Đoản

Ngay từ lúc chưa vào Bảo Thân Vương Phủ, trong tim ta đã sớm mang nặng hình bóng nàng.

Khi ấy ta theo phụ thân vào kinh thành gặp lại một vị bằng hữu, không ngờ lại chạm trán phải một đám cuồng đồ. Cha nhất quyết liều mạng bảo vệ ta, vị bằng hữu kia thương tích cũng không ít.. Đợi đến lúc ta được cứu đi rồi, hai người bọn họ liền nhắm mắt buông xuôi.

Cha từ trước giờ dạy ta, gặp chuyện gì cũng không thể cứ khóc nháo lên. Cho nên bất luận như thế nào ta cũng đều không khóc, cha cũng không dỗ ta.. Lần này cũng giống vậy.

Cho đến khi bàn tay ấm áp kia đặt lên vai ta, liền nghe thấy thanh âm của nàng:

"Cô nương, người chết không thể sống lại.. Lệnh tôn chắc chắn cũng sẽ không muốn thấy cô nương như vậy.. Cứ để ta giúp cô nương an táng thật tốt cho bọn họ."

Ta cứ như vậy bị nàng mang về phủ, sau đó biết được tên của nàng: Phú Sát Dung Âm.. Dung Âm, tên dễ nghe như vậy.. Quả thực rất xứng với nàng.

Đợi an táng cha thật tốt, ta liền cầu nàng an bài cho ta một công việc, ở trong phủ của nàng làm một kẻ nhàn rỗi, ta quả thực áy náy. Cũng may nha hoàn trong phủ của nàng tính tình cũng rất tốt, cũng không vì chuyện ta là nữ tử Hán Tộc mà làm khó ta, thời gian này trôi qua cũng khá êm đẹp.

Cha ta tuy từng trà trộn vào giang hồ, nhưng cũng không biết vũ đao lộng thương, chẳng qua là một thân học vấn khiến người người khâm phục. Ta tư nhiên cũng được học hỏi am hiểu rất sâu, cho nên nàng thường sẽ mời ta cùng nhau nghiên cứu điển tịch.

Đọc đến vài điển cố thú vị, nàng thỉnh thoảng cũng sẽ trêu chọc ta một phen. Nàng cười lên thật đẹp, mi mắt cong cong, ta liền nghĩ Thường Nga tại Cung Quảng Hàn bất quá cũng như thế thôi.

Ta ở trong phủ cũng được hơn nửa năm, nàng cũng đã đến độ tuổi cập kê. Những thứ trang sức quý giá kia nàng không thiếu, mà những cái khác lại không xứng với nàng. Ta đột nhiên nhớ rằng trước kia chỗ ta có một vị đạo trưởng tìm được một khối noãn ngọc, cơ thể nàng từ trước giờ là thể hàn, đeo khối noãn ngọc này có thể mơ hồ phát nhiệt, đối với thân thể của nàng cũng vô cùng hữu ích.

Nàng mỉm cười, khen ta tâm tư chu đáo.

Chẳng qua chỉ vì nụ cười này, ta liền có cảm giác như dù có vì nàng mà rơi vào nơi dầu sôi lửa bỏng, cũng không có gì là không đáng.

Lại một năm qua đi, nàng bị đưa vào cung tham gia tuyển tú. Ta nghe Minh Ngọc nói, nàng là được hoàng thượng tự tay tuyển phi cho tứ a ca. Lúc nàng tìm đến ta, trông thấy nàng lòng tràn đầy vui mừng, nàng hẳn là thích hắn, đó là ta nghĩ. Nhưng ta cũng biết rằng trước giờ nàng là luôn hướng đến tự do.

Ta cầu lão gia cùng phu nhân sau khi nàng được gả đi liền theo nàng làm nha hoàn hầu cận, vốn đã nghĩ xong mấy câu để thoái thoác, thế nhưng lại ngoài dự liệu không có bị cự tuyệt, phu nhân nói việc này nàng đã sớm đề cập với bọn họ từ trước.

Ta không biết bản thân là nên vui khi được nàng tín nhiệm, hay là ta nên buồn vì mỗi ngày trôi qua đều phải chứng kiến nàng cùng người khác cử án tề mi, cầm sắt hòa minh. Ta nên vui mừng mới phải, từ nay về sau còn có thể ngày ngày bầu bạn cùng nàng.

Nàng xuất giá hôm ấy, hồng trang mười dặm, phi thường náo nhiệt. Ta cũng không biết nụ cười kia của mình có mấy phần là thật.

Tứ a ca quả nhiên là người thông minh cơ trí, người ngoài cũng cho là ta đối với phúc tấn trung thành như vậy là vì báo ân, nhưng hắn thì lại nhìn thấu tất cả.

"Ngươi từ lúc nào đã động tâm với nàng như vậy?"

Lúc nào động tâm với nàng sao?

Đại khái là hôm nàng đem ta về Phú Sát phủ, nắm lấy tay ta lại còn hướng ta cười cười nói nói:

"Đừng sợ, nơi này sau này chính là nhà của muội."

Hoặc là khi ta đem nàng trốn khỏi phủ đêm Nguyên Tiêu đi rước đèn, vì tránh gặp phiền toái mà cải nam trang. Đi hết một đoạn mới biết được rằng có một thiếu nữ hướng nàng ném tú cầu, khi đó nàng khẩn trương đến độ nắm mãi tay ta kéo đi không chịu buông, lại còn bị người ngoài hiểu lầm bọn ta là quan hệ đoạn tụ.

Cũng có thể là lúc nàng lơ đễnh cười với ta một cái.

Cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua nàng là Phú Sát Dung Âm người này, liền đủ để khiến ta tâm trí rối bời.

Hôm sau ta liền trở thành phi tử của Tứ a ca, dời đến một điện khác. Ta biết hắn cũng là thật tâm đối với nàng, hắn làm như vậy cũng chỉ là muốn trừ đi tâm ý của ta.

Đã là không dứt được, thì có thể như thế nào chứ ?

Hai người họ mới là phu thê tình thâm.

Thật ra thì ta cũng chưa bao giờ có vọng tưởng xa vời, điều ta mong muốn, cùng lắm chỉ muốn bảo hộ nàng chu toàn.

"Nô tỳ đã nói rồi! Nữ nhân Tô Tịnh Hảo đó, nàng ta sớm đã có dự mưu. Nàng ta chính là muốn câu dẫn Tứ a ca!"

Ma ma còn chưa kịp đưa ta ra viện tử, đã nghe được tiếng trách mắng của Minh Ngọc từ trong phòng truyền ra.

Nói không thèm để ý đến là giả, ta rất sợ nàng hiểu lầm ta, lại càng sợ nàng không dám hiểu lầm ta.

Nàng tâm thiện, ta không muốn nàng vì ta mà bị làm khó.

Hai năm sau, nàng sinh hạ Vĩnh Liễn. Ta có len lén qua thăm, liền nhận thấy đứa nhỏ có đôi mắt cực kỳ giống nàng, là rất biết điều...

Giữa hai năm này Tứ a ca cũng có ghé qua chỗ ta, hắn cũng không phải là thật lòng muốn ta hầu hạ, chỉ là muốn nhìn thử xem ta có an phận hay không. Ta mỗi lần đều cáo bệnh nên hắn cũng ít khi lưu lại, dặn dò vài câu liền rời đi.

Vĩnh Liễn năm đó 6 tuổi cũng là lúc Tứ a ca lên ngôi, trở thành Hoàng Đế Đại Thanh, nàng dĩ nhiên là Hoàng Hậu Đại Thanh mẫu nghi thiên hạ, có lẽ là giữ cho ta một phần thể diện, ta bị trói chặt trong danh phận Thuần Phi.

Ta đã là quá lâu chưa được nhìn thấy nàng, hôm nay rốt cuộc có thể mượn cơ hội đi thỉnh an mà gặp nàng, mà nàng vẫn là thiếu nữ rực rỡ kia trong trí nhớ của ta.

Lúc trước ở trong phủ ta cùng Cao thị đều là thị thiếp, nhưng nhờ vào công lao của phụ huynh nên được sắc phong làm quý phi, tính tình ôn uyển khi xưa cũng vì vậy mà thay đổi. Lại ở trong tình cảnh này mà khiêu khích hoàng hậu, ta biết nàng không muốn cùng Cao thị so đo, liền lên tiếng bật lại Cao thị mấy câu. Kia Cao thị giận dữ bỏ về, ta cũng muốn hành lễ cáo lui, lại bị nàng gọi trở lại.

Nàng hướng ta nói câu tạ ơn, ta chỉ cảm thấy sự thân thuộc của nàng đối với ta giảm đi không ít, ta lại không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Bỗng nhiên lại nghe nàng nói lúc nàng trong phủ không cẩn thận mà nhiễm phong hàn, không tiện đến gặp ta, liền sai Minh Ngọc đi trước, nhưng lại nghe phải tin ta không muốn gặp ai, sau lại nghe tin ta chưa bao giờ thị tẩm, nàng lại cho là ta vì không muốn gả cho Tứ a ca mà sinh khí với nàng.

Nàng cho tới tận bây giờ cũng là đều thiện lương như vậy, cho dù ta trở thành thị thiếp của phu quân nàng, nàng cũng hề có khúc mắc.

Ta vốn tưởng rằng có thể nhìn nàng cả đời vui vẻ, nhưng mà thế sự chung quy lại không toại nguyên tâm ý của người.

Vĩnh Liễn mới được 9 tuổi, ta tuy tinh thông dược lý. Vậy mà giờ khắc này cũng bị làm cho hoảng hồn, Thái Y Viện một đám người không ngủ 2 ngày liền trị bệnh liên tục. Nàng dù khóc đến độ bất tỉnh bao lần, Vĩnh Liễn vẫn là không thể trở về được nữa.

Đây là đầu tiên ta thấy bản thân vô lực. Ta muốn cái gì cũng giúp nàng chu toàn, nhưng cuối cùng lại thành cái gì cũng không làm được.

Phu quân của nàng - Đương Kim Hoàng Đế. Ở bên cạnh nàng cùng Vĩnh Liễn cũng đã 7 ngày liền, không thể không lo việc triều chính. Phú Sát công tử cũng đã nhiều lần khuyên giải an ủi nhưng cũng chẳng có kết quả, nàng cứ u uất như vậy mà sinh bệnh.

Ta không thể giúp nàng quên thống khổ, chỉ có thể điều chế dược giúp nàng trị khỏi những cơn khó ngủ vì u sầu khi đêm về . Nàng sợ đắng, ta liền tìm khắp thiên hạ cũng nhất định tìm ra loại dược liệu khác để thay thế.

Nhưng là khổ tâm trong lòng, như thế nào mới có thể khỏi?

Vĩnh Liễn mất được 3 năm, nàng cũng như vậy mà đau buồn 3 năm.

Cho đến khi Phú Sát công tử đem mật chiếu của hoàng thượng tới tìm nàng, hắn nói nàng đã sớm quên đi trách nhiệm của một vị hoàng hậu, của một người vợ. Nàng mười tháng hoài thai sinh hạ Vĩnh Liễn, nó là xương máu ruột thịt của nàng, nàng chứng kiến nó từ một tiểu hài còn chưa biết nói lên đến 9 tuổi, nhìn nó viết chữ, nhìn nó yếu ớt kêu tiếng ngạch nương... Nàng làm sao có thể quên được?

Ta đứng ở trước cửa Trường Xuân Cung, từ đầu đến cuối chính là không dám bước vào.

Ta không biết Phú Sát công tử còn cùng nàng nói cái gì, hôm sau nàng rốt cuộc một lần nữa phấn chấn trở lại, đối mặt với sự bất kính của Cao Quý Phi, cũng không như những lần trước mà tha thứ nữa.

Nàng là có bao nhiêu bền bỉ, mới có thể gánh vác hết thảy các thứ này.

Ngọc Hồ nói hoàng hậu nương nương từ Tú Phường điều tới một nha đầu tên là Anh Lạc, nha đầu kia miệng mồm lanh lợi, ngược lại còn sẽ chọc cho nương nương rất vui vẻ. Ta vốn tưởng rằng nàng chính là thấy nha đầu này thông minh vui vẻ nên mới lưu lại bên người, nhưng là sau đó nha đầu kia gây họa, nàng lại không tiếc lấy tính mạng mình ra bảo đảm để cứu nàng ta.

Ngụy Anh Lạc quả thực xảo diệu hóa giải hết ba lần bốn lượt hãm hại của Cao Quý Phi, thế nhưng lần này trên người nàng ta tỏa ra mùi hương đặc biệt của Trữ Tú Cung lại khiến ta không thể không khẩn trương. Ngọc Hồ ở trong phòng nàng tìm được một bao thuốc rỗng, ta cũng không rỗi hơi mà kiêng kỵ những chuyện khác.

Nếu là với Phú Sát công tử, ta hiển nhiên là người ngoài. Vậy đối với Phú Sát Dung Âm thì sao?

"Bổn cung tâm ý đã quyết, không cần nhiều lời."

Ta nghe nàng nói như vậy, vẫn là cứ như vậy che chở Ngụy Anh Lạc đó.

Minh Ngọc đôi lúc làm việc có đôi chút hấp tấp, nhưng cũng là nóng lòng vì chủ tử; Nhĩ Tĩnh từ trước đến giờ ôn nhu hiểu chuyện, lại hiểu ý nàng... Lại không bằng một Ngụy Anh Lạc sao?

"Tịnh Hảo, muội không cảm thấy Anh Lạc nàng ta... cực kỳ giống ta trước đây sao? Ngụy Anh Lạc, nàng ta giảo hoạt, nàng ta thất thường, lúc nào cũng cật lực chống lại, chính là đang muốn sống một cuộc sống của chính mình."

Ta như bị sét đánh, chẳng phải kinh hãi cái tên nàng 10 năm qua không gọi kia. Mà là tâm nguyện của nàng hơn 10 năm qua.. Nàng không muốn bản thân mang theo mặt nạ, nhưng lại không thể không mang. Mà cái mặt nạ này lại chôn vùi của nàng 10 năm khoái hoạt.

Nàng không thể tự do phóng khoáng, không thể chống cự, không thể sống cho chính mình.. Cho nên nàng phải che chở Ngụy Anh Lạc, che chở "bản thân" của mình trước kia.

Ta thất thần trở về cung, trong mộng lại thấy nàng của thuở thiếu nữ ấy, mỗi một nụ cười của nàng cũng sẽ đều thuần túy như vậy.

Cái nha đầu kia quả thật gan lớn bằng trời, nàng ta thiết kế dẫn sấm sét xuống đánh chết Dụ thái phi vì mối thù của tỷ tỷ, ta đang suy nghĩ làm cách nào để cứu nàng, đang do dự thì nghe Ngọc Hồ đã dò hỏi ra hoàng hậu đã đi trước một bước đem nàng ta giao cho Tân Giả Khố, giữ cho nàng một cái mạng.

Sau những ngày Anh Lạc rời đi, ta lúc tới thỉnh an liền thấy nàng tinh thần ngơ ngẩn, cho đến khi thái y tới chẩn bệnh chẩn ra hỷ mạch, ta cuối cùng từ trên mặt nàng thấy được tia hy vọng.

Nếu khi ấy ta đoán trước được chuyện phát sinh về sau, dù cho có phải chọc giận thánh nhan cũng phải canh giữ ở Trường Xuân Cung, ngày đêm bầu bạn cùng nàng. Nàng sinh hạ Vĩnh Tông không lâu thì Trường Xuân Cung phát hỏa. Khi ta vừa chạy đến thì lửa đã dập, nàng rơi vào hôn mê, nhưng đứa bé còn quá nhỏ.. bị khói làm cho ngạt thở...

Ba ngày sau trong cung truyền tới tin tức hoàng hậu mất tích.

Lúc ta tìm được nàng, nàng đang đứng trên gác lầu của Tử Cấm Thành. Ta đứng đó nhìn lấy bóng lưng nàng, cũng chẳng lao tới giúp, nàng đã có quá nhiều tuyệt vọng rồi.

"Ta tình nguyện dùng mạng của mình, đổi lấy mạng cho Vĩnh Liễn và Vĩnh Tông..."

"Vĩnh Tông không còn nữa, hy vọng cuối cùng của ta cũng đã mất. Ngược lại còn không thể tha thứ cho bản thân..."

"Ta chỉ muốn được là Phú Sát Dung Âm..."

Nàng trong vòng tay ta lạnh toát, trong tay rơi ra một khối noãn ngọc, cũng chẳng còn sáng bóng nữa.

Cái gì có thể hồ sinh nhiệt, đạo sĩ kia rõ ràng là một tên lường gạt!

Nàng cả đời chưa từng làm ra những chuyện thương thiên hại lý, chỉ muốn làm một Phú Sát Dung Âm thôi. Vì sao người đời cứ phải ép buộc nàng?

Không bảo vệ được nàng, ta ngay cả làm người tốt cũng không làm được nữa.

Những kẻ đã từng khiến nàng tổn thương, ta đều phải bắt họ đền mạng. Cứ như thế mà nàng rời đi đã 12 năm.

Ta không nhớ tay mình đã dính bao nhiêu máu tươi, nhưng có lẽ đã đủ rồi.

Những người đó, cũng không còn sống nữa.

12 năm qua không có Phú Sát Dung Âm, vậy 12 năm đó có ý nghĩa gì?

Vỏn vẹn một mớ hỗn độn, không còn biết ấm áp là gì.

Những năm này nàng vẫn luôn xuất hiện trong mộng của ta.. Đều là bóng lưng cô quạnh đó, nhưng dù ta có dốc hết toàn lực đuổi theo, cũng chẳng thể chạm tới nàng.

Nên dừng lại thôi...

Trong thoáng chốc, ta lại thể gặp lại thiếu nữ rực rỡ năm đó..

Nàng rốt cuộc cũng mỉm cười, tựa như gió nhẹ đầu xuân, như nắng ấm giữa trời đông giá rét.


-------- Hoàn --------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip