Tiến vào Tây thị, phi thường náo nhiệt, tràn ngập lời huyên thuyên kỳ quái.
Lý Bạch có thơ vân: “Năm lăng niên thiếu Kim thị đông, ngân an ngựa trắng độ gió xuân. Hoa rơi đạp tận du nơi nào, cười vào Hồ cơ tửu quán trung.”
Ở đây chỉ cần ra ngoài là cưỡi ngựa, quan to quý nhân thượng triều cũng cưỡi ngựa, thiếu niên đạp thanh cũng cưỡi ngựa, ngay cả nữ tử đi dạo cũng một thân khinh kỵ, tiêu sái tự tại. Tây thị là nơi vạn quốc thương hàng tập hợp, đường cái rộng rãi, hai bên dương liễu san sát.
Khi phóng ngựa, dương liễu lả lướt, cách đó không xa lụa mỏng hồng lâu buông xuống, hai bên hàng thương tắp nập, thực sự là thịnh cảnh nhân gian khó gặp, cuồn cuộn hồng trần.
“Ngươi muốn nhìn cái gì?” Vệ Nam Phong thấy Quản Đồng cứ liên tục xoay trái rồi xoay phải, dáng dấp dường như nhìn không kịp, không nhịn được muốn bật cười.
Tuy trong tâm tư dung túng muốn Quản Đồng ngắm nhìn thêm chút nữa, nàng muốn thấy dáng vẻ trẻ con của đó. Có điều Lâm Uẩn ở một bên vẫn luôn phóng đến ánh mắt ai oán, cho dù Vệ Nam Phong không quan tâm nhưng vẫn chịu không nổi, đành lên tiếng nhắc nhở Quản Đồng.
“Ngươi muốn đi tìm lễ vật hay nếm thử đồ ăn?”
Câu này nói rơi vào tai Quản Đồng, nàng có cảm giác ‘Ta và mẹ ngươi rơi xuống nước, ngươi cứu ai?’.
Quản Đồng xem xét nhìn Vệ Nam Phong, thấy ánh mắt nàng nhu hòa, đã quen thuộc với nét mặt của Vệ Nam Phong, nàng cẩn thận suy tư một chút, mới nói: “Đồ ăn!”
Vệ Nam Phong bật cười: “Được, với thân phận của Cung Chính, đồ ở Tây thị cũng không thích hợp, nên phải đến Đông thị.”
Meo meo meo?
Quản Đồng hơi sững sờ, nếu ngươi biết không thích hợp tại sao khi nãy không trực tiếp tới Đông thị? Còn hỏi ta làm chi?
Quản Đồng nghĩ đến đây, đột nhiên câu nói ‘Tỷ tỷ là người trong lòng ta’ xuất hiện, nàng hoảng loạn, vội vàng dời tầm mắt, nhưng đối đầu với khuôn mặt sinh vô khả luyến của Lâm Uẩn, nàng cứng ngắc di chuyển thân thể, môi giật giật.
Nếu không phải thính lực Vệ Nam Phong cực kỳ tốt, nàng không thể nghe được câu nói nhỏ như muỗi của Quản Đồng: “Còn không đi.”
Vệ Nam Phong cười càng vui vẻ hơn, nàng hơi vung cằm: “Giai Không, dẫn đường.”
Lâm Uẩn vừa ứng tiếng vừa hối hận cho chuyến xuất hành lần nữa, lặng lễ tiến về trước.
“Nơi này có mì vằn thắn Tiêu gia rất nổi tiếng, Dữu gia tông tử, anh đào, sữa lạc đà!” Lâm Uẩn thản nhiên nêu ra vài món ăn.
Quản Đồng hơi do dự, sức ăn nàng không lớn, thật khó chọn a.
“Thử hết đi.” Vệ Nam Phong thấy thế, lên tiếng thay Quản Đồng. Nàng nhìn Quản Đồng, ôn nhu nói: “Hiếm khi ra ngoài một chuyến, ăn không hết thì gọi lão bản gói lại.”
Quản Đồng ồ một tiếng, nàng và Vệ Nam Phong nhìn về phía Lâm Uẩn, còn Lâm Uẩn thì bất đắc dĩ đến cực điểm, đành phải yên lặng dẫn đường.
Quản Đồng ở đây mấy tháng, có chút quen thuộc ẩm thực.
Vật tư không phong phú bằng hiện đại, ngoài trừ hương liệu địa sản thì những thứ khác rất đắc tiền.
Huống chi khả năng chế biến cũng tầng tầng lớp lớp, một phần có thể kiếm lời trên tiền bạc, thậm chí còn đời đời truyền lại. Hơn nữa sau khi truyền thừa, đời sau sẽ nghiên cứu cải thiện hơn đời trời, nguyên liệu mới mẻ, nên ngày càng ngon hơn.
Quản Đồng ăn ăn cái này, ăn ăn cái kia… Khẩu vị nàng thuộc về xã hội hiện đại nên không thích ứng được, nhưng miệng không ngừng khen ngợi.
Trong lúc vô tình, Lâm Uẩn ôm đầy đồ ăn, nàng nhìn Quản Đồng vô cùng phấn khởi lại nhìn Vệ Nam Phong ở bên dung túng, cuối cùng trong lòng nàng chất cả đống, thở dài một tiếng.
“Lâm…” Quản Đồng mở miệng muốn gọi Lâm Uẩn, nhưng lập tức ngậm lại, không thể không quay đầu cầu viện Vệ Nam Phong.
Vệ Nam Phong bị nàng nhìn như thế, toàn thân mềm nhũn, ở trong cung, Quản Đồng làm việc vặt vô cùng tốt, ở trong mơ càng không chỗ chê, chưa nào giờ nàng ỷ lại mình, lòng Vệ Nam Phong dâng lên một luồng sóng nhiệt.
Lần này xuất hành quả thật thu được rất khá!
Vệ Nam Phong quét mắt nhìn Lâm Uẩn một chút, trầm ngâm mới nói: “Gọi Lâm đại nương đi.”
Quản Đồng phốc cái bật cười, tiểu nương tử còn tốt, đột nhiên gọi là Đại Nương, nàng thật sự không nhịn được cười. Thế nhưng rất nhanh khắc chế, áy náy cười cười với Lâm Uẩn: “Lâm… Đại nương, ta không phải ý đó. Ừ… Ngươi có muốn cùng nhau ăn không?”
Lúc này các nàng đang ngồi trong một quán mì vằn thắn nhỏ.
Vệ Nam Phong biết Quản Đồng thích nên cố ý dẫn đến đây, quả nhiên nàng rất hài lòng, Lâm Uẩn uốn éo người, xấu hổ nói: “Quản nương tử, Thập nhị nương, ta muốn đi một chỗ trước.”
Tất nhiên Quản Đồng không thể đáp lại không, còn Vệ Nam Phong cho Lâm Uẩn một ánh mắt, trầm tĩnh nói: “Đi đi.”
Lâm Uẩn thả lỏng thở ra một ngụm khí lớn, rõ ràng Thánh Nhân không muốn nàng đi theo mà, liền nở nụ cười, mấy người thương nghị canh giờ rời đi cùng với địa điểm tụ họp, nàng chắp tay, trên mặt vui vẻ không thôi: “Hai vị, đến lúc đó gặp lại.”
Cái chắp tay này hiển lộ hào hiệp đặc hữu của nữ nhi Đại Chu, Quản Đồng cũng không kìm được chắp tay đáp lễ, Lâm Uẩn cười ha ha sau đó xoay người lên ngựa.
Khi Quản Đồng xoay đầu, thấy Vệ Nam Phong đang chống cằm nhìn nàng, nhất thời có chút xấu hổ sờ sờ dái tay, nhỏ giọng: “Ngươi nhìn cái gì a?”
Thanh âm nhỏ như muỗi kêu, cào ngứa lòng người, Vệ Nam Phong nắm tay đưa lên môi, trầm thấp ho khan một tiếng, ngượng ngùng không tên dâng lên, nhưng vẫn kiên cường, thẳng thắng nói: “Xem ngươi.”
Quản Đồng a một tiếng, vùi đầu bắt đầu ăn.
Hai người không nói tiếng nào ăn hết phần của mình, tuy không ai nói gì, nhưng vô tình bầu không khí giữa các nàng không còn lúng túng.
Chờ Quản Đồng ăn xong ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt của Vệ Nam Phong vẫn rơi trên người mình, nàng hơi khó chịu, xung quanh rất nhiều người Hồ, tiếng trò chuyện không ngừng truyền vào tai nhưng nàng nghe không hiểu, những thứ này làm nàng thấy Vệ Nam Phong như người đến từ thời không khác.
Lúc này trong mắt các nàng chỉ có đối phương, hệt như rơi vào mộng cảnh lần nữa.
“Thì…” Quản Đồng dừng một chút mới nói: “Thập Nhị nương thường xuyên đến sao?”
“Đương nhiên không, một năm ta ra không quá ba lần…” Vệ Nam Phong trả lời, nói xong ánh mắt mang ý cười nhìn Quản Đồng: “Lần này ra ngoài mở rộng tầm mắt, cũng nhờ vào phúc của ngươi.”
Quản Đồng biết Vệ Nam Phong lại muốn trêu chọc nàng, thậm chí là lấy lòng, nhưng kỳ quái chính là nàng không hề chán ghét, trái lại còn thấy nộn nạo trong lòng.
Trong lúc hoảng hốt, tiếng ồn ào truyền đến, có người nhỏ giọng nói: “Mấy tên vô lại đến nữa rồi, thiên sát cẩu bọn chuột nhắt!”
Quản Đồng mờ mịt, chủ quán vội vàng chạy lại, nói: “Hai vị tiểu nương tử đi nhanh, chúng ta phải dọn sạp.”
Sắc mặt Vệ Nam Phong khẽ biến, Quản Đồng thấy thế mau mau hỏi: “Đây là làm sao?”
“Chớ hỏi nhiều, đi nhanh đi, ta muốn tốt cho các ngươi.” Chủ quán đáp lời, tiếng huyên háo càng ngày càng gần, hắn vội vàng vẫy vẫy tay, hoang mang thu dọn bàn ghế.
Quản Đồng cau mày, nhìn Vệ Nam Phong một chút: “Chúng ta đi?”
Vệ Nam Phong cười lạnh, một bên muốn cự tuyệt một bên muốn xem tốt cùng là người nào dám ngang ngược dưới chân Thiên Tử, nhưng thấy sợ hãi trong mắt Quản Đồng.
Vệ Nam Phong lập tức đứng dậy, kéo tay Quản Đồng: “Đi!”
Hai người mới đứng dậy, một đám Đại Hán lập tức vây quanh quán ăn nhỏ, không biết có phải vì ăn thịt dê quanh năm không mà vóc dáng bọn họ đều vạm vỡ.
Nửa người lõa lồ dữ tợn, cao giọng nói: “Lão đầu Tiêu gia, hôm nay ngươi vẫn chưa giao nộp.”
Chủ quầy sợ hãi xin tha, nhưng vẫn cố gắng thử một lần, nhỏ giọng: “Tiểu lão nhi ở chỗ này bày sạp mười mấy năm…”
“Mười mấy năm là quy củ của mười mấy năm trước, bây giờ là quy củ bây giờ. Tây thị hiện nay là địa bàn thuộc về Song Tiên - Chu Thập Lang, tất nhiên phải theo quy củ Chu gia, đừng nhiều lời.”
Một tên liếc mắt ra hiệu, những tên còn lại hét lớn đập phá bàn ghế, khách nhân sớm chạy tán loạn, tô chén trên bàn đỗ bể văng tung tóe.
Quản Đồng a một tiếng muốn kéo Vệ Nam Phong lui về sau, nhưng Vệ Nam Phong chắn trước mặt nàng, cản lại nước ấm bắn lên.
“Thập… Thập Nhị nương, không sao chứ?” Quản Đồng sốt ruột vòng ra trước, muốn xem Vệ Nam Phong có bị thương hay không.
“Không sao.” Vệ Nam Phong ôn thanh an ủi, con mắt của nàng hơi nhấc lên, sắc mặt như sương.
Mấy đại hán dựng tóc gáy, phản ứng như thế khiến bọn họ tức giận, nhưng một tên trong đó cười nhẹ: “Vị tiểu nương tử này nhìn rất lạ mặt, lần đầu tiên đến Tây thị sao? Muốn các ca ca dẫn đi vui đùa một chút không?”
Quản Đồng nghe mấy câu này, nhất thời sững sờ, cau mày xoay người lại, nàng nhìn thấy người trước mặt, thái độ cợt nhã, nụ cười dâm dà, hiển nhiên không phải loại hiền lành. Nàng cắn cắn môi, kéo tay Vệ Nam Phong: “Chúng ta đi.”
Nàng không muốn gây sự, chỉ muốn rời đi.
Vệ Nam Phong thấy thế, hơi trầm ngâm nhưng gật đầu, nắm chặt tay Quản Đồng, định bỏ đi.
“Ha ha, hai tiểu nương tử này, một cao lãnh như tuyết, một xinh đẹp đáng yêu, xem ra ca ca có phúc rồi.”
Lời vừa dứt, một đại hán xông tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip