Chương 49: Khói lửa nhân gian
Không giống Quản Đồng suy nghĩ lung tung, Vệ Nam Phong kéo nàng đi vào phòng trong.
“Thánh Nhân, nô tỳ ở ngay đây…” Quản Đồng còn chưa dứt lời, Vệ Nam Phong đã xoay người lại, tầm nhìn quét trên người nàng.
Ánh mắt Vệ Nam Phong tĩnh lặng như nước, tối om làm Quản Đồng không mò được ý nghĩ của nàng. Quản Đồng mang theo vài phần nghi hoặc, lại mơ hồ thất lạc, nàng phát hiện rất lâu rồi không thể nào đoán được người này đang nghĩ gì.
Hằng ngày Quản Đồng ở bên cạnh Vệ Nam Phong, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, thấy nàng thành thạo điêu luyện xử lý chính vụ, dàn xếp, cân bằng mọi thế lực, nàng không cần vị tỷ tỷ này giúp giải đáp nghi hoặc, dẫn dắt hướng đi.
Mỗi khi nghĩ đến, lòng Quản Đồng vừa kiêu ngạo vừa thất lạc, hiện giờ ngay cả hiểu ngầm khi xưa cũng dần dần biến mất, nàng thấy khó chịu vô cùng, đồng thời cũng có một loại cảm giác mê man vì sao lại xuyên qua thế giới này.
Ý nghĩ vừa bay lên, âm thanh Vệ Nam Phong cũng xuất hiện.
“Không cần, ta thay ở ngay đây là được.”
“Nhưng…” Theo bản năng Quản Đồng muốn nói không được, phế liệu đầy đầu theo ký ức cùng nhau dâng lên, nàng vội vội vàng vàng ngăn cản.
Vệ Nam Phong tập trung nhìn Quản Đồng: “Không có nhưng… Chúng ta đều là nữ nhân, có gì không thể nhìn? Hay Quản nương tử ngại cái gì? Nên không thể nhìn Trẫm?”
Nói ra câu này, lương tâm Vệ Nam Phong không đau sao?
Là ai mặc thiếu vải như vậy xuất hiện trước mặt mình?
Quản Đồng tức giận nhìn Vệ Nam Phong, trong đôi mắt đang lên án, gò má nhô lên rất đáng yêu.
Đáy mắt Vệ Nam Phong lướt qua ý cười, tay nàng đặt lên đai lưng, khẽ động, đai lưng lướt xuống, ngoại sam tùy ý mở rộng.
Quản Đồng cả kinh, vội vàng xoay lưng lại.
Tựa hồ Vệ Nam Phong không bị ảnh hưởng, âm thanh quần áo tất tất tác tác vang lên, còn có giọng nói tràn đầy ngạo mạo của Vệ Nam Phong: “Thế nào mà ngươi không cởi? Mau nhanh lên, cửa cung sắp đóng.”
Quản Đồng nghe vậy, lúc này mới bình tĩnh đổi y phục.
Vệ Nam Phong hơi giương mắt, Quản Đồng đang cởi từng món từng món trên người, nhưng do đổi nam trang nên không thoát hết, chỉ cần đổi ngoại bào là được.
Nhưng nhìn ngón tay Quản Đồng vòng qua đai lưng, mở ra một chút, thật giống chậm rãi bỏ vỏ ngoài của trái vải, lộ phần thịt óng ánh bên trong, mang theo mê hoặc nói không nên lời, như mời người đi vào.
Đáy mắt Vệ Nam Phong nhuộm một tầng ám nặng nồng đậm, nàng dừng chốc lát, ánh mắt lưu luyến vòng qua vai xuống eo Quản Đồng, quấn lấy cổ trắng nõn, rồi đến sợi tóc đen nhánh.
Cuối cùng Vệ Nam Phong nhắm mắt lại, nuốt chững dục vọng vào lòng.
Không được, ít nhất là hiện tại!
Quản Đồng quay lại, sau lưng dường như có gai nhọn, nhưng lại biến mất quá nhanh, nàng còn tự cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác.
Nàng ở một bên thay đổi y vật, một bên âm thầm cảm khái, may y phục này chỉ cần đổi ngoại sam, nếu không chắc phải gánh vác tội danh bất kính, nàng rất muốn xong nhanh rồi lao ra khỏi phòng, tuyệt không cùng một chỗ với Vệ Nam Phong trong bầu không khí ám muội này.
Hai người vừa bước khỏi phòng liền thấy Lâm Uẩn cũng chuẩn bị sẵn sàng đứng đó, Lâm Uẩn nhếch miệng nở nụ cười: “Rất đẹp!”
Lúc này Quảng Chi Tiên dắt theo ba con ngựa đi tới.
“Không, không phải xe ngựa ư?”
Quản Đồng kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhìn ngựa tước mặt, lông mi nó thật dài, dịu ngoan nhìn nàng, bỗng nhiên nó nghiêng đầu, mũi phì ra một hơi, khiến nàng sợ hãi lui về sau mấy bước.
“Ha ha ha, lại không phải nương tử nhà ai ốm yếu không bước chân khỏi cửa. Nữ nhi Đại Chu không ai không biết cưỡi ngựa.” Lâm Uẩn nở nụ cười.
Vệ Nam Phong yên lặng đứng phía sau Quản Đồng, âm điệu nhã trí, thanh âm êm dịu: “Ngươi không thể cưỡi ngựa?”
“Nô tỳ không biết.” Quản Đồng có chút bất đắc dĩ.
Vệ Nam Phong a một tiếng, tự vuốt cằm, đột nhiên nở nụ cười, nói với Quảng Chi Tiên đang đứng đó chờ lệnh: “Quản nương tử sẽ kỵ mã cùng ta.”
“Thánh Nhân! Không được!”
Lần này không chỉ Lâm Uẩn cùng Quảng Chi Tiên, ngay cả Quản Đồng cũng gia nhập ngăn cản.
Mặt Vệ Nam Phong sầm lại, ánh mắt đảo qua ba người, tới người Quản Đồng thì dừng lại, thậm chí Quản Đồng còn cảm nhận được một luồng ủy khuất đang len lỏi, hệt như Vệ Nam Phong đang nắm tay áo nàng lắc lắc, rầm rì biểu thị bất mãn.
“Tỷ tỷ, ngươi lại coi ta là người ngoài!”
Quản Đồng thấy não của mình sắp nổ tung, nói thật rất lâu rồi Vệ Nam Phong không làm nũng với nàng, khi Vệ Nam Phong còn nhỏ rất đáng yêu, mềm mại vô cùng, vừa gặp nàng liền giống quyện điểu về rừng.
Quản Đồng không dễ chịu nhìn qua hướng khác, sợ ý chí bản thân không kiên định sẽ đồng ý.
“Quản nương tử cưỡi ngựa chung với ta đi.” Lâm Uẩn cười cười, lên tiếng nhưng ngay lập tức cảm nhận được cái chết đang dần dần bao trùm.
“Thánh Nhân, trong cung bất tiện, ra ngoài chúng ta có thể đổi lại.” Lâm Uẩn sợ bản thân có gì bất trắc, mau mau bước qua ý vị sâu xa nói nhỏ bên tai Vệ Nam Phong.
Cảm giác cái chết đến gần lập tức biến mất.
Lâm Uẩn lặng lẽ vỗ vỗ ngực mình, hư nhược hư nhược bị Lâm Uẩn ủng trong lòng, còn lưng Lâm Uẩn thì dựng thẳng, căn bản không dám tiếp xúc với Quản Đồng.
Vệ Nam Phong nặng nề nhìn Lâm Uẩn một lát rồi thu hồi tầm mắt, con ngựa đát đát đát, một đường chạy khỏi Huyền Vũ Môn, vừa rồi khỏi tường cánh cung, khí tức nóng bức phả vào mặt.
Xung quanh quá ồn ào, đến từ móng ngựa cộc cộc, đến từ đội quân mặc áo giáp mang vũ khí đi tuần tra, đến từ những khuôn mặt tươi cười qua lại trên phố.
Tất cả chen lẫn cùng một chỗ, đu bám lên người Quản Đồng, khiến hồn nàng lảo đảo trôi nổi giữa không trung, khi lên khi xuống. Điều này làm cả người Quản Đồng run lên, dường như cả linh hồn cũng run rẩy theo, nổi một lớp da gà.
Hô hấp Quản Đồng dường như đình trệ, nàng sững sờ nhìn tất cả, mà mọi người cũng ghìm lưng ngựa lại, thân thể vẫn còn lâng lâng đột nhiên bị người ôm lấy, chưa kịp hoang mang thì mùi hương tuyết tùng lành lạnh bao vây.
Vệ Nam Phong che mắt nàng, thanh âm nhẹ nhàng, rơi vào tai Quản Đồng: “Không nhìn xem sao? Nếu không muốn thì đừng xem.”
“Không phải không muốn.” Quản Đồng dừng chốc lát, cố gắng thu dọn tâm tình, kéo tay Vệ Nam Phong xuống, thấp giọng nói tiếp: “Đây là thế giới dưới sự trị vì của Thánh Nhân.”
Vệ Nam Phong ngốc lăng, nàng cúi xuống nhìn đỉnh đầu Quản Đồng, ánh mắt nhu hòa, mềm giống mây xanh trên trời. Tuy tỷ tỷ không tiếp nhận nàng nhưng một hai câu nói trong lúc vô tình vẫn cho nàng an ủi và cổ vũ lớn lao.
Tỷ tỷ còn đặt nàng trong lòng mới nhớ đến thế giới này.
Lâm Uẩn nhìn hai người, nhất thời không dám lên tiếng, bởi vì nàng cảm thấy không thể hòa mình vào, thậm chí còn muốn bản thân tàng hình, vì sợ ánh sáng các nàng phát ra làm mù mắt, lúc này có con chó hoang đi qua, nhìn nàng sủa sủa hai tiếng, loại cảm giác đồng mệnh tương liên xuất hiện.
Một lát sau, hai người mới thoáng tỉnh lại, Quản Đồng nhẹ nhàng vỗ vai Vệ Nam Phong, xấu hổ nói nhỏ: “Đa tạ Thánh Nhân.”
“Không cần cảm tạ ta.”
Có lẽ vì rời khỏi Hoàng cung, tâm tình Vệ Nam Phong thả lỏng không ít, ngữ khí khi nói chuyện cũng ung dung hơn nhiều, trong thanh âm mang theo vui vẻ, thậm chí còn có mấy phần khoe khoang: “Ta dẫn ngươi đi nhìn xung quanh, ngươi muốn đi Đông thị hay Tây thị?”
“Khác nhau ở chỗ nào?” Quản Đồng nghe vậy, vẻ mặt tràn ra hưng phấn khó tả.
Vệ Nam Phong cười giải thích: “Đông thị cung cấp cho đại thể thế gia, quan to quý nhân. Tây thị thì ngư long hỗn tạp, xiếc ảo thuật Hồ thương, tất cả đều có.”
“Vậy ta muốn đi Tây thị!” Quản Đồng lập tức đáp lời.
Hai người cười cười nói nói, Vệ Nam Phong thúc ngựa phát ra tiếng hí lớn, đi tới chỗ cần đến, Lâm Uẩn ngơ ngác nhìn Vệ Nam Phong ôm ấp Quản Đồng, căn bản không ai để ý nàng.
“Cái này… Cái này cũng thiệt quá phận a…”
Lâm Uẩn chấn kinh tột đỉnh, nàng vội vàng đá bụng ngựa, khẩn trương đuổi theo, nhưng đến cùng không dám lớn tiếng, nàng sâu sắc hoài nghi, rốt cuộc đi theo vì cái gì? Có nàng hay không, khác biệt gì sao? Trái lại khiến bản thân tổn thương vô tận!”
“Quảng Chi Tiên, tên cẩu tặc nhà ngươi!” Lâm Uẩn thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi, đáng ra khi hắn đưa y vật nàng phải cảnh giác mới đúng, với tính tình của hắn làm sao lại để Thánh Nhân một mình???
Vòng qua Kim Quang Môn, tiến vào Hoài Viễn phường, đột nhiên bốn phía thay đổi, tiếng rao hàng từ xa xa cũng có thể nghe thấy, người người bắt đầu hội tụ, nam nữ mặc Hồ phục, đem theo đồ vật để trao đổi.
Xa xa tượng thần đứng sững, hương hỏa lượn lờ, nhưng dáng vẻ hoàn toàn khác với Trung Nguyên, trang trí hai bên đường, trên tường, tràn ngập phong tình dị vực.
Quản Đồng kinh ngạc mở miệng lớn, nhìn trái rồi lại nhìn phải.
Vệ Nam Phong nhận ra Quản Đồng cảm thấy mới lạ, cười cười, khi nói xen lẫn sự khoe khoang của trẻ nhỏ: “Nơi này đại thể là dị tộc tụ lại, Tây thị nên hoàn toàn bất đồng với nơi khác.”
“A…” Quản Đồng hiểu, đây giống như đường nhân nhai ở nước ngoài.
Quốc lực cường thịnh mới bảo đảm thương lộ thông thuận, mới khiến các thương nhân đổ xô tới, dân phong cởi mở, mới có tình cảnh thiên hình vạn trạng thế này.
“Thật lợi hại!” Quản Đồng quay đầu lại, con mắt cũng phát sáng, lấp la lấp lánh.
Vệ Nam Phong cúi đầu xuống, liền thấy gò má Quản Đồng ửng đỏ vì quá hưng phấn, nắm chặt quả đấm nhỏ.
Tỷ tỷ của nàng, luôn ôn nhu và hào phóng, như lão sư cũng như bằng hữu, nhưng chưa bao giờ ở trước mặt nàng thể hiện tính trẻ con.
Hai mắt Vệ Nam Phong cũng cong lên, bên trong chứa đựng ôn nhu.
Nàng nơm nớp lo sợ như đi giày trên băng mỏng mười năm, cùng với thống khổ mất đi tỷ tỷ, cả ngày phải tìm biện pháp sinh tồn giữa muôn ngàn nguy hiểm.
Nhưng gian nan trong quá khứ chỉ vì một câu của Quản Đồng liền tiêu tán, hết thẩy đều đáng giá!
Tỷ tỷ vui vẻ, thán phục thế này là thỏa mãn lớn nhất mà nàng nhận được.
“Chúng ta tiếp tục?” Vệ Nam Phong hỏi.
Quản Đồng gật gù, nâng tay chỉ về trước: “Đi thôi!”
--------------
Tác giả có lời muốn nói: Nhãi con càng ngày càng sẽ trêu người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip