Ý nghĩ này quá mức khiếp sợ, hình ảnh xuất hiện càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt đó một thanh âm vang lên đánh tan mọi thứ trong đầu.
“Quản nương tử, sao ngươi còn không đi?”
Cung Chính tiến lên vài bước, thấy Quản Đồng đứng đó không động đậy, thế là dừng bước quay người lại, nhìn nàng cười: “Hẳn không muốn đồng hành cùng ta, phải không?”
“Cung Chính nói đùa.” Quản Đồng nhắm mắt tiến lên vài bước, nhưng vẫn lẳng lặng kéo thêm khoảng cách giữa hai người.
Quản Đồng không đi về phía trước, Cung Chính cũng nhìn nàng chằm chằm, tuy Cung Chính lớn tuổi nhưng được bảo dưỡng rất tốt, lại thêm chưa có hôn phối, nhìn qua hương xuân phơi phới.
Quản Đồng tìm đề tài khác, nàng nâng lễ vật trong tay lên, nói: “Đây là chuẩn bị cho Cung Chính, mong Cung Chính không chê.”
Đôi mắt Cung Chính uốn cong, nó tương tự với Vệ Nam Phong, khiến Quản Đồng có cảm giác như Vệ Nam Phong đang nhìn nàng, điều này cũng làm biểu hiện của nàng dần dần mềm mại hơn.
Cung Chính thấy thế, nở nụ cười: “Để ta đoán thử, đây là điểm tâm Tần gia mà ta thích nhất?”
Quản Đồng nghe vậy, lập tức xác nhận quan hệ giữa hai người không bình thường, liền bày ra biểu cảm xấu hổ: “Không, không phải, xưa nay Cung Chính yêu thích những đồ chơi nhỏ của Tây Vực…”
“A, là…” Cung Chính không hề lúng túng, nàng cười tiếp nhận lễ vật từ tay Quản Đồng, sau đó gật đầu: “Quản nương tử thật có tâm.”
Quản Đồng cười cười, không trả lời, biểu hiện này cùng với dáng vẻ của nguyên thân khi ở trước mặt mọi người không khác biệt lắm.
Cung Chính lại nói: “Ta và ngươi đã lâu không gặp, hôm nay nhất định phải trò chuyện nhiều một chút.”
Quản Đồng ứng tiếng.
Hai người cùng nhau tiến tới trước, phần lớn Quản Đồng đều im lặng không nói lời nào, tuy dáng vẻ Cung Chính ít nói nhưng cổ kim đều hiểu rõ, hoàn toàn khác với dáng vẻ bề ngoài.
Nếu không phải Quản Đồng luôn bật chế độ cảnh giác, e hai người đã sớm trò chuyện rất vui vẻ.
Chỉ là không thể không nói, quả thật Cung Chính dễ dàng khiến người đối diện yên tâm, hơn nữa Quản Đồng lại lưu ý đến nên giữa hai người xem như cũng hài hòa, mãi tới khi đến nơi, liền có người lên tiếng trêu ghẹo.
“Chúng ta đang nói không biết Cung Chính đích thân đi đón ai, hóa ra là Quản nương tử.”
Quản Đồng đi theo bên cạnh Vệ Nam Phong, sự vụ qua tay đều là chuyện về những người bên cạnh Thánh Nhân. Nhưng Lục thượng bao quát mọi chuyện lớn nhỏ trong cung, từ việc ăn ở đi lại, xử phạt, cung qui… Nên gần như Quản Đồng đều gặp qua những chưởng quản này.
Quản Đồng cúi người thi lễ, bị một người lên tiếng phạt ba chén rượu, nàng tiếp nhận, đầu tiên ngửi ngửi một mùi hương nồng nặc, khi cúi đầu liền thấy bóng đêm phản quang trong chén rượu, hương thơm phiêu tán khắp mọi nơi, nàng ngửa đầu uống cạn, vị chua chát xen lẫn vị ngọt theo yết hầu chảy xuống bụng.
“Tửu lượng Quản nương tử rất tốt!”
Tất cả mọi người đều cười ầm lên.
Những người ngồi đây đều là nhân vật nổi danh trong cung, nên thức ăn trong yến tiệc cũng không phải tầm thường, hơn nữa còn có ca nữ Nội phường đàn hát, so với Vệ Nam Phong ngày đêm ở ngự thư phong phê duyệt tấu chương thì càng biết hưởng thụ hơn.
Yến hội được tổ chức trong một đình nghỉ mát.
Nói là đình nghỉ mát nhưng sức chứa đủ cho hai, ba mươi người. Xung quanh treo sa mạn, gió mát thổi qua, sa mạn phiêu phiêu, ánh trăng treo trên đỉnh đầu.
Quản Đồng chỉ nhìn chốc lát, sau đó tiếp tục uống rượu.
Trong cung cô quạnh, cung nhân giải trí cũng không ít, uống rượu hành lệnh, vui vẻ tận hứng, bên cạnh ca vũ tạo thêm không khí. Kỹ thuật múa uyển chuyển, lại mang theo cảm giác mạnh mẽ, mỗi khi đến đoạn cao trào, tất cả đều vỗ tay hoan hô, náo nhiệt cực kỳ.
Đây là lần đầu tiên Quản Đồng chân chính tham gia yến hội.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, yến hội ở thời đại này là như vậy, ca nữ nhảy múa trước mặt mọi người, không những không phải việc thấp hèn, trái lại tạo nên một nhã sự.
Lục Cầm nói sau lưng những người này từng có gia tộc chống đỡ, các nàng đứng ở chỗ này, giống như vừa hợp tác vừa hướng lập, trước đây Quản Đồng không hiểu, hiện nay bắt đầu dấn thân vào nên từ từ hiểu được cảm giác này một cách chân thật nhất. Xem ra mâu thuẫn tiền triều vẫn không đủ để những gia tộc đứng thẳng nhiều năm căm thù lẫn nhau.
Như vậy, nhắm vào Vệ Nam Phong là một người hay toàn bộ?
Người sau lưng nguyên thân có phải Cung Chính hay không? Nếu là nàng, thì vì cái gì đây?
Nghĩ đến đây, Quản Đồng không tự chủ được nhìn về phía Cung Chính.
Dường như Cung Chính cũng có cảm giác, nàng dời đôi mắt đẹp đi nhìn về phía Quản Đồng. Sau khi hai người đối diện, bất thình lình nâng ly rượu lên, mời Quản Đồng, nàng dùng ống tay áo che nửa khuôn mặt, chỉ để lại cặp mắt cực kỳ giống Vệ Nam Phong.
Phảng phất bị Hải Yêu đầu độc, Quản Đồng lại nâng chén lên lần nữa nhưng ở khắc tiếp theo, nàng bừng tỉnh lại, lộ ra vẻ mặt ảo não.
Hai mắt Cung Chính vẫn cong cong, Quản Đồng thấy mình uống nhiều rồi.
Quản Đồng lắc lắc đầu, nhìn mọi người trong bữa tiệc, ai cũng ngã trái ngã phải. Tuy thân thể này rất ít uống rượu nhưng tửu lượng không hề tệ, cũng không biết có phải do tửu lượng ở hiện đại rất tốt hay không, dù sao độ cồn ở hai nơi không kém nhau bao nhiêu.
Quản Đồng đứng dậy, bước tới lan can nhìn về phía xa, gió lạnh thổi đến, mặt hồ tĩnh lặng, khiến nàng tỉnh táo hơn.
Lúc này, tiếng bước chân chậm rãi truyền vào tai, lòng Quản Đồng hơi động nhưng không nói gì, nhưng Cung Chính thì cười nhẹ lên tiếng: “Trước giờ tửu lượng ngươi không tốt, có khó chịu không?”
Quản Đồng nghe vậy, đột nhiên có một ý nghĩ cực kỳ lớn mật, nàng trầm thấp ừ một tiếng, nâng tay vỗ vỗ trán mình, may là tửu lượng không tệ, nhưng sắc mặt đỏ chót, dáng vẻ hình như say rồi.
“Quản nương tử?”
Cung Chính thấy Quản Đồng vẫn im lặng, nên tiến đến gần hơn, vào đúng lúc này, nàng nghe Quản Đồng đè ép âm thanh: “A tỷ…”
Cung Chính dừng lại, quay đầu nhìn thấy tất cả vẫn tập trung vào bữa tiệc không để ý bên này, nên lặng lẽ tới gần Quản Đồng, nhỏ giọng: “A Giáng, a tỷ ở đây.”
Trong lòng Quản Đồng chấn động, nàng biết, bản thân cược thắng. Nguyên thân cùng Cung Chính có mối quan hệ mờ ám, trước đây nghe được những âm thanh này, không phải nàng nghe lầm, hay rơi vào huyễn cảnh…
Nhưng phần quan hệ này, có đại diện đối phương chính là người sau lưng nguyên thân hay không? Tất cả còn cần phải chứng thực thêm.
Đang suy nghĩ, đột nhiên bị Cung Chính nắm tay, ngón tay nhẹ nhàng ma sát làn da nàng. Quản Đồng cảm thấy trong lòng như có con rắn bò qua, mang đến một trận buồn nôn nhưng đồng thời, thân thể cũng nhịn không được rung động.
Hiện tại Quản Đồng giống như bị chia làm hai, thân thể và linh hồn không cách nào thống nhất, loại cảm giác này khiến đầu óc nàng choáng váng, rất khó chịu, ngược lại nếu thực sự uống say thì quá tốt.
Nhìn thấy dáng vẻ Quản Đồng không thoải mái, Cung Chính đưa tay đỡ nàng. Thân thể Quản Đồng lung lay, muốn đẩy Cung Chính ra nhưng thân thể lại khăng khăng bị khống chế, đã vậy còn có xu hướng sáp đến gần hơn.
Bên tai Quản Đồng truyền đến tiếng nói ong ong, tựa như ai đó đang khóc, thấp giọng nói: “Vì sao… Vì sao như vậy…”
“Cái gì… Vì sao…?” Quản Đồng thấp giọng hỏi nhưng không có ai trả lời nàng.
Cung Chính nhìn nữ nhân trong lòng, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng gọi Quản Đồng.
Quản Đồng dùng tất cả sức lực mở hai mắt, linh hồn vô cùng tỉnh táo, rất muốn đẩy người này ra, nhưng thân thể…
Tột cùng thân thể này làm sao???
Quản Đồng dùng sức cắn môi dưới, nàng dùng rất nhiều sức đến khi khóe miệng tràn ra màu đỏ tươi, Cung Chính vội vàng đưa tay cản lại, nhíu mày nói: “Ngươi bao lớn rồi? Sao còn dùng phương pháp này buộc bản thân tỉnh rượu?”
“Không… Không muốn…”
Thân thể đau nhói, tựa hồ Quản Đồng cũng nắm được quyền chủ động, nàng nổ lực đẩy Cung Chính ra, chỉ tiếc cả người vẫn còn vô lực, cho dù ngoài mặt là đẩy ra, như muốn cự tuyệt nhưng lại sẵn sàng nghênh đón.
Cung Chính thuận thế lắc lắc thân thể, lần nữa dán lại gần, nói thật nhỏ vào tai Quản Đồng: “A Giáng, ta biết ngươi oán ta, nhưng sau lần đó… Sẽ không bao giờ như vậy!”
Đây là nội dung máu chó của vở kịch nào đây! Ai muốn oán ngươi? Ai muốn cùng ngươi sau này…???
Quản Đồng lung lay thân thể, muốn hướng về trước: “Ta… Ta phải đi về…”
Cung Chính bất đắc dĩ buông tay, nhìn Quản Đồng loạng chà loạng choạng đi mấy bước, dáng vẻ chuẩn bị té ngã, nàng vội vàng tiến lên đỡ, ngữ khí vừa không biết làm sao vừa sủng nịch, trong lời nói còn mang theo ý riêng: “Ngươi về một mình sao được? Ngươi thấy hiện giờ, không có ta, ngươi không thể nào trở về.”
“Thấy rồi! Chúng ta tìm một vòng, thì ra hai người ở đây lặng lẽ nói chuyện riêng.” Lúc này có người lên tiếng, ngữ khí ngà ngà say còn mang theo ý tứ trêu đùa.
“Quản nương tử say rồi.” Cung Chính trả lời, thanh âm nhu hòa vô cùng: “Ta đưa nàng về.”
“Tửu lượng thế này không thể được.” Người kia nở nụ cười, làm như lơ đãng nói thêm: “Các ngươi thật là… Sau này nên để Quản nương tử thân cận với bọn ta một chút, luyện tửu lượng cho nàng, không phải rất tốt sao? Người ở bên cạnh Thánh Nhân, làm sao có tửu lượng thấp thế này?”
“Nói đúng lắm, nàng ở một chỗ với Thánh Nhân, cả ngày phải tụ tập với đám Đại lão gia kia, vì vậy nên thân cận với chúng ta mới phải.”
Cung Chính đỡ Quản Đồng đi về phía trước.
Quản Đồng nhắm hai mắt, tuy nhìn Cung Chính rất trang nhã nhưng khí lực không nhỏ, đỡ nàng hệt như đang đỡ một đứa bé. Trong lòng Quản Đồng tính toán, lúc nãy lần đầu tiên thân cận trước mặt tất cả, chắc chắn Cung Chính sẽ không để lộ nhược điểm. Nếu muốn Cung Chính tín nhiệm, còn phải xem ngày sau.
Tâm tư tỉnh táo, thân thể mềm mại, nếu đã như vậy, nàng không cần tiếp tục đấu trí với người này nữa.
Có điều mới vừa đi được mấy bước, liền nghe tiếng chân. Dáng vẻ mọi người đều hoảng loạn, Cung Chính cũng dừng bước, đỡ Quản Đồng vội vàng thi lễ.
Quản Đồng không nhịn được mở mắt ra, lập tức thấy Vệ Nam Phong cách nàng rất gần, tay đưa qua ôm eo nàng, trên mặt còn rất lo lắng.
“... Quản nương tử, ngươi vẫn tốt chứ.” Trước câu Quản nương tử, hình như vẫn còn gì đó.
“Hồi Thánh Nhân, Quản nương tử uống hơn nhiều.” Thanh âm Cung Chính vang lên vẫn ôn nhu, nhưng trong ôn nhu mang theo thờ ơ không động lòng.
Quản Đồng cảm thấy trái tim mình đau đớn, không nhịn được cau mày. Mà lúc này Vệ Nam Phong đã ôm nàng lên, nàng nhìn khắp nơi bừa bội, có người nghi hoặc, có người kinh hoảng, có người lén lút đưa mắt nhìn hai người, nhưng không ai dám lên tiếng… Chứng kiến Vệ Nam Phong ôm nàng xoay người rời đi.
------------
Tác giả có lời muốn nói:
Quản Đồng: A a a! Thân thể của ta không bị ta không chế.
Cung Chính: A
Vệ Nam Phong: Ha ha…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip