Tiết tử
Editor: Bộ này có bạn edit được ba mươi mấy chương, lâu rồi không thấy bạn ấy ra chương mới, mình edit lại từ đầu… Vẫn câu nói đó văn phong mỗi người mỗi khác… Mọi người giải trí vui vẻ!
--------------------
Những cây trụ đứng vững, dưới chân to nhưng lên cao thì dần nhỏ lại, toàn thân đều được sơn màu son, chống đỡ cả cung điện, tạo nên sự trang trọng choáng ngợp, những ngọn đèn Liên Chi lay động, xua tan tối tăm. Bên ngoài điện tối tăm, sương mù dày đặc, che kín cảnh sắc, dường như thế giới này chỉ có hai người trong điện.
“A tỷ!” Thiếu nữ gỡ mũ áo choàng xuống, nàng mặc trang phục hắc sắc, tóc đen như mực, mượt mà thẳng tắp, làm nổi bật gương mặt trắng hồng, non nớt. Hai tay quy cũ đặt trên đầu gối, tay áo rộng rủ xuống, cả người buộc chặt một lúc sau mới buông lỏng, nắm tay người trước mặt.
Đôi tay nhỏ bé yếu ớt lạnh như băng… Lại gầy đi…
Thiếu nữ rủ mắt xuống, viền mắt ửng đỏ, trong lòng chua xót nhưng khi ngầng đầu lên thì mọi tâm tư đều biến mất, thay vào đó là ý cười ôn nhu.
“Hôm nay là ngày tốt của ta, rất muốn sớm một chút mơ thấy a tỷ, a tỷ có trách ta không?”
“Sao lại trách ngươi? Ta còn chưa chúc mừng ngươi đạt được ý nguyện.” Nữ nhân trước mặt, mặc một thân trường y, so với thiếu nữ thì thành thục hơn nhiều, thiếu nữ không biết cách ăn mặc của nàng thuộc về quốc gia nào, quần áo thì ngắn cũn, có phần phóng khoáng, thậm chí đến mùa hè còn hở hang hơn, làm người khác không dám nhìn thẳng, sợ mang theo một chút khinh nhờn.
Một năm trở lại đây, y phục trên người vẫn một màu trắng xanh đan xen với trường y rộng rãi, chưa từng thay đổi. Đôi khi thiếu nữ gần xa hỏi dò nhưng nàng chỉ cười nhạt, thay đổi chủ đề, không trả lời.
Thiếu nữ thấy khí sắc nữ nhân càng ngày càng suy yếu, trong lòng lo lắng nhưng không có biện pháp gì. Hai người chỉ gặp gỡ trong mơ, khi giật mình tỉnh giấc thì không có bất cứ liên quan gì, dù nàng giàu có bốn phương, vậy thì sao? Không có cách nào.
“A tỷ, gần đây giấc mơ dài hơn bình thường.” Thiếu nữ thấp giọng nói, thanh âm của nàng khác với người thường, với những thiếu nữ cùng tuổi thì linh động hoạt bát, nhưng nàng lại có chút khàn khàn, tốc độ khi nói chuyện không nhanh không chậm, khiến người khác không tự chủ phải nghiêm túc lắng nghe, càng không vì tuổi tác của nàng mà xem thường.
Nữ nhân cười cười: “Tẻ nhạt nên ngủ nhiều chút.” Nói xong, mắt nàng liền sáng lên, tiến đến gần thiếu nữ, ngữ khí hoạt bát: “Phải rồi, có phải mặt của đám lão già kia rất đen? Ngươi có vả mặt bọn họ hay không?”
Thiếu nữ ngưng hô hấp, theo bản năng ngửa đầu ra sau, góc độ này có thể nhìn rõ gương mặt nữ nhân. Trắng nõn sạch sẽ, đáy mắt mơ hồ mang theo một chút thanh sắc, đôi môi trắng bệch, không có chút màu máu, khác với trơn bóng ửng đỏ trước đây. Trong nháy mắt, tâm tư thiếu nữ bay xa, nhưng khi đối diện với tầm mắt của người kia thì nhanh chóng tỉnh táo lại. Hai tai nàng nóng lên, không nhịn được cúi đầu, âm thanh cũng nhẹ nhàng hơn.
“Ừm… Mặt Lệnh công rất đen, nhưng hắn không thể phát tác, đành phải miễn cưỡng nhịn xuống.”
“Ha ha, thực sự đáng tiếc không thể nhìn thấy dáng vẻ lão già kia tức giận nhưng không thể làm gì.” Nữ nhân cười lớn, lúc nàng cười luôn có chút phóng đãng, không giống với các thiếu nữ danh môn khuê tú luôn thích làm ra vẻ.
Thiếu nữ yên lặng nhìn nữ nhân một lúc lâu, cũng không nhịn được mà mím môi cười theo nàng.
“Nam Phong, Thời Huân.” Đột nhiên đỉnh đầu nặng thêm một phần, nhiều hơn một chút ấm áp. Thiếu nữ nhìn nữ nhân, nàng xoa tóc của nàng, rất lâu rồi không được thế này, từ khi lần đầu có nguyệt sự, trở thành nữ nhân. Rất lâu rồi người trước mặt không đối với nàng ôn nhu thế này, hai mắt thiếu nữ đỏ lên, không hiểu sao trong lòng lại có dự cảm không tốt, tay trong ống tay áo rộng rãi khẽ run.
“Sau này phải trở thành một Hoàng Đế tốt.” Nữ nhân ôn nhu nói.
“Nếu A tỷ muốn ta là Hoàng Đế tốt…” Rốt cuộc thiếu nữ cũng không nhịn được, nàng cúi người, đầu gục xuống chân nữ nhân, cả người được áo khoác hắc sắc bao phủ: “Thì A tỷ phải ở bên cạnh ta.”
“Vậy không được. A tỷ… Cần phải có cuộc sống của riêng mình. Nam Phong, duyên phận của chúng ta chấm hết từ đây. Sau này không bao giờ gặp lại.”
Lời vừa dứt, bóng dáng nữ nhân dần dần tan biến, hóa thành ánh sáng tản trong đại diện. Lúc này thiếu nữ không chịu đựng được, thất thanh khóc lớn. Nhưng đột nhiên, một thanh âm nhí nha nhí nhảnh vang lên: “Tiểu quỷ, ngươi là ai? Tại sao khóc trong mộng của ta?”
------------
“Quản Đồng, Đồng Đồng, mau tỉnh lại.” Tiếng gọi lớn vang lên, nữ nhân cố gắng mở mắt, nhìn phòng bệnh trắng như tuyết, ánh mặt trời chiếu sáng cả căn phòng, cũng làm chói hai mắt phụ nhân đang gọi nàng.
Âm thanh của điện tâm đồ truyền vào tai, khoảng cách mỗi tiếng đều rất dài, như kéo dài hơi tàn sinh mệnh của nàng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc.
“... Mẹ.” Quản Đồng yếu ớt, với nàng bây giờ nói chuyện là việc hết sức xa xỉ.
Trong mộng vẫn tốt hơn, ít nhất nói chuyện cũng dễ dàng. Nghĩ tới đây, Quản Đồng cười cười, Quản mẹ nhìn thấy cũng cười theo: “Hôm nay sao lại đội tóc giả?”
Quản Đồng nâng tay không có kim sờ sờ tóc mình, cảm giác của tóc giả không bằng tóc thật, nhưng nàng không còn mái tóc từng được rất nhiều người khen ngợi. Quản Đồng thả tay xuống, bởi vì động tác đơn giản như thế cũng làm nàng thấy mệt mỏi: “Đẹp không?”
“Rất đẹp, con gái của mẹ làm sao không đẹp được.” Mẹ Quản thu hồi ý cười, trong mắt còn vương lệ. Con gái của bà từng rất tự tin, là nữ nhân thời đại mới, có phong cách, tri thức, ngoại hình, nhưng vẫn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống thì mắc phải bạo bệnh.
Mẹ Quản cố nén đau thương: “Tâm tình rất tốt sao?”
“... Xem như không tệ đi.” Quản Đông đáp một tiếng, nhớ lại ánh mắt của thiếu nữ trong mộng khi nhìn nàng, lại thở dài: “Cũng như vậy.”
“Không được nghĩ nhiều, phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Mẹ Quản nói xong thì nghiêng đầu qua một bên, lặng lẽ lau nước mắt.
“... Con hơi mệt.” Quản Đồng nói, nàng nhìn mẹ mình, đột nhiên nói thêm: “Mẹ, xin lỗi… Con… Không thể tận hiếu.”
Mẹ Quản vội vàng quay đầu lại: “Đứa ngốc, con nói cái gì…”
Bà mới nói được nửa câu thì dừng lại, Quản Đồng nằm trên giường, yên lặng nhắm mắt, giống như ngủ… nhưng điện tâm đồ bên cạnh báo động chói tai, đường thẳng trên màn hình giải thích rõ chuyện gì đang xảy ra.
“Đồng Đồng… Đồng Đồng!” Mẹ Quản thất thanh hét lớn, bà liều mạng ấn chuông, khi bác sĩ đến nơi thì gào khóc cầu xin bác sĩ cứu giúp, cuối cùng nhìn bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, thì ngồi xụp xuống nền đất khóc lớn.
Từ nhỏ đến lớn Quản Đồng luôn được ba mẹ yêu thương, ở trong mắt người khác, nàng có cuộc sống rất thoải mái và hạnh phúc. Nếu muốn nói chuyện gì không bình thường nhất chính là một đêm vào năm nàng mười lăm tuổi, ở trong mơ nàng gặp một đứa nhỏ gào khóc, nàng không biết bé gái đến từ triều đại nào, nhưng hai người lại gặp nhau trong mơ.
Nàng dạy nhóc con đọc sách, viết chữ, giảng giải với nàng những cố sự lịch sử trên dưới 5000 năm.
“Ta là Vệ Nam Phong, nhũ danh là A Huân.”
“Ta tên Quản Đồng. Ta lớn hơn ngươi rất nhiều, ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ.”
“Sao chuyện gì tỷ tỷ cũng biết, ngươi là tiên nhân trong truyền thuyết?”
“Ngươi đoán thử xem…”
-----------------
Tác giả có lời muốn nói: Đại gia hỗ trợ dự thu dưới tân văn << Trưởng công chúa nàng thật là thơm >>, cảm ơn!!!
Vốn là là gọi cô cô, thế nhưng gọi cô cô lão nhớ tới Quá nhi, liền đổi thành tỷ tỷ, dù sao hai người lại gặp gỡ thời điểm gọi tỷ tỷ, khá là có ý định (Tình) nhớ đến (Thú)!
Vệ Nam Phong, tự Thời Huân, << Không Tử nhà ngữ . Biện nhạc giải >>: “Tích giả Thuấn gảy năm huyền chi cầm, tạo << Nam Phong >> chi thơ. Thơ viết: ‘Nam Phong chi huân hề, có thể giải ta dân chi uấn hề; Nam Phong thời gian hề, có thể phụ ta dân chi tài hề.’”
Mở tân văn! Hi vọng đại gia cũng hài lòng! Cái này văn chủ yếu chính là nói chuyện yêu đương, không có những khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip