Chương 4: Ngủ cùng nhau
Lúc chạng vạng, hai đệ tử nội môn do Tống Thời chỉ định cũng tới, một trong hai người còn xách theo hộp đồ ăn.
"Đệ tử Kỷ Âm, Ninh Tử Đồng bái kiến chưởng môn." Hai người rối rít hành lễ.
"Đứng lên đi." Cảnh Thanh nhìn thoáng qua, hai đệ tử này đều là Trúc Cơ hậu kỳ, một người trong đó tuổi khá lớn, một người khác tuổi tác tương đối nhỏ, cho dù là chăm sóc hay chơi cùng người khác thì Tống Thời đều suy xét tới rồi.
"Sau này sinh hoạt của A Úc sẽ do hai người các ngươi hỗ trợ chăm sóc." Âm thanh Cảnh Thanh lạnh lùng mở miệng, nàng ngồi nghiêm chỉnh một chỗ khiến người không dám nhìn thẳng.
"Dạ vâng." Hai người đồng loạt lên tiếng đáp lại.
Tô Úc ngồi bên cạnh Cảnh Thanh thấy thế thì theo bản năng vội vàng nắm lấy ống tay áo nàng.
Cảnh Thanh nhận ra, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay cô nhóc: "Chớ sợ."
"Vâng, sư tôn." Tiểu cô nương ngoan ngoãn lên tiếng đáp lại, bàn tay nắm lấy Cảnh Thanh tuy có thả lỏng một chút nhưng chưa từng chưa hoàn toàn buông ra.
"Bẩm chưởng môn, đại trưởng lão kêu khi bọn ta tới thì mang theo một chút thức ăn cho Tô sư muội" Người lớn hơn là cô gái tên Kỷ Âm lên tiếng.
Cảnh Thanh nhìn hộp đồ ăn trong tay cô ấy, khẽ gật đầu nói: "Làm phiền."
"Ăn cơm trước nhé?" Cảnh Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Tô Úc hỏi.
Tô Úc không lên tiếng, Cảnh Thanh mơ hồ đoán được ý nghĩ trong lòng cô nhóc, nên quay sang nói với Kỷ Âm và Ninh Tử Đồng: "Cứ để hộp đồ ăn xuống đi, trước hết hai con cứ thu dọn chỗ ở đã, trong các có rất nhiều phòng trống, tự do chọn lựa là được."
"Dạ vâng!" Hai người cũng không dám nhiều lời, đặt hộp đồ ăn lên trước cái án* rồi lui ra ngoài.
*cái án: án thư, bàn dài đọc sách
Đợi sau khi hai người rời đi, lúc này Cảnh Thanh lấy từng món trong hộp đồ ăn ra ngoài.
Lượng đồ ăn trong hộp vừa khéo đủ cho một đứa nhỏ ăn, phần của nàng thì đã bị loại trừ hoàn toàn.
Nhưng ngẫm lại cũng phải thôi, nàng sớm đã tích cốc, vốn không cần ăn uống.
"Tới ăn cơm đi." Cảnh Thanh gọi.
Tô Úc ngồi ở đối diện nàng, nhìn đồ ăn chỉ đủ cho mỗi mình ăn, ánh mắt nhìn lên gương mặt Cảnh Thanh: "Sư tôn không ăn sao ạ?"
Cảnh Thanh ngừng một lát, mở miệng: "Ta không cần, con chỉ cần lo ăn cho no đi là được rồi."
Tô Úc chớp chớp mắt.
Vốn thì lúc trước tiểu cô nương cho rằng mỗi ngày Cảnh Thanh cũng sẽ ăn uống, nhưng giờ nghĩ lại có vẻ cũng không phải như vậy.
Tuy nàng hơi nghi ngờ nhưng giờ nàng thật sự cũng có chút đói bụng, cho nên ngoan ngoãn lên tiếng vâng dạ, miệng nhỏ hé ra ăn từng miếng một.
Cảnh Thanh nhìn Tô Úc, càng nhìn càng vừa lòng.
Nàng không có em trai em gái gì, càng đừng nói tới con cái, nàng vẫn là một đóa mẫu đơn độc thân hai mươi bảy năm đó. Nàng đã từng sợ trẻ con, dù sao bọn trẻ mất nết cũng nhiều lắm.
Nhưng Tô Úc trời sinh tính cách ngoan ngoãn, dáng vẻ lớn lên khiến cho người ta thích, mặt mày thanh tú như một nắm tuyết nhỏ.
Một tiểu cô nương như vậy sao có thể làm người ta không thích được chứ?
Tiểu cô nương khi ăn cơm cũng rất an tĩnh, nhìn ra được gia giáo rất tốt, một câu cũng không nói trong bữa ăn, ăn xong cũng không làm ra hành động lãng phí lương thực gì, việc này khiến cho Cảnh Thanh càng thêm yêu thích.
Tiểu cô nương dùng khăn xoa miệng, đôi con ngươi đen nhánh nhìn về phía Cảnh Thanh.
"Sư tôn, con ăn xong rồi ạ."
Cảnh Thanh gật đầu, sau đó nói: "Con đã từng đọc sách chưa?"
Tô Úc nghe vậy trả lời: "Trong nhà có tổ phụ là lão thần Tề quốc, sau khi cáo lão hồi hương, tổ phụ từng dạy con đọc sách biết chữ."
Khó trách sẽ có giáo dưỡng tốt như vậy.
Cảnh Thanh không nghi ngờ gì, tiếp đó lại nhìn về phía Tô Úc nói: "Có muốn ra ngoài một chút cho tiêu cơm không?"
"Sư tôn cũng cùng đi chứ ạ?" Tô Úc nhìn nàng chằm chằm.
Tiểu cô nương dính nàng vô cùng, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh của nàng, Cảnh Thanh nhất thời mềm lòng.
"Được chứ."
Cảnh Thanh nói xong thì đứng lên, vẻ mặt Tô Úc lập tức vui mừng, tiểu cô nương tiến lên nắm lấy tay áo Cảnh Thanh.
Cảnh Thanh bất đắc dĩ cười nói: "Nắm tay của ta đi."
Tô Úc ngẩng đầu nhìn nàng hỏi: "Sư tôn sẽ không tức giận sao?"
Cảnh Thanh nhất thời có hơi dở khóc dở cười: "Sẽ không đâu."
Nói xong nàng còn chủ động nắm tay cô nhóc đi ra ngoài.
Thiên Xu Các tọa lạc trên đỉnh cao nhất của Thất Kiếm Sơn, đưa mắt trông qua là có thể thấy biển mây vờn quanh sườn núi bị nhiễm sắc cam.
Bất chợt còn có gió thổi qua, khiến lòng người trong lúc nhất thời trở nên rộng lượng.
Bảo sao có người thích leo núi, cảm giác đứng trên đỉnh trông ra biển mây xa xa tựa như bản thân đã thoát ly ngoại cảnh.
Trong lòng Cảnh Thanh cảm khái, nhưng mà trông dáng vẻ tiểu cô nương bên cạnh nàng lại có phần khẩn trương.
"Sợ độ cao sao?" Cảnh Thanh dịu dàng hỏi
Tô Úc đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, nhỏ giọng nói: "Rất thích ạ, nhưng mà con sợ ngã xuống."
Cảnh Thanh nghe xong, cười nhẹ một tiếng.
"Đừng sợ, sư tôn ở đây rồi."
"Dạ!"
Tô Úc nhẹ nhàng đáp lời.
Hai người dạo một vòng quanh Thiên Xu Các thì sắc trời đã tối đi, ánh đèn lờ mờ sáng lên, Cảnh Thanh bèn đưa Tô Úc trở lại phòng.
"Nghỉ ngơi cho tốt đi, thả lỏng tinh thần, ngày mai ta kêu Kỷ Âm tới dặn dò con một số quy củ trong các." Cảnh Thanh dịu dàng nói.
Tô Úc nhìn trong phòng, không tiến lên một bước nào, ngược lại còn gắt gao nắm lấy tay Cảnh Thanh.
"Làm sao vậy?" Cảnh Thanh quan tâm hỏi.
Tô Úc cắn môi, trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi.
"Sư... Sư tôn, con sợ."
Cảnh Thanh sửng sốt một thoáng mới phản ứng được có lẽ Tô Úc lại nghĩ đến chuyện thảm khốc kia, vội nói: "Vậy ta kêu Kỷ Âm hoặc là Ninh Tử Đồng tới ở với con?"
"Con..." Tiểu cô nương cắn môi dáng vẻ sắp khóc đến nơi rồi.
"Con muốn sư tôn."
Âm thanh Tô Úc tựa như mang theo khóc nức nở, nháy mắt đã khiến cho Cảnh Thanh đau lòng không thôi.
Tính ra Tô Úc hiện giờ đối mặt với ai cũng đều sợ hãi nhút nhát, chỉ có ở bên người mình thì mới tương đối thả lỏng chút, hẳn là bởi do mình đã cứu nhóc.
Ngủ cùng thì ngủ cùng thôi, dù sao người ta chỉ là một cô nương nhỏ nhắn, cũng chẳng sao cả.
Nghĩ như vậy, Cảnh Thanh kéo nàng đi tới phòng mình.
"Sư... Sư tôn?" Tiểu cô nương còn chưa phản ứng kịp, vấp một cái đi theo bên cạnh nàng.
Cảnh Thanh bất đắc dĩ dừng chân lại nói: "Không phải nói muốn cùng sư tôn ngủ chung sao?"
Trên mặt tiểu cô nương nháy mắt ánh lên vẻ vui mừng: "Sư tôn đồng ý ạ?"
Cảnh Thanh thấy nàng như vậy chỉ cảm thấy buồn cười.
"Ta là sư tôn của con mà, cũng đâu phải hồng thủy mãnh thú gì, không cần sợ hãi như thế, cần gì thì cứ nói ra, nếu ta có thể làm được thì tất nhiên sẽ đáp ứng."
Tô Úc nghe vậy ôm cánh tay Cảnh Thanh, đôi con ngươi sáng lấp lánh thoạt nhìn giống như sao trời.
"Cảm ơn sư tôn."
Cảnh Thanh chống đỡ sao nổi tiểu cô nương làm nũng, nàng ho nhẹ một tiếng, xoay đầu dắt tay nhóc tiếp tục đi về hướng phòng mình.
"Được rồi, đi thôi."
Sau khi rửa mặt xong thì tiểu cô nương nằm xuống bên cạnh, Cảnh Thanh tháo búi tóc, chỉ để lại trung y trên người rồi đi tới mép giường, tiểu cô nương tự giác dịch vào trong chừa đủ chỗ cho nàng.
Sau khi Cảnh Thanh nằm xuống, Tô Úc cẩn thận nhích lại gần, nắm lấy tay áo Cảnh Thanh, mềm mại mở miệng: "Sư tôn ngủ ngon ạ."
"Ngủ ngon." Cảnh Thanh nghiêng người, vươn tay ôm người vào trong ngực mình.
"Ngủ đi, chớ có sợ."
Tiểu cô nương ngoan ngoãn nhắm lại mắt, không bao lâu hô hấp dần dần trở nên đều đặn.
Nhìn tiểu cô nương trong lồng ngực, Cảnh Thanh cảm thấy hài lòng, sau đó cũng chợp mắt.
Đêm dần khuya, giữa lúc đang ngủ say, Cảnh Thanh bỗng nhiên nghe được bên người truyền đến âm thanh khóc nức nở.
Nàng theo bản năng mở mắt ra, chỉ thấy tiểu cô nương nằm trong lồng ngực nàng đã co thành một cục, nức nở nghẹn ngào chìm theo cơn mộng mị.
"Cha... mẹ..." Theo dòng lệ chảy dài còn có tiếng tiểu cô nương nhỏ giọng nói mê.
Cảnh Thanh vốn đang mơ ngủ cũng tỉnh hẳn, nhìn Tô Úc như vậy nàng cho là bị bóng đè, vội vàng nhẹ nhàng vỗ về Tô Úc.
"A Úc, A Úc, mau tỉnh lại, đều là mộng thôi."
Tô Úc giật thót bừng tỉnh, ngẩn ngơ chớp mắt một cái, theo bản năng nhào vào trong lòng Cảnh Thanh.
Cảnh Thanh thấy vậy chỉ đành phải ôm nàng nhẹ nhàng an ủi vỗ về.
"Không có việc gì, không có việc gì, đều đã qua rồi."
"Sư tôn, con sợ quá." Tiểu cô nương nghẹn ngào khóc trong ngực nàng, đôi tay gắt gao nắm chặt tay áo Cảnh Thanh không buông.
Cảnh Thanh trấn an nhóc, dịu dàng lên tiếng: "Chớ sợ, chớ sợ, vi sư ở đây rồi."
Nàng nhẹ nhàng tụ linh tực ở đầu ngón tay rồi xoa gáy cho cô bé, chậm rãi rót linh lực vào Tô Úc để trấn an nội tâm tràn ngập sợ hãi của nhóc, khiến nhóc dần dần thả lỏng lại.
Khóc đến mệt rồi, Tô Úc ở trong lồng ngực nàng lần nữa an tĩnh ngủ tiếp.
Nhìn dáng vẻ này của tiểu cô nương, Cảnh Thanh thầm than nhẹ một tiếng, cẩn thận đắp chăn lại đàng hoàng cho cô nhóc rồi yên lặng đứng dậy ra cửa.
Vừa mới ra đến ngoài cửa đã thấy Nhậm Phi Tư đang đứng yên vội vàng tiến đến.
"Chưởng môn sư tỷ!"
"Nhỏ giọng." Cảnh Thanh liếc người vừa đến một cái, đuôi mày hơi nhíu lại.
Nhậm Phi Tư tự dưng bị hung dữ nhất thời cũng không hiểu ra sao. Ngược lại Cảnh Thanh tự ý thức được giọng điệu ban nãy của mình hơi hung dữ, sau đó hòa hoãn lại: "A Úc ở bên trong vừa rồi mới bị bóng đè, vừa mới ngủ lại."
Nhậm Phi Tư nghe vậy theo bản năng ngậm miệng lại, nhưng bỗng nhiên nhận ra không đúng, giơ tay tạo một cái kết giới cách âm.
"Làm ta sợ muốn chết, ngài tạo một cái kết giới không phải được rồi sao." Nhậm Phi Tư oán giận nói.
Cảnh Thanh nhất thời không biết nói sao: "Ta không nghĩ tới đệ sẽ đột nhiên lên tiếng."
Nhậm Phi Tư nhất thời có chút ngượng ngùng sờ cái mũi.
"Được rồi, đệ vội vàng gấp rút trở về, do tra ra cái gì sao?" Cảnh Thanh không quên chính sự, vòng đề tài trở lại chuyện chính.
"Ta đi tra xét, cảnh tượng kia có vẻ... giống như là ma vật quấy phá." Nhắc tới chuyện này, trên mặt Nhậm Phi Tư tức khắc nghiêm túc hẳn lên.
"Ma vật?" Cảnh Thanh hơi cau mày, lại nói: "Khi ta rời đi máu còn chưa hoàn toàn đông lại, nhưng ngoại trừ huyết khí thì chưa từng thấy bất kỳ ma khí nào."
"Bọn ta tra xét qua thì cũng khớp với lời ngài nói. Hiện trường không có chút ma khí nào, nhưng kỳ quái chính là ở chỗ này. Nếu là do người làm thì cần gì phải xử lý hết sạch tất cả thi thể chứ, tính ra khả năng duy nhất chỉ có thể là bị ma vật cắn nuốt. Nếu hiện trường không có lưu lại chút ma khí nào vậy thì hoặc do có người đã xử lý xong ma khí, hoặc chính là do ma vật cấp cao nên có thể che giấu được hơi thở của bản thân."
Nhậm Phi Tư phân tích: "Nếu là cái trước thì chứng minh hẳn có người trợ giúp ma vật, hoặc khả năng là đã nuôi ma vật luôn rồi. Nhưng nếu là trường hợp sau thì tức là Ma giới bên kia đang ngo ngoe rục rịch. Bất luận là tình huống nào thì đối với thiên hạ thương sinh mà nói đều không phải chuyện tốt gì.
Cảnh Thanh hơi gật đầu: "Vất vả rồi, đệ cứ căn cứ theo hai loại trường hợp này mà tra xét độc lập, thử hỏi thăm một chút tình huống ở thành trấn lân cận nữa."
"Ta hiểu rồi, ta làm việc ngài yên tâm." Nhậm Phi Tư cười lên tiếng, sau đó lại nói: "Đúng rồi, chưởng môn sư tỷ, Tô Úc sư điệt có nói gì nữa không?"
Cảnh Thanh lắc đầu nói: "Cô bé vừa mới thấy thảm án như vậy, giờ phút này nếu kêu bé hồi tưởng lại, ta sợ bé khó có thể chịu đựng được. Không cần lo lắng, đệ cứ việc đệ, bên này có ta, ta sẽ xử lý tốt."
Nhậm Phi Tư cảm thấy nàng nói cũng có lý, thế là gật đầu, sau đó lại lấy làm lạ mà đánh giá Cảnh Thanh một phen.
"Nhìn ta như vậy làm gì?" Cảnh Thanh bị hắn nhìn chằm chằm đến mức có chút không được tự nhiên, không khỏi hỏi lại.
Nhậm Phi Tư tặc lưỡi: "Không có gì, chỉ cảm thấy ngài như thay đổi thành người khác vây."
Cảnh Thanh: "..."
Nên nói sao đây ta, ngài đoán đúng rồi đó nè.
Tác giả có chuyện nói:
Cảnh Thanh: Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa rớt cả vai diễn luôn.
QAQ Comment lạnh lẽo quá, ngộ muốn comment ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip