Chương 53: Cứu mỹ nhân 4


“Nương tử, người đã mang tới.”

Tiếng gõ cửa vang lên, Vệ Nam Phong giương mắt, Quản Đồng lên tiếng đáp: “Đi vào.”

Vệ Nam Phong hơi nhíu mày, nàng biết ý Quản Đồng, Quản Đồng là thị nữ thiếp thân của nàng, thế nào đi nữa cũng phải nói câu này chứ không phải nàng. Tuy nàng không muốn Quản Đồng để ý thứ tự trước sau như này nhưng Quản Đồng có ý thức khiến nàng hết sức hài lòng, đồng thời hơi chút khổ sở.

Tỷ tỷ phải chịu oan ức, tột cùng vẫn là lỗi lầm của nàng.

Cửa được mở ra, Lục Quỳnh ôm đàn cúi đầu đi vào, thi lễ một cái, khi ngẩng đầu thì con ngươi rung bần bật, nàng quay đầu liếc nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau, lúc này mới vội vàng quỳ xuống: “Nô tỳ tham kiến Bệ Hạ.”

Vệ Nam Phong không để Lục Quỳnh đứng dậy mà nhìn nàng, trong mắt hình như hơi bất mãn.

Vẫn là Quản Đồng kéo kéo áo Vệ Nam Phong, lúc này nàng mới thấp giọng: “Các ngươi vào bên trong đi, tấu một chút hoặc tán gẫu gì đó cũng được.” Cuối cùng bổ sung thêm một câu: “Kỹ thuật đàn tỳ bà của Lục đại nương là đệ nhất kinh thành.”

Lục Quỳnh buông mắt xuống, nàng biết Vệ Nam Phong đang cảnh cáo, vì vừa nhìn thấy Lâm Uẩn cùng vị công tử kia đối lập, nên Vệ Nam Phong cố ý làm nàng lúng túng, rút giận thay Lâm Uẩn.

Lâm Uẩn…

Lục Quỳnh nhắm mắt lại, trong miệng dâng lên luồng cay đắng, lúc nào vận mệnh của Lâm Uẩn cũng tốt như vậy, khi còn nhỏ được sư phụ yêu thương hết mực, hiện giờ thì được Thánh thượng sủng tín, còn nàng chỉ dựa vào hơi thở của người khác để sống qua ngày…

“Nương tử, mau đứng dậy.”

Quản Đồng bước qua hai tay nâng Lục Quỳnh lên, nàng nhìn Lục Quỳnh, vui vẻ nở nụ cười: “Theo ta vào trong.”

Lục Quỳnh cũng quan sát Quản Đồng, sau khi gặp Lục Cầm, hai người vẫn thư từ qua lại, có lúc do Lâm Uẩn đưa tới, nhưng gần nhất là một cung nhân xuất cung làm việc truyền thư tín. Điều này chứng tỏ Lục Cầm dần dần lọt vào mắt xanh ai đó, bớt đi hạn chế, tự do không ít, mà nàng cũng biết những thứ này là người trước mặt ban tặng.

Không phải người này không thông minh, có điều tâm tư đơn thuần nên Lục Cầm rất yêu thích, trong thư không ngừng đề cập đến.

Quản nương tử là tâm phúc trước mặt Thánh Nhân, cho dù không làm gì, chỉ cần người khác biết nàng và Lục Cầm có quan hệ tốt thì sẽ hòa nhã với Lục Cầm hơn nhiều.

Nhưng… Chẳng phải lúc trước Lục gia cũng như thế sao? Trong một đêm suy tàn là suy tàn, ân sủng của Thánh Nhân kéo dài trong bao lâu đây? Nàng chỉ muốn muội muội sống tốt, không phải muốn muội muội rút củi đáy nồi, tranh ăn với hổ.

Có điều Lục Quỳnh đem ý nghĩ này đặt ở đáy lòng, nàng thuận theo cúi đầu: “Làm phiền Quản nương tử.”

Quản Đồng cười cười: “Ngươi là tỷ tỷ của Mãn Chi, nói cái gì làm phiền.”

Hai người đồng thời cất bước, Vệ Nam Phong lưu luyến đưa mắt nhìn theo, không dễ dàng mới ra ngoài một chuyến, để tỷ tỷ nhìn thấy thế giới này, nhưng cũng dẫn theo một ít người không có mắt xuất hiện, đã vậy còn khiến tỷ tỷ thấy cảnh tượng ám sát khi nãy, không biết tỷ tỷ có nghĩ nàng thống trị Quốc gia rất tệ, không phải Hoàng Đế tốt hay không?

Vệ Nam Phong vẫn nhớ trước khi tỷ tỷ biến mất luôn dặn dò nàng phải trở thành một Hoàng Đế tốt.

Vừa nghĩ tới bọn người làm nàng mất mặt trước mặt tỷ tỷ, sắc mặt Vệ Nam Phong âm trầm đến đáng sợ.

Chu Thập Lang biết người trước mặt là Thánh thượng, cả người không còn chút sức, quỳ đó, run lẩy bẩy, không dám lên tiếng.

Vệ Nam Phong trầm ngâm, mãi đến khi tiếng tỳ bà truyền ra, nàng mới đưa mắt nhìn người trước mặt, đúng lúc này, cửa mở lần nữa, Lâm Uẩn nặng nề bước vào, nàng im lặng không lên tiếng thi lễ với Vệ Nam Phong, ánh mắt quét một vọng.

Vệ Nam Phong tức giận: “Nhìn cái gì, người ở bên trong.”

Lâm Uẩn chậm rì rì gật đầu, bước ra sau Vệ Nam Phong, nhưng bị Vệ Nam Phong kéo ngược trở lại: “Ngươi không đi vào?”

“Ta vào làm cái gì… Nàng không muốn gặp ta.” Lâm Uẩn dừng một chút, trong thanh âm kèm theo cay đắng: “Càng không muốn ta bảo vệ nàng.”

Vệ Nam Phong trầm mặc chốc lát, lúc này mới vỗ vỗ bả vai Lâm Uẩn: “Tuy tỷ tỷ không tiếp nhận ta nhưng vẫn chịu ở bên cạnh ta.”

Lâm Uẩn xem xét Vệ Nam Phong một chút, nếu như Người không phải Hoàng Đế, có tin ta đánh Người ở ngay chỗ này, đánh đến Người phải gọi gia!

Bởi vì Vệ Nam Phong chen vào một câu, tâm tư Lâm Uẩn thoáng dễ chịu một chút, liếc nhìn cánh tay Vệ Nam Phong, cau mày: “Thánh Nhân bị thương? Là hắn?” Lâm Uẩn nhìn về phía Chu Thập Lang.

Chu Thập Lang cảm nhận được Lâm Uẩn đang nhìn, vội vàng kêu gào: “Bệ Hạ, đại nhân, thật oan uổng a!”

“A.” Vệ Nam Phong nở nụ cười: “Thự Tây thị cùng người phủ Kinh Triệu sẽ đến nhanh thôi, ngươi có oan uổng hay không thì lát nữa bàn sau.”

Trong khi nói chuyện, bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào: “Còn lẽ trời hay vương pháp hay không? Ta giải được câu đố của Lục đại nương, trở thành khách quý của nàng, bây giờ quyền quý dối gạt người, trực tiếp đoạt đi, như vậy sao được?”

Vệ Nam Phong cau mày, sắc mặt Lâm Uẩn càng khó coi, ngay cả tiếng tỳ bà cũng ngắt quãng nhưng chỉ trong nháy mắt, rất nhanh lại vang lên.

Lâm Uẩn nghe được biến hóa trong tiếng đàn, âm thanh không vui vẻ bằng trước đây, ngược lại mang theo tâm ý động viên, vẻ mặt dần dần nhu hòa hơn.

Ám vệ đặt tay lên đao, nhìn Vệ Nam Phong, nàng chỉ nhẹ mỉm cười, lắc lắc đầu. Ám vệ cụp mắt, xem tiếng ồn ào bên ngoài như gió thoảng, không hề nhúc nhích.

Mà ồn ào ngoài cửa vẫn tiếp tục.

“Thế tử! Chính là phòng này!”

Theo sát là thanh âm trong trẻo: “Lần này tiểu Vương dẫn theo mấy vị bằng hữu, họ đều là người có thực tài, giải được câu đố của Lục đại nương, là một đoạn giai thoại đáng được ca tụng, nhưng cuối cùng lại bị người bắt vào, đủ thấy bá đạo. Trong lòng tiểu Vương xấu hổ, tự giác xin lỗi chư vị bằng hữu, nhất định phải thay chư vị bằng hữu lấy lại lý lẽ.”

“Ồ.” Vệ Nam Phong nở nụ cười: “Xem ra là muốn xông vào.”

Tiếng nói vừa dứt, ngữ điệu lập tức thay đổi: “Xông vào cho ta.”

Vài tiếng loảng xoảng, đều là thanh âm binh khí rút khỏi vỏ, cùng với tiếng kinh hô bốn phía.

Vệ Nam Phong bất động thanh sắc, Lâm Uẩn nhắm mắt trầm tư, nàng nghiên đầu nhìn Lâm Uẩn: “Hay ái khanh thử làm một quẻ, xem tiếp theo thế nào?”

“Chuyện này cần phải tính?” Lâm Uẩn bất đắc dĩ: “Khí thế bá vương của Bệ Hạ, ai dám tranh đấu.”

Vệ Nam Phong lắc đầu: “Lời này khó nói chắc được, ngươi cũng không ngờ ta tới đây lại bị người ám sát phải không?”

Lâm Uẩn thở dài: “Thánh Nhân, thiên cơ cần trắc tính. Mà thần chỉ là một người phàm tục, không phải tiên nhân gì, tất nhiên không thể đoán được mọi thứ. Huống chi, cho dù tính được thì rất nhiều chuyện cũng thân bất do kỷ.”

Vệ Nam Phong trầm mặc, đúng lúc Quản Đồng đi ra, nàng bị tiếng ồn bên ngoài quấy nhiễu, vừa vặn thấy tình cảnh này, trong lòng thầm than, tiến đến nói nhỏ bên tai Vệ Nam Phong: “Thánh Nhân, lương hữu hiếm thấy.”

Vệ Nam Phong nhìn Quản Đồng, mắt nàng trong suốt, dường như có thể nhìn thấy thuần khiết trong đó, nhưng tỷ tỷ là người thông minh, liếc mắt liền biết nàng phạm vào bệnh đa nghi.

Vệ Nam Phong vừa bất đắc dĩ vừa hai lòng, tỷ tỷ của nàng luôn hiểu nàng như thế, mau mau nắm tay Quản Đồng, Quản Đồng âm thầm quét mắt nhìn xung quanh, những người có mặt không phải nhìn lên trần thì nhìn xuống mặt đất, nói chung không ai dám đưa mắt vào các nàng.

Quản Đồng xấu hổ trừng trừng Vệ Nam Phong, nhưng lo lắng nàng bị tổn thương, không rút tay lại.

Khóe miệng Vệ Nam Phong hiện lên vệt cười, nhẹ nhàng bóp bóp tay Quản Đồng, lưu luyến một hồi mới nới lỏng.

Lúc này Vệ Nam Phong mới nói với Lâm Uẩn: “Giai Không, lời vừa rồi của Trẫm không phải, xin bỏ qua.”

Lâm Uẩn mở to hai mắt.

Xuất thân của Vệ Nam Phong cùng với những gì đã trải qua khiến lòng nghi ngờ của nàng rất nặng, nhưng nàng cực kỳ thông minh, nhiều lần thăm dò, dù cho đã xác nhận, nhưng bất chợt vẫn dò xét lại, nhưng lực độ nắm trong tay vô cùng tốt. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ ban thưởng rất nhiều thứ, hoặc dung túng một số yêu cầu vô lễ để đối phương thả lỏng cảnh giác.

Nhưng với thân phận của nàng không cần phải xin lỗi bất cứ ai.

Lâm Uẩn nhìn Vệ Nam Phong, trên mặt hơi đỏ, ấp úng, cuối cùng hướng nàng lạy bái: “Thánh Nhân.”

Vệ Nam Phong thấy Lâm Uẩn như vậy, cũng bất thình lình cảm ngộ, bệnh đa nghi của nàng quá nặng, dục vọng độc chiếm lớn đến mức nào bản thân nàng rõ ràng nhất, nhưng có lúc ngồi ở vị trí này, rất khó khống chế chính mình, nàng cẩn thận từng chút dành ra tín nhiệm, nhưng lại không nhịn được muốn thử tham mãi.

Ngay cả với tỷ tỷ cũng thế, sau khi xác nhận chữ viết, vẫn cố gắng để ý tìm thêm manh mối, chỉ sợ có sai lầm gì đó.

Xưa nay quan hệ giữa Lâm Uẩn và Vệ Nam Phong rất tốt, Vệ Nam Phong dành cho Lâm Uẩn ân sủng, dành cho nàng quyền thế, nhưng lại tiếc rẻ tôn trọng cùng tín nhiệm.

Mặc dù trước đó Quản Đồng đã dạy nàng hai thứ này nhưng nàng lại kém cỏi không thể học được.

Hiện nay thấy Lâm Uẩn phản ứng như vậy, Vệ Nam Phong thật sự phải suy nghĩ lại, có lẽ nàng nên mở lòng ra, chứa thêm vài thứ đặc biệt.

“...” Vệ Nam Phong lại nhìn Quản Đồng, nàng há miệng, lộ ra khẩu hình.

Quản Đồng cứ nghĩ mình nhìn lầm, gia hỏa sau khi lớn lên trở nên độc đoán, làm sao lại nói cảm ơn với nàng? Vì thế bật cười, bầu không khí giữa hai người ấm áp dị thường.

“Thánh Nhân, người phủ Kinh Triệu đã đến dưới lầu.”

Ám vệ cung kính nói.

Vệ Nam Phong nghe vậy hỏi Quản Đồng: “Có muốn xem náo nhiệt hay không?”

“Cái gì?” Quản Đồng đáp theo bản năng.

“Một trò khôi hài, nhưng ở trong cung sẽ khó gặp được.” Vệ Nam Phong lại nhìn về phía Lâm Uẩn: “Ái khanh, mau vào trong đi. Nơi này có ta và Quản nương tử là được rồi.”

Lâm Uẩn nghe vậy, chuyển tầm nhìn vào trong, có vách ngăn nên không thể nhìn thấy gì, chỉ có tiếng đàn liên tục không ngừng, Lục Quỳnh gảy rất lâu, huyền tỳ bà rất cứng, e sẽ tổn thương tay.

Lâm Uẩn lập tức cúi đầu với Vệ Nam Phong, nhấc chân đi vào trong.

Vệ Nam Phong thì liếc mắt ra hiệu cho ám vệ, hắn lập tức đi ra cửa.

Không lâu sau, tiếng động bên ngoài vang lên rất lớn, một nhóm người xông vào, tên cầm đầu thân thể như ngọc, đầu đội kim quan, hắn cao giọng: “Ai dám ngăn cản tiểu Vương!”

Nói xong, ánh mắt hắn rơi vào người Vệ Nam Phong, vẻ mặt nhanh chóng kẹp lại, vô cùng buồn cười.

---------------------

Tác giả có lời muốn nói: Ta rất thích chuyện này đối với phó CP, hi vọng đại gia cũng có thể yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip