Chương 39: Nô tỳ đều nhớ
Thời gian dần dần trôi qua, từ sau lần ‘Giao chiến’ của Quản Đồng và Vệ Nam Phong, chớp mắt một cái, đã qua mấy ngày.
Ngày Xuân Yến hạ màn từ lâu, rốt cuộc khí trời bắt đầu nóng lên, nóng bức của ngày hè.
Tẩm cung của Vệ Nam Phong rất yên tĩnh nhưng vừa ra khỏi cửa, tiếng ve kêu bất kể đêm ngày, thời điểm bóng tối buông xuống, còn có âm thanh dế kêu, líu ra líu rít không dứt.
Băng trong hầm phát huy tác dụng, đóng chặt cửa phòng, các khối băng chồng chất bốn góc, cố gắng chống lại nóng bức, hệt như điều hòa.
Bởi vì điểm này mà Quản Đồng chưa bao giờ yêu thích ở bên cạnh Vệ Nam Phong như hiện giờ, nếu không phải cố gắng giữ khoảng cách, thì nàng ước được làm món trang sức, mỗi ngày đều treo trên người Vệ Nam Phong.
Phải biết, cho dù không có gạch băng thì bên cạnh Vệ Nam Phong luôn có người đứng quạt cho nàng, quả thực khiến người xem đỏ mắt.
Từ khi Quản Đồng ép Vệ Nam Phong không lời để nói thì đứa nhỏ này an phận rất nhiều, nên nàng mừng rỡ ung dung.
Vệ Nam Phong hạ thánh ý, để Quản Đồng ở bên cạnh làm việc vặt, xem như từ đây trói chặt vào người Vệ Nam Phong.
Cục Chế Y biết hiện tại không thể đắc tội Quản Đồng, nên tùy cơ ứng biến tăng tốc làm việc, không qua mấy ngày quần áo và giày đều được đưa tới.
Vệ Nam Phong cũng ban thưởng cho Quản Đồng một ít đồ trang sức, để thời điểm theo nàng ra ngoài, không đến mức khó coi.
Ngay cả chỗ ở, Quản Đồng cũng được cấp một phòng riêng biệt, đáng tiếc, thời gian trong phòng không nhiều.
Thế này Quản Đồng trở thành tỳ nữ thiếp thân bên cạnh Vệ Nam Phong, thường xuyên ngủ trên tháp trong phòng Vệ Nam Phong, phòng ngừa có chuyện gì gấp.
Nhưng nhiều ngày qua đi, Vệ Nam Phong chưa từng gọi nàng lúc nửa đêm.
Cũng nhiều ngày qua đi, người trong bóng tối kia cũng không liên lạc lần thứ hai.
Quản Đồng lo lắng vô cùng, sợ bản thân bị an nhàn trước mắt mê hoặc, thường xuyên hồi tưởng lại, nhắc nhở bản thân. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Vệ Nam Phong phê tấu chương, Quản Đồng ở một bên vừa mài mực, vừa trầm tư.
Lúc này, Vệ Nam Phong khẽ ngẩng đầu, thu nét mặt của Quản Đồng vào mắt, mấy ngày qua, nàng luôn lặng lẽ điều tra quan hệ giữa Cung Chính và tỷ tỷ.
Mười sáu tuổi tỷ tỷ vào Cung, đến nay đã bảy năm. Trong bảy năm, nhân sự trong Cung chìm nổi, người biết sự tình rất ít, nên chỉ tra được hiện tại tỷ tỷ và Cung Chính không còn liên hệ, nhưng nàng vẫn suy nghĩ vì còn nhiều chỗ không được thông suốt.
Tỷ như dáng vẻ tỷ tỷ trong mộng và hiện tại không giống nhau.
Tỷ như tại sao hiện giờ bên cạnh tỷ tỷ có gia đình, phụ mẫu, còn có cả huynh đệ, hoàn toàn khác với những gì tỷ tỷ nói trong mộng, nhưng nàng biết tỷ tỷ không gạt nàng.
Tỷ như nếu mười năm trước tỷ tỷ hạ phàm chuyển vào thân thể này, mà mười năm trước tỷ tỷ chưa vào Cung, thì sau khi vào tại sao không tìm nàng, lại chờ đến hiện tại?
Mười năm qua, tỷ tỷ gặp những chuyện gì, Vệ Nam Phong hoàn toàn không biết, tỷ tỷ có quan hệ gì với Cung Chính, nàng cũng không biết.
Càng là chuyện cũ năm xưa thì càng khó tra.
Vệ Nam Phong cưỡng ép bản thân đứng vào góc độ người bàng quan mà xem xét, tỉnh táo lại, nhưng chỉ cần nghĩ giữa hai người từng xảy ra chuyện gì thì nàng chua xót không chịu nổi.
Giống như lúc này đây, nhìn thấy Quản Đồng rơi vào trầm tư, Vệ Nam Phong đau trong dạ, hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì? Tại sao không chuyên tâm?”
Vừa nói Vệ Nam Phong vừa di chuyển nghiên mực hướng về phía mình, Quản Đồng ở bên cạnh không cẩn thận làm mực văng ra ngoài, chứng minh Quản Đồng làm không tốt nên nàng mới lên tiếng.
Quản Đồng sững sờ, nàng nhìn vết mực, có chút áy náy nhưng mắt lập tức sáng lên. Trong mấy ngày qua, Quản Đồng nhạy cảm nhận ra Vệ Nam Phong dung túng nàng, đã như vậy, một ít chuyện liên quan tới Cung Chính, nàng có thể dò hỏi Vệ Nam Phong a!
Nghĩ tới đây, Quản Đồng lập tức bày ra nụ cười chuyên nghiệp: “Thánh Nhân, ta đang nghĩ đến một người.”
Vệ Nam Phong: “…” Nàng trầm mặc chốc lát, hai mắt nặng nề tập trung lên người Quản Đồng: “Ai? Cung Chính?”
Quản Đồng hít một ngụm khí lạnh.
Quảng Chi Tiên ở một bên trầm mặc, bắt đầu lặng lẽ nháy mắt với những người chung quanh, tất cả không tiếng động lui ra ngoài.
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Quản Đồng và Vệ Nam Phong.
Các nàng trầm mặt nhìn đối phương, trong không khí dường như có một loại đối kháng vô hình, chống lại đối phương, chỉ cần nói ra lời gì không đúng, không khí lập tức căng thẳng hơn bình thường.
Quản Đồng thấp giọng ho khan một tiếng, nàng nhìn Vệ Nam Phong trầm mặc, rõ ràng đối phương không cao hứng, đồng thời vì nàng trầm mặc mà ngày càng trầm trọng hơn.
Nhưng Quản Đồng không muốn từ bỏ cơ hội này… Nàng không can tâm, so với dò hỏi Lâm Uẩn hay Lục Ngũ Nương thì nàng thiên về Vệ Nam Phong nhiều hơn, vì trước sau trong lòng nàng luôn ôm ấp một loại cảm giác thân thiết.
Chính vì vậy Vệ Nam Phong luôn được Quản Đồng ưu tiên lựa chọn, nàng làm như không thấy sắc mặt khó coi của Vệ Nam Phong, gượng cười nói: “Không hổ là Thánh Nhân… Sau khi Thánh Nhân mới tỉnh lại, ta liền gặp Cung Chính. Nàng vẫn còn nhớ ta… Được đến đây lừa Thánh ân, dù Cung Chính không tự thân làm nhưng cũng cần nói tiếng cảm tạ, bởi vậy…”
Nàng quan sát sắc mặt Vệ Nam Phong, đối phương vẫn xụ mặt, nhưng không khó coi hơn khi nãy, lúc này mới yên tâm nói tiếp: “Nô tỳ muốn, chuẩn bị một phần lễ vật.”
Đây là ở trước mặt mình, liên hệ lần nữa sao?
Vệ Nam Phong thở hổn hển vài tiếng, nàng sợ bản thân phải tức mà chết a, hít sâu thở ra để tâm thái ổn định hơn, đây là cách tỷ tỷ dạy nàng.
Vừa nghĩ tới tỷ tỷ, Vệ Nam Phong cảm thấy mắt căng cứng.
“Người sắp xếp cho ngươi là Trẫm, Cung Chính chỉ nói một tiếng chúc mừng, ngươi đã muốn chuẩn bị lễ vật, thế thì bây giờ…” Vệ Nam Phong đứng lên, một tay đè lên bàn, người thì nhích tới gần Quản Đồng, chấn vấn: “Bây giờ ngươi ăn của Trẫm, ở chỗ của Trẫm, mặc đồ cũng Trẫm ban, ngay cả những thứ trên đầu cũng là Trẫm cho người đưa tới.”
Vệ Nam Phong đưa tay mơn trớn ngân trâm trên đầu Quản Đồng, sau đó lướt xuống bông tay: “Tất cả đều là của Trẫm.”
“Ngươi định làm sao cảm tạ Trẫm?”
Trời ạ… Nhà tư bản phát tiền lương còn muốn nhân viên cảm tạ!!! Trong đầu Quản Đồng xuất hiện ý nghĩ như thế, nên không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Vệ Nam Phong: “…” Nàng tức giận, nhưng lại không thể tức giận với tỷ tỷ, vì lẽ đó tập trung nhìn Quản Đồng, sắc mặt hết sức khó coi.
Quản Đồng cười cười, nói: “Trong thiên hạ, tất cả đều của Thánh Nhân… Nô tỳ đây cũng đi sớm về tối phục vụ cho Người a!”
Nói xong, lại bày ra nụ cười hết sức tươi tắn.
Vệ Nam Phong tập trung nhìn nụ cười trên mặt Quản Đồng.
Tuy dung mạo của Quản Đồng cùng dung nhan trong trí nhớ không phải hoàn toàn tương đồng, nhưng thời điểm cười rộ lên, hai mắt cong cong, hoàn toàn khác với mọi người hay mím môi cười khẽ, nàng vô cùng tự nhiên hào phóng kéo ra độ cong hết cỡ, hai hàm răng trắng tinh lộ ra, làm tâm người nhìn khoái trá, cũng bị lay nhiễm muốn cười theo.
Nụ cười này hoàn toàn khác biệt, tại sao trước đây nàng không thấy? Ban đầu khiếp sợ, rồi thất vọng, nhưng khi Vệ Nam Phong tỉnh lại mới phát hiện thật ra Quản Đồng cũng nổ lực cho nàng nhìn thấy.
Nhưng không biết xảy ra chuyện gì làm Quản Đồng không muốn bày rõ thân phận, Vệ Nam Phong thất lạc, nàng lo lắng nguyên nhân là vì chính bản thân nàng mà ‘Tiên nhân’ tỷ tỷ từ bỏ.
Hiện tại Quản Đồng lại cười như vậy, Vệ Nam Phong cảm thấy tâm tình khuấy động, lại có chút tự oán hối tiếc, cuối cùng cụt hứng ngồi xuống, nhìn qua giống như vì để Quản Đồng hài lòng nàng dung túng.
“Cung Chính… Thích gì, Trẫm không biết, nhưng nhiều năm như vậy nàng vẫn chưa có hôn phối…” Vệ Nam Phong híp mắt: “Nếu ngươi muốn cảm kích nàng, không bằng cầu Trẫm chọn cho nàng một phu tế tốt là được rồi.”
Vệ Nam Phong cảm thấy ý này rất tốt.
Mà Quản Đồng thì cười nói: “Thánh Nhân, đây là nô tỳ muốn cảm tạ, Thánh Nhân xem náo nhiệt làm gì? Huống nhi, chuyện hôn nhân phải là người trong cuộc nguyện ý mới được. Chúng ta làm chủ, nhiều khi sẽ nhận lại oán hận.”
Lời nói như vậy, rất lâu rồi Vệ Nam Phong không được nghe.
Trong mười năm không có Quản Đồng, Vệ Nam Phong ban hôn cho vô số người, không cần biết ý nguyện của ai, nàng nghĩ thời đại này chính là như vậy, vô số lần cảm thấy tỷ tỷ lý tưởng hóa quá mức.
Quản Đồng miêu tả cho nàng một lý tướng đặc biệt, nhưng mười năm trôi qua, rất lâu rồi Vệ Nam Phong không nghĩ lại, tuy tay nàng nắm thực quyền nhưng cùng lúc đó vẫn bị vô số người nhìn chằm chằm, nàng phải cẩn thận từng li từng tí cân bằng thế lực, thủ đoạn quan trọng hơn lý tưởng, bóng tối so với ánh sáng hữu hiệu hơn, nhân nghĩa đạo đức không sánh bằng ác quan nghiêm pháp.
Nhưng thời gian qua đi, lần nữa được nghe những lời này, Vệ Nam Phong phát hiện, ngoài trừ hoài niệm còn có thêm một phần ngóng trông.
Vệ Nam Phong thấp giọng cười, thanh âm mềm mại lại rất ôn nhu, rơi vào tai Quản Đồng, nàng hơi sững sờ, nhìn dáng vẻ của Vệ Nam Phong, dường như trở lại khoảng thời gian trong quá khứ.
Quản Đồng cũng không nén được mím môi cười.
Vệ Nam Phong thấy thế, xê dịch lại gần Quản Đồng hơn, thấy nàng không né tránh, trong lòng ầm ầm nhảy lên, đưa tay chơi đùa loạn tóc trước ngực Quản Đồng, nhỏ giọng: “Trẫm đưa chìa khóa kho báu cho ngươi, ngươi thích cái nào cứ chọn, gì cũng được.”
Quản Đồng càng sửng sốt hơn: “Thánh Nhân đối với ta thật tốt.”
“Của ta chính là của ngươi a.” Vệ Nam Phong nhỏ giọng nói, nàng cúi đầu, ngửi ngửi tóc của Quản Đồng: “Tỷ tỷ…”
Quản Đồng giật mình, cảnh giác nhìn Vệ Nam Phong, mau mau lui về sau mấy bước, hai tay che ngực: “Thánh Nhân tự trọng! Ta không phải tỷ tỷ của Người, Thánh Nhân từng nhắc nô tỳ thời thời khắc khắc phải ghi nhớ thân phận của chính mình, tuyệt đối không thể thay vào đó.”
Vệ Nam Phong: “… Ngươi!”
Hiện tại nàng hối hận, vô cùng hối hận.
Quản Đồng thấy thế, khẽ mỉm cười: “Thánh Nhân, mỗi câu nói của Người, nô tỳ vẫn còn nhớ rõ ràng đây. Nô tỳ xin cáo lui.”
Vệ Nam Phong trơ mắt nhìn Quản Đồng rời đi, ngoài đau long thì đầu cũng đâu, chân càng đau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip