Chương 5: Ngày xuân yến


Lục Ngũ Nương chớp mắt xong, lại khôi phục bộ dáng hài tử nhưng vẻ mặt già nua, đúng chuẩn bà cụ non, quy củ đứng đó, cụp mắt không nói gì.

Người lớn tuổi ở một bên trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu, không nói rõ đồng ý hay không đồng ý, nhưng Lục Ngũ Nương và Chu học sĩ đều biết, việc này đã thành công một nửa.

Chu học sĩ nhìn Lục Ngũ Nương trong mắt ngàn trập từ ái, nàng vừa ngẩng đầu thấy cách mình không xa có hai cung nữ đứng thẳng, thế là vỗ vỗ lưng Lục Ngũ Nương, nói: “Đồng bạn của ngươi đến rồi, ra ngoài chơi đi.”

Mắt Lục Ngũ Nương sáng lên, toát ra tính trẻ con: “Xin phép Học sĩ, xin phép Tế tửu, học trò cáo lui.”

Chu học sĩ gật gù, nhìn Lục Ngũ Nương lễ phép lui ra vài bước, tiếp theo chuyển thành chạy như bay, hoan hoan hỉ hỉ như đứa bé, nàng không nhịn được mỉm cười. Phụ nhân lớn tuổi thở dài: “Từ khi Lục gia xảy ra chuyện, chưa bao giờ lấy nàng có thư thái nhi nữ như vậy.”

“Tâm tư trẻ con, không quên trước sau, học trò vẫn hy vọng nàng có thể giống lúc trước…”

Tiếng thảo luận của hai đại nhân dần dần chìm xuống, gần như không thể nghe rõ. Ánh mắt Lục Ngũ Nương khẽ nhúc nhích, một lát sau lại biến thành hài tử vô cùng phấn khởi.

A Miêu nhìn thấy Lục Ngũ Nương tới gần, cao hứng hô khẽ: “Mãn Chi, Mãn Chi, chỗ này chỗ này.”

Lục Ngũ Nương tăng nhanh cước bộ, hai tiểu cô nương nắm chặt tay nhau, cười cười nói nói.

Quản Đồng liếc nhìn hai tiểu cô nương, Mãn Chi cũng có gọi được, xem ra quan hệ của A Miêu này không tệ. Nàng ở bên cạnh mắt lạnh nhìn nhìn, rất nhanh Lục Ngũ Nương cũng chuyển tầm mắt, cười khanh khách nhìn Quản Đồng, thi lễ: “Quản nương tử, đã lâu không gặp. Ngươi cứu ta, ta luôn cảm kích trong lòng, nhưng vẫn không có cơ hội gặp lại, cuối cùng cũng gặp được rồi.”

Quản Đồng lắc đầu một cái, nàng nhìn đứa nhỏ trước mặt, tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất có tâm tư, vì vậy không xem lời nàng nói là thật.
Nhưng tiểu cô nương vẫn bày ra dáng vẻ quen thuộc: “Nhũ danh của ta là Mãn Chi, Quản nương tử không chê ta ti tiện, thì có thể giống A Miêu tỷ tỷ gọi ta là Mãn Chi.”

Cây táo hồng, trái chín treo đầy cành, đúng là cái tên rất ý vị.

Quản Đồng cười một cái, đáp lễ tiểu cô nương: “Mãn Chi không chê, tất nhiên ta cũng nguyện ý, ngươi cũng giống A Miêu gọi ta A Giáng tỷ tỷ đi.”

Giả vờ giả vịt thôi, Quản Đồng cũng có thể, huống chi nàng không phải cổ nhân chỉ những người thân cận mới có thể gọi nhũ danh.

“A Giáng tỷ tỷ.” Lục Ngũ Nương cũng lập tức đáp lại, ý cười dịu dàng. Chỉ là khoảng thời gian rất ngắn, nàng không còn dáng dấp dè dặt cẩn thận như lúc ở Dịch Đình, xem ra mọi người trong Nội Học Văn đối đãi với nàng rất tốt.

A Miêu thấy thế, đặc biệt hài lòng, nàng kéo kéo tay Lục Ngũ Nương. Hai người nhìn nhau cười, Lục Ngũ Nương nhìn Quản Đồng nói: “Hai vị tỷ tỷ, chúng ta qua đằng kia nói chuyện.”

Hai người gật đầu đi theo phía sau.

Lục Ngũ Nương dẫn hai người tới một chòi nghỉ mát, có chút ngượng ngùng: “Ta là ti tiện, nơi ta ở có rất nhiều người, không tiện nói chuyện, mong hai vị tỷ tỷ đừng trách tội.”

Tất nhiên không ai trách nàng, mặc dù các nàng là lương nhân nhưng cũng chỉ là cung nữ cấp thấp, ngủ chung giường lớn, không hề có đãi ngộ gì. Mấy người tùy ý nói vài câu, phần lớn hai tiểu cô nương trò chuyện với nhau, dù gì Quản Đồng cũng là người lớn, nên ở một bên im lặng nhìn. Không được vài câu, Lục Ngũ Nương chuyển đề tài, nói tới việc gần đây nhất là yến hội tuyển tú nữ vào cung.

Quản Đồng luôn để tâm những chuyện liên quan tới Vệ Nam Phong, nên dựng thẳng lỗ tai lắng nghe.

“Yến hội lần này được tổ chức rất lớn, thật ra là các đại quan muốn đưa thân nhân của mình đến trước mặt Bệ Hạ, xem Người có yêu thích hay không?” Lục Ngũ Nương nói, nàng nheo mắt lại, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng giờ khắc này nhìn giống tiểu hồ ly: “Yến hội kéo dài nửa tháng, Thánh Nhân gọi nó là ‘Ngày xuân yến’.”

Quản Đồng câu môi cười, nghĩ bạn nhỏ Vệ Nam Phong cũng rất biết tình thú, bên tai nàng phảng phất lời thoại trong vở kịch kinh điển của Triệu Trung Tường lão sư ‘Mùa xuân, lại đến vạn vật mùa…”

Lục Ngũ Nương vẫn nghiêm túc nói tiếp: “Hậu vị bỏ trống nhiều năm, lần này các đại quan chuẩn bị tư thế tranh giành cho bằng được. Mấy ngày gần đây ta sắp xếp danh sách lại, có hơn 20 người ứng tuyển, hơn nữa các nàng còn mang theo gia đinh, người hầu, con hát ở giáo phường bên ngoài, số lượng rất đông. Không chỉ cần dạy học, còn phải phân phó cung nhân qua đó hầu hạ.”

Quản Đồng nghe đến thất thần, nghĩ thầm chuyện này có liên quan gì đến người nhàn rỗi không quan tâm sự đời như nàng? Nhưng cách nói của Lục Ngũ Nương, mấy ngày qua nàng rất bận rộn, là một người có hai năm kinh nghiệm làm tình nguyện, Quản Đồng chỉ muốn nằm liệt một chỗ, đi cái gì mà đi, tuyệt đối không đi!

Nhưng Lục Ngũ Nương vẫn nhìn Quản Đồng: “A Giáng tỷ tỷ, ta thấp cổ bé họng, chỉ có thể giúp một người, nhưng Tế tửu lại có ý tán thành đề nghị của ta, việc này đã thành hơn một nửa, với học thức của A Giáng tỷ tỷ, đi tới Ngày xuân yến nhất định không có vấn đề.”

Quản Đồng hậu tri hậu giác: “… Sao?”

Thấy hai tiểu cô nương sáng mắt nhìn mình, Quản Đồng cảm thấy phía sau lưng lạnh đi: “… Ta không đi!”

“A Giáng tỷ tỷ…” A Miêu vội vàng kéo tay áo Quản Đồng: “Ta cũng phải đến yến hội, nếu ta đi rồi, ngươi bị Vương Kiều Hoa ức hiếp thì sao? Ta không yên tâm!”

Quản Đồng dùng sức kéo lại áo của mình, rút nó về, mang theo vài phần buồn cười: “Có gì mà không yên tâm? Phải biết ta lớn hơn ngươi, còn cần để ngươi lo lắng hay sao? Nàng ta không tới chọc ta thì thôi, nếu dám đến, chẳng lẽ ta sợ nàng?”

A Miêu không nói nên lời, vội vàng nhìn Lục Ngũ Nương.

Lục Ngũ Nương không chút hoang mang, nói với Quản Đồng: “Theo ta biết, yến hội lần này là cơ hội rất tốt, người muốn đi nhiều vô số kể, hơn phân nửa Vương Kiều Hoa cũng được đi. A Miêu tỷ tỷ từng giúp đỡ A Giáng tỷ tỷ nhiều lần, với tính cách của người đó, nếu ngươi không có mặt, chỉ sợ nàng ta sẽ nhằm vào A Miêu tỷ tỷ.”

A Miêu vừa nghe, mặt đỏ lên: “Ta, ta không sợ Vương Kiều Hoa! Mãn Chi đừng nói bậy.”

Quản Đồng nhìn gương mặt tức giận của tiểu cô nương, lại nhìn giảo hoạt trong mắt Lục Ngũ Nương, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Sợ rằng A Miêu không biết nàng bị Lục Ngũ Nương lợi dụng, Quản Đồng lắc đầu, nhéo nhéo gò má A Miêu, cười với Lục Ngũ Nương: “Xác thực ta có chút không yên lòng… Như thế này…” Nàng trầm ngâm chốc lát: “Ta đáp ứng là được rồi.”
Hai người trước mặt lộ thần sắc vui mừng cao hứng, Quản Đồng thấy thế, lại muốn tìm cớ khác: “Nếu đã quyết định, vậy ta cũng muốn thỉnh giáo tiểu thần đồng một chút, lúc này là nước tới chân mới nhảy, làm sao ta thành công trúng tuyển đây?”

“Để ta lo.” Lục Ngũ Nương vỗ ngực cam đoan. Nàng quay đầu nhìn A Miêu: “Ta đã nói với nữ quan, nàng nói sau khi ngươi đến thì qua đó tìm nàng.”

A Miêu vui vẻ thư thích: “Đã như vậy thì ta rời đi trước. A Giáng tỷ tỷ xong việc nhớ đến tìm ta.”

Quản Đồng gật gật đầu, hai người nhìn A Miêu nhảy chân sáo rời đi, lúc này Quản Đồng mới quay đầu nhìn Lục Ngũ Nương, biểu tình không còn ôn nhu như trước đó: “Lục cô nương, ngươi tìm mọi cách để ta tới Ngày xuân yến, rốt cuộc có mục đích gì? Nói thẳng ra đi.” Quản Đồng lạnh lùng chất vấn.

Tâm tư Lục Ngũ Nương rất kín đáo, không thể đối đãi với nàng như hài tử bình thường. Nàng nhịn không được nhớ tới Vệ Nam Phong, lúc mới gặp Vệ Nam Phong, nàng nhỏ hơn Lục Ngũ Nương vài tuổi, lúc đó Vệ Nam Phong vừa đáng thương vừa thuần lương, cho dù đôi khi cũng có chút tâm tư nhỏ, nhưng vẫn trong phạm vi hài tử, so với đứa nhỏ trước mặt đáng yêu hơn bao nhiêu.

Trong lòng Quản Đồng âm thầm so sánh, giống như nhìn Lục Ngũ Nương dưới lớp kính dày 800 tấc, thấy Lục Ngũ Nương thế nào cũng không tốt.

Lục Ngũ Nương bất đắc dĩ cười khổ một tiếng: “Tuy ta có tư tâm nhưng cũng thật tâm muốn Quản nương tử và A Miêu tỷ tỷ tốt. Ngày xuân yến là yến hội hiếm thấy, người tham dự có lẽ tương lai sẽ là Hoàng Hậu, người chấp chưởng hậu cung, nếu được Thánh Nhân vừa ý, chính là một bước lên mấy.” Lục Ngũ Nương nói, thấy Quản Đồng vẫn không thèm để ý, lại đổi cách nói khác: “A Miêu tỷ tỷ có lòng cầu tiến nhưng tâm tư đơn thuần, làm người lương thiện, ở trong thâm cung này rất dễ bị người bắt nạt, không thể không có Quản nương tử trông nom. Nếu trong yến hội, được Quý nhân nào đó ưu tái, ngân lượng thưởng cũng không ít…”

Sắc mặt Quản Đồng dần dần buông lỏng.

A Miêu là người hiếm hoi có thể đem lại ấm áp cho Quản Đồng giữa thâm cung hiểm ác này, các nàng không quá thân thiết, lại còn gánh vác gia đình nhưng vẫn nguyện ý lấy tài sản ít ỏi của mình chữa thương cho Quản Đồng. Về tình về lý, quả thật Quản Đồng không thể để mặt A Miêu bị người khi dễ.

“Không dối gạt Quản nương tử, ta cũng có tư tâm.” Lúc này Lục Ngũ Nương nói thêm, trên gương mặt non nớt bỗng nhiên toát ra chút đau thương: “Vốn dĩ nhà ta là trâm anh thế gia… Bây giờ, không đề cập tới cũng được. Nhưng trong nhà gặp họa, gia đình chỉ còn lại ta và gia tỷ. Gia tỷ bị đưa tới giáo phường bên ngoài, ta không thể gặp mặt, đành phải nhờ Quản nương tử thay ta đi gặp tỷ ấy, xem tỷ ấy sống có tốt không…”

Nói đến chỗ này, thanh âm Lục Ngũ Nương nghẹn ngào, nước mắt cũng chảy xuống, nàng che mặt khóc thút thít, hai vai run rẩy, hoàn toàn là dáng vẻ của tiểu hài tử, không còn phần nhạy bén, gian xảo của trước đó.

Sắc mặt Quản Đồng hơi đổi, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Gia quyến tội thần bị đày vào giáo phường hay Dịch Đình là chuyện thường lệ. Tại nghệ tầm thường thì đưa ra giáo phường ngoài cung, ngoài mặt nói là giáo phường nhưng thực chất là quan kỹ, một mặt dựa vào tài nghệ, mặt khác phải dựa vào sắc đẹp, tuy cũng có người nhờ vào tài nghệ rất được yêu thích, nâng đỡ nhưng bản chất sâu xa trong đó cũng không thay đổi.

Mà tiểu thư thế gia, lưu lạc phong trần lại càng dễ khiến người thổn thức.

Quản Đồng thấy lòng hơi hơi rung động, cuối cùng thở dài: “Ta đáp ứng ngươi.” Nàng nói, lấy cây kẹo nhét vào tay Lục Ngũ Nương.

“Ăn chút ngọt, cuộc sống sau này cũng sẽ ngọt ngào hơn.”

Tuy nàng không muốn tiếp xúc nhiều với Lục Ngũ Nương nhưng xác thật tiểu cô nương này rất đáng thương, giữa người với người, Quản Đồng nghĩ, có thêm một phần thiện ý cũng tốt, giúp nhau vững vàng hơn tiến về phía trước. Giống như nàng duỗi tay giúp đỡ Vệ Nam Phong, A Miêu thật tâm đối đãi với nàng, đều là như vậy.

Hơn nữa… Quản Đồng nghĩ, Ngày xuân yến được tổ chức là vì chọn Hoàng Hậu cho bạn nhỏ Vệ Nam Phong, nói không chừng nàng có thể thấy mặt, tiểu cô nương từng được một tay nàng chỉ dậy bây giờ có dáng vẻ thế nào.

Ngày xuân yến? Quản Đồng nhíu mày, Vệ Nam Phong muốn tìm nhiều cô nương như vậy sao? Lúc trước nàng từng giảng dạy ‘Một đời một kiếp một người’, nhưng có phải sinh hoạt phong kiến phú quý quá mê người, làm tiểu công nương không còn nghe lời nàng?

Không không không, nàng là tiểu cô nương rất nghe lời, nhất định có nỗi khổ tâm trong lòng!

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Nam Phong: Không sai!!! Ta có nỗi khổ trong lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip