Chương 34: Tỷ tỷ là người trong lòng ta


Lâm Uẩn ngửa mặt lên trời cười lớn đi ra cửa, chưa bao giờ thấy đắc ý như thế.

Ngay khi đi ngang qua Quản Đồng, cũng nhìn nàng cười cười, không còn câu nệ ngày thường, nói: “Quản nương tử, xin chúc mừng trước.”

Chúc mừng cái gì?

Quản Đồng nhìn Lâm Uẩn, nàng hơi bận tâm về người này, thế là bày ra nụ cười xã giao, hỏi Lâm Uẩn.

Không ngờ nàng chớp mắt nói: “Đây chính là kinh hỉ… Nhưng Quản nương tử, được phú quý rồi, chớ quên ta a.”

Mặt Quản Đồng không hề có cảm xúc ồ một tiếng, nhìn bóng lưng Lâm Uẩn. Nàng quay lại tẩm cung Vệ Nam Phong, nửa đường gặp Quảng Chi Tiên.

Quảng Chi Tiên và Lâm Uẩn có khác biệt, Lâm Uẩn hoạt bát tự nhiên, nhưng hắn thì hoàn toàn trái ngược. Bình thường hắn và cả Lâm Uẩn đối với Quản Đồng vô cùng khách khí, nhưng tình cơ nàng phát hiện khách khí của Quảng Chi Tiên chính là xa cách và âm trầm.

Quản Đồng đối với Quảng Chi Tiên càng thêm khách sáo, không muốn bày ra chân tâm.

“Quảng Thiếu giám mạnh khỏe.” Quản Đồng vội vàng hành lễ, lui sang một bên.

“A, Quản nương tử không cần khách khí.” Quảng Chi Tiên nói, hắn dừng bước, thấy Quản Đồng cũng giơ mắt lên.

Quảng Chi Tiên cẩn thận đánh giá Quản Đồng, tuy nàng không thích nhưng cũng tùy ý để hắn đánh giá. Mới đầu nàng có thể thoáng nhẫn nhịn ánh mắt trắng trợn đó, dần dần biến thành ngoảnh mặt làm ngơ. Có điều Quảng Chi Tiên là người nào cơ chứ, hắn vẫn như cũ nhận ra điểm ấy từ thân thể nàng.

“Quản nương tử, nếu Thánh Nhân yêu thích ngươi, hi vọng ngươi có thể làm người đàng hoàng. Những ý nghĩ và cử động trước đó không nên tiếp tục.” Quản Chi Tiên kéo dài âm thanh, nói.

“Ta làm cái gì?” Đầu óc Quản Đồng mơ hồ, không nhịn được hỏi ngược lại.

“Người sáng mắt không nói tiếng lòng. Thủ đoạn của Quản nương tử thông thiên, nhưng nên thu lại thì tốt hơn.” Quảng Chi Tiên nheo mắt lại, âm thanh hoạn quan lanh lảnh nhưng ẩn giấu hàn quang.

Quản Đồng nhíu mày, nàng định hỏi rõ ràng thì âm thanh lười biếng của Vệ Nam Phong truyền đến: “Các ngươi đang nói gì?”

“Thánh Nhân.”

Hai người lập tức xoay người hành lễ.

Vệ Nam Phong không lên tiếng, Quản Đồng cúi thấp đầu, nàng nghe tiếng bước chân sát sát, đó là tiếng vang guốc gỗ giẫm lên mặt đất.

Tiếp đến, một vệt ám ảnh xuất hiện trước mắt nàng, ống tay áo hoàng sắc loáng một cái, cánh tay Quản Đồng được Vệ Nam Phong nâng lên. Nàng không tự chủ đứng thẳng người, đối diện với con ngươi có vẻ nhạt nhẽo của Vệ Nam Phong dưới ánh mắt trời.

Hai người bọn họ liếc nhìn nhau một cái, Quản Đồng tháy đáy mắt Vệ Nam Phong lay động một tia nghi hoặc cùng bất an.

Thế nhưng rất nhanh, Vệ Nam Phong nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Quảng Chi Tiên còn đang hành lễ: “Đi xuống đi. Ngày mai bắt đầu thượng triều, ba ngày qua sự tình tồn động không ít, Môn Hạ Trung Thư sợ phải đứng đầy trước cửa của Trẫm cãi nhau, thời điểm đó ngươi phải đến điều đình, hôm nay nghỉ ngơi đi.”

Quảng Chi Tiên nghe vậy, hắn cúi thân thể thấp hơn mấy độ, đáp: “Dạ.”

Vệ Nam Phong ừ một tiếng, thấy Quảng Chi Tiên đi xa, quay đầu liền thấy hai mắt Quản Đồng sáng lập lánh.

Trong nháy mắt Vệ Nam Phong suy nghĩ tỷ tỷ mà nàng tâm tâm niệm niệm có phải người này hay không nhưng vì lý do nào đó mà không nhận nàng.

Còn Quản Đồng đã sớm không nhịn được, lập tức nắm chặt nắm đấm, hưng phấn nói: “Ngày mai Thánh Nhân lên triều, nô tỳ có thể xin nghỉ hồi Dịch Đình hay không? Mấy tiểu tỷ muội trong cung không gặp ta nhiều ngày rồi, nô tỳ sợ các nàng lo lắng…”

Quả nhiên suy đoán của nàng sai rồi! Người trước mặt này thực sự do người khác đưa đến bên cạnh nàng, nói cách khác ngày mai chính là cơ hội để ‘Câu cá’.

Nhưng lý trí và tình cảm lại không tương thông.

Vệ Nam Phong mím môi, nàng hơi khó chịu, người này không thích nàng hay sao? Thà rằng đi gặp những người khác cũng không muốn yên phận ở bên cạnh nàng?

Nghĩ tới đây, trong đầu Vệ Nam Phong có chút chua: “Không dễ dàng mới đến được bên cạnh Trẫm, mà nay lại muốn đi?”

Quản Đồng bị nói như thế, nhất thời nhớ tới thân phận thực sự của chính mình, nhưng nàng nhanh chóng nghĩ, ngày mai là cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần nàng một thân một mình, người trong bóng tối kia có thể tự tìm đến.

Quản Đồng đưa ra quyết định, thế là cười nói: “Thánh Nhân, tất nhiên nô tỳ muốn thời thời khắc khắc được ở bên cạnh Người, nhưng trong cung cô quạnh, nô tỳ có được mấy người bằng hữu tốt, vì lẽ đó…”

“Trong cung cô quanh?” Vệ Nam Phong cau mày, nàng dựa sát về phía Quản Đồng hơn, nàng lập tức ngửa ra sau.

Hiện tại Vệ Nam Phong không tùy ý nâng cằm nàng, trong một hai ngày này, tổng thể mà nói từ phong cách tổng giám đốc bá đạo chậm rãi hòa hoãn hơn, nhưng kiểu kề sát lại bất động giống bây giờ vẫn làm Quản Đồng thấy không được khỏe… Không phải kiểu thân mật dựa sát như hai người từng làm trước đó, mà cảm giác này rất kỳ quái, vượt ngoài giới hạn thân nhân.

Quá mức gần gũi.

Vệ Nam Phong thấy cử động của Quản Đồng, nàng trầm ngâm, lùi về sau, nàng lập tức đứng thẳng người, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng những thứ này đều rơi vào mắt Vệ Nam Phong vẫn đang tập trung trên người nàng .

Vệ Nam Phong thoáng nghiêng đầu, mi tâm trói chặt, tựa hồ có chút không quyết.

Quản Đồng cẩn thận thăm dò: “Thánh Nhân…?”

“Ngày mai thượng triều, ngươi đi cùng ta.” Vệ Nam Phong nặn nặn mũi của mình, thấp giọng nói, nàng giương mắt nhìn vẻ mặt thất lạc của Quản Đồng, hơi dùng một chút, mới chậm rãi nói: “Sau khi hạ triều, cho ngươi nghỉ nửa ngày, đi làm chuyện của mình… Mặt khác, sau này ngươi được điều đến chỗ Trẫm, ta sẽ để Quảng Chi Tiên đi sắp xếp.”

Quản Đồng suy nghĩ một chút, thấp giọng nói đã biết.

Tuy tạm thời không thể nhìn nhận nhau nhưng tóm lại nàng muốn ở bên cạnh Vệ Nam Phong, trước đây nàng là cung nữ cấp thấp, tai mắt bế tắc, mặt khác nếu Vệ Nam Phong nắm giữ quyền lực tuyệt đối thì nàng cũng yên tâm nhưng xung quanh người này là gió nổi mây vần.

Bất luận người đưa nàng đến bên cạnh Vệ Nam Phong là ai, tóm lại không phải người hảo tâm gì, Quản Đồng không yên lòng.

Trước đây làm sao tâm lại lớn như vậy a? Quản Đồng không nhịn được thở dài.

Phong kiến cực quyền như Mãn Thanh, thịnh thế minh quân như Khang Hi, cũng muốn cần  bằng các thế lực, huống chi bây giờ là Đại Chu, khoa cử vừa hưng khởi, hàn môn được thỏa ước nguyện, thế gia hoành hành hậu thế, kẻ sĩ khí khái.

Thời đại này tràn ngập các loại kỳ ngộ không biết, mà người cầm lái đối mặt cũng là các tình huống nguy hiểm.

Vệ Nam Phong thấy Quản Đồng thuận theo, ngoắc ngoắc khóe miệng.

Nàng nhìn tẩm cung một vòng, đi vài bước lại quay đầu nhìn Quản Đồng vẫn ngây ngốc tại chỗ, lúc này Quản Đồng mới hiểu được, cái tên này muốn nàng đi theo.

Bước từng bước nhỏ, sau đó chạy về phía Vệ Nam Phong, Vệ Nam Phong đưa tay đỡ cánh tay Quản Đồng, thấp giọng nói: “Không cần sốt ruột, trong cung mọi thứ đều có quy cũ, tại sao ngươi vẫn chưa học được?”

“... Nô tỳ chỉ làm những công việc nặng nhọc… Khi vào Nội Học Văn, tiên sinh từng giáo dục qua.” Có điều vừa nhìn thấy Vệ Nam Phong, rất tự nhiên thấy yên tâm, nên khó tránh khỏi có chút phóng túng, nàng cắn môi dưới: “Sau này nô tỳ không dám.”

“Ở trước mặt Trẫm, cũng không sao.” Vệ Nam Phong trả về, nàng nhìn Quản Đồng: “Từ trước đến giờ tỷ tỷ luôn rất sảng khoái, tùy ý. Trẫm nguyện nàng trường nhạc vô ưu. Ngươi…” Nàng hơi do dự, nhưng vẫn nói: “Ngươi giống như nàng.”

Vì lẽ đó cũng nguyện ngươi trường nhạc vô ưu.

Quản Đồng sững sờ.

Hai người đi dọc theo đường đá vụn, tất cả đều cố ý lảng tránh, suốt quảng đường chỉ có hai người, trong thâm cung không có nhiều cây cối, đúng là phồn hoa như gấm, vừa vặn xán lạn, hoàng hôn buông xuống, hào quang vàng rực chiếu rọi một khoảng trời, tạo ra sắc thái yêu kiều.

Chắc ngày mai khí trời sẽ rất tốt, Vệ Nam Phong ngửa đầu nhìn bầu trời.

Quản Đồng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Vệ Nam Phong, trong ký ức là thiếu nữ non nớt chỉ nháy mắt liền trưởng thành, ánh mắt đen bóng thâm trầm, cất giấu tâm tư mà nàng nhìn không hiểu, có điều dáng dấp trước sau vẫn rất đẹp mắt.

Người trước mặt từ tiểu đoàn tử béo mập đáng yêu, biến thành giả vờ trầm ổn, nhưng vẫn như cũ là thiếu nữ ngây ngô đáng yêu.

Nhưng là ai có thể nghĩ tới đây?

Đối với Quản Đồng mà nói, chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngửi.

“Trẫm đẹp như vậy sao? Vẫn nhìn trẫm.” Đột nhiên Vệ Nam Phong quay đầu nhìn Quản Đồng. Đáy mắt của nàng là một mảnh nhạt nhẽo, ý cười lay động, giống như vũng nước, mê hoặc khiến người phải tìm kiếm.

Quản Đồng rủ mắt xuống, há miệng, nhất thời không biết phải nói gì, chốc lát sau, nàng mới nhỏ giọng nói: “Vị tỷ tỷ của Thánh Nhân… Thế nào?”

Vệ Nam Phong yên lặng nhìn Quản Đồng, nàng có chút bất an, tay nắm chặt ống tay áo, Vệ Nam Phong hỏi: “Ngươi đang sốt ruột?”

“Nô tỷ chỉ hiếu kỳ…” Quản Đồng trả lời.

Vệ Nam Phong đưa tay kéo tay Quản Đồng: “Thời điểm tỷ tỷ căng thẳng cũng có hành động này.” Nàng nói, tập trung nhìn vào mắt Quản Đồng: “Người sau lưng ngươi… Ngay cả thói quen nhỏ này cũng chú ý tới sao?”

Nhưng rõ ràng là chuyện không thể nào! Khi Vệ Nam Phong còn nhỏ, ép không được tương tư, lưu lại một ít nhược điểm nhưng không đến nỗi ngay cả việc nhỏ như vậy cũng để lộ ra ngoài.

Đầu tiên Quản Đồng cả kinh, sau đó bất mãn tăng lên, lẽ nào nàng không bằng một huyễn ảnh mười năm trước sao?

Nàng rút tay về, nói: “Người đang căng thẳng, đơn giản hay nhắm chặt góc áo hoặc ống tay áo mà thôi, Thánh Nhân không nên quá để ý.”

Quả thực Vệ Nam Phong muốn nở nụ cười, sắc mắt nàng trầm xuống: “Ngươi đang nhắc nhở Trẫm ngươi là hàng giả?”

Quản Đồng cũng tỉnh táo hơn, nàng không dễ chịu ho một tiếng, không nói lời nào.

Cuối cùng vẫn là Vệ Nam Phong sâu sắc nhìn nàng một cái, lên tiếng: “Trên cõi đời này, tỷ tỷ là người duy nhất dùng chân tâm chân ý đối đãi với ta.”

“Thánh Nhân đừng nói thế, Quảng Thiếu giám đối với Thánh Nhân trung thành tuyệt đối, Lâm Quốc sư cũng là giai hữu hiếm thấy.” Quản Đồng nghe Vệ Nam Phong nói vậy, tất nhiên rất cảm động nhưng tỷ tỷ của nàng… Chết rồi, chết từ mười năm trước, Vệ Nam Phong cần bằng hữu, cần những người khác, không nên đắm chìm trong quá khứ, khăng khăng bảo vệ một… Huyễn ảnh trong quá khứ.

Dù huyễn ảnh đó chính là nàng.

“Nếu ta không có thân phận Thánh Nhân này, còn ai để ý đến ta đây?” Vệ Nam Phong nhỏ giọng nói, mặt trời chiều ngã về Tây, thế gian được bịt kín một tầng vàng nhạt, chiếu rọi lên người đứng trước mặt.

Nàng đứng đó giống như từ huyễn ảnh trong mộng bước ra, nhưng ngay cả chính bản thân Vệ Nam Phong cũng không biết, tột cùng là chân thực hay ảo giác.

“Chỉ có tỷ tỷ, bất luận ta thế nào, ta là ai, nàng cũng tiếp nhận ta.”

“Tỷ tỷ, là người trong lòng ta.”

--------------------- 

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Nam Phong: Tỷ tỷ tỷ tỷ! Ta yêu ngươi (????)
Trên biển trăng là trên trời trăng, người trước mắt là người yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip