Chương 47


“Thiết yến?”

Lục Cầm từ trên án thư ngẩng đầu lên, trong tay nàng vẫn còn công việc mà các Học sĩ giao phó, trước giờ nàng luôn có thể làm cùng lúc hai việc, nên một bên cầm bút viết, một bên nghe Quản Đồng nói chuyện, Quản Đồng dứt lời, nàng cũng không khỏi kinh ngạc.

“Việc này không thể từ chối.”

“Không thể là sao?” Quản Đồng sâu sắc thở dài một hơi.

“Vốn dĩ phải là ngươi thiết yến khoản đãi, lôi kéo nhân mạch, bây giờ… Càng tiện lợi.” Lục Cầm nhảy lên, dáng người nàng thấp bé, chui qua cái bàn tiến tới chồng sách giống hệt con chuột nhỏ tiến vào vại gạo.

Cuối cùng, Lục Cầm giao một bản chép tay cho Quản Đồng: “Đây là các đại nhân vật trong cung lui tới với thế gia, ta đã ghi tỉ mỉ.”

Nhìn vẻ mặt Quản Đồng kinh ngạc, Lục Cầm lộ ra sự đắc ý: “Những thứ này, mỗi một người trong gia tộc dù nhỏ cũng phải thuộc nằm lòng. Biết xa gần thân sơ, mới tiến thối dễ dàng, hằng ngày bái thiếp tặng lễ, cũng sẽ không có sai lầm.”

Lục Cầm dừng lại: “Lục gia có chuyện chưa tới hai năm, những ân tình vãng lai này hẳn không có gì thay đổi…”

“Cám ơn Mãn Chi.” Quản Đồng trả lời, nàng lật từng trang xem, chữ viết rõ ràng, vưu mang mặc hương, tuy nét bút vẫn còn non nớt, thế nhưng bao hàm khí khái.

Trong cung chính là trong cung, dù Lục Cầm được người trông non những vẫn có nhiều công việc cần phải làm.

Quản Đồng không dám tưởng tượng, Lục Cầm còn nhỏ tuổi, lại phải chông đèn viết những thứ này.

“A Giáng tỷ tỷ nói gì vậy. Giúp ngươi chính là giúp ta, cũng là giúp Lục gia.”

Lục Cầm bày ra nụ cười thật tươi.

“Ngày sau, Lục Cầm còn cần A Giáng tỷ tỷ chiếu cố.”

“Tất nhiên.” Quản Đồng gật đầu, lộ ra vẻ mặt kiên định.

Lục Cầm gật đầu, phất tay một cái: “A Giáng tỷ tỷ đi làm việc đi. Liên hệ A Miêu tỷ tỷ chưa? Còn Vương Kiều Hoa, thu phục về dưới trướng rồi sao? A Giáng tỷ tỷ không nên tùy ý nói bốc nói phét.”

Quản Đồng dở khóc dở cười, vỗ vỗ đầu nhỏ Lục Cầm: “Ngươi a…”

Quản Đồng rời khỏi Nội Học Văn, nàng giấu bản chép tay trong lòng, hệt như củ khoai lang nóng.

Nhưng cho dù củ khoai này có làm bỏng tay, nàng cũng phải nắm thật chặt, sau khi xuyên tới đây, tuy sinh hoạt cũng giống những người khác, nhưng suy cho cùng nàng cũng cách biệt một tầng, nói nàng ngạo mãn hay tự đại cũng được, với ánh mắt người hiện đại thì trình độ cổ đại cực thấp.

Mà nàng chỉ mới nếm trải chút gian nan trong sinh hoạt liền bị Vệ Nam Phong phát hiện, thế là bị túm tới bên cạnh Thánh Nhân, ăn mặc đi lại đều thuộc loại đẳng cấp nhất thời đại này.

Ở bên cạnh Vệ Nam Phong quá thoải mái, tựa hồ cái gì cũng không cần mơ mộng, nhưng đến hiện tại, Quản Đồng mới cảm thấy trọng lượng nặng trình trịch. Nó đặt trên bả vai nàng, khiến nàng cảm thấy áp lực, đồng thời cũng cho nàng biết thế nào là trách nhiệm và động lực.

Lúc trước khi Vệ Nam Phong còn nhỏ, Quản Đồng đau lòng bao nhiêu thì bây giờ đau lòng vì Lục Cầm bấy nhiêu, làm sao nàng nhẫn tân để một đứa bé gánh chịu áp lực gia tộc nặng nề như thế.

Quản Đồng âm thầm nắm chặt tay, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ để đi bước đầu tiên chuẩn xác nhất.

Còn về A Miêu thì dễ bàn, đối phương luôn chờ đợi Quản Đồng đáp lời, còn về phần A Miêu có vấn đề hay không, tạm thời không cần quản vì nàng không cần A Miêu làm chuyện đại sự gì.

Thế nhưng Vương Kiều Hoa…

Kỳ thực ngoại trừ những lý do Lục Cầm nói thì bản thân Quản Đồng vẫn có chút kế vặt.

Nhưng ký ức nguyên thân không hoàn chỉnh, đây là mầm họa rất lớn.

Còn những lời Cung Chính nói, quan hệ giữa các nàng là gì? Sau này phải làm sao? Cung Chính là địch hay bạn?

Quản Đồng không muốn có thêm kẻ thù, đồng thời không muốn bị người hãm hại.

Có câu, người hiểu rõ mình nhất không phải bạn của mình mà chính là kẻ thù.

Quản Đồng nghĩ, tới chỗ Vương Kiều Hoa, đại khái có thể biết nhiều hơn.

“Ngươi tìm ta ôn chuyện? Giữa chúng ta có chuyện để ôn sao?” Trong chòi nghỉ mát, Vương Kiều Hoa một thân công phục nghiêm cẩn, cười lạnh nói.

Chuyện cũ không có, thù thì tạm được, xem ra Vương Kiều Hoa rất tỉnh táo, trước đó người này luôn chê cười nàng nếu hiện tại quay đầu hỏi han ân cần thì quá bất thường…

Đang suy nghĩ thì thấy đuôi mắt Vương Kiều Hoa đỏ lên nhìn nàng: “Ngươi tới đây để trào phúng ta sao?”

Quản Đồng lắc đầu, nổ lực bày ra nụ cười giải quyết việc chung: “Đúng thật chúng ta không có chuyện cũ gì, qua mấy năm nữa ngươi phải xuất cung…”

“Quản Đồng! Quản nương tử!”

Vương Kiều Hoa lập tức đánh gãy lời Quản Đồng, nàng cười lạnh: “Quả nhiên đến để chê cười ta. Làm sao? Khi đó ngươi một lòng muốn chờ xuất cung, giờ thăng chức, nên tới xem thường ta?”

“Không…”

“A.” Vương Kiều Hoa thu hồi nụ cười giễu cợt, bày ra tư thái đúng chuẩn mà Quản Đồng chưa từng thấy: “Nếu Quản nương tử không có chuyện gì khác, nô tỳ xin cáo lui.”

Quản Đồng bất đắc dĩ đến cực điểm, nàng tỉ mỉ quan sát Vương Kiều Hoa, thấy sắc mặt nàng tiều tụy, không có chút màu máu.

“Làm sao mà sắc mặt ngươi không tốt như thế?” Quản Đồng cau mày hỏi.

Sắc mặt Vương Kiều Hoa hơi thay đổi: “Ta tốt hay không tốt, liên quan gì tới ngươi!”

“Thế nào không liên quan tới ta?” Quản Đồng đáp, đột nhiên trong đầu hiện lên một hình ảnh.

“A Giáng, ta và ngươi vào cung cùng lúc, ta lớn hơn ngươi mấy tháng, chắc chắn sẽ chăm sóc ngươi giống như muội muội thân sinh.”

Dưới ánh mắt trời, thanh liễu y y, tuổi còn rất trẻ, khuôn mặt thiếu nữ non nót kiều diễm… Không, nói đúng hơn là thiếu nữ nhìn nguyên thân cười, nụ cười đó vô cùng ấm áp, trong ánh mắt đều là thiện ý.

Quản Đồng sững sờ, đột nhiên cảnh tượng biến ảo, thiếu nữ và Vương Kiều Hoa hòa cùng một thể, nàng sững sờ hô: “Ấu Xuân…”

Vương Kiều Hoa nghe vậy cũng sững sờ trong chốt lát, sau đó nghiến răng: “Ngươi gọi tiểu tự của ta làm gì? Không phải ngươi nói chúng ta không cùng đường, không còn quan hệ gì sao?”

Nhất thời Quản Đồng không biết đáp lời thế nào, càng nhiều hình ảnh theo âm thanh Vương Kiều Hoa xông ra.

“A Giáng, ngươi thông minh như vậy, châm tuyến vừa nhanh vừa tốt, vì sao không chuyên tâm đọc sách? Tiếp tục thế này, khi nào mới có thể ngẩng cao đầu?”

Đây là một Vương Kiều Hoa thật lòng suy nghĩ cho Quản Đồng.

“A Giáng… Có phải ngươi giấu ta chuyện gì không? Ta thấy người khác sắp xếp công việc cho ngươi không giống chúng ta cho lắm…”

Đó là một Vương Kiều Hoa muốn nói lại thôi, cõi lòng vẫn tràn đầy hi vọng như cũ.

“Ngươi nói ngươi vô tâm! Tốt lắm, ngươi giúp ta một chút a! Không phải sau lưng ngươi có người ư! Quan hệ chúng ta rất tốt, vì sao không giúp ta? Ngươi cứ trơ mắt nhìn ta bị người khác sỉ nhục bắt nạt sao?”

Sau khi bị thái giám bắt nạt, một Vương Kiều Hoa uất ức, tuyệt vọng chất vấn.

Quản Đồng đỡ trán, nàng nhìn Vương Kiều Hoa. Ánh mắt đối phương tràn ngập tức giận, đồng thời xen lẫn nghi hoặc, thân thể hơi khom, đây là tư thế muốn đỡ nàng nhưng không dám tiến lên.

“Ta chính là người như vậy. Trong cung này, ai không muốn trèo lên, ngươi thanh cao, vậy ngươi xuất cung đi, ngươi nhìn thử xem, đợi ngươi xuất cung thì hoa đã tàn, ai muốn ngươi, cần ngươi cả đời đây?” Đó là lần cuối cùng, cảnh tượng bị cắt ngang.

Một lượng lớn hình ảnh, ký ức trùng kích thần kinh yếu đuối, làm đầu nàng bắt đầu đau đớn.

Trước đây Quản Đồng nhiều lần trải qua ký ức đột nhiên hiện lên, lần này lại quá bề bộn, kiến cả người không được thoải mái, tuy nhiên vẫn muốn miễn cưỡng kiên trì tiếp tục.

“Ngươi không sao chứ?” Vương Kiều Hoa thấp giọng nói, nàng nhìn hai bên một chút, cuối cùng lại lui về sau, nhưng chỉ lui một bước vạt áo liền bị Quản Đồng bắt lấy.

Quản Đồng ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười suy yếu: “Hiện tại, ta có thể che chở ngươi, Ấu Xuân. Ngươi đến giúp… Giúp ta, được chứ?”

Kỳ thực Quản Đồng không nghĩ quá nhiều, chỉ trong khoảng ký ức ngắn ngửi, nàng hiểu được, Vương Kiều Hoa từng dùng chân tâm đối với nguyên thân.

Nhưng nguyên thân… Có lẽ vì nhiều lý do khác, cho dù cũng có thiện ý nhưng lại lặng thinh không đề cập tới những chuyện sau lưng mình.

Nhưng bí mật của nguyên thân cũng bị phát hiện. Thật ra cũng rất bình thường, ngay cả A Miêu mới vào cung cũng phát hiện, thì những người khác không cần phải nói.

Ai lại muốn bản thân làm công việc khổ cực, còn người khác ngồi không hưởng lạc đây? Nếu nguyên thân ở Nội Học Văn đạt được thành ý, địa vị cao thì cũng coi như thôi nhưng đằng này rõ ràng không phải như vậy.

Không ra mặt nhưng lại đối xử tốt người ở tầng thấp nhất, loại ‘Chăm sóc’ này, sớm muộn cũng bại lộ.

Sau khi Vương Kiều Hoa bị sỉ nhục, tuyệt vọng tìm nguyên thân nhưng bị cự tuyệt, rốt cuộc tình cảm giữa hai người cũng rách toạc.

Quản Đồng nhịn không được thở dài, nàng không cách nào nói nguyên thân không đúng, ai cũng không muốn tranh ăn với hổ.

Nhưng Vương Kiều Hoa… Thực sự rất đáng thương, nàng dám yêu dám hện.

Vương Kiều Hoa nghe Quản Đồng nói như thế, ngẩn ngơ tại chỗ, lẳng lặng nhìn nàng, giống như đang suy xét đối phương có mấy phần chân tâm.

Quản Đồng cố gắng bày ra nụ cười thân thiệt, biểu thị mình thật tình.

Tiếp theo nghe Vương Kiều Hoa cười lạnh: “Che chở hay lợi dụng ta?”

Quản Đồng trầm mặc, sau đó nói ra lời thoại của Lục Cầm: “Tóm lại là song phương đều có lợi, như vậy không tốt sao? Ngươi cũng là người lão luyện, những mối quan hệ đan xen chằng chịt, ngươi biết rõ hơn ta.”

Quản Đồng trực tiếp tung ra nhược điểm của bản thân, cũng coi như một loại kỳ vọng đối với Vương Kiều Hoa.

Thái độ Vương Kiều Hoa từ căng thẳng dần dần thả lỏng, nàng khoanh hai tay trước ngực, đánh giá Quản Đồng một lượt.

“Ta phải nhìn Quản nương tử bằng cặp mắt khác xưa.”

Quản Đồng cười hắc hắc hai tiếng không nói gì.

Mà lúc này Vương Kiều Hoa liền nói: “Trong cung này, ngoại trừ quyền còn cần tiền, ngươi có tiền sao? Cho ta được bao nhiêu?”

Nụ cười trên mặt Quản Đồng cứng lại, nàng không ngờ, đại kế của mình lại chết trên phương diện tiền bạc.

-----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Quản Đồng: Nguyên thân đi, chính là cái Hải Vương đi…

Vệ Nam Phong: Hả????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip