Chương 8: Học dốt
Quản Đồng trở về phòng cũng không đắc ý như trong tưởng tượng của Vương Kiều Hoa, nàng có chút đau đầu nhu nhu Thái Dương.
Nàng phát hiện có gì đó không đúng, thái độ Vương Kiều Hoa rất kỳ lạ, tuy thường ngày không ưa nàng, đôi lúc cũng dùng ngôn từ sỉ nhục nhưng cho tới bây giờ không có hành động thực tế gì, hình như dáng vẻ hơi lo lắng. Hơn nữa khi nãy ánh mắt Cung Chính nhìn nàng tràn ngập ý tứ sâu xa, điều này làm lòng Quản Đồng không yên. Tột cùng nguyên thân là người thế nào, sao ai cũng quen biết nàng? Nhưng những hồi ký còn lại rõ ràng cho thấy nguyên thân là người cao không phải, thấp không xong, không bao giờ quan tâm chuyện người khác....
Chẳng lẽ nguyên thân còn thân phận nào khác?
Nếu vậy có lẽ chuyện Lục Ngũ Nương nhờ nàng tìm gia tỷ cũng có dấu hiệu đáng ngờ!
Quản Đồng vội vỗ vỗ trán: "Đừng nên suy nghĩ quá nhiều." Nàng nhớ rõ ánh mắt lần đầu tiên Lục Ngũ Nương thấy nàng, đó không phải là biểu tình gặp lại người quen, đầu quá đau, nàng nhịn không được nhớ tới Vệ Nam Phong.
Vệ Nam Phong, một tiểu cô nương bị vứt lẻ loi ở hậu cung, tới tuổi đọc sách viết chữ mặc dù cũng được học sĩ dạy dỗ nhưng dưới mệnh lệnh của Nhiếp Chính Vương, nàng chỉ hiểu thế nào trung hiếu nhân nghĩa, giống như phát sinh thiên tai nhân họa gì, còn biết cách chiếu cáo tội của mình, ổn định lại dân oán. Có một khoảng thời gian, tư tưởng của tiểu cô nương bị độc hại nặng nề, vừa mở miệng là nhân nghĩa liêm sỉ, Quản Đồng chỉ tiếc mài sắt không thành thép.
"Lấy đức báo oán, lấy cái gì trả ơn? Trung nghĩa chỉ đối với người trung nghĩa mới có tác dụng, Vệ Nam Phong ngươi thử đặt tay lên ngực tự hỏi, khi trưởng thành, Nhiếp Chính Vướng sẽ đối xử với ngươi như thế nào?"
Khi đó lòng tự trọng của tiểu cô nương rất cao, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chạy khỏi mộng cảnh, trốn Quản Đồng vài ngày, mà Quản Đồng cũng là tuổi trẻ nóng tính, nàng lớn hơn Vệ Nam Phong mười tuổi, đang trong thời kỳ phản nghịch, ngươi không để ý ta, ta cũng không quan tâm ngươi!
Hai người rơi vào thời kỳ chiến tranh lạnh, qua mấy ngày, rốt cuộc Vệ Nam Phong cũng không nhịn được, một tiểu cô nương nhỏ nhỏ, thân mặc long bào, mới hạ triều, vội vã chui vào mộng, nắm tay áo Quản Đồng, yên lặng rơi nước mắt. Miện phục quá rộng lớn, thân thể gầy yếu khó chống đỡ, nên nhìn đặc biệt đáng thương.
Quản Đồng nhìn Vệ Nam Phong một lúc, cuối cùng nhịn không được sờ đầu tiểu Hoàng Đế, một tiểu cô nương chưa phát dục, tóc trên đỉnh đầu mềm như tơ, xuyên qua các khẻ ngón tay, sờ rất đã.
"Tỷ tỷ, ngươi dạy ta. Ta không muốn làm Hoàng Đế như vậy."
Mỗi khi Vệ Nam Phong làm nũng, Quản Đồng không cách nào kháng cự. Nàng lớn lên trong muôn vàn sủng ái của những người trong gia đình, quá trình học hành thuận bườm xuôi gió, chưa bao giờ trải qua lục đục tranh chấp, tuy nàng không biết nhưng lịch sử Trung Hoa 5000 năm không lẽ nàng không biết?
Quản Đồng chuyển sang học tâm lý, đàm phán, triết học Mác Lênin, còn có một đống sách lịch sử. Lịch sử sẽ luôn lặp lại, có thể coi như tham khảo. Tâm lý học và đàm phán giúp ít trong thực tế, còn triết học giúp những lý luận kiên cố, tìm ra mâu thuẫn vấn đề. Quản Đồng cũng không tin nàng không bồi dưỡng ra một Hoàng Đế xã hội chủ nghĩa... A, sai rồi, phải là một Hoàng Đế văn võ song toàn.
Hiện tại nhớ lại, có thể trước đó Quản Đồng là một người mới nhưng nghiêm túc mà nói nàng cũng có thể được xem là một tham mưu đủ tư cách. Nhờ vào sự giúp đỡ của nàng, Vệ Nam Phong trưởng thành cấp tốc, nghĩ nghĩ cảm thấy nàng dạy dỗ không tệ, nhưng nàng đặt bản thân vào hoàn cảnh Vệ Nam Phong mới chân chính thấy rõ chênh lệch giữa nàng và Vệ Nam Phong.
Nàng cố gắng tự hỏi nửa ngày vẫn không nghĩ được gì, cuối cùng kết luận được một chân lý. Bên trong hậu cung phức tạp, tốt nhất vẫn nên giữ mình, thấy tình thế không ổn thì nhanh chân bỏ chạy.
Hết thảy, đều chờ đến Ngày Xuân Yến rồi tính tiếp.
Ba ngày sau, mặt Lâm Uẩn nghiêm nghị, khoanh tay đứng bên cạnh Tế Tửu, nàng nhìn xuống bên dưới cảnh đầu người nhấp nhô, cảm giác choáng váng, nàng đè trán nói: "Ai da ai da, đầu ta đau quá, Trần Tế Tửu, bản quan trở về trước."
"Lâm quốc sư." Tế Tửu nhìn Lâm Uẩn cười cười: "Bệ Hạ hạ chỉ để Quốc sư toàn quyền phụ trách, chẳng lẽ Quốc sư đã quên? Nếu quên mất cũng không sao, lúc nào hạ quan cũng mang theo chiếu chỉ của Bệ Hạ, Quốc sư có thể xem lại..."
Tế Tửu nói lời này, thò vào tay áo, giống như ngay sau đó có thể tùy tiện lấy chiếu chỉ ra.
"Không cần, không cần, vì Bệ Hạ phân ưu, đây vốn là chức trách của thần tử. Ngài đừng như thế, lấy ra còn phải quỳ, tốn sức lắm đúng không?"
Sắc mặt Lâm Uẩn trách bạch, tên cáo già này còn đem ý chỉ của Thánh Nhân khư khư trong người, không sợ làm mất bị trị tội hay sao?"
"Còn đầu của ngài..." Tế Tửu muốn nói lại thôi, quan tâm săn sóc.
Lâm Uẩn cười ha ha: "Đột nhiên không còn đau nữa."
Tức khắc Tế Tửu bày ra vẻ mặt nhẹ nhõm: "Quốc sư không sao là tốt rồi, nếu không hạ quan không biết trình bày với Bệ Hạ thế nào."
Lâm Uẩn cười hai tiếng: "Tế Tửu, tha thứ cho bản quan nhiều chuyện, nhưng ý chỉ của Bệ Hạ cần được bảo quan cho tốt. Vạn nhất hư hỏng hay bị người trộm đi..."
Tế Tửu cười tủm tỉm liên tục vâng dạ, lại thò tay vào áo sờ một lần, lại ai nha một tiếng: "Hạ quan quên mang mất rồi."
Lâm Uẩn: "..." Xem như nàng phục con cáo già lúc nào cũng cười tủm tỉm này, trước đó bản thân đã lỡ nhận, giờ không thể giả vờ đau đầu được nữa, đành phải tức giận quay đầu đi, khoanh tay nhìn dưới đài, nói: "Hôm nay chuẩn bị thế nào?"
"Mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng, lần này thời gian có hạn và gấp rút, nên cần Quốc sư và hạ quan cùng nhau quan sát kỹ càng." Nói đến chính sự, thái độ Tế Tửu tức khắc trở nên đứng đắn hơn. Nội Học Văn là nơi dạy học cho cung nữ, phỏng chế cũng theo chế độ tiền triều, tên các chức quan đều đối ứng với tiền triều, chỉ có phẩm cấp giảm đi một ít. Nội Học Văn được thành lập ba triều nhưng đến nay vẫn không được coi trọng. Chỉ có Vương triều này, sau khi Vệ Nam Phong lên ngồi, bị kiềm chế khắp nơi nên nàng bắt tay từ hậu cung.
Lúc đó Vệ Nam Phong còn nhỏ, đưa tay đụng vào chuyện hậu cung, Nhiếp Chính Vương cũng không để ý lắm chỉ cảm thấy là trò vặt của tiểu nữ hài. Nhưng không ngờ Nội Học Văn lại bồi dưỡng ra mấy mưu sĩ tâm phúc, mãi đến hiện tại, vẫn còn hầu hạ bên cạnh Vệ Nam Phong, làm mọi người hâm mộ.
Được Thánh ân, tất nhiên nhiều cung nữ, nữ quan bắt đầu có tư tâm hơn. Một năm rồi một năm, các nữ quan trẻ tuổi được bồi dưỡng ra, từ hậu phương đến tiền tuyến, dần dần tiến vào triều đình.
Mà hiện tại nhóm người đang có mặt ở đây không phải tinh anh do Nội Học Văn bồi dưỡng ra, mà là nhóm người ở tầng thấp nhất, là nhóm bị từ bỏ vì học dốt. Vốn dĩ các nàng làm những công việc nặng nhọc, thấp hèn, tới tuổi sẽ được thả ra cung theo quy định, Lâm Uẩn liếc mắt nhìn tất cả một lượt, cuối cùng nhìn trên người Quản Đồng.
Lâm Uẩn đã điều tra về Quản Đồng, cũng không gì đáng chú ý, nhưng trên người nữ nhân này, nàng lại cảm giác có gì đó không đúng.
Huống chi, Lục Ngũ Nương rất coi trong người này, Lâm Uẩn nghĩ nghĩ, ngồi xuống, là rồng hay trùng thì hôm nay sẽ biết, muốn tham dự Ngày Xuân Yến, không có vài phần bản lĩnh là không được.
Quản Đồng theo mọi người ngồi xuống, nàng giương mắt nhìn, Tế Tửu trên đài hơi lớn tuổi, nhưng nữ quan bên cạnh còn trẻ. Theo thứ tự ngồi xuống thì chức quan của nữ tử cao hơn, Quản Đồng chỉ nhìn lướt qua, không có gì hứng thú nên chuyển tầm mắt.
Tế Tửu sai người đốt cây nhang. Cung nhân chuẩn bị sẵn sàng, thì nghe nữ quan cao giọng nói: "Thời gian là ba nén hương, thỉnh chư vi bắt đầu."
Sân rộng lớn lập tức trở nên an tĩnh, mọi người cúi đầu nhìn bài thi trên bàn, cảnh tượng thế này chưa bao giờ có, không ít cung nữ khẩn trương đến mặt mày đều đỏ bừng, hiển nhiên không thể tích ứng với tình cảnh uy mô này.
Nhưng Quản Đồng thì bình tĩnh vô cùng, nàng từng là học sinh xuất sắc, hơn hai mươi năm tham gia đủ các cuộc thi lớn nhỏ, đã sớm quen với những trường hợp thế này, đầu tiên nàng nhìn lướt qua bài thi một lần, ngay lập tức cầm bút lên.
Lâm Uẩn hứng thú nhìn Quản Đồng chằm chằm, sự bình tĩnh và động tác của nàng đều nằm trong mắt. Quả thật nữ tử này rất kỳ lạ, không vội không ồn ào, lòng Lâm Uẩn nảy sinh vài phần thưởng thức, nếu người này thật sự có tài, nàng không ngại đề cử với Bệ Hạ.
"Nhân tài thực sự sẽ không theo một khuôn mẫu nào cả!" Đây là câu Vệ Nam Phong từng nói với Lâm Uẩn. Vệ Nam Phong không giỏi thơ từ nhưng khi nói lời này thì khí thế hào hùng, quả thực lời hay khó có được, sau này Lâm Uẩn mới biết, đây là 'Thần nữ' mà Vệ Nam Phong nhớ nhung nói ra, thực chất người đúc kết được cũng không phải 'Thần nữ', nhưng cùng nhờ vào đó nàng có thể tưởng tượng phong thái của Thần nữ. Chỉ tiếc, nàng không cách nào đi vào giấc mộng, nếu được nàng mong muốn gặp vị kia một lần...
Hơn nữa... Lâm Uẩn lắc lắc đầu, 'Quản Đồng'? Hình như nàng đã nghe ở đâu rồi.
Quản Đồng cầm bút nhìn một hồi vẫn chưa bắt đầu, là một học sinh Trung Quốc, nàng có thể dễ dàng trả lời toàn bộ câu hỏi trong đề nhưng không ai dạy nàng làm thế nào dùng cây bút lông mềm oặt này viết vừa nhanh vừa đẹp.
Quản Đồng trầm tư một lát, cầm tờ giấy trắng bên cạnh, viết mấy chữ. Nàng ôm mộng tưởng yếu ớt, nguyên thân sống trong thâm cung lâu như vậy, cũng từng học ở Nội Học Văn mấy năm, kiểu gì cũng phải trải qua tập luyện chữ viết.
Tiếp theo nàng nhìn chữ viết như gà bới trên giấy rơi vào trầm tư.
Rất tốt! Không hổ là nguyên thân, quả nhiên đúng như lời đồn, học sinh dốt chính hiệu!
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Xuyên qua đối mặt mấy vấn đề lớn: Chữ phồn thể! Viết bút lông! Khẩu âm!
Chúng ta quản quản liền gặp phải
Quản Đồng: Ta không phải học tra! Ta chỉ là không có bắp thịt ký ức!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip