”
“À, viết chữ thì cần phải luyện tập nhiều.” Vệ Nam Phong mỉm cười.
Quản Đồng hít sâu một hơi, quay đầu đề bút, tay nàng vẫn còn run, chỉ viết theo bản năng, nhưng rất nhanh nàng ý thức được gì đó không đúng, miễn cưỡng đem điểm này kéo dài, biến thành dựng đứng, viết ra một câu xiêu xiêu vẹo vẹo, mỗi chữ đều không đồng đều. Nàng viết xong, cúi đầu thấy vô cùng thê thảm đang muốn tìm cớ thì đúng lúc này âm thanh của Quảng Chi Tiên vang lên: “Thánh Nhân, Lâm quốc sư cầu kiến.”
Lâm Uẩn đi mà quay lại, tất nhiên có chuyện quan trọng cần bẩm báo.
Quản Đồng thở phào nhẹ nhõm, tha thiết mong chờ nhìn Vệ Nam Phong, nàng a một tiếng, ánh mắt rời khỏi chữ của Quản Đồng, lúc này mới ngẩng đầu: “Tuyên.”
Quản Đồng thấy vậy nói: “Nô tỳ xin cáo lui.”
Chờ Vệ Nam Phong ừ một tiếng, Quản Đồng vội vàng lùi ra, vừa rời khỏi phòng thì nhìn thấy Quảng Chi Tiên cùng Lâm Uẩn, theo bản năng cười cười, rồi né qua đi thẳng.
Có điều mới đi được vài bước thì nghe Lâm Uẩn cảm khái: “Bây giờ Quản nương tử mới là tâm phúc trong lòng Thánh Nhân, trước đây chúng ta ra vào không cần đợi tuyên.”
Quảng Chi Tiên thấp giọng khụ khụ một tiếng: “Quốc sư, cẩn thận lời nói.”
Lâm Uẩn cười cười, đột nhiên bấm tay tính toán, nhíu nhíu mày, vỗ vỗ vai Quảng Chi Tiên: “Thiếu giám a, lúc nãy linh cảm đột phát, bấm tay tính toán, gần đây có thể ngươi không gặp được may mắn, nhất định phải cẩn thận một chút.”
Trên trán Quảng Chi Tiên nổi gân xanh, nhìn Lâm Uẩn, không hề có tiếng động biểu đạt ‘Ta có lí do hoài nghi ngươi đang trả thù ta’.
Lâm Uẩn lắc đầu một cái, thở dài đẩy cửa đi vào.
Mặt Quảng Chi Tiên đen thui, hắn muốn lên tiếng thăm dò nhưng Lâm Uẩn đã đi vào, hắn chỉ đành nuốt lại, bắt đầu nhớ lại gần đây mình có phạm sai lầm gì hay không? Đột nhiên, có ám vệ đến báo: “Thiếu giám, chuyện Thánh Nhân muốn tra, tiểu nhân tìm được mấy phần manh mối.”
Quảng Chi Tiên dừng lại, hắn cau mày, nhìn trái phải, bày ra thủ hiệu với ám vệ, hắn thấy thế, dựa sát vào tai Quảng Chi Tiên, thì thầm một trận.
Lâm Uẩn đẩy cửa, vừa vặn thấy Vệ Nam Phong cẩn thận kiểm tra một tờ giấy, nàng hiếu kỳ sáp tới, liền thấy một chữ cực kỳ xấu. Nàng há miệng, nhưng đột nhiên dự cảm không ổn, lập tức ngậm miệng, chắp tay nói: “Thánh Nhân, những người bị chúng ta giữ lại đã xuất cung hết.”
Vệ Nam Phong chậm rãi thả tờ giấy xuống, ừ một tiếng: “Vậy hôm nay Vương Hạ Chi biết được chuyện Binh bộ nhấc lên.”
“Ngày mai sợ Tam tỉnh sẽ ồn ào phiên thiên.” Lâm Uẩn bật cười.
Trong Tam tỉnh, Trung Thư tỉnh cùng Môn Hạ tỉnh quan hệ thân mật nhất, Trung Thư tỉnh chưởng chế quyết sách, Môn Hạ tỉnh xem xét lại, phàm Quân Quốc muốn chính, đều do Trung Thư tỉnh định sách từ trước, thảo chiếu sắc, giao cho Môn Hạ tỉnh xem xét phục tấu, sau đó trả về Thượng Thư tỉnh ban phát chấp hàng. Tuy Vương Hạ Chi là Thượng Thư tỉnh, nhìn như không nắm quyền quyết định nhưng Thượng Thư tỉnh là hành chính thực tế hợp lưu, << Bách quan chí >> có nói: “Chư châu kế tấu đạt kính sự, lấy sự to nhỏ bao nhiêu vì đó tiết. Phàm phù, di, quan, điệp, tất khiển với đều tỉnh chính là dưới. Thiên hạ đại sự bất quyết giả, đều trên Thượng Thư tỉnh.”
Người thao tác thực tế chính là Thượng Thư tỉnh. Khi Vệ Nam Phong mới nắm quyền, đương nhiên phải đề cử người của mình, các thế gia quý tộc lâu năm, biết không thể chống lại tân Đế, chủ động từ bỏ Trung Thư Môn Hạ, nhìn vào thiên hạ quyền quy về tay Đế quân nhưng chức Thượng Thư liên quan rất rộng, do từ trên xuống dưới, bộ rễ phức tạp, nên Vệ Nam Phong không thể một tay nắm giữ.
Tất nhiên Vệ Nam Phong biết có những chuyện chưa thể thẳng tay tuyệt tình, thế là nhường một bước, song phương giảng hòa, nhất thời quân thần tận hoan, cứ thế qua mười năm.
Vệ Nam Phong dừng một chút: “Bây giờ quyết sách Binh bộ trực tiếp phát tới, Vương Hạ Chi muốn xen vào cũng không thể, trận chiến này, nhất định phải thắng.”
Lâm Uẩn vâng một tiếng.
Đại sự đã định, tâm tình hai người đều khoan khoái, Lâm Uẩn vỗ đầu, a một tiếng: “Thần nghĩ tới, chữ xấu thế này thần cũng từng gặp, đây là Quản nương tử viết?”
Vệ Nam Phong híp mắt lại, quay đầu nhìn Lâm Uẩn: “Ngươi biết?”
Lâm Uẩn bật cười lớn: “Thánh Nhân quên rồi sao? Thần từng đưa cho Thánh Nhân, có điều Người không nhìn mà thôi.”
Vệ Nam Phong trầm mặt một lát, mới nói: “Lấy tới đây, Trẫm muốn xem.”
“Ai? Không phải Thánh Nhân không có hứng thú sao?” Lâm Uẩn trêu đùa.
Gân xanh trên trán Vệ Nam Phong nhảy nhảy, nhìn chằm chằm Lâm Uẩn: “Trẫm sai rồi! Trẫm muốn xem!”
-------------------------
Tác giả có lói muốn nói:
Lâm Uẩn: Đây là ta nhân sinh Cao Quang thời khắc, ha ha ha ha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip