Chương 52: Cứu mỹ nhân 3


Hiện tại Chu Tiểu Thiên rất hối hận, hắn khôi ngô tuấn tú, cao lớn mạnh mẽ, hơn nữa từ khi theo người họ hàng xa Chu Thập Lang thì như cá gặp nước, tam giáo cửu lưu, không từ bất cứ việc xấu nào.

Khi còn bé trong nhà bần hàn, bị tất cả mọi người khinh thường, bây giờ ai gặp hắn không gọi một tiếng lang quân, bởi vậy hắn đặc biệt thích ức hiếp những người khác.

Chu Thập Lang từng quản thúc hắn, nhưng Chu Tiểu Thiên dửng dưng như không: “A huynh lo lắng cái gì, chúng ta có vị đại nhân kia bảo vệ, ai dám đụng vào.”

Chu Thập Lang lắc đầu một cái, từ sau lần đó không giao việc quan trọng cho Chu Tiểu Thiên, dù sao hắn chỉ thu tiền các hàng quán ở Tây thị, hiếm khi gặp quý nhân, nên không đến nỗi gây ra vụ gì lớn.

Mặc dù không được trọng dụng, nhưng Chu Tiểu Thiên không để ý vì hắn muốn được tự do thoải mái làm một tên côn đồ bình thường không phải thích thú hơn sao?

Có điều không ngờ, hôm nay hắn lại đá phải một khối thiết bản, đã vậy khối thiến bản này quá nặng quá dày, khiến chân hắn cũng sắp gãy đôi.

“Hai vị nương tử, ta thật sự không phải một nhóm với hắn a!”

Nước mắt Chu Tiểu Thiên giàn giụa, hung hăng dập đầu xuống đất, hai tay hắn bị trói ngược nên tư thế dập đầu không được tự nhiên, nhưng hắn vẫn  liều mạng dùng hết sức lực, máu tươi trên trán chảy ròng.

Quản Đồng thấy không khỏe, nhíu chặt lông mày, lập tức bị Vệ Nam Phong ôm vào lòng: “Dáng vẻ hắn quá khó coi, đừng để bẩm mắt ngươi.”

Trong nháy mắt, Quản Đồng cảm nhận thái độ Vệ Nam Phong đối với nàng có biến hóa, nàng vẫn không rõ lắm, tâm tình rối loạn nhưng rất nhanh điều chỉnh lại, nhớ những chuyện vừa xảy ra, cuối cùng một ý nghĩ xuất hiện, lập tức nhìn Vệ Nam Phong vừa vặn Vệ Nam Phong cũng nhu hoa nhìn nàng.

“Ngoan, trở về hãy nói.”

Quản Đồng há miệng quay đầu nhìn các ám vệ, tuy không nhìn thấy rõ nhưng trong lòng thấy kỳ quặc, không lẽ bọn họ luôn theo các nàng?

Quản Đồng… Quản Đồng nhắm mắt, khá lúng túng, đành cúi đầu dựa vào lòng Vệ Nam Phong, nàng không muốn bọn họ cứ nhìn mình chằm chằm.

Vệ Nam Phong nhìn dáng dấp Quản Đồng, trong mắt dâng lên một vệt thỏa mãn, tay lặng lẽ nắm thật chặt. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người hán tử đeo cung, so với những người khác khóc lóc cầu xin thì hắn trầm mặc không hề lên tiếng, lẳng lặng nhìn nàng nhưng trong mắt hiện rõ phẫn hận.

“Dẫn bọn họ xuống tra hỏi.”

“Không cần phí sức, ta sẽ không nói gì!” Hắn xì một tiếng.

Vệ Nam Phong cụp mắt nở nụ cười: “Ngươi không nói, thê tử của ngươi thì sao? Nhi tử thế nào? Còn cả gia nương? Chắc chắn sẽ có người nói.”

“Cẩu Hoàng Đế! Ngươi… A!!!”

Quản Đồng nghe tiếng hét thảm, theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn nhưng bị Vệ Nam Phong ôm quá chặt, đồng thời lên tiếng: “Đừng quay lại, không dễ nhìn.”

Quản Đồng dùng sức mím môi, không nhúc nhích.

Vệ Nam Phong nhìn ám vệ đánh gãy chân thích khách rồi kéo đi, lúc này mấy ám vệ khác mới đi tới, đồng loạt quỳ xuống: “Bệ Hạ, chúng thần tới chậm.”

“Không sao.”

“Kính xin Bệ Hạ hồi cung.”

Vệ Nam Phong trầm mặc chốc lát, cúi đầu nhìn Quản Đồng: “Ngươi còn muốn đi dạo không?”

“Cái gì? Giờ còn đi dạo? Tay ngươi đang bị thương!” Quản Đồng lập tức cao giọng.

Vệ Nam Phong suy nghĩ một chút: “Hiếm khi ra ngoài một lần, không tiếp tục thì hơi đáng tiếc.”

“Đây là vấn đề đáng tiếc sao?” Quản Đồng trợn mắt nhìn Vệ Nam Phong chằm chằm.

Ánh mắt Vệ Nam Phong ám nặng liếm liếm môi, cũng không biết nghĩ cái gì, trên mặt chậm rãi ửng đỏ.

Quản Đồng thấy thế, chỉ lo Vệ Nam Phong bị sốt, vội vàng đưa tay đặt lên trán nàng: “Không sao chứ? Thấy lạnh không?”

“Không thể nào, ta rất khỏe.” Vệ Nam Phong nắm tay Quản Đồng, Quản Đồng liền nhớ lại cảm xúc lòng bàn tay bị hôn khi nãy, vội vội vàng vàng tránh thoát.

Vệ Nam Phong nhìn Quản Đồng chằm chằm một lúc, Quản Đồng sợ nàng sẽ tức giận, vẫn còn nhớ rõ hành vi bá tổng của nàng, nên chột dạ, ngập ngùng không yên.

Nhưng ngoài ý muốn, Vệ Nam Phong không hề có phản ứng gì mà sờ sờ cằm nói: “Đi Ngoại phường.”

Nói xong, nàng liếc nhìn ám vệ: “Mời vị Chu Thập Lang kia tới.”

Ám vệ cúi đầu nhận mệnh.

Chu Tiểu Thiên nằm trên đất nghe thế, hai mắt đảo một cái, ngã xuống đất ngất đi, hắn không thể ngờ, chọc ai không chọc, lại đi học Hoàng Đế.

Ám Vệ dắt chiếc xe ngựa tới, cung thỉnh hai người. Trên xe đầy đủ mọi thứ, còn có một lão y sư.

“Bệ Hạ, thần xin được phép xem vết thương của Người.”

Lão y sư đập đầu với Vệ Nam Phong, nói: “Thứ thần vô lễ.” Hắn lấy một đống bình thuốc lớn nhỏ ra khỏi thùng thuốc, tiếp tục nhẹ nhàng tháo miếng vải băng vết thương xuống.

Vệ Nam Phong sờ sờ miếng vải, nét mặt ôn nhu nói: “Không cần, Trẫm muốn để lại.”

Mặt y sư như ăn phải thuốc đắng, cuối cùng không thể không dùng ánh mắt cầu cứu Quản Đồng, mà Vệ Nam Phong lại nhẹ giọng: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ái khanh thận trọng.”

Y sư lập tức hiểu rõ, dùng tốc độ nhanh như ánh sáng cúi đầu, tiếp theo không dám ngẩng lên lần nữa.

Quản Đồng có chút bất đắc dĩ khuyên nhủ: “Thánh Nhân, ngươi nên để y sư xem xét kỹ lưỡng, vết thương do đồ sắt tạo thành,  không xử lý thỏa đáng sẽ rất nguy hiểm.”

Vệ Nam Phong nâng cằm, cười khanh khách đáp: “Được, đều nghe ngươi.”

Thanh âm mềm nhẹ đến mức cả người Quản Đồng nổi da gà, mà y sư càng nơm nớp lo sợ hơn, một tiếng cũng không dám hé răng.

Hắn không nên ở trong xe!

Quản Đồng giúp y sư xử lý vết thương, quá trình không ngừng hỏi kỹ những thứ cần kiêng kỵ, y sư cũng phát hiện địa vị Quản Đồng ở trước mặt Thánh Nhân hoàn toàn khác biệt, nên trả lời rất cung kính và tỉ mỉ.

Đến cùng Quản Đồng vẫn không yên lòng, nên đem mục đích hôm nay quên sạch sành sanh, chỉ một lòng vây quanh Vệ Nam Phong.

Mãi đến khi thanh âm ám vệ vang lên: “Bệ Hạ, đã đến.”

Quản Đồng phục hồi tinh thần, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cuộc thăm dò liên quan trong đó, nhìn Vệ Nam Phong: “Lâm quốc sư ở đây?”

“Thông minh.” Vệ Nam Phong nở nụ cười.

Quản Đồng đẩy lớp vải mành lên, một tòa nhà cao cao đập vào mắt, sa mạn bên ngoài phất phới theo gió, nam nam nữ nữ ở bên trong như ẩn như hiện.

Tiếng nhạc bên trong truyền ra,  vui sướng, cả người mỗi một khách nhân đều mặc cảm tú, vô cùng hào hoa phú quý.

Đột nhiên tiếng ồn ào phiêu tới, âm thanh động thiên, một người cao giọng hét lớn: “Câu đố của Lục đại nương đã được phá!”

“Lần đầu tiên trong nhiều năm qua.”

“Rốt cuộc Lục đại nương cũng có khách sao?”

“Nhưng khó nói, hai người đều phá.”

“Hai người? Chuyện này… Ha hả…”

Tiếng nói chuyện ngày càng hèm mọn, danh tiếng Lục đại nương cực thịnh, dẫn tới nhiều người quan tâm.

Quản Đồng nghe vậy, đột nhiên nhớ tới gì đó, quay về nhìn Vệ Nam Phong: “Lục đại nương là…?”

Ánh mắt Vệ Nam Phong nặng nề, gật gật đầu, ánh mắt theo Quản Đồng vén mành nhìn ra ngoài, vẻ mặt tràn ngập hoài niệm cùng thương cảm, lần đầu tiên nàng không đem tất cả chú ý đặt trên người Quản Đồng.

“Chúng ta vào đi.”

Vệ Nam Phong nói, đang muốn đứng dậy thì Quản Đồng vội vàng đỡ nàng.

Vệ Nam Phong nháy mắt mấy cái, nói: “Thật tốt!”

“Cái gì?” Quản Đồng không hiểu.

“Ta hi vọng bị thương lâu một chút.” Vệ Nam Phong trả lời đàng hoàng, khuôn mặt dâng lên một luồng ngoan ngoãn.

“Nói nhăng gì đấy.” Quản Đồng không thèm để ý, đỡ Vệ Nam Phong xuống xe.

Vệ Nam Phong chỉ cười cười không nói, vừa nghĩ tỷ tỷ chủ động nhích lại gần, đụng vào nàng, thì tâm tình kích động không thôi, cả người mềm nhũn.

Cánh tay bị thương có đáng gì, dù tứ chi không động đậy được, Vệ Nam Phong cũng cam tâm tình nguyện, hưởng thụ mật ngọt.

Vệ Nam Phong lâng lâng bị Quản Đồng đưa vào phường.

Nơi này khách nữ không ít, Ngoại phường cung cấp đủ các loại hình thức giải trí, sống phóng túng, nơi tiêu hao tiền bạc.

Mấy tên ám vệ ở bên, cũng sớm có người tới mời, Quản Đồng đỡ Vệ Nam Phong đi thẳng vào trong, vừa lên mộc thê, nghiên mặt qua liền thấy Lâm Uẩn đứng nơi đó, mặt nàng trầm như nước, song quyền nắm chặt.

Ở trước mặt nàng, một công tử áo gấm phong độ phiên phiên cao giọng cười nói, những người khác cũng hù theo cười lớn.

Không bao lâu, cánh cửa được mở ra, Lục Quỳnh ôm tỳ bà bước ra, quần áo trên người hào hoa phú quý đến cực điểm, nhưng lại mang theo cự tuyệt cùng cảm giác mê hoặc nghênh đón.

Nàng vừa xuất hiện, khiến mọi người lại bắt đầu ồn ào, mặt Lâm Uẩn càng thêm khó coi.

“Bọn họ là người như vậy sao?” Vệ Nam Phong nói, nàng nhìn Quản Đồng, trong mắt mang theo bất mãn.

“Sợ Lâm quốc sư gặp phiền toái. Thánh Nhân mặc kệ?”

Khi nói chuyện, hai người vòng qua hàng hiên, che khuất tầm nhìn, cái gì cũng không thấy.

“Không vội.” Âm thanh Vệ Nam Phong trầm ổn, trong vô hình động viên tâm tình lo lắng của Quản Đồng.

“Bây giờ qua đó, chính là ở trước mặt mọi người làm Giai Không mất mặt.”

Quản Đồng nghe vậy mới dần dần bình tĩnh, các nàng cùng nhau tiến vào gian phòng, mà trong phòng sớm có một nam nhân vẻ mặt tràn ngập sợ hãi.

Khi nghe tiếng, nam nhân lập tức bật dậy, hắn nhìn Vệ Nam Phong, lập tức quỳ rạp xuống nền đất, nhưng Vệ Nam Phong không thèm để ý hắn, phân phó với ám vệ: “Cơ hội hiếm có, mời Lục đại nương đến gảy một khúc.”

“Vâng!”

Quản Đồng thấy ám vệ cúi đầu lui khỏi cửa, tức thì bên ngoài nổ ra tiếng mắng chửi, quyền thế ép người, mà mạnh hơn chính là quyền thế áp chế một lúc nhiều người.

Vệ Nam Phong không để ý quy củ của Lục Quỳnh, nàng muốn người đến, người không thể không đến.

Quản Đồng hít sâu một hơi, thở một hơi thật dài.

Vệ Nam Phong nắm chặt tay Quản Đồng, thấp giọng: “Ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn không… Ép ngươi.”

Quản Đồng lại nhìn Vệ Nam Phong, mặc dù cảm động nhưng lại thấy có gì đó không đúng.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói: A a a, ta hôm nay quên càng văn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip