Chương 51: Cứu mỹ nhân 2


“Mấy vị hảo hán! Mong rằng khai ân, hai vị này chỉ là khách qua đường, tiểu lão nhi xin đem hết tiền bạc dâng lên!” Chủ quán thấy tình hình không ổn, mau mau lấy hầu bao, hai tay dâng trước mặt đại hán.

Tên phía sau bắt lấy hầu bao, nắm trong tay ước lượng, thiếu kiễn nhẫn đẩy chủ quán qua một bên: “Không được làm hỏng chuyện tốt của chúng ta.”

Quản Đồng thấy thế, âm thầm lôi kéo tay Vệ Nam Phong.

Vệ Nam Phong khẽ nhíu mày, nàng nhìn Quản Đồng, kéo nàng vào lòng mình, một tay đè sau gáy, một tay đặt lên bả vai, nhỏ giọng: “Chớ sợ.”

Quản Đồng sững sờ, sốt ruột không thôi.

Không sợ sao được? Đối phương đông như vậy, các nàng chỉ là hai nữ tử! Tình huống như thế sao không chịu xoay người chạy trốn a?

Quản Đồng muốn ngẩng đầu, nhưng tay Vệ Nam Phong dùng lực khiến nàng không thể động đậy. Nàng đành nắm chặt góc áo Vệ Nam Phong, ánh mắt nhìn chung quanh, muốn tìm biện pháp.

Chỉ tiếc, phạm vi phóng tầm mắt thấy người tụ tập không ít thế nhưng không ai dám tiến lên, tình cờ có người tức giận sôi sục muốn đứng ra nói lý lẽ nhưng lại bị người bên cạnh kéo lại, thì thầm qua lại, sau đó lộ ra nghi ngờ không thôi, cuối cùng bày vẻ mặt áy náy.

Quản Đồng dần dần chìm xuống, nàng cũng thấy rõ, mấy tên đại hán này không tính là gì, nhưng thế lực sau lưng khiến toàn bộ Tây thị không dám trêu chọc. Chu Thập Lang? Quản Đồng âm thầm nhớ lại bảng chép tay của Lục Cầm, nhưng trong đó không có nhân vật nào họ Chu.

Xem ra cũng chỉ là tay chân của người khác.

“Sau lưng các ngươi là gì? Nha dịch Tây thị cũng mặc kệ sao?”

“Ha ha ha, xem ra đúng thật hai vị tiểu nương tử lần đầu đến đây, nên không biết chúng ta, chuyện của Chu gia, ai dám quản đây?” Mấy đại hán tụ tập lại, một tên thấy Vệ Nam Phong mặc nam trnag nhưng khí độ quanh thân là thượng giai, tướng mạo càng không cần nói, quá đẹp mắt, lòng hắn ngứa ngáy, đưa tay muốn sờ soạn nàng.

Bộp một tiếng, tay hắn bị Vệ Nam Phong đánh mạnh, nàng cau mày cẩn thận bảo hộ Quản Đồng trong ngực, không muốn những tên này đụng đến.

Động tác quá mức rõ ràng, hấp dẫn không ít ánh mắt đưa tới, trước giờ Đại Chu rất cởi mở, huống chi được Quốc sư cầu phúc, chuyện giữa nữ nữ rất nhiều, mà ma kính cũng không ít. Lúc đầu chỉ bên trong thượng tầng sau đó là dân giàu có, lúc này tên râu ria rậm rạp ngoài cùng thấy thế, thấp giọng: “Ca ca, các nàng…”

“Hai vị tiểu nương tử là một sao?” Tên cầm đầu bật cười, hắn đánh giá hai người, quần áo trên người không phải phú quý xa hoa nhưng nhìn kỹ thì sạch sẽ ngay ngắn, châm tuyến vô cùng tốt, nói tiếp: “Hai nữ nhân có gì tốt a, hưởng qua tư vị nam nhân, các ngươi sẽ biết nam nhân vô cùng tốt.”

Quản Đồng không nhịn được nữa, cao giọng: “Nam nhân tốt như vậy, sao các ngươi không tự mình thưởng thức đi?”

Bốn phía lập tức cười vang, đáy mắt Vệ Nam Phong hiện lên tầng ý cười, lập tức đưa mắt nhìn xa xa một chút.

Đại hán dẫn đầu thẹn quá hóa giận, nắm chặt nắm đấm muốn xông tới hai người.

“Song Tiên - Chu Thập Lang?”

Thanh âm nữ nhân phía sau vang lên, tên cầm đầu dừng lại, theo bản năng không dám nhúc nhích. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, khí thế khiến người ta phải phục tùng, cũng chỉ đại nhân vật sau lưng Chu Thập Lang mới có. Hắn tình cờ được gặp một lần, nhất thời sợ hãi, còn muốn xoay người đào tẩu, nhưng nhìn bốn phía, tất cả đang trơ mắt nhìn, nếu như hắn chạy, sau này làm sao lăn lộn ở Tây thị?

Mà thanh âm nữ nhân kia không nhanh không chậm vang lên lần nữa: “Ta đoán thử một chút, người phía sau Chu Thập Lang cũng chỉ là nhân vật không đủ tư cách đẩy lên đài. Vì vậy người sau lưng thật sự là ai? Kinh xa Đô úy - Thường Nghi hay là…”

Đại hán càng ngày càng kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm Vệ Nam Phong, nhưng thấy nàng ung dung, câu môi mỉm cười.

Cũng chính lúc này, không trung phát sinh một tiếng sắc bén, ánh mắt Vệ Nam Phong khẽ động, nàng hơi nghiêng đầu, ưu tiên bảo vệ Quản Đồng, còn Quản Đồng lại nghe một tiếng rên lên, cùng với âm thanh kinh hô của mọi người chung quanh.

Quản Đồng dùng sức ngẩng đầu, thấy cánh tay Vệ Nam Phong bị mũi tên cấm vào, mắt nàng co rút lại nhìn về phía nàng, trong nháy mắt đó, nàng hiểu rõ tâm tư Vệ Nam Phong, nhất thời kêu to.

“Giết người rồi!!!”

Lời vừa dứt giống như nước đổ vào chảo dầu nóng, người bốn phía ồn ào kinh ngạc bật thốt, lập tức tìm đường thoát thân, nháo nhào loạn một đoàn. Vệ Nam Phong mau mau ôm Quản Đồng lẫn vào đám người, nàng cấp tốc chạy trốn nhưng vẫn thừa dịp quay đầu nặng nề nhìn vọng lâu ở phía xa xa kẽ cắn chặt răng, mũi tên được bắn ra từ chỗ đó.

Quản Đồng mê man nghĩ chuyện vừa rồi là một giấc mơ thì tốt rồi.

Quá hoang đường và nhanh chóng, các nàng kề sát nhau, Quản Đồng phải dựa nửa người vào Vệ Nam Phong mới có thể đứng vững, hô hấp nàng rơi vào tai Quản Đồng mang theo nhiệt khí nhưng hiện giờ rơi vào lòng nàng không phải ám muội ngọt ngào mà là khủng hoảng.

Có khi nào mất máu quá nhiều hay không?

Có khi nào bị phong đòn gánh không?

Tên thời cổ đại mang theo câu, thời điểm rút ra sẽ kéo theo cả da thịt, có phải sẽ rất đau hay không?

Từng ý nghĩa này lần lượt lóe qua đầu Quản Đồng, nhưng cuối cùng đều biến thành mảnh vỡ mờ mịt, lúc này các nàng lại tiếp tục di chuyển, không ngừng quẹo, quẹo, đi vào hẻm nhỏ. Vệ Nam Phong liếc mắt nhìn xung quanh, thở một hơi: “Giúp ta rút tiễn, sau đó tiếp tục đi.”

Hai chân Quản Đồng mềm nhũn, nàng nhìn Vệ Nam Phong, mắt vì kinh hãi mà hơi căng lại.

“Nhanh một chút, vết máu sẽ dần người tới.” Âm thanh Vệ Nam Phong thả mềm hơn.

Quản Đồng vội vàng dùng tay áo xoa xao mắt, hiện tại bên cạnh Vệ Nam Phong chỉ có mình nàng, nàng phải là chỗ để Vệ Nam Phong dựa vào, nên không thể mềm yếu hay sợ hãi.

Quản Đồng xé ống tay áo, dùng sức buộc chặt cánh tay Vệ Nam Phong, nàng tập trung nhìn mũi tên, một lát sau mới nói: “Sẽ đau, ngươi nhịn một chút.”

“Có thể.” Vệ Nam Phong trả lời, nàng dừng một chút, rồi buông mắt: “Ngươi yên tâm.”

Lần này, Quản Đồng không từ chối nàng, không hồi đáp gì. Có điều thanh âm mềm mại hơn rất nhiều, gần giống với lúc Vệ Nam Phong còn nhỏ, nàng thường xuyên dùng ngữ điều điệu này để hống: “Ngươi nhìn vào mắt ta.”

Vệ Nam Phong ngoan ngoãn nhìn vào thẳng vào Quản Đồng. Xưa nay nàng rất thích mắt Quản Đồng, đặc biệt thời điểm hai người đối diện nhau, vì những lúc như vậy, nàng cảm nhận cả người đều bị Quản Đồng độc chiếm, nàng rất thích bị Quản Đồng độc chiếm, cũng hy vọng bị người này chiếm hữu.

Đây là tư tâm cùng cố chấp cũng là khát vọng của Vệ Nam Phong.

Nhưng tỷ tỷ không phải, thế giới của nàng có rất nhiều người, cũng hiếm khi nhìn mình như vậy, đem mình dung nạp vào thế giới nàng.

Một tiếng vang nhỏ qua đi, đau đớn trùng kích thần kinh Vệ Nam Phong, nhưng cố gắng khắc chế, bày ra dáng vẻ thản nhiên nhất: “Đừng sợ.”

Môi Vệ Nam Phong run run.

Nhiều năm như vậy, nàng vẫn rất kiên cường, xưa nay luôn cố gắng đứng vững, khi còn nhỏ nàng không có cơ hội nói bản thân rất sợ, sau khi lớn lên càng không thể nói mình sợ.

Vệ Nam Phong chậm rãi đưa tay nắm tay Quản Đồng phủng lên má mình, để tay nàng mơn trớn mũi mình, rồi đến gò má, sau đó lướt xuống miệng.

Nàng hơi giương mắt nhìn Quản Đồng làm Quản Đồng sững sờ.

Vệ Nam Phong vẫn tập trung nhìn, đột nhiên mắt nàng uốn cong, môi rơi vào lòng bàn tay Quản Đồng, hạ xuống nụ hôn.

Mà nụ hôn này cũng đánh vào lòng Quản Đồng, lòng bàn tay gần như bị thiêu đốt, nóng rực, thân thể khẽ run, nhưng cứng rắn nói: “Làm gì chứ? Nới lỏng ra, ngươi còn đang chảy máu.”

Vệ Nam Phong bật cười, chậm rãi thả lỏng tay, đưa mắt nhìn vết thương, lúc này mới duỗi ngón tay điểm điểm vài chỗ.

Quản Đồng trơ mắt nhìn máu ngừng chảy, chuyện nay không khoa học chút nào…

Quản Đồng xé thêm một mảnh vải: “Ta băng bó cho ngươi.”

Vệ Nam Phong ừ một tiếng, ánh mắt của nàng vẫn dán chặt vào người Quản Đồng, thấy nàng chăm chú, dáng dấp rất đáng yêu và dịu ngoan.

Mất máu nhiều làm nàng rất mệt, cảm giác muốn hôn mê, rất muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc nhưng lại không nở, Quản Đồng đang ở bên cạnh, một lòng vì nàng, đáy mắt tất cả đều là nàng.

Chỉ nghĩ như vậy, cảm giác vui sướng xông thẳng lên đại não.

“Được rồi, chúng ta làm sao bây giờ?”

Quản Đồng cau mày, cẩn thận từng li từng tí sờ sờ cánh tay Vệ Nam Phong: “Đây là bên dưới Hoàng thành, sao lại thế…”

“Cơ hội ngàn năm một thuở, như thế nào có thể bỏ qua?”

Vệ Nam Phong cười lạnh: “Bọn họ chờ cơ hội này rất lâu.”

“Là ta hại ngươi…”

Vệ Nam Phong nở nụ cười: “Suy nghĩ gì đấy?”

Thanh âm của nàng dung túng, ánh mắt ôn nhu: “Không phải lỗi của ngươi, là ta quyết định xuất cung.”

Quản Đồng thở dài: “Làm gì nhất định phải ra ngoài? Rõ ràng ở trong cung rất an toàn.”

“Ta muốn ra ngoài cùng ngươi.”

Quản Đồng nghe vậy, lại dời tầm mắt, hiện tại không biết làm sao đối mặt với Vệ Nam Phong, nhưng thấy vết thương trên cánh tay nàng, liền tức giận.

“Đừng nói những lời này nữa, tiếp theo phải đi nơi nào? Rõ ràng là ban ngày, tổng không thể đuổi giết chúng ta.” Nói đến chỗ này, Quản Đồng có chút bận tâm.

“Không cần lo lắng.” Vệ Nam Phong nói, nàng đưa tay hướng về Quản Đồng, lòng bàn tay rơi vào bên tai Quản Đồng, nhỏ giọng lừa, lấy lòng: “Ta làm phép thuật cho ngươi xem.”

Là phép thuật không phải ảo thuật.

Nàng thăm dò lần cuối, cũng muốn xác nhận thêm một lần.

Quản Đồng không để ý điểm nhỏ này, nên tức giận: “Đây là thời điểm nào a!”

Sau đó tiếng nổ tung bên tai Quản Đồng, phía sau vang trầm vài tiếng.

“Đỡ Trẫm.” Vệ Nam Phong nói.

Quản Đồng để ý nàng thay đổi xưng hô, nhưng không mở miệng chỉ trầm mặc đỡ người, tiện đường xoay người lại.

Trước đầu hẻm bị ám vệ ngăn chặn, tuy nói là ám vệ nhưng một thân gọn gàng, đầu đội mạt ngạch, thân quải thủ đao.

Quản Đồng phát hiện trước mặt là đại hán quen mắt, trên người hắn khoác thành cây cung.

----------------------

Tác giả có lời muốn nói: Bắn tên tốc độ rất nhanh, phỏng chừng không kịp nghĩ nhiều như thế nhưng chúng ta là tiểu thuyết, chính là có thể nghĩ đến!!!

Nếu có dị nghị, ta đều làm không nhìn thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip